Chương 229: Thiên Hạc Ảnh Phản Không Sát

Tiếng kiếm vang vọng tận trời, đè áp âm thanh rung trời của chém giết.

Một luồng kiếm mang trắng xóa xé rách không khí, sắc bén xuyên thủng bàn tay rực lửa của tên phụ tá. Sắc mặt tên này kịch biến, tay như bị điện giật rụt về.Manh Huyền lão nhân tuy mù nhưng cảm nhận được người mình gặp nguy, vội kéo đàn một cái, một thanh âm vô cùng khó nghe vang lên.

Nhưng lúc này chân lực quanh thân Hạc đã vận dụng đến cực hạn, âm thanh kia đến chỗ gã chỉ tạo nên một tầng sóng gợn trong suốt.

Thiếu sót của âm võ giả hoàn toàn hiện ra.Âm võ kỹ tuy dùng được trong phạm vi rộng nhưng lực công kích lại không mạnh bằng các loại võ kỹ khác.

Nhưng một khắc này cũng đủ tạo cho tên phụ tá tranh thủ một tia cơ hội.Tay phải gã dựng thẳng, vung về phía Hạc, một vầng chưởng mang đỏ hồng sắc bén như đao hướng về Hạc ầm ầm chém tới!

Còn đạo kiếm mang màu trắng kinh người đang chém tới mình hắn lại làm như không thấy, muốn dùng đến chiêu mạng đổi mạng.

Quang mang bừng lên trong mắt Hạc, thân kiếm rung mạnh, cước bộ thay đổi. Chỉ thấy thân ảnh của Hạc một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám…

Thoáng chốc trước mắt mọi người xuất hiện bao nhiêu là Hạc giống nhau như đúc.Đây là…

Con ngươi tên phụ tá mở rộng, mười sáu Hạc này, gã lại không thể phân biệt được đâu là thật giả.

“Thiên Hạc Ảnh!”

Đây cũng là một tuyệt học thất truyền đã lâu của Hạc phái. Khi xưa chưa có Hạc Thân kình, Thiên hạc ảnh chỉ có thể biến ảo tối đa thành hai người, tính thực chiến cực thấp. Bây giờ Hạc lại có thể một hơi tạo ra mười sáu thân ảnh, uy lực của chiêu được bộc phát cao độ!Nhìn bao nhiêu là Hạc giống nhau như đúc xuất hiện trước mắt, tên phụ tá phát hoảng.

Người nào là thật?

Làm sao bây giờ?

Gã luống cuống, không biết phải làm gì.

Bỗng nhiên, người gã cứng đờ.Mũi vỏ kiếm đã chạm vào cột sống, chỉ cần đối phương thả chân lực, cột sống gã sẽ vỡ ngay.Dù thực lực gã có mạnh trở lại cũng không dùng được nữa.“Đừng giết hắn! Chúng ta đầu hàng!” Manh Huyền lão nhân nói khàn khàn. Thịch, cả đàn lẫn hồ cung (dây kéo đàn) trong tay đều ném xuống đất.

Đầu hàng?

Tạ Thanh, Y Thiên, Hồ Hưng ba người ngơ ngác, mình có nghe lầm không. Manh Huyền lão nhân đầu hàng?

Khoan đã…

Bọn họ không ngờ, Hạc chỉ dùng sức một mình mình, vậy mà … lại cóthể đánh bại cả Manh Huyền lão nhân và tên phụ tá. Như bị thiểm điện bổ trúng, ba người đứng sững, trợn mắt há mồm nhìn Hạc.

Tạ Thanh mắt đầy sùng bái, cùng là tu luyện kiếm pháp nhưng sức mạnh Hạc thể hiện đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của gã. Quá… quá mạnh!

Y Thiên, Hồ Hưng hai mặt nhìn nhau, rồi nhìn Hạc đầy kính nể. Họ còn chưa kịp ra chiêu nào thì chiến đấu đã kết thúc.

Một kiếm khách tuyệt thế thế này, rốt cuộc từ đâu mà ra?

Họ như đang nhìn thấy một truyền kỳ đang hiển hiện ngay trước mắtmình.

Thương thay cho Manh Huyền lão nhân, đường đường một cao thủ trên Thiên Lộ bảng, thế mà lại thất thủ chỉ trong vòng có mấy chiêu.

“Có thể cho ta biết đây là võ kỹ của phái nào không?” Manh Huyền vẻ mặt bình tĩnh, dù đã đầu hàng nhưng người ta vẫn phải bội phục khí độ của lão.

“Võ kỹ Hạc phái Thiên Hạc tọa.” Hạc chậm rãi đáp, thần sắc bình thản, nhưng lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Thiên Hạc Ảnh uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng tiêu hao chân lực cực nhiều, chân lực gã vốn vô cùng hùng hậu giờcạn sạch.

Lần này cũng thực liều lĩnh, nếu Thiên Hạc Ảnh không đánh bại được địch nhân thì chính gã sẽ rơi vào nguy hiểm.

Nhưng sắc mặt Hạc vẫn không chút biến hóa, chậm rãi thu hồi cổ kiếm.

“Hạc phái?” Manh Huyền kinh ngạc, gật đầu: “Từng được nghe qua, nhưng không phải đã suy tàn mấy trăm năm rồi sao, xem ra Thiên Hạc tọa lại sắp quật khởi rồi.”

Thiên Hạc tọa cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả ÔNha tọa. Trong mắt nhiều người, Thiên Hạc tọa lạc hậu lại khép kín, chẳng khá hơn gì những tinh cầu ngoài biên giới.

Trong Thiên Lộ, đẳng cấp phân chia rất rõ ràng.

Những tinh tọa thuộc mười hai cung Hoàng Đạo là những tinh tọamạnh nhất, dù cho có suy tàn cũng vẫn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuyệt đối khủng khiếp.Còn những tinh tọa đang cường thịnh, ví như Sư Tử thì thậm chí có thể chỉ bằng lực lượng bản thân khuấy đảo cả Thiên Lộ.

Tiếp theo là Xích Đạo Thập Điện. Kình Ngư tọa, Kỳ Lân tọa, Cự Xà tọa, Thiên Ưng tọa, những tinh tọa ấy không cái nào là không phải bá chủmột phương. Xà Phu tọa, đã từng là bá chủ Hoàng Đạo, dù nay sa sút vẫn giữ được một chỗ trong Xích Đạo Thập Điện.

Xuống nữa là Địa Cực Ngũ Vực, gồm Tiểu Hùng tọa, Đại Hùng tọa, Tiên Vương tọa, Tiên Hậu tọa, Thiên Long tọa. Năm tinh tọa này tuy yếu hơn Xích Đạo Thập Điện nhưng vẫn thuộc hàng khủng bố. Sau khi Tiên Vương tọa và Tiên Hậu tọa liên hợp tạo thành Tiên Võ, lực lượng thậm chí có thể so với mười hai tinh tọa quái thai thuộc Hoàng Đạo.

Bắc Thiên Thập Cửu Châu là toàn bộ lực lượng chủ chốt của Thiên Lộ, do Võ Tiên tọa và Lộc Báo tọa đứng đầu. Chòm Anh Tiên cũng ở trong sốnày, thuộc hàng bét chót. Mấy năm nay người ta tranh cãi rất nhiều về việc có nên để chòm Anh Tiên ở lại Bắc Thiên hay không, vì tinh tọa này suy tàn quá sức.

Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc là nơi có nhiều tinh tọa nhất, trình độ cao thấp lẫn lộn.Có chòm mạnh không kém gì Bắc Thiên, nhưng cũng có chòm yếu ớt vô cùng.

Mười hai cung Hoàng Đạo, Xích Đạo Thập Điện, Địa Cực Ngũ Vực, Bắc Thiên Thập Cửu Châu, Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc chính là kết cấu cấp bậc của tám mươi tám tinh tọa trong Thiên Lộ.Đó là số lượng hiện nay, không bao gồm những chòm đã từng hiện hữu nhưng nay đã hoàn toàn biến mất. Ví dụ Đại Vân Tọa, Tiểu Vân tọa lừng danh, hay vốn lấy giết chóc mà nổi danh Địa Ngục Khuyển tọa vân… vân…

Thiên Hạc tọa, đứng chót trong Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc, đã sớm bị người ta quên lãng. Y Thiên, Hồ Hưng dù từng có nghe qua nhưng chẳng có chút ấn tượng nào.

Thiên Hạc tọa sao có thể sinh ra người mạnh đến vậy?

Cường giả Thiên Lộ bảng, biểu hiện vừa rồi của Hạc chính là đẳng cấpcường giả Thiên Lộ bảng đó nha!

Hai người không hẹn cùng nghĩ ‘xem ra Thiên Hạc tọa sắp quật khởi rồi’. Huống chi Hạc còn quá trẻ, tương lai không thể nào lường được. Nếu sau này Hạc có thể lọt vào số tám ngàn vị trí trong Thiên Lộ bảng thì chỉ cần một mình gã cũng có thể vực dậy cả tinh tọa.

Còn bây giờ, chỉ cần Hạc còn thì chắc chắn Thiên Hạc tọa sẽ được nhiều người biết đến.

Kẻ mạnh nhất của một tinh tọa sẽ là người quyết định vị thế của tinh tọa đó trên Thiên Lộ, đây là chuyện vẫn thường xảy ra. Trong NamThiên Tứ Thập Nhị Túc, trừ những tinh tọa lớn thực lực luôn ổn định, những tinh tọa khác lên lên xuống xuống là chuyện bình thường.

Nhưng gì thì gì, vốn nghĩ sẽ phải khổ chiến, nay lại kết thúc thoải mái thế này, hai người rất là hài lòng.

Cường giả Thiên Lộ bảng mà, dù chỉ có cuốn lấy họ cũng là nguy hiểm.

Hạc tỉnh táo nói: “Không được để sót một con Thạch Sa thú nào.”

Có Manh Huyền lão nhân hỗ trợ, trận chiến diễn ra rất dễ dàng, chỉ chốc lát, đàn Thạch Sa thú bị diệt sạch không còn.Một tiếng địch vang lên, đàn Thạch Sa thú mất đi kiểm soát, xông vào đánh giết lẫn nhau. Đám Y Thiên nhìn thấy cảnh này cũng phải sởn tóc gáy.

Âm võ giả là một dạng võ giả đặc biệt, mặt mạnh mặt yếu lúc nào cũng song hành.

“Cho hỏi vị âm võ giả này là người phương nào?” Manh Huyền lão nhân hỏi.

Hạc hơi do dự, nhưng cũng đáp: “Là Ma Địch tiền bối, nhưng tiền bối đã hóa thân thành hồn tướng.”“Thì ra là thế, thảo nào, thảo nào!” Manh Huyền lão nhân kích động. “Ta có thể gặp Ma Địch tiền bối một lần không?”

Hạc nhìn qua, đám Đường Thiên đang bay tới chỗ họ, hắn đáp: “Bọn họ đang đến đấy!”

Đường Thiên vừa tới, vô cùng hưng phấn oang oang: “Này, tiểu Hạc Tử, đẹp lắm!”

Hai mắt Hạc lồi ra, cả người lắc lư muốn ngã, tiểu Hạc Tử…

“Xin lỗi…” Hạc không thể chịu nổi kiểu xưng hô này, tuyệt đối khôngđược!

“Xin lỗi? Xin lỗi cái gì chứ!” Đường Thiên hưng phấn hoa tay múa chân, căn bản không để cho Hạc cơ hội: “Một kiếm kia đẹp quá đẹp nha!

Thì ra Hạc Thân kình là dùng như thế hả! Oa, ta hiểu rồi, nhưng cũng còn chỗ chưa hiểu, ừ, phải nghĩ lại coi, ừm, chỗ này hơi khác…”

Đường Thiên nói nói, dần chuyển thành lầm bầm, suy nghĩ nhập thần.

“Đừng gọi tiểu Hạc Tử, xin lỗi, ta rất…” Hạc cố gắng trình bày ý kiến.Bốp!

Đường Thiên vỗ tay một cái, hai mắt sáng rỡ, kích động vô cùng: “Ta hiểu rồi! Hiểu rồi! Chính là thế…”

Mỗi huyễn ảnh chính là một tiểu hạc thân do chân lực chuyển hóa mà thành.

Soạt!

Đường Thiên ngay trước mặt mọi người một phân thành hai, hai Đường Thiên giống nhau như đúc!Hạc sững lại.

“Nữa nào!”

Đường Thiên khoái chí, lại soạt! Hai thành bốn!

“Ha ha, đã quá!”

Cảnh bốn Đường Thiên đồng thời cùng nói thực vô cùng cổ quái, ai nấy đều há hốc miệng nhìn, không còn biết người nào là thật.

Không thể nào…Hạc như bị điểm trúng, kinh hãi nhìn bốn Đường Thiên trước mắt, đầu óc trống rỗng.

Thiên Hạc Ảnh… tên này làm sao biết Thiên Hạc Ảnh?

Đường Thiên cảm giác được hạc thân trong mình trở nên vô cùng linh hoạt làm hắn rất hưng phấn, kích động co giò chạy quanh.

“Ta chạy, ta chạy, ta chạy này!”

Bốn Đường Thiên như bốn con ruồi đang chạy loạn. Nhìn bốn người giống hệt nhau chạy nháo nhào trước mặt, người nào cũng muốn phátđiên!

Trong lòng Đường Thiên máy động, hắn cảm nhận được ba cái tiểu hạc thân kia cùng với hạc thân trong lòng hô ứng lẫn nhau. Không lẽ ở đây còn có cái gì đó?

Càng chạy, mối liên hệ giữa hạc thân trong lòng và ba cái tiểu hạc thân kia càng rõ.

“Ta hiểu rồi!”

Bốn Đường Thiên cùng kêu to, một Đường Thiên đột nhiên nhào lên,tung một trảo!

Ba Đường Thiên kia cũng làm động tác tương tự. Soạt soạt soạt! Bốn ảnh hợp lại!

Đầu ngón tay Đường Thiên bỗng phát ra tiếng hạc kêu trong trẻo, không khác gì lúc xuất kiếm kia của Hạc!

Hạc ngơ ngác.

Đây… đây… đây không phải Thiên Hạc Ảnh Phản Không Sát hay sao!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện