Chương 313: Kiếm Tên An Hảo
Thấy Đường Thiên hơi nâng kiếm lên, cái cảm giác nguy hiểm làm lông tóc Mông Vi bỗng dựng đứng, nó khiến người ta hít thở không thông mạnh đến nỗi suýt chút nữa ả xoay người bỏ chạy.Nhưng…
Nắm chặt thanh kiếm, cố điều hòa hơi thở, gắng kích thích chiến ý. Ả thường cho rằng chiến ý của mình rất vững, nhưng bây giờ nó sắp sụp đổ.
Quá mạnh! Đường Thiên mạnh đến mức ả không khởi chiến ý nổi. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng phong phú vô cùng, biết mình không còn đường thắng. Sẽ chết thôi… Khóe miệng Mông Vi chợt hiện nét cười, nàng lại cảm thấy thoải mái. Chết rồi, sẽ không phải đánh nhau nữa.
Vô số hình ảnh như đền kéo quân lướt qua tâm trí cô: từ nhỏ lang thang, được trưởng lão nhặt về, trãi qua chém giết đào thải tàn khốc, nữ tử gầy yếu sợ sệt mang theo thanh kiếm đầy máu, lặng lẽ khóc trong đêm vắng…… Cuối cùng cũng chết ư? Sinh mệnh ảm đạm sắp chấm dứt.
Tay hơi rung, nàng cảm nhận được bi ưu từ thanh kiếm, thanh trường kiếm này không phải bí bảo, trừ tính hơi cứng một chút thì không còn gì đặc biệt nữa. Nó chỉ là một thanh kiếm dùng để luyện tập, không bén nhọn, chỉ có cứng rắn. Nàng mang theo nó trãi qua quá trình đào thải tàn khốc ở Hắc Hồn, chưa từng đổi thanh khác. Nó đi theo nàng, là một phần dũng khí của nàng, mỗi khi nàng hoang mang lo sợ, cầm lấy nó nàng cảm thấy lòng mình được an tĩnh lại.
Nàng giết người vô số, nó cũng uống máu vô số, cái thanh kiếm chỉ dùng để huấn luyện này cũng dần sinh ra kiếm hồn.
“Đừng buồn, đây là ta được giải thoát.” Nàng nghĩ.
Trong ánh mắt Mông Vi chỉ còn tình cảm với kiếm, sắt thường sanh hồn, nó có sinh mệnh rồi. Sau này mày có nổi tiếng, có làm cả thiên hạ run sợ không? Cái thanh kiếm bình thường chỉ dùng để tập luyện, giờ đã sứt mẻ, nhìn sơ cũng thấy vết rạn. Tuy tiếc lắm nhưng dù sao nó vẫn là sắt phổ thông ah!
Ta chết rồi, mày sẽ bị mai một mất, ai mà chịu dùng thanh kiếm chỉ để tập luyện đi chiến đấu chứ! Mày hiếu chiến như vậy nhất định sẽ không cam lòng.
Cám ơn mày đã kề vai chiến đấu với tao, hãy nhận lấy lời cảm ơn này!
Mông Vi nắm kiếm, cố dựng trước mặt, mắt nhắm chặt.
Paa~, từ thân nàng vang lên tiếng nổ, thân rung lên.
Pa~, pa~, pa~!
Tiếng “pa,pa…” như rang bắp vang lên, thân thể nàng run dữ dội, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đầu mày hơi nhăn lại, cố gắng kìm sự thống khổ.
Triệu hoán huyết mạch lần thứ 2!
Bạch Kình Huyết Mạch trong thể nội Mông Vi phi thường đặc thù, Bạch Kình Huyết chỉ là một nhánh trên Kình Ngư Tọa, nhưng huyết mạch nàng phục dụng có độ hoàn thành lên đến 90%.
Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể triệu hoán lần 2.
Ánh sáng trắng từ thân nàng sáng lên, chòm sao Kình Ngư lại hiện lên, chiếu xuống một luồng ánh sáng trắng nhu hòa, quang mang trắng liên tục rót vào hai tay nàng rồi chui vào trường kiếm.
“Phàm thiết vô danh,
Bách chiến sinh hồn;
Bạch Kình Huyết nhiên,
Vi nhữ tế sinh!”
Tạm dịch:
Từ sắt thường không tên,
Trãi trăm trận sinh hồn;
Đốt lên Bạch Kình Huyết,
Vì thành toàn cho mày!
Quang mang trắng lưu chuyển thật nhanh dọc theo thân kiếm, hoa văn màu trắng sinh ra trên thân kiếm sứt mẻ.
Tiếng cầu nguyện thành khẩn của thiếu nữ vang lên:
“Mày, không có gì bẻ gảy được! Không mũi nhọn nào phá được! Không dính máu!...
Nghe thiếu nữ nỉ non, thần sắc Đường Thiên vẫn lạnh lùng không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại rung động.
“Buồn cười!”
Đường Thiên đạm mạc nói, Ngục Hải trong tay hắn chỉ thẳng vào Mông Vi.
“Oanh!”
Hắc Viêm từ thân kiếm phun ra mãnh liệt, như nước lũ lao tới Mông Vi.
Tầm mắt Mông Vi bị Hắc Viêm che kín, hoàn toàn không có chỗ nào để tránh. Bỗng quang mang trắng trên thân kiếm mạnh lên bao phủ Mông Vi. Ánh sáng trắng va chạm với Hắc Viêm liền bị lung lay.
Hắc Viêm hung hãn vô cùng ánh sáng trắng có nguy cơ bị vỡ.
Mặt Mông Vi tái nhợt, âm thanh run run nhưng vẫn cố thốt từng từ: “Mày, nhất định phải sống tốt.”
Bạch quang trên trường kiếm trong tay nàng tăng vọt, nhưng trong nháy mắt chúng đã chui hết vào thân kiếm.
Thân kiếm đen tuyền, hiện những đường vân màu trắng bạc tinh xảo; nhìn qua thanh kiếm trở nên tinh mỹ hơn nhiều, cũng không còn lệ khí[1]. Nhưng những chỗ mẻ lại làm cho nó trở nên không còn hoàn mỹ. Chòm sao Kình Ngư trên bầu trời đang sáng, chớp mắt đã tối sầm lại, mây từ bốn phương tám hướng tụ lại. Chòm sao Kình Ngư Tọa lần lượt lộ ra.
Đường Thiên thu Ngục Hải lại, Hắc Viêm đầy trời biến mất, hắn nhìn Mông Vi trước mắt.
Chân Mông Vi đang biến mất từng chút một, thay đổi trên trời làm nàng hoảng sợ. Là Kình Ngư Tọa muốn hủy trường kiếm của nàng.
Không!
Nàng luống cuống, thanh kiếm này là vướng bận duy nhất của nàng, cũng có thể nói là người bạn duy nhất. Nàng muốn cuộc sống sau này của nó được tốt hơn, không ngờ lại làm cho Kình Ngư Tọa muốn diệt nó.
Kình Ngư Tọa phản phệ sẽ khiến nó bị hủy diệt.
Mông Vi đau lòng lắm, chợt nàng thấy Đường Thiên, như sắp chết đuối nắm được cọng cỏ cứu mạng, nàng nói với Đường Thiên: “Tiên sinh, xin cứu nó!... Xin ngài,… xin cứu nó!”
Cả Kình Ngư Tọa cũng sợ người kia, nhất định có thể cứu nó! Nhất định!
Mông Vi vừa khóc vừa van xin. Sắc mặt Đường Thiên vẫn thờ ơ, nói giọng trầm thấp: “Kiếm tên gì?”
Mông Vi thì thào: “Tên kiếm? Kiếm tên…” rồi nàng chợt ngẩng đầu nói: “Nó gọi là An Hảo!”
Chỉ mong cho thanh kiếm được tốt hơn.
Quang mang trên kiếm lưu chuyển, lại như than khóc; một đường sáng từ thân kiếm bắn lên Kình Ngư Tọa. Từ chòm sao Kình Ngư cũng bắn trả một luồng sáng y hệt, 2 đạo quang mang đâm vào nhau.
Ầm~! Thương không run rẩy.
Mây đen bốn phía lại càng dày đặc, tiếng sấm vang dội như ngày tận thế.
Đây là… chòm sao phản phệ[2]!
Mỗi một kiện Bí Bảo, đều do chòm sao sinh ra, mỗi Bí Bảo của chòm sao đều có hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt. Con người chế tạo Bí Bảo, sẽ bị chòm sao tương ứng ngăn cản mãnh liệt, cũng là chòm sao phản phệ. Thanh kiếm này được Mông Vi dùng lực lượng huyết mạch rèn luyện, nên bị Kình Ngư Tọa cắn trả.
Một khi nó tồn tại được sau khi bị Kình Ngư Tọa cắn trả, sẽ trở thành một kiện Bí Bảo mới. Loại Bí Bảo này khong thể mượn lực lượng chòm sao, nhưng lại có được năng lực khác; chúng không nằm trong hệ thống Bí Bảo của chòm sao, vì vậy gọi là Tinh Tọa Ám Bảo.
Nhưng sức mạnh khi chòm sao cắn trả rất khủng bố, đó là nguyên nhân Tinh Tọa Ám Bảo hiếm khi xuất hiện trong lịch sử.
Hạc kinh ngạc mở to mắt, cái loại chuyện cắn trả chỉ xuất hiện trong truyền thuyết này đã đánh mạnh vào cảm xúc của hắn. Song khi thấy Đường Thiên trong Hắc Viêm đứng trên không trung không hề có ý tránh đi, Hạc hồi hộp.
Tên hỗn đản này, chẳng lẽ hắn thật muốn thành toàn cho thanh kiếm đó? Hạc mắng thầm một câu rồi thân hình nhanh như điện, điên cuồng phóng tới chỗ Đường Thiên.
Cùng lúc đó, Lăng Húc cũng phóng tới Đường Thiên; tuy Lăng Húc không biết Tinh Tọa Bí Bảo gì cả, nhưng trực giác cho hắn biết, Đường Thiên gặp nguy hiểm.
Đường Thiên liếc qua hai bóng người đang lao tới, trong lòng hơi động, miệng lại thốt: “Ngu xuẩn!”
Cầm Ngục Hải chém ra hai đạo kiếm mang. Hạc cùng Lăng Húc thấy Hắc Viêm bay tới thì hết hồn.
Hạc vô thức cầm Hạc kiếm chém ra, một cỗ sức mạnh kinh hồn từ thân kiếm truyền đến, thân hình Hạc văng ngược trở lại; hắn có thể cảm nhận được, cỗ sức mạnh kia không hề thương tổn hắn mà chỉ hất hắn đi.
Lăng Húc không thông minh như Hạc, cả người lẫn chim máy như tông phải quả cầu hơi, văng ngược tới hơn trăm trượng. Đang bay, hắn vẫn mở miệng la: “Hỗn đản! Ngươi sẽ chết đó…”
Đường Thiên lại nói nhẹ: “Ngu ngốc!”
Mông Vi đã gần như trong suốt, nàng nhìn Đường Thiên cảm kích nói: “Cám ơn!”
Đường Thiên vẫn không biểu hiện gì, tay vẫy nhẹ, thanh trường kiếm kia rơi vào tay hắn, thân kiếm có thêm hai chữ: “An Hảo.”
Mông Vi bị tiêu tán hết, không sót chút gì.
An Hảo trong tay Đường Thiên như sụt sùi.
Bầu trời bị mây đen che kín, chỉ có Kình Ngư Tọa vẫn tỏa sáng. Đường Thiên ngẩng đầu nhìn lên, lửa đen dập dờn, khí thế lăng lệ không chút sợ hãi.
Tư Mã Tiếu nãy giờ trầm mặc, đột nhiên hỏi: “Hắn có thể thành công không?”
Thân ảnh cùng Hắc Viêm lượn lờ kia, không biết vì cái gì mà khi nhìn đầy cảm giác áp bách. Lấy sức một người muốn chống lại lửa giận trời đất nhưng không chút rụt rè.
“Không biết.” Thu Chi Quân lắc đầu, ánh mắt hắn đầy vẻ kính nể.
Người bình thường đối mặt với uy thế cỡ đó, đã hoảng sợ đến mức tay chân run rẩy từ sớm, nhưng Đường Thiên…
Ai cũng không ngờ, một trận chiến, lại thành thế này. Nhưng cảnh tượng trước mắt, chấn động hơn cảnh hai người đánh nhau nhiều. Đây là trận chiến giữa người với trời mà!
Trước màn sáng, mỗi người đều trầm mặc không nói.
Khí tức âm lãnh cuồng bạo, dọc lên Ngục Hải chui hết vào thể nội Đường Thiên. Trong lòng hắn vẫn bình thản, không chút gợn sóng, kiếm chiêu vừa quen thuộc vừa lạ lẫm quay cuồng trong đầu.
An Hảo kiếm bên tay trái, Ngục Hải bên tay phải rũ xuống, thân hơi co lại.
Uy áp từ trên trời ngày càng mạnh, mây càng dày.
Ông~!
Một trụ ánh sáng ầm ầm bắn xuống, nó hung bạo hơn đạo ánh sáng lúc nãy nhiều.
Chi~la~la~!
Sấm sét hiện ra dày đặc dọc theo quang trụ, hợp thành một tấm lưới bằng sét.
Mặt Đường Thiên vẫn không biểu hiện gì, Ngục Hải ngóc dậy đâm ra.
Hắc Viêm kiếm mang cuộn trào, như một cây cột đen thui, phóng ngược lên trời, đâm thẳng vào quang trụ từ Kình Ngư Tọa bắn xuống.
Rầm~!
Ánh sáng trắng cùng lửa đen bắn tung tóe, sét tán ra, kình khí kinh người quét ngang ra bốn phía.
Bầu trời run rẩy kịch liệt.
Các màn sáng cũng rung lắc mãnh liệt, một mảnh mơ hồ, năng lượng chấn động quá mạnh đã ảnh hưởng đến Bí Bảo truyền ảnh.
Thân thể Đường Thiên lay động, khóe miệng nhếch lên cười khinh thường. Trong đầu hắn, ngoài kiếm chiêu còn có hình ảnh về cuộc đời Vu Vương Hải. Từng bị đuổi giết 20 năm, nên hắn rất căm hận với cái gọi là áp chế; loại hận này là căm hận, hận tận xương tủy.
Nhưng hiện tại, cần lợi dụng tâm tình căm hận này mới có thể phát ra hết uy lực của Ngục Hải. Hơn nữa, Ngục Hải vốn xuất phát từ hận thù, đương nhiên hình chiếu cũng sẽ tăng lên.
Ánh mắt Đường Thiên tăng thêm vẻ thô bạo, hung ác như dã thú bị chọc giận.
Hắc Viêm tăng vọt, khí tức của hắn cũng tăng theo.
Một thân ảnh cô tịch đứng trong hư không tối tăm, hắn khàn khàn cười nhẹ: “Không hổ là con của hắn, cả lòng căm hận của ta cũng tận dụng, rất tốt!”
"Ôi Ôi, biết rõ là bị lợi dụng, ta vẫn căm hận ah."
Vu Vương Hải rít gào như dã thú bị thương.
Đường Thiên ngẩng đầu nhìn Kình Ngư Tọa trên đỉnh đầu, mắt hiện vẻ căm hận.
Cầm Ngục Hải chém ra lửa đen.
[1] Khí độc ác, tàn bạo.
[2] Cắn trả.