Chương 231: Bội thu
Tạ Thanh không nghĩ được gì, chỉ ngơ ngác nhìn Đường Thiên.Đường Thiên rất tươi tỉnh, mặt mũi không có nửa điểm giả vờ.
Mọi người đều kinh hãi vì những lời này của Đường Thiên.
Thánh bảo Cự Tước tọa, kiếm của kiếm thánh, lại còn vô số bí bảo cất giấu, ai nghe thiếu nữ áo đen kể ra cũng đều phải nín thở, tim đập thình thịch. người nào cũng đều là võ giả Thiên Lộ, đều từ trong chém giếtchui ra, ai chẳng hiểu rõ, bất luận một tinh thầnbí bảo loại nào cũng có khả năng tạo nên tranh đấu giết chóc.
Không võ giả nào có thể kháng cự nổi mê hoặc của tinh thần bí bảo.
Bảo tàng cỡ này nếu loan ra ngoài chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn.vô số võ giả sẽ chen chúc mà tới, dù có vì nó mà đầu rơi máu chảy, mất đi tính mạng cũng không hề hối tiếc.
Nên không ai nghĩ Đường Thiên lại nói ra những lời như thế.
Nếu đổi là người khác nói, chắc chắn mọi người sẽ cho rằng hắn có ýđồ.Nhưng mà gương mặt đúng sai rõ ràng lại có phần hơi trẻ con kia, lời lẽ đầy ngữ khí kia của Đường Thiên lại khiến không ai có thể hoài nghi sự chân thật của hắn.
Cũng chính vì vậy mọi người mới bị hắn làm cho rúng động.
Sự tĩnh lặng khác thường làm Đường Thiên bối rối: “Này, các ngươi nhìn ta kiểu này là sao? Ta nói không đúng à? Bằng hữu không phải là nên giúp nhau trong lúc nguy nan, tôn trọng niềm tin và lý tưởng của nhau à?”
Bằng hữu...Viền mắt Tạ Thanh thoáng đỏ.
“Đúng thế!” Lăng Húc bước lên, khí thế dâng trào, áo bào bay phần phật: “Vì chính nghĩa! Làm anh hùng đương nhiên phải như thế! Cái khác không nói, có thể kiên trì suốt mấy thế hệ, Tạ gia giỏi lắm!”
Đường Thiên tán thưởng gật gật đầu, ngữ khí nghiêm trang: “Thực ra ý chính của ngươi là muốn nói mình là anh hùng chứ gì!”
Lăng Húc như mèo đạp phải đuôi, giận tím mặt, soạt! mũi thương chỉ thẳng Đường Thiên: “Đồ khốn kia! muốn đánh nhau phải không? Tới đây, quyết một trận tử chiến!”Đường Thiên cười hì hì đẩy mũi thương của Lăng Húc ra, quay sang Ngũ Quang: “Ngũ thúc thúc, ngươi thấy sao?”
Ngũ thúc thúc...
Mặt mũi Ngũ Quang cứng đờ, một lát sau mới miễn cưỡng gượng cười: “Ta còn trẻ lắm, gọi Ngũ ca được rồi, chúng ta quyết định vậy đi!”
Gã nâng phá đao lên, vỗ ngực bang bang, ngạo nghễ nói: “Đường huynh đệ yên tâm, chúng ta chính là đao khách. Đường huynh đệ đã nghĩa khí như vậy, chúng ta tuyệt đối không làm tiểu nhân! Ngũ đại ca lăn lộn bao năm chính là dựa vào một chữ nghĩa. đường huynh đệ đã nói thế, ai còncó ý đồ gây rối thì chính là gây sự với chúng ta, chính là gây sự với tiền... ý không phải, chính là gây sự với đao của chúng ta đó!”
Nói xong, Ngũ Quang như mãnh thú sổng chuồng, sát ý hung hãn ầm ầm phát ra.
Đường Thiên nhìn Hạc.
Hạc lạnh lùng: “Thân đi làm thuê, làm theo ý người thuê là đạo đức nghề nghiệp.”
Thiếu nữ áo đen ngơ ngác nhìn đám người này, rốt cuộc mấy người nàynghĩ cái gì trong đầu vậy?
Giả bộ!
Bọn họ nhất định đang giả bộ, khiến người của Tạ gia lơi lỏng cảnh giác rồi nhân cơ hội hạ thủ!
Hít sâu một hơi, thiếu nữ áo đen thấy mình chỉ liếc mắt qua là nhìn thấu sách lược của mấy người này. Diễn giống thật! Nàng cười nhạt trong lòng, đã gặp qua biết bao kẻ ra vẻ đạo mạo thế rồi, có điều chưa có ai diễn giống thật bằng mấy người này.Nàng càng thêm cảnh giác, bọn người này tâm cơ thâm trầm như vậy, thì tình cảnh của mình cũng càng thêm nguy hiểm.
Giọng lười biếng của Binh từ Thiên Không Hổ vọng ra: “Được rồi, gỡ mặt nạ của ngươi ra đi!”
Thiếu nữ áo đen run bắn, khẽ cắn răng, tháo mặt nạ ra.
Gương mặt thanh tú xinh đẹp hiện ra trước mắt mọi người.nước da hơi nâu khỏe khoắn, đôi mắt linh động có phần cảnh giác, mái tóc ngắn, thêm bộ trang phục võ giả, tổng hợp trông rất linh lợi giỏi giang.“Trông cũng không đến nỗi!” Binh xoi mói, rồi hỏi Đường Thiên: “Giờ sao đây? Giết nha?Mấy con nhỏ tâm tư ghê gớm như vầy giữ lại rất là phiền phức!”
Thiếu nữ áo đen run run, cắn chặt môi.
Đường Thiên vò đầu suy nghĩ: “Ta thấy chúng ta cần phải có một người dẫn đường. Chúng ta không ai biết đường, dù có tinh đồ cũng gặp khó khăn.”
Binh ngượng ngùng.Lăng Húc rất thức thời ngậm miệng.Hạc cũng không nói một lời.Một phát đánh trúng nhược điểm của cả ba người.
Đường Thiên xòe tay: “Ta thấy nếu chỉ tự mình đi, chúng ta rất khó tới được Nam Thập Tự tọa. Chúng ta biết quá ít về Thiên Lộ, rất cần có một người biết tìm hiểu tin tức.”
Thiếu nữ áo đen thở ra nhẹ nhõm.
Nếu vẫn còn giá trị lợi dụng, vậy an toàn của mình không sao rồi.
Binh ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, ngươi tên gì?”Thiếu nữ áo đen hơi do dự, rồi trả lời: “Đinh Đang.”
Đinh Đang không thoát khỏi võ hồn khế ước, nhưng nàng cũng chẳng hề do dự. Nàng hiểu rất rõ, nếu mình không đáp ứng, sẽ bị giết chết ngay.
Ký kết võ hồn khế ước xong, mọi người đều thả lỏng, đã ký võ hồn khế ước thì không thể nào vi phạm được.
Đinh Đang ngần ngừ, rồi hỏi: “Vậy giọt máu kia...”
Manh Huyền lão nhân lấy ra một ống thủy tinh trong suốt, trong ống có một giọt máu lơ lửng.giọt máu đỏ tươi, lẫn nhiều đốm vàng, nhìn rấtthần bí.
Đinh Đang mừng rỡ, hai tay cẩn thận tiếp nhận cái ống.
Chẳng ai hỏi đây là máu gì, vì việc em gái Đinh Đang bị bệnh, Manh Huyền đã kể qua rồi.
Đánh đấm kết thúc, ai nấy đều ngồi xuống khôi phục chân lực. Thôn dân Tạ thôn lo xử lý chiến trường, moi ra từng khối từng khối Ô Nha kim.
Hai canh giờ sau, Ô Nha kim lấy ra hết.Số lượng so với ước tính của Đường Thiên cũng không xê xích mấy, được chừng năm nghìn cân, ngoàira còn có hơn hai mươi khối Ô Nha vương kim.
Ô Nha vương kim lấy từ xác Thạch Sa thú vương, màu sắc đậm hơn, phẩm chất cũng cứng rắn hơn, bề mặt phủ đầy kim tinh, trông rất đẹp mắt. Thôn dân Tạ thị cũng là lần đầu nhìn thấy Ô Nha vương kim, ai cũng lấy làm kỳ lạ.
Năm nghìn cân Ô Nha kim nghe thấy nhiều, kỳ thực thể tích lại không bao nhiêu. đường Thiên lấy Ngân bảo bình ra, thu hết vàomột lần.
Nghĩ tới có trong tay hai mươi lăm ức tinh tệ, Đường Thiên như bị tiêm thuốc kích thích, vô cùng phấn khích.“Giữ nguyên kế hoạch!Tiến lên nào!” ********
Đường Thiên như châu chấu càn quét Ô Nha tọa, hai âm võ giả ra tay vô cùng thành thạo điêu luyện. Thạch Sa thú không chống nổi âm võ kỹ, ngay cả Thạch Sa thú vương cũng còn như thế mà.
Tuy không hiểu rõ vì sao Đường Thiên muốn giết hết Thạch Sa thú, nhưng nếu cố chủ đã yêu cầu, ai nấy đều tận tâm tận lực.
Chiến quả kinh người, cả Ô Nha tọa như bị bọn họ dùng lược chải qua.Hạc và Tạ Thanh, dựa theo kế hoạch đi các nơi thu mua Ô Nha kim.
Hai người làm vô cùng thuận lợi. Ô Nha kim tuy là một trong mấy thứ đặc sản ít ỏi của Ô Nha tọa, nhưng số người mua rất cố định, giá cũng rất rẻ. ô Nha kim được mua bán đã lâu, trong mắt mọi người, nó chỉ là một loại kim loại thiên nhiên, chỉ tốt hơn kim loại thông thường một chút.
Nên khi có người cần gấp số lượng lớn, lại tăng giá mười lăm phần trăm, lập tức các thương gia hưng phấn, gom hết hàng trong kho ra bán.
Năm ngày sau, Hạc và Tạ Thanh trở về Tạ thị kiếm thôn, mang về khoảnghai nghìn cân Ô Nha kim.
Cộng thêm thu hoạch ba nghìn cân do đánh giết mấy ngày qua của bọn Đường Thiên, tổng số Ô Nha kim đạt khoảng một vạn cân, trị giá khoảng năm mươi ức!
Nhìn núi Ô Nha kim chồng chất, Đường Thiên như đang nhìn thấy một núi tinh tệ!
Hắn cười khúc khích, đếm đếm ngón tay, tính xem mình có thể mua bao nhiêu thẻ hồn tướng hoàng kim, có thể mua bao nhiêu tinh thạch, có thể mua bao nhiêu bí bảo.Nếu mua được, mình sẽ mạnh lên rất nhanh, càng sớm có thể đến Thập Tự tọa gặp Thiên Huệ!
Nhất định là như vậy!
Đường Thiên siết chặt nắm tay. *********
Cầm thẻ tinh tệ, bọn Ngũ Quang không kìm được vui mừng. Năm ngày kiếm năm trăm vạn tinh tệ, chuyện tốt như vậy đâu phải lúc nào cũng có. Hơn nữa năm ngày này bọn họ chỉ như đi dạo chơi mà thôi. Trừ ngày đầu tiên còn hơi khẩn trương, mấy ngày sau toàn do hai người Ma Địch vàManh Huyền ra tay.
Uy lực âm võ kỹ những ngày này phát huy vô cùng khí thế.
Đối với đám Thạch Sa thú thực lực không mạnh, âm võ kỹ như đang thu gặt sinh mạng.
Tự giết lẫn nhau đến khi không còn con nào sống sót, cảnh như thế luôn khiến người ta sởn tóc gáy.
Ngũ Quang nhếch miệng cười: “Tiểu Đường huynh đệ, sau này nếu có sinh ý nữa nhớ phải kêu ta nha! Yên tâm, Ngũ đại ca ngươi uy tín đầymình, nhất định sẽ làm ngươi hài lòng.”
“Vừa lúc ta có cái sinh ý này, không biết Ngũ đại ca có hứng thú không.” Đường Thiên nói: “Bằng hữu của ta mở một cửa tiệm trong hồn khu, cần có mấy cao thủ trấn giữ, giá thuê là năm mươi vạn một tháng. Manh lão cũng sẽ đến đó đấy.”
Ngũ Quang lắc đầu: “Ta thích buông thả tự do, không muốn ở rú mãi một nơi, nhưng có lẽ mấy huynh đệ ta biết sẽ có hứng thú. Đường huynh đệ cần võ giả loại nào?”
“Võ giả loại nào hả?”Đường Thiên khấp khởi mừng thầm.“Cơ quan võ giảlà tốt nhất.”
“Cơ quan võ giả?”Ngũ Quang kinh ngạc.“Đường huynh đệ yêu cầu thật khác người, thời này cơ quan võ giả lợi hại ít lắm, nhưng mà ta cũng biết một người không ở trong hội.có điều Đường huynh đệ à, lực chiến đấu của cơ quan võ giả rất có hạn đấy nhá. người ta biết này năng lực rất tốt, nhưng trình độ cơ quan võ giáp hiện nay ngươi biết rồi, không phải lúc nào cũng làm mình hài lòng. Tên này rất mạnh đó, trong hội có nhiều người đã từng giao thủ với hắn.”
Đường Thiên nghe đến đó, không chút do dự gật đầu. “Chọn hắn đi!”“Ừ, để ta báo tin cho hắn!” Ngũ Quang cũng sảng khoái.“Dạo này hắn cũng nhàn rỗi.”
“Vậy nhờ Ngũ đại ca.”
“Đường huynh đệ!Cái tên này không biết cách làm người cho lắm, Đường huynh đệ đừng chấp nhất hắn nhé.”
Đường Thiên nghe thế, không khỏi hiếu kỳ.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn Ngũ Quang nhận thẻ tinh tệ, cáo từ rời đi.Đêm ấy, Tạ Thanh đến tìm Đường Thiên, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên vừa trải qua đấu tranh tâm lý vô cùng kịch liệt.