Chương 234: Quái thai
Chân lực thiêu đốt mang theo hoa lửa bắn ra tứ phía khiến cả người Đường Thiên sáng bừng.Âm thanh mèo khóc văng vẳng như có như không, một đám khói đen quanh quẩn đầu ngón tay Đường Thiên, năm đốm sáng như sao chập sáng chập tối.
Âm thanh đầy trời đột nhiên biến mất.Khí tức của trảo này hoàn toàn không có!
Bừng cháy đi, Quỷ Vương Trảo Lưu Huỳnh!
Đường Thiên khẽ gọi trong lòng.
Vụ khí lượn lờ, linh hoạt theo đầu ngón tay Đường Thiên khẽ động.Năm đốm sáng chập chờn như năm con đom đóm bay đi, tạo nên những dải sáng xinh đẹp trong không trung.
Gió đêm cũng trở nên yên tĩnh, một không gian thăm thẳm, cỏ xanh sương sớm, đom đóm bay lượn.Trong lòng Đường Thiên cũng vô cùng yên tĩnh.
Kỳ Lân vương rúng động, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân, trước mặt chỉ bay tới năm con đom đóm, vậy mà lại khiến gã chấn động vô cùng.
Gã hoảng sợ.
Cấp đại sư… đây là võ kỹ cấp đại sư!
Tên thiếu niên yên lặng trước mặt, trong mắt gã giờ giống như yêu quái, không lẽ tên này tu luyện từ trong bụng mẹ sao? Ngay khi võ kỹtừ đầu ngón tay Đường Thiên hiện ra, gã suýt nữa không dám tin vào mắt mình.
Trang bị tốt, bảo khí xịn chẳng thua kém gì thẻ hồn tướng Huyết Hỏa Phật, nhưng những ngoại vật ấy chỉ làm gã đỏ mắt.
Còn đây là võ kỹ cấp đại sư…
Gã không thấy thèm đỏ mắt, mà chỉ thấy sợ hãi.
Bất kỳ loại võ kỹ nào đạt đến cấp đại sư cũng đều cực kỳ khủng bố và được người người tôn kính, vì điều này không thể do ngoại vật giúp tạora được. Với võ kỹ bậc này, tên kia liền có tư cách được gọi là đại sư!
Tên gia hỏa này là loại quái thai gì đây!
Huyết Hỏa Phật của gã mới đến tầng năm, cấp đại sư ư? Gã có nghĩ cũng chưa dám nghĩ, còn xa xôi lắm.
Năm con đom đóm lập lòe, mang theo sự xinh đẹp và yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông, thản nhiên bay tới.
Máu trong người Kỳ Lân vương như ngừng chảy. Gã cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tươi tràn trong miệng giúp gã tỉnh lại, khí tức hung bạo xôngthẳng lên đầu.
Cấp đại sư? Cấp đại sư thì sao?
“Kỳ lân!”
Hắn giận dữ gầm lên, con kỳ lân năm màu trước ngực biến đổi, con mắt sáng lên, cơ thể nhúc nhích chuyển động, vô cùng quỷ dị.
Con mắt ấy đỏ rực, sáng bừng như ánh nến trong đêm, quỷ dị âm trầm khó tả.Một khí tức hung hãn tuyệt đối tỏa ra bốn phía.
Kỵ Binh bất giác khẽ dừng lại, quay sang, có chút kinh ngạc, lão đại nhanh như vậy đã muốn liều mạng rồi?
Bạch Hồ khẽ cười: “Xem ra cũng phải liều mạng thôi.”
Ngạc Ngư lườm một cái rồi thu hồi ánh mắt, hắn không định thay đổi kế hoạch, theo dự tính của hắn, Lăng Húc đã sắp kiệt lực.
Mãng Nha đang chạy quanh cảm nhận được khí tức của lão đại, trong mắt hiện lên hàn mang, tấn công mãi chưa được khiến lòng hắn cũng trầmxuống. Lão đại đã liều, vậy cùng liều với nhau đi!
Con mắt đỏ rực như ánh nến nhìn chằm chằm Quỷ vương hỏa lưu huỳnh. Kỳ Lân vương vung tay phải, kỳ lân trên ngực di chuyển tới tay phải gã, hai mắt kỳ lân hiện ra trên nắm tay hắn.
Oanh!
Khí tức viễn cổ hung tàn bạo phát, hai ánh nến sáng quang mang đại thịnh.
Hư ảnh kỳ lân ngũ sắc bừng hiện, bao phủ toàn thân hắn, bên trongHuyết Hỏa Phật hỏa diễm như ẩn như hiện.
Ngũ sắc kỳ lân, huyết mạch bạch ngân rất hiếm có.Gã phải mất chín trăm vạn tinh tệ mới mua được. Huyết mạch viễn cổ này cực kỳ hiếm thấy. Nó mang theo một tia thần uy của Kỳ Lân thời viễn cổ, tuy đã rất nhạt, nhưng vẫn vô cùng uy nghiêm và hung hãn khiến mọi người phải kính sợ.
“Kỳ Lân Nộ”!
Hư ảnh kỳ lân trong quyền ảnh đỏ sậm nộ khí ngập trời, dậm chân lướt tới.Phốc.
Con đom đóm đầu tiên còn chưa tới gần, kỳ lân gầm lên một tiếng, kình khí vô hình bắn ra, con đom đóm nổ tung thành một đoàn hoa lửa chói mắt.
Bốp! Bốp! Bốp!
Liên tục ba con đom đóm cùng lúc phát nổ, hoa lửa rực hồng như một tấm lưới lớn trùm lấy kỳ lân.
Kỳ lân càng thêm giận dữ, vung móng trước rầm rầm đạp xuống.Sóng khí ầm ầm quét ngang khắp nơi.
Lưới hoa lửa như một quả cầu, thoáng chốc nở lớn, căng ra muốn vỡ.
Bốp! Lại một con đom đóm nổ, chùm hoa lửa nhập vào lưới hoa lửa kia, lưới lửa tức thì dày đặc hẳn lên.
Một tiếng mèo khóc như có như không vang lên, một đoàn vụ khí đen quấn vào người kỳ lân khiến nó như biến thành con mèo đen, trông vô cùng quỷ dị. Đôi mắt đỏ của kỳ lân lập lòe, tiếng khóc quỷ dị kia khiến nó cảm thấy bất an.Lưới lửa co lại, gắt gao trùm lấy kỳ lân. Kỳ lân gào lên thảm thiết, liều mạng giãy dụa. nhưng lưới lửa càng lúc càng siết chặt, hoa lửa chói mắt, không hề bị Phật hỏa ảnh hưởng chút nào, từng sợi từng sợi hoa lửa đỏ rực như sắt nung, dày đặc chi chít siết chặt lấy kỳ lân.
Vụ khí đen nhân cơ hội chui vào cơ thể kỳ lân.
Kỳ lân cứng đờ, rồi ầm ầm tan vỡ thành một chùm tia ngũ sắc.
Kỳ Lân vương cảm thấy ngực nhói đau, cả người như bị búa tạ nện trúng, bay ngược ra ngoài, ngửa mặt phun ra một búng máu.“Lão đại!”
Những người còn lại không khỏi kinh hô.
Kỳ Lân vương ở giữa không trung, con ngươi rụt lại, một con đom đóm chậm rì rì đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn!
Không xong!
Bốp!
Con đom đóm trước mặt Kỳ Lân vương phát nổ, vô số hoa lửa chói mắtnở tung, bao trùm tầm mắt hắn.
“Hộ tâm!”
Kỳ Lân vương gầm lên.
Một cái khiên nhỏ hiện ra trước mặt hắn, ngăn cản hoa lửa. Hoa lửa rơi lên mặt thuẫn, trong nháy mắt, mặt thuẫn hiện lên vô số vết rạn, rồi vỡ tung. Nhưng Kỳ Lân vương cũng đã kịp nắm lấy cơ hội này chạy thoát.
Hà… hà… hà!Kỳ Lân vương thở hổn hển, trừng trừng nhìn thiếu niên trước mắt. Cái khiên nhỏ kia là một kiện bí bảo cấp bạch ngân của Thuẫn Bài tọa, gọi là Hộ Tâm tiểu thuẫn. Gã có được tiểu thuẫn đã lâu nhưng chưa hề dùng qua, không ngờ nay lại kịp cứu gã một mạng. Tuy rằng bí bảo bị hủy hoại nhưng gã không thấy đau lòng, chỉ trợn mắt trừng trừng nhìn Đường Thiên.
Cấp đại sư… quả không hổ là võ kỹ cấp đại sư!
Năm con đom đóm vừa rồi hoàn toàn phá vỡ quan điểm của gã về võ kỹ, vì nó khiến gã có cảm giác nó là vật sống. Đến lúc này gã mới hiểu, thìra võ kỹ tu luyện đến cấp đại sư sẽ tạo ra sinh mạng.
Nếu chỉ có đom đóm cũng không làm gã sợ, mà cả hắc vụ lẫn tiếng mèo khóc kia nữa, đều rất tà môn. Một chính một tà, cực kỳ khó đối phó.
Kỳ Lân vương hít sâu một hơi, đứng thẳng lên.
Gã bình tĩnh trở lại, một chiêu sát chiêu kia nhất định khiến thiếu niên đối diện tiêu hao không nhỏ. Vì chân lực của gã cũng tiêu hao cực nhiều, nhưng gã là chân lực thất giai, còn tiểu tử kia, gã nhìn ra chỉ có lục giai mà thôi.Lục giai mà có thể ra sát chiêu ghê gớm như vậy, thực sự là lợi hại!
Có điều, một chiêu đẹp như tranh này, đối phương tuyệt đối không có khả năng cứ muốn là được. Đánh tới lúc này, Kỳ Lân vương đã bỏ đi ý nghĩ tốc chiến tốc thắng, mà đưa Đường Thiên lên một bậc, trở thành đối thủ của mình.
Chiến đấu, giờ lại bắt đầu!
Mắt Kỳ Lân vương hiện lên hàn mang, thân hình biến mất.
Trong nháy mắt, gã xuất hiện sau lưng Đường Thiên, một quyền nhằmthẳng vào cổ. Đường Thiên đã phát hiện ra, hơi cúi xuống, chân trái đá ngược ra sau, cùng Kỳ Lân liều mạng.
Thân hình cả hai đều lung lay.
Mạnh thật! Đường Thiên khen thầm.
Tên nhóc này không ngờ cũng mạnh thế! Kỳ Lân vương kinh ngạc vô cùng.
Hai người liếc nhau, cùng hét lớn, vọt lên.Oanh!
Như hai con trâu đang chạy nhanh trực diện đâm đầu vào nhau, mặt đất run lên, sóng khí quét ngang.
Tần suất công kích cả hai cực nhanh.Như hai hư ảnh quấn lấy nhau, không thể nào nhìn rõ, chỉ có thể nghe tiếng va chạm xối xả.Mặt đất quanh họ thỉnh thoảng nổ tung, bùn đất văng tứ phía.
Kỳ Lân vương càng đánh càng kinh hãi.Gặp quỷ rồi, võ kỹ của tên nhóc này rất hỗn tạp, thế nhưng gã lại không chiếm được thượng phong. Nếu không phải những võ kỹ kia đều chỉ ở cấp thấp không có gì xuất sắc, thìgã đã sớm phải quay đầu bỏ chạy.
Gã biết ưu thế của mình. Võ kỹ gã tu luyện gồm Thiểm Điện Phích Lịch Thủ, Hoàn Chỉ, Vô Cực Thoái, đều là thất giai!
Mỗi võ kỹ đều là một tấm thẻ hồn tướng hoàng kim!
Nếu chỉ tính theo võ kỹ, thực đủ đem Đường Thiên ngược đãi đến sống dở chết dở. Cái gì mà Đại Bi chưởngvõ kỹ chỉ có ngũ giai cũng dám lấy ra cho xấu hổ, lại còn Tuyền Qua Tán Thủ, Đàm Thoái cũng chỉ ngũ giai…
Ngoại trừ Hỏa Liêm Quỷ Trảo đạt tới tinh phẩm võ kỹ, những cái kháccủa Đường Thiên đều là loại thông thường.
Thế nhưng chiến đấu thực tếlại không thể dựa trên so sánh võ kỹ như vậy.
Đường Thiên chỉ dùng những võ kỹ cấp thấp này mà cường ngạnh chống đỡ được công kích như bão táp cuồng phong của gã. Sự thật này khiến Kỳ Lân vương như nuốt phải ruồi, vô cùng khó chịu, kém tới hai giai đó!
Sao có thể vậy chứ?
Gã nghĩ mãi vẫn không giải thích nổi.Hơn nữa điều khiến gã căm hận nhấtchính là một khi gặp nguy cấp, Đường Thiên liền sẽ dùng Hỏa liêm Quỷ Trảo!
Môn trảo công đáng sợ này, vừa dùng được viễn chiến lại vừa dùng được cận chiến!
Mẹ nó, thằng khốn nào sáng chế ra môn trảo công này?
Dù đấu cận chiến Hỏa liêm Quỷ Trảo của Đường Thiên cũng không giảm tốc độ chút nào, vẫn nhanh như thiểm điện, cả người như được hoa lửa bao phủ.Lần đầu tiên Kỳ Lân vương có cảm giác hối hận.
Gã phát hiện không tìm ra được nơi nào để hạ thủ tên thiếu niên trước mặt này. Tên nhóc này tựa như một con rùa, không có kẽ hở nào cả.
Không lẽ… phải dùng chiêu kia thật sao?
Kỳ Lân vương do dự.
Nếu dùng chiêu kia, thắng là chắc chắn, nhưng mình cũng phải nghỉ ngơi ít nhất nửa năm.Bởi vậy nếu không phải vô cùng bất đắc dĩ, tuyệt rất không muốn dùng chiêu đó.Nhưng gã không có nhiều thời gian để suy nghĩ, công kích của Đường Thiên ập tới, căn bản không cho gã cơ hội mà thở.
Thể lực tiêu hao rất nhanh.
Vù vù vù…
Kỳ Lân vương tăng lực vào song quyền, chân lướt một cái, lần nữa kéo giãn cự ly.
Cả người gã ướt đẫm như chuột lột, hơi thở nóng hực. Đã quá lâu không đánh cận chiến với cường độ thế này khiến thể lực của gã có chút khôngtheo kịp. Kỳ Lân vương trợn mắt nhìn Đường Thiên, Đường Thiên cũng mồ hôi đầy đầu, nhưng tinh thần lại vô cùng hoàn hảo.
Đáng ghét!
Tên nhóc này, rốt cuộc là quái thai từ chỗ nào chui ra…