Chương 230: Lai lịch Ma Phong kiếm

Thiên Hạc Ảnh Phản Không Sát!

Hạc chấn động vô cùng. Tuy Đường Thiên chỉ tạo ra được bốn huyễn ảnh nhưng chỉ cần nhìn qua thì Hạc biết đó chính là Thiên Hạc Ảnh Phản Không Sát không sai! Là tuyệt chiêu thất truyền bao năm Thiên Hạc Ảnh Phản Không Sát! Là Thiên Hạc Ảnh Phản Không Sátuy chấn thiên hạ năm xưa!Nhiều người vẫn tưởng chiêu Thiên Hạc Ảnh vốn dùng để mê hoặc địch nhân, nhưng Hạc biết, những phân thân huyễn ảnh kia chính là để chuẩn bị cho sát chiêu sau cùng này.

Thế nhưng sát chiêu này lại vô thanh vô tức biến mất, ngoại trừ tên gọi, còn thì không để lại chút đầu mối nào.

Phản Không Sát, rốt cuộc thế nào mới gọi là phản không, giờ chẳng còn ai biết.

Nếu không có Hạc Thân kình, Thiên Hạc Ảnh chỉ như hoa trong gương, có ai ngờ một sát chiêu chỉ còn lại cái tên như thế!Hạc thế nào cũng không ngờ, một chiêu này cuối cùng lại được thi triển bởi một kẻ chẳng quan hệ gì với Hạc phái, mà cái kẻ này lại chỉ vì nhìn thấy gã dùng Thiên Hạc Ảnh mà thôi.

Cái tên này…

Hạc ngơ ngác nhìn Đường Thiên.

“Oa ha ha!Cái chiêu này lợi hại thiệt nha!” Đường Thiên kêu lên, kinh ngạc nhìn ngón tay mình, rồi lẩm bẩm: “Nhưng mà hao tốn chân lực quá! Ai, chân lực đủ dùng có một lần à, sát chiêu tiêu hao nhiều thế này, thật phiền quá!”Phiền…

Khóe mắt Hạc co rúm, lĩnh ngộ được Thiên Hạc Ảnh Phản Không Sát, mà còn chê là phiền!

Lần đầu tiên một người luôn điềm tĩnh ôn hòa như Hạc lại sinh ra khát vọng muốn giết người!

Đường Thiên vô tâm chẳng thèm để ý, chỉ nhìn bàn tay mình, lầm rầm: “Nếu có cái sát chiêu ít hao chân lực, dễ học, lại uy lực lớn có phải tốt không. Quỷ Vương Hỏa Lưu Huỳnh cũng hao quá chừng, ai nha, chân lực chỉ đủ dùng cho một chiêu.Aaa, rầu quá đi!”Khóe mắt mọi người đều co rúm, vẻ mặt cực kỳ không thân thiện.

Cái gì đây? Kẻ no không biết lòng người đói, đứng nói chuyện nên không sợ eo đau sao?

Sát chiêu học khó tới cỡ nào, người nào chẳng phải đổ mồ hôi vất vả bao ngày đêm để đổi lấy? Có thể lĩnh ngộ được một sát chiêu đã là may mắn.Vậy mà còn có kẻ vì lĩnh ngộ được nhiều sát chiêu quá mà than “phiền”…

Còn lảm nhảm cái gì ít hao chân lực, dễ học, uy lực to, vân vân…Ai cũng hận đến nghiến răng, muốn xông tới đập cho tên hỗn đản chết tiệt kia một trận.

Đột nhiên Đường Thiên nhảy dựng lên: “Ai nha, chúng ta phải tận dụng thời gian! Mau, mau lên!”

Thời gian là tiền đó!

Sát chiêu gì gì đó đều vứt ra sau đầu, Đường Thiên nhảy vào đàn Thạch Sa thú. Phần đánh đấm còn lại không còn mấy khó khăn, Manh Huyền lão nhân đã hàng, đàn thú hoàn toàn hỗn loạn, vì địch âm của Ma Địch mà giết chóc lẫn nhau.Giằng co suốt sáu tiếng đồng hồ.

Khi con Thạch Sa thú cuối cùng ngã xuống, cảnh tượng đồ sộ khiến mọi người cả đời khó quên. Thôn dân Tạ thị kiếm thôn đã sớm đợi sẵn vội vàng xông vào thanh lý chiến trường, thu thập Ô Nha kim.

“Tên này tính sao đây?”Binh liếc qua Manh Huyền lão nhân, hỏi Đường Thiên.

Manh Huyền đang vô cùng cung kính thỉnh giáo âm võ kỹ với Ma Địch.

Đường Thiên cũng thấy khó, mấy kẻ này giữ lại không ổn, nhưng bảo hạthủ Đường Thiên lại không làm được.

Ma Địch nghe thấy hai người nói chuyện, bèn nói khẽ gì đó với Manh Huyền, lão gật đầu lia lịa. Ma Địch nói với Đường Thiên: “Lưu cho lão một mạng đi, lão cũng rất khổ cực. Chỗ Tái Lôi không phải thiếu một người trấn giữ sao, cho lão tới đó đi, chuyện an toàn cho Tái Lôi cũng đảm bảo. Ta đã hỏi lão, lão nguyện ý ký kết võ hồn khế ước rồi.”

Đường Thiên sáng mắt, có một võ giả Thiên Lộ tọa trấn, vậy chỗ cửa hàng cơ quan võ giáp của Tái Lôi có thể yên tâm rồi.

Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp lừa Ngũ Quang tới đó luôn, vậy chắc chắnkhông ai còn dám đến làm loạn nữa.

Tái Lôi giờ đang là con gà mái đẻ trứng vàng, quý giá vô cùng. Cơ quan võ giáp của Tái Lôi bán rất chạy, nên sau này chuyện kiếm tiền đều phải trông cậy vào Tái Lôi.

Thấy vấn đề luôn đau đầu có thể giải quyết, Đường Thiên rất vui vẻ.

Ánh mắt Đường Thiên dời đến chỗ thiếu nữ áo đen, buột miệng kêu lên: “Ồ, đây không phải người lần trước chúng ta gặp, Hắc HồnMã sao?”

“Đúng vậy, tin tức về bảo kiếm cũng là do cô ta tìm được. Cô ta thực lựckhông cao, nhưng trình độ tìm hiểu tin tức rất tốt.Cô ta có một đứa em gái, sinh ra đã mắc bệnh, cần phải tìm vài cái huyết mạch đặc thù mới chữa được.”Manh Huyền lão nhân không chút giấu diếm.

Thiếu nữ áo đen thực ra đã tỉnh rồi nhưng giả vờ vẫn còn hôn mê.

“A, là người ngươi với Tỉnh Hào lần trước gặp đó hả?” Ngũ Quang thuận miệng chen vào: “Giết luôn đi! Hắc Hồn chẳng kẻ nào tốt! Bất luận đẳng cấp nào, cứ giết người của Hắc Hồn là được hội tính tích phân đó.”

“Còn có việc này à?”Đường Thiên há miệng, rốt cuộc cũng hiểu thù hận giữa Quang Minh võ hội và Hắc Hồn lớn đến mức nào.“Ừ, đẳng cấp càng cao, tích phân càng nhiều.” Ngũ Quang giải thích: “Trong hội có rất nhiều người có tử thù với Hắc Hồn, họ đều treo giải thưởng. Chuyên môn đi tìm võ giả Hắc Hồn rất khó, cũng rất nguy hiểm.Nhưng nếu có cơ hội, giết chết đi lĩnh tích phân rất có lợi.Cho nên ngươi phải cẩn thận, trong Hắc Hồn cũng có treo giải thưởng nhiều lắm.Đương nhiên, tuy ai cũng thù Hắc Hồn, nhưng không phải ai cũng treo thưởng.”

Nghe đến đây, thiếu nữ áo đen không nhịn nổi nữa, ngồi bật dậy: “Xin đừng giết ta!”Soạt, ánh mắt mọi người đều nhìn vào nàng.

“Sao không nên giết ngươi?”Binh nghiền ngẫm.

“Ta có thể cung cấp tình báo cho các người, bất kể là tin tức tình báo gì ta cũng tìm được.” Thiếu nữ áo đen thuyết phục.

“Ừ, vậy chúng ta trước nói về tin tức bảo kiếm đi.” Binh nói, phẩm chất lão luyện bắt đầu phát huy.

Tạ Thanh lập tức dựng thẳng lỗtai, gã biết mình là người bảo vệ kiếm, nhưng mà bảo vệ kiếm gì thì không ai biết.Thiếu nữ áo đen biết đây là cửa kiểm tra đầu tiên, nên không dám giữ lại chút gì: “Bảo kiếm tên là Ma Phong kiếm, thánh bảo của Cự Tước tọa! Cũng như Cự Tước tọa tiêu điều ít người để ý, Ma Phong kiếm cũng rất ít người hay.Thanh kiếm này năm xưa rơi vào tay một thiếu niên tên là Vu Ca.”

“Vu Ca!” Tạ Thanh chấn động, gã biết rõ cái tên này.

“Cái tên Vu Ca này rất ít người biết, nhưng mà người này còn một cái tên khác mọi người ai cũng quen.”Thiếu nữ áo đen chậm rãi phun ra ba chữ: “Ẩn Kiếm Thánh.”“Ẩn Kiếm Thánh!”

Ma Địch, Manh Huyền, đám Tạ Thanh đều kêu lên thất thanh, mặt hoảng sợ.

Ẩn Kiếm Thánh đương nhiên họ đều biết,cái tên này như sấm bên tai! Bất kể võ giả tu kiếm nào cũng đều biết.Ẩn kiếm lưu hiện nay lúc nào cũng khoe tông sư khai sơn của mình chính là Ẩn Kiếm Thánh.

Trong truyền thuyết, kiếm của Ẩn Kiếm Thánh không ai nhìn thấy được, kiếm của lão như luôn ẩn thân vậy.Và người này, chính là một trong những kiếm thánh kiệt xuất nhất thời đại.

Không ai biết tên thật của người này, nhưng cường giả có thể được phong thánh thì bất kỳ ở thời đại nào cũng đều đứng tại vị trí đỉnh cao của thời đại đó.

Kiếm trong tay Ẩn Kiếm thánh, không ngờ lại là Ma Phong kiếm!

Tạ Thanh hoàn toàn chết sững.Thứ bọn họ thủ hộ không ngờ lại là vật truyền thừa của một đời kiếm thánh.“Ẩn Kiếm Thánh cả đời kín tiếng, không ai biết. Khi còn sống người có thu một đệ tử, Ẩn Kiếm lưu bây giờ chính là do người đệ tử này truyền lại. Người còn có một đứa con, tên là Vu Thanh. Ma Phong kiếm là để dành cho người con này. Tên đệ tử muốn chiếm Ma Phong kiếm nên tìm mọi cách hại Vu Thanh.Đến phút cuối, Vu Thanh bên người chỉ còn một người hầu tên là Tạ Tâm Võ. Lúc đó Vu Thanh đã bị trọng thương, sức lực cạn kiệt, nên Tạ Tâm Võ liền cầm Ma Phong kiếm xông ra, dẫn dụ địch nhân rời đi.”

Mọi người đều nghe vô cùng nhập thần, Tạ Thanh bất giác siết chặt nắm tay, Tạ Tâm Võ chính là tổ tông nhà hắn.“Cha Tạ Tâm Võ, Tạ Hùng là bạn cùng thôn chơi đùa từ nhỏ với Vu Ca, lúc nào cũng đi theo bên người Vu Ca. Vu Ca coi Tạ Tâm Võ như con, dốc lòng dạy bảo, nên thực lực ông ta rất mạnh, một đường giết xông ra. Khi quay lại tìm Vu Thanh thì Vu Thanh đã mất tích.Tạ Tâm Võ mang Ma Phong kiếm đi khắp nơi tìm kiếm Vu Thanh, suốt bốn mươi năm vẫn không tìm thấy.Đến khi về già, Tạ Tâm Võ dời cả tộc về đây, tự xưng là người thủ kiếm.”

Bọn Đường Thiên bất giác quay sang nhìn Tạ Thanh. Tạ thị luôn tự xưng thủ kiếm nhân thì ra là thế.Tạ Thanh ngẩng đầu, mắt đầy tơ máu: “Hậu nhân Vu Thanh có còn sống không?”

“Không biết, chưa từng xuất hiện.”Thiếu nữ áo đen lắc đầu: “Ta tìm rất lâu rồi nhưng không có tin tức hậu nhân của ông ấy.”

“Ma Phong kiếm ở Thạch Kiếm phong à?”Tạ Thanh hỏi.

“Phải.Điểm mạnh nhất của Ma Phong kiếm là có thể phong bế ngôi sao bí bảo.Ẩn Kiếm Thánh tuy kín tiếng, nhưng chiến tích kinh người nên bên trong Ma Phong kiếm phong giữ rất nhiều bí bảo. Quan trọng nhất là nó còn phong giữ cả truyền thừa của Ẩn Kiếm thánh, chính là Ẩn Kiếm lưuchân chính! Đây cũng là nguyên do vì sao đệ tử của Ẩn Kiếm thánh không từ thủ đoạn hạ độc thủ với Vu Thanh.”

“Nhưng ta từ nhỏ đến lớn mỗi ngóc ngách Thạch Kiếm phong đều đi hết cả, có thấy cái Ma Phong kiếm nào đâu!”Tạ Thanh nhìn thiếu nữ áo đen chằm chằm.

“Là bởi vì trong Ma Phong kiếm còn có dấu ấn của Ẩn Kiếm thánh.”Thiếu nữ áo đen đáp: “Sau khi Ẩn Kiếm thánh chết, không ai dùng được Ma Phong kiếm nữa, cả Vu Thanh và lão tổ tông Tạ Tâm Võ của ngươi cũng vậy. Có điều bao nhiêu năm qua rồi, dù là dấu ấn của kiếm thánh cũngphải suy yếu. Ta biết một biện pháp có thể hủy dấu ấn.”

Mọi người tim đập thình thịch, kiếm của kiếm thánh, thánh bảo tinh tọa, đương nhiên là phẩm giai hoàng kim. Lại còn tưởng tượng đến bao nhiêu bí bảo cất giấu bên trong kiếm, ai mà không khỏi động lòng?

Bỗng một giọng nói vang lên, đầy thắc mắc.

“Sao phải hủy dấu ấn?”Đường Thiên kỳ quái hỏi.

Thiếu nữ áo đen sửng sốt: “Lẽ nào ngươi không muốn Ma Phong kiếm? Không muốn lấy bí bảo trong kiếm sao?”

Đường Thiên càng lấy làm kỳ: “Vì Tạ Thanh và tộc nhân của hắn là người thủ kiếm mà, là bằng hữu không phải nên giúp hắn sao? Hơn nữa, vì một niềm tin mà kiên trì suốt mấy trăm năm, đáng phải được tôn kính chứ.”

Tạ Thanh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Đường Thiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện