Chương 314: Hoàn toàn mất trí nhớ
Làn sóng Hắc viêm tụ lại rồi cùng nhau gào thét phóng lên cao.
Cột sáng thứ hai từ bầu trời hạ xuống lập tức tan biến. Thế tới hắc viêm vẫn còn, giống như một tinh hồn thú khát máu, đánh về phía Kình Ngư tọa trên trời cao.
Nó càng bay càng cao, nhưng thủy chung chưa thể với tới Kình Ngư tọa, bay lên mấy trăm trượng thì tiêu tán trên không trung.
Đường Thiên ngửa mặt, hắc viêm cả người phun ra nuốt vào bất định. Hắn nhìn chăm chú vào bầu trời trên đầu, không chút động đậy. Hắc viêm nồng nặc tản ra, cuồng bạo kinh người. Hắn tựa như một tên côn đồ bò ra từ đấu trường Tu La, hắc viêm trên người tựa như dính đầy vết máu.
Quang mang Kình Ngư tọa lập lòe bất định, nhưng cột sáng thứ ba vẫn không hạ xuống.
Kình Ngư tọa trên bầu trời từ từ ảm đạm, cho đến khi biến mất.
"Phì!" Trên không trung, Vu Vương Hải khinh miệt cười lạnh một tiếng.
Màu đen biến mất với tốc độ kinh người. Thái Dương xuyên thủng tầng mây, làm tâm tình mọi người đang bị kiềm chế đến cực điểm, cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Vẻ cuồng bạo trong mắt Đường Thiên dần dần biến mất.
Hắn lẳng lặng trôi nổi trên cao, nhìn chăm chú phía dưới, đầu óc lại chuyển động rất nhanh. Có lẽ mình phải ngủ say lần nữa. Hầy, cái tên ngu ngốc này phân nửa thông minh của mình cũng không có được.
Nếu như là mình thì... Khẳng định đã mò đến chân tướng rồi...
Hắn đem ý nghĩ không hiện thực này vứt ra sau đầu.
Vu Vương Hải là Kiếm thánh, xem ra vị phụ thân này của mình không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa bí mật không ai biết trên người mình dường như còn nhiều hơn so với tưởng tượng thì phải. Cường đoạt tinh lực Khổng Tước tọa, lại đến từ hư không ám viêm lôi ra thánh kiếm Ngục Hải, còn có kiếm pháp và tin tức giống như thủy triều điên cuồng chui vào trong đầu mình nữa.
Đường Thiên ngửi ra một chút hương vị của âm mưu, tên khốn này rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?
Binh đoàn Nam Thập Tự, Kiếm thánh... hai thứ này có gì liên hệ với nhau hay không...
Bỗng nhiên, từ chỗ sâu trong đầu Đường Thiên đau nhức, loại đau đớn này vô cùng mãnh liệt, Đường Thiên vô thức ôm lấy đầu.
Đáng chết!
Hắc viêm trên thân hắn nhanh chóng biến mất, kể cả Ngục Hải trên tay phải, cũng như bọt biển biến mất trong ánh nắng. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, nhíu chặt trán lại, như tại chịu đựng thống khổ cực lớn.
Khốn kiếp... cho ta một điểm thời gian...
Đường Thiên bị hắc ám vô biên nuốt lấy hoàn toàn.
Thân thể mất khống chế từ trên trời rơi xuống, khi sắp nện lên mặt cát, thì An Hảo kiếm trên tay trái hắn bỗng nhiên sáng lên quang mang nhè nhẹ, nâng lấy thân thể hắn, ngăn thế rơi xuống.
Đến khi hắn lơ lửng cách mặt đất khoảng nửa thước thì quang mang của An Hảo kiếm biến mất, hắn rơi bộp xuống cát.
Hai bóng người lướt tới như gió, Hạc và Lăng Húc vừa nhìn Đường Thiên rơi xuống, thì bị dọa giật cả mình, vội vàng xông lại.
Trên không trung, trên mặt Vu Vương Hải hiện lên vẻ sầu lo.
"Kế hoạch hoàn toàn rối loạn. Tiểu tử này không ngờ mở ra ý thức thứ hai sớm như thế, thực sự khiến người ta bất ngờ mà. Hơn nữa..."
Khóe miệng Vu Vương Hải hiện lên nụ cười nhẹ.
"Ý thức thứ hai của thằng nhóc này rất mạnh nha! Không hổ là..."
Ngữ khí hắn dần thấp đi, thân ảnh từ từ biến mất trong không trung.
Bất luận võ giả ở đây, hay là những người trước quầng sáng theo dõi trận chiến này đều mang theo tâm tình phức tạp mà rời khỏi. Nhưng người nào đều hiểu rõ, cuộc chiến này còn lâu mới đến hồi kết thúc. Chỉ là hiện tại có quá nhiều nghi vấn, các phương thế lực phía sau trận chiến này đều đang trong quá trình điều tra.
Được điều tra nhiều nhất chính là thanh hắc viêm kiếm trong tay Đường Thiên.
Rất nhanh, sự tình Kiếm thánh Vu Vương Hải được kéo ra ánh sáng.
Lần này, mọi người lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này quan hệ tới một vị Kiếm thánh, dù cho hắn đã chết một nghìn năm trăm năm. Hơn nữa, Ngục Hải kiếm không ngờ lại có thể phản chiếu đầy đủ từ hư không đến tay Đường Thiên, như vậy nói lên lực lượng của nó không hề suy kiệt. Vị Kiếm thánh cuồng bạo khát máu trong truyền thuyết kia rất có khả năng còn sống dưới dạng Hồn tướng.
Kiếm thánh Hồn tướng, điều này đủ để cho rất nhiều người chùn bước.
Một vài thế lực thần thông quảng đại, liền bắt đầu tiến hành điều tra trên các phương diện từ sự tích cuộc đời Vu Vương Hải. Sau đó tìm kiếm những nhân vật khả nghi, nhưng vẫn không có được bất kỳ manh mối nào. Sự tích cuộc đời Vu Vương Hải ít đến thê thương, tuy hắn là Kiếm thánh, nhưng dù ở thời đại đó, trong mắt rất nhiều người cũng không phải là chính thống. Mà Vu Vương Hải độc lai độc vãng, cũng chẳng để lại vài câu đôi lời.
Là ngẫu nhiên, hay là tất nhiên?
Bất luận những thế lực lớn kia âm thầm điều tra như thế nào, thì danh tiếng của Đường Thiên nhanh chóng lan rộng ở Nam Thiên, Bắc Thiên, ngay cả năm vực Địa cực cũng nghe được.
Khi Đường Thiên mở mắt đã là ngày thứ ba.
Hắn nhìn trần nhà, thoáng cái ngây người, hửm, sao mình lại ở đây?
Không phải mình đang đánh nhau sao?
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi , phát ra tiếng kêu thảm thiết: "A, lẽ nào ta ngủ quên? Trời ạ! Tiểu Húc Húc tiểu Hạc Hạc, các ngươi phải kiên trì nha!"
Đường Thiên oa oa kêu to nhảy dựng lên, luống cuống tay chân mặc quần áo, liền ra chạy bên ngoài.
Khi hắn lao ra khỏi phòng, thì ngây người. Doanh trại trước mắt vô cùng náo nhiệt, mọi người như đang ăn tết vậy.
Đây là...
"Đại nhân tỉnh rồi!" Bỗng nhiên một tên võ giả thét lên chói tai.
Đường Thiên bị dọa cho nhảy lên.
Tiếng thét chói tai này lập tức tạo nên một mảnh cao trào, vô số võ giả giống như thủy triều vọt tới.
"Đại nhân! Ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
"Thật quá tốt! Ta biết đại nhân nhất định không có việc gì mà!"
"Oa oa oa!"
...
Làn sóng âm thanh đột nhiên lan ra trong đám người, làm cái đầu Đường Thiên ong ong rồi phình to ra, vẻ mặt hắn mờ mịt, đây rốt cuộc là như thế nào?
Hạc và Lăng Húc nghe được tin, vội vàng chạy tới.
Hạc chú ý tới biểu tình mờ mịt của Đường Thiên, trong lòng chợt động.
Lăng Húc thì lại nghiến răng nghiến lợi: "Tên khốn cuối cùng tỉnh rồi, ta phải đánh hắn một trận thật đau mới được!"
Hạc liền túm dây lưng, giữ Lăng Húc đang muốn phun lửa lại.
Đường Thiên bỗng nhiên nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Ồ, ruồi trâu, sao các ngươi lại tới đây?"
Vẻ mặt hắn mờ mịt chào bốn người, biểu tình bốn người đều có chút ngượng ngùng.
"Chúng ta vốn là tới hỗ trợ, kết quả trên đường bị người khác phục kích." Thần tình bốn người có chút mất tự nhiên, sau cùng vẫn là Lương Thu giải thích. Bọn họ vốn là tới hỗ trợ, kết quả không đến giúp kịp, trên đường còn bị người ta ngăn chặn.
A Mạc Lý bối rối mà cười nói: "Chẳng qua những kẻ phục kích chúng ta cũng bị chúng ta đánh bị thương vài tên!"
"Ngươi không sao chứ?" Hàn Băng Ngưng cố lấy dũng khí hỏi Đường Thiên.
"Ta không sao!" Đường Thiên lắc đầu, hắn như không hiểu được tình hình: "Hình như ta đã ngủ quên."
"Ngủ quên?"
Bốn người sửng sốt.
A Mạc Lý cười ha ha: "Ta nói rồi mà, với thứ biến thái như Đường cơ sở thì bị thương như vậy chỉ như ngủ một giấc thôi."
Ba người kia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
"Ta bị thương ư?" Điều này làm Đường Thiên ngây ngẩn cả người, hắn cúi đầu nhìn lại mình: "Ta không có bị thương."
Ngay lúc này Hạc và Lăng Húc đã đi tới, Lăng Húc được Hạc trấn an, đã bình tĩnh trở lại. Hạc nghe được những lời này của Đường Thiên, trong lòng chợt động: "Ngươi còn nhớ rõ cuộc chiến không?"
"Chiến đấu? Cuộc chiến nào chứ?" Đường Thiên ngẩn ngơ gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt.
Lần này, mọi người đều an tĩnh lại.
"Thật sự một chút ngươi cũng không nhớ được?" Vẻ mặt Lăng Húc hoài nghi hỏi: "Chẳng lẽ ngươi sợ ta tìm ngươi kiếm chuyện, nên cố ý giả vờ để qua cửa?"
"Sao ngươi lại muốn tìm ta kiếm chuyện?" Vẻ mặt Đường Thiên không hiểu hỏi lại.
"Ngươi thật sự một chút cũng không nhớ ư?" Lăng Húc vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Nhớ cái gì chứ?" Vẻ mặt Đường Thiên khinh bỉ nhìn mọi người: "Đừng tưởng rằng trò vặt như vậy thì có thể lừa được ta, ta nói cho các ngươi biết, âm mưu của các ngươi ta đã sớm nhìn thấu! Muốn kết hội lừa gạt ta à? Không có cửa đâu! Ngủ quên thôi mà!"
Nhìn vẻ mặt đắc ý dào dạt của Đường Thiên, mọi người không nói nên lời.
Hạc: "Ngươi đột nhiên bốc lên rất nhiều hắc viêm."
Lăng Húc: "Sau đó ngươi rút ra một thanh kiếm từ hư không."
Hạc: "Sau đó huyết mạch Mông Vi triệu hoán…"
Lăng Húc: "…Cho nàng một thanh kiếm."
Trán Đường Thiên một nhíu, tiếp lời: "Sau đó nàng chém ta?"
Hạc: "Nàng đưa kiếm cho ngươi."
Lăng Húc: "Sau đó nàng chết đi."
"Ha ha ha ha!" Đường Thiên cười đến mức nước mắt cũng chảy ra: "Này này, các ngươi biên tiết mục ngắn có thể chuyên nghiệp chút hay không vậy? Nàng đem kiếm cho ta, sau đó chết ư? Oa ha ha! Chẳng lẽ là bởi vì ta quá đẹp trai sao? Ruồi trâu, ngươi nhìn xem! Ta quả thực đẹp trai hơn so ngươi đó!"
Biểu tình A Mạc Lý rất cổ quái: "Đường cơ sở, bọn họ không lừa ngươi đâu."
"Loại âm mưu trẻ con thấp kém này mà cũng muốn lừa gạt thiếu niên như thần ư? Hừ hừ, ta đã sớm nhìn thấu các ngươi rồi!" Đường Thiên đắc ý dào dạt.
"Thanh kiếm kia vẫn còn trên người ngươi kìa." Hạc chỉ chỉ hông Đường Thiên.
Đường Thiên cúi đầu nhìn, lập tức sửng sốt, tức thì không cho là đúng nói: "Chắc chắn là các ngươi cố ý đem kiếm đeo lên người ta."
Hắn chẳng hề để ý, vươn tay tới kiếm bên hông. Khi ngón tay hắn chạm đến vỏ kiếm, thì sửng sốt. Một loại cảm giác khó nói nên lời, từ trong cơ thể hắn tự nhiên sinh ra.
"Ồ, cảm giác thật kỳ quái!" Vẻ mặt Đường Thiên hoang mang.
Hạc nhìn chằm chằm biểu tình Đường Thiên, rất nhanh hỏi: "Cái gì cảm giác?"
"Cảm giác như có chút quen thuộc lại có chút xa lạ, ồ, kiếm này có võ hồn!" Đường Thiên cả kinh hô to.
Trong lòng Hạc chợt động: "Ngươi đâm một kiếm thử xem!"
Mọi người vội vàng tản ra, tạo thành một khoảng trống.
Lúc này nét cười trên mặt Đường Thiên cũng biến mất không còn. Hắn sờ lên vỏ kiếm, thứ cảm giác kia quen thuộc đến cực điểm, tự nhiên sinh ra. Tựa như hắn đã tu luyện qua kiếm pháp một thời gian dài vậy. Thật là kỳ quái, mình rõ ràng tu luyện kiếm pháp chẳng bao lâu mà.
Trong lòng vừa động liền rút kiếm ra khỏi vỏ.
Động tác hắn thoải mái, nhanh vô cùng, Đường Thiên bị chính động tác này của mình làm cho ngẩn ngơ, vô thức đâm ra một kiếm.
Xoẹt!
Một vết kiếm thẳng tắp, từ dưới chân hắn, kéo dài hơn mười lăm thước.
Đường Thiên trợn tròn mắt.
"Hắn thật không nhớ gì cả."
"Thật thần kỳ!"
"Mất trí nhớ một cách khó hiểu? Oa, chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ mới được!"
"Đúng vậy đúng vậy, đây chính là cơ hội vô cùng tốt..."
Âm thanh mọi người hưng phấn nghị luận, từ phía sau truyền đến.
Đường Thiên phục hồi lại tinh thần, bất mãn nói: "Này, rốt cuộc phát sinh cái gì?"
Mọi người liền nhao nhao, đem những chuyện xảy ra ngày đó, nói một lần. Đường Thiên nghe xong, con mắt trừng lớn, trên mặt đầy vẻ không thể tin được.
Sau khi nghe xong, Đường Thiên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Thanh thánh kiếm kia đâu rồi?"
"Biến mất rồi!" Hạc nói.
Đường Thiên vô cùng đau đớn: "Biến mất? Thế nào sẽ biến mất chứ! Ai nha, thánh kiếm đó, có thể bán được bao nhiêu tiền đó! Thánh kiếm mà bán được, chúng ta đều phát tài rồi, có thể ăn đến già luôn!"
Mọi người há hốc mồm.
Đường Thiên lẩm bẩm nói thầm: "Xem ra đành phải bán An Hảo kiếm thôi. Ám bảo tinh tọa, chỉ nghe tên này thôi cũng có thể bán được không ít tiền rồi."
An Hảo kiếm trong tay hắn run lên.
Cảm nhận được An Hảo kiếm trong tay sợ hãi, Đường Thiên cười ha ha: "Nói chơi, nói chơi thôi!"
"Nếu vậy, nói cách khác là chúng ta thắng rồi?"
"Cứ xem như vậy đi!" Hạc có chút không xác định.
"Ha ha, vậy nhất định phải có một bữa cơm no say để chúc mừng!" Đường Thiên giơ lên cao hai tay hoan hô, dứt lời liền trực tiếp đánh về phía con dê đang nướng trên đống lửa cách đó không xa.
Những người khác ngơ ngác nhìn nhau.