Chương 502: Hồng ma quỷ Uy Liêm

Công kích giằng co điên cuồng kéo dài tròn 5 phút mới dừng lại.

Tơ lưới sớm đã bị đánh tả tơi như xơ mướp, ba thi thể rách tả tơi tan nát từ từ rơi xuống từ trên lưới, lả tả rơi xuống mặt đất. Ba thi thể đã hoàn toàn thay đổi so với ban đầu, hoàn toàn cháy đen thui, không có một chút khí tức nào.

Chiến trường biến thành một mảnh an tĩnh đáng sợ, chỉ có những tiếng thở dốc nặng nhọc mang theo sự mệt mỏi, kinh hãi vang lên như thủy triều.

Năm phút vừa qua đối với mọi người làm cho họ hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, mọi người đều hiểu rõ rằng, nếu như binh đoàn bị thánh giả xông vào trung quân thì sẽ mang tới một kết cục hủy diệt không thể tưởng tượng. Khi mà Đường Sửu đề xuất ra ý tưởng thực hiện kế hoạch điên cuồng này thì hầu hết mọi người đều phản đối, vì tiếp cận thánh giả ở cự ly gần như thế này giống như là chơi với lửa.!. Bất luận chỉ cần có một sai lầm nhỏ nhất nào xảy ra đều sẽ dẫn tới kết quả toàn quân đoàn bị diệt.

Sau khi Đường Sửu trấn an bên trên, trấn áp bên dưới thì cái kế hoạch điên cuồng này vẫn được diễn ra như bình thường.

Thành công rồi………

Mỗi người đều trở nên ngây ngốc khi nhìn ba thi thể cháy đen thui trước mặt, đại não trở nên trống rỗng. Trên mặt Tháp Đốn đầy máu me, Lô Địch thì thở hổn hển như trâu, Hoàng Phủ Hoành đang ở trong cơ quan hồn giáp cũng kinh ngạc, tất cả đều ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm vào ba thi thể đen xì kia.

Thành công rồi…. thật sự thành công rồi.!.

Bọn họ đã thành công giết chết bốn gã thánh giả… Thật sự giết chết rồi.!.

Ỳ à hú hú, bốn gã thánh giả đi đời nhà ma, Ngọc Hành thành bị công phá, những người còn lại đều đầu hàng, Bắc Đẩu rung động rồi.

Đường Thiên vươn tay vào đoàn vụ khí, đoàn vụ khí kia lập tức bao phủ hoàn toàn lấy Đường Thiên. Đường Thiên cảm thấy trước mặt tối đen, giống như bị kéo vào một mảnh hư không sâu thẳm, xuất hiện trước mặt hắn là một thanh niên tóc hồng mắt đen, cằm gầy nhọn, khuôn mặt tái nhợt, khí chất đầy vẻ yêu dị.

“Ta là Uy Liêm”

Hắn lẳng lặng nói.

Đường Thiên à một tiếng:”Ta là Đường Thiên”.

“Ngươi cùng Quang Minh Võ Hội có thù oán gì à.?.” Uy Liêm đánh giá Đường Thiên một cách hứng thú.

“Này, sao ngươi biết rõ thế.?.” vẻ mặt Đường Thiên đầy vẻ kinh ngạc.

“Bởi vì hắn đem thánh hồn của ta cho ngươi.”Uy Liêm nhíu nhíu mày, vẻ mặt đầy vẻ trào phúng. “Bọn chúng đem thánh hồn của ta bóc khỏi thân thể, nhưng bọn chúng cũng không dám sử dụng, chỉ có thể mang theo để hại người thôi.!.”

“Đám gia hỏa này cũng dám chơi ta sao.!. Được rồi lần tới ông sẽ chơi chúng mày cả gốc lẫn lãi” Đường Thiên giận tím mặt, nghiến răng kèn kẹt.

“Kỳ thực thánh hồn của ta cũng tương đối ngon miệng.” Uy Liêm bình thản cười: “Đương nhiên, trước hết là chúng ta có thể hoàn thành giao dịch đã. Để cho bọn chó Quang Minh Võ Hội đạt được mục đích của mình, thực sự là làm nhục ta mà.”

“Giao dịch gì thế.?.” vẻ mặt Đường Thiên làm ra thế phòng thủ. “Ngươi sẽ không chơi ta đấy chứ.?.”

Uy Liêm bó tay với thằng ngốc này :”Này này này, Quang Minh ngốc hội mới là địch nhân chung của chúng ta. Ta dù cho có thể thôn phệ hồn vực của người, cũng không thể chiếm lấy thân thể của ngươi được.”

“Ngươi tưởng thôn phệ ai cũng được đó hả.!.” Một thân ảnh lạnh lùng bước ra, theo sau hắn là hắc ám hư vô. Thân phục tử sắc, thân hình cân đối săn chắc, cơ bắp rắn chắc như hun đúc trong tử chiến lâu ngày, tôn lên vẻ anh tuấn bất phàm, ngoại trừ khuôn mặt băng lãnh kia thì tất cả đều ngon zai.

Đường Thiên sửng sốt, người vừa đến nhìn qua lại giống hệt hắn như đúc từ một khuôn ra, điểm khác biệt duy nhất chính là thần tình trên khuôn mặt, băng lãnh hờ hững lạnh lùng. Nhưng Đường Thiên rất nhanh hiểu ra, gào to hét lớn :”Tiểu Nhị, Tiểu Nhị, ngươi đã lớn như vậy rồi sao.?. Cũng ngon zai tuấn tú đó, này này đừng có học theo vẻ tuấn lãng phong độ của ta chứ, lại còn học đâu ra cái trò làm ra vẻ mặt lạnh lùng đó nữa chứ….!?!”

Tiểu Nhị đứng hình…………….

Ta có nên hay không nói cho hắn biết thân phận thực sự…?

Nhưng mà ta thực sự muốn đem con hàng lởm này đi đâm bị thóc chọc bị gạo đánh cho nhuyễn xay cho nhỏ mà…

Thiếu niên lạnh lùng cũng không thèm liếc mắt nhìn tới con hàng lởm Đường Thiên.

Uy Liêm huýt sáo liếm môi, nở nụ cười tươi như hoa :”Thoạt nhìn, Quang Minh ngốc hội đã chọc tới người không nên chọc rồi.”

Đường Thiên – Tiểu Nhị lạnh lùng nói :”Ngươi mới là tên khó lường đó Hồng Ma Quỷ Uy Liêm à”.

“Ố ồ ồ, Tiểu Nhị à Tiểu Nhị, người vậy mà lại biết hắn từ trước sao! Ngươi quả nhiên là nhận ra hắn sao! Ngươi làm thế nào lại nhận ra hắn nhỉ? Lẽ nào hắn rất có danh tiếng sao? Vì sao ta lại không biết về hắn mà ngươi lại biết chứ? Lẽ nào là ngươi và hắn trước đây có quan hệ với nhau.!.?.!.”

Đường Thiên – Tiểu Nhị thực sự không nhịn được nữa quát lớn :”Ngậm con mẹ nó miệng đi!”

Đường Thiên giận tím mặt :”Tiểu Nhị, ngươi đừng tưởng rằng trưởng thành rồi là có thể phất cờ khởi nghĩa tạo phản chống lại ta. Đi nào, sảng khoái cùng ta đánh một trận.!. Bây giờ nếu không đem ngươi đánh thành đầu heo đầu chó thì thật có lỗi với bản thân, nếu không thu thập nổi ngươi thì không phải ta giống như ngươi sao.

Uy Liêm cười hì hì đứng một bên cổ vũ đánh nhau:” Ta có thể vì hai ngươi mà làm trọng tài.”

Giống như ta…………

Đường Thiên – Tiểu Nhị lúc này không biết nói gì nữa, lúc này hắn biết rõ là nếu như cùng thằng dở người kia tiếp tục đấu khẩu nữa thì không biết bao giờ mới xong. Dù sao hắn cũng không trông cậy vào con hàng lởm kia. Hắn chậm rãi rút ra Thánh Kiếm Ngục Hải từ trong hư không, ám viêm màu đen chạy dọc theo thân kiếm uốn lượn quanh lưỡi kiếm mang đến cảm giác tà dị lãnh khốc lại giống như một dạng sinh mệnh đặc thù đang di chuyển dọc theo lưỡi kiếm. Hắn lạnh lùng nói :”Toàn bộ phiền phức, giết hắn là được rồi.!.”

Đường Thiên nghe vậy mà hoàn toàn sửng sốt, quay mặt nhìn về phía Uy Liêm. Liên tục gật gù :”Tiểu Nhị nói như thế ta cảm thấy rất có đạo lý, vừa nhìn qua đã thấy ngươi là người xấu rồi.”

Uy Liêm giơ tay phản đối: “Này này này, vì cái gì không nghe ta nói về giao dịch đã. Dù sao ta vẫn tương đối vô hại mà .!”

“Người xấu nói lời tốt thì vẫn là người xấu” Đường Thiên phản biện hùng hồn.

Uy Liêm có chút há hốc mồm, nhìn thấy hai người đang lừ lừ đi về phía hắn, lắp bắp: “Quả nhiên không hổ là…. Quang Minh ngốc hội quả nhiên lại đem ta giao cho các ngươi, ha ha, có ý tứ, quả là có ý tứ, ta có chút vội vàng rồi.”

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bình thản cười :”Đúng rồi, cơ thể của ta vẫn còn đang ở trong tay của Quang Minh Võ Hội, nhớ kỹ là tìm giúp ta, cũng không cần hạ thổ chôn cất mà trực tiếp đem hỏa thiêu là được rồi. Ta thật muốn nhìn xem khi mà Quang Minh Võ Hội biết được thân phận thực sự của các ngươi sẽ có thái độ như thế nào. Ha ha ha ha….”

Trong tiếng cười dài, Uy Liêm bỗng nhiên mở rộng hai tay, thân thể hắn hóa thành khói đen cuồn cuộn trong phút chốc chìm vào trong cơ thể của Đường Thiên và Tiểu Nhị.

Hư không xung quanh biến mất, sau đó Đường Thiên trừng trừng nhìn ra xung quanh, thấy Tiểu Nhị giống mình như đúc đang từ từ thu nhỏ lại với tốc độ nhanh chóng, lại lần nữa thu nhỏ thành Tiểu Nhị khả ái dễ thương giống như búp bê vậy.

“Oa oa, Tiểu Nhị à, ngươi lại thu nhỏ lại rồi! Thật lợi hại à nha!” Đường Thiên ha hả, mặt làm ra vẻ sợ lắm.

Tiểu Nhị mơ hồ không tự chủ được bản thân nắm tay lại, trán nổi gân xanh.

Vậy mà lại thu nhỏ lại trước mặt con hàng lởm này…

Hơn nữa vì sao mà… Cái cảm giác xấu hổ này là từ nơi nào chui ra chứ.

Tiểu Nhị nghiêm mặt lại, trực tiếp đi vào trong góc rồi bay vọt đi mất.

“Tiểu Nhị, Tiểu Nhị, thật thần kỳ quá, quả nhiên có thể biến to thu nhỏ à.!.” Đường Thiên ở phía sau vừa chạy theo vừa gọi với tới.

Tiểu Nhị đang bay trên không, suýt nữa té ngã lộn cổ. Trong nội tâm hắn cũng không khóc to gọi nhỏ, vốn dĩ cho rằng lần này có thể đánh một trận sảng khoái, sau đó thằng dở hơi này chắc chắn sẽ dính trọng thương, chính mình sẽ có thể nhân cơ hội đó mà cướp lấy quyền khống chế thân thể, nhưng nào biết được kết thúc lại như thế này chứ.!.

Ngươi thật là Hồng Ma Quỷ Uy Liêm sao.?.

Ngươi hẳn là tên sát nhân như ma quỷ, tính tình bạo ngược giết người không gớm tay.!.

Ngươi sao lại dứt khoát đầu hàng đơn giản như thế chứ.?.

Ngươi còn xứng với hung danh hiển hách của bản thân hay sao.?.

Quả thực ngươi là tên hỗn đản mà… Ta lại còn bị thằng dở hơi kia cười nhạo vì biến lớn biến nhỏ… Ngươi là tên hỗn đản…..

Tiểu Nhị bay đi trong yên lặng, mang theo vẻ băng lãnh cùng ưu thương, dù cho hồn giá trị của hắn bây giờ đã đạt tới 80 nhưng cũng không làm cho hắn hài lòng chút nào cả.

Hồng Ma Quỷ Uy Liêm tuyệt đối là một tên ác đồ hung danh khét tiếng, suốt đời này hắn đã giết rất nhiều người, chỉ sợ bản thân hắn cũng không nhớ con số chính xác. Lý lịch của hắn vô cùng thần bí, không ai biết rõ là hắn phong thánh ở đâu, hắn đã làm những chuyện gì. Mà sau khi hắn phong thánh thì việc đầu tiên hắn làm đã làm Thiên Lộ khiếp sợ.

Hắn đơn thương độc mã tiến vào một phân bộ của Quang Minh Võ Hội, sau đó đem toàn bộ phân bộ đó của Quang Minh Võ Hộ tàn sát sạch sẽ.

Mà sau thời gian đó, dấu chân của hắn trải rộng trên các chòm sao lớn, võ giả của Quang Minh Võ Hội bị hắn tàn sát vô số. Nhưng mà hắn luôn xảo trá dị thường, Quang Minh Võ Hội điều vô số cao thủ ra tay lại bày ra thiên la địa võng nhưng nhiều lần hắn đều chạy thoát.

Điều làm cho mọi người chú ý tới Uy Liêm là mái tóc màu hồng của hắn, mà hắn càng giống như ma quỷ xảo trá, lãnh khốc, vô tình, hiếu sát, xưng danh Hồng Ma Quỷ là bắt đầu từ đây mà có.

Hung danh của hắn trong cấp thánh giả cực lớn, ngược lại ít võ giả phổ thông lại biết đến.

Đường Thiên thì hoàn toàn không biết gì về Hồng Ma Quỷ, cho nên hắn không có chút áp lực nào cả. Tiểu Nhị tuy có biểu hiện vô cùng trấn định nhưng mà trong lòng còn có áp lực tương đối lớn.

Quang Minh Võ Hội đem Uy Liêm thánh hồn tách ra, nhưng mà không dám sử dụng cho chính mình, có thể thấy được rằng trình độ hung ác của Uy Liêm làm cho Quang Minh Võ Hội cũng không dám thử thách bản thân. Tiểu Nhị đã làm tốt công tác chuẩn bị khổ chiến, nhưng trăm triệu lần hắn không có nghĩ tới là Uy Liêm đột nhiên buông tha ý định chống lại mà chủ động trợ giúp bọn họ.

Tiết tấu quỷ dị như vậy lẽ nào còn ẩn chứa âm mưu bên trong.?.

Tiểu Nhị có chút không hiểu thực hư ra sao, nhưng mà hắn tuyệt đối không dám coi thường Uy Liêm. Những cao thủ thành danh đã nhiều năm, nhất là ác danh kia đã nổi bật trong hàng ngũ thánh giả, có thể sống nhiều năm như vậy tuyệt đối không phải là người dễ đối phó.

“Ồ, đây là cái gì.?.”

Bỗng nhiên Đường Thiên ở phía sau phát hiện ra một cái gì đó kỳ lạ, trong giọng nói đầy vẻ kinh ngạc.

Sắc mặt Tiểu Nhị không chút biểu tình quay lại, trong bụng thầm nghĩ :”con hàng lởm này định giở trò gì đây?” Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn vào lòng bàn tay Đường Thiên thì sửng sốt.

Trong lòng bàn tay Đường Thiên xuất hiện một cái ấn ký màu đỏ như một đoàn hỏa diễm.

Ánh mắt Tiểu Nhị trở nên gấp gáp, đó là dấu ấn Uy Liêm.

Thân hình Tiểu Nhị vọt tới trước mặt Đường Thiên, khuôn mặt khả ái tinh xảo bỗng trở nên nghiêm trọng vô cùng, hắn tỉ mỉ xem xét tình trạng thân thể Đường Thiên, nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt hắn trở nên cổ quái.

Cái này đúng dấu ấn là Uy Liêm, nhưng bên trong đã hoàn toàn không còn khí tức của Uy Liêm, hoàn toàn sạch sẽ.

Cái này…. Không bình thường à.!.

Đường Thiên thích thú, hắn phát hiện ra rằng cái ấn ký này có chứa nhiều thông tin bên trong hết sức thâm ảo. Hắn mơ hồ có thể cảm thụ được một cỗ vị đạo dữ dằn mà băng lãnh nhưng rất khó hình dung, bởi vì nó không có bất kỳ khí tức năng lượng nào cả.

Đường Thiên như có vẻ đăm chiêu.

Bỗng nhiên, hẳn mở hai tay ra, một đoàn hỏa diễm màu đỏ từ trong ấn ký bay ra, nhanh chóng lan trên tay hắn, trong nháy mắt bàn tay của Đường Thiên bị hỏa diễm bao bọc.

Ánh mắt Tiểu Nhị dựng đứng lên, buột miệng nói ra : "Ma quỷ hỏa!"

"Ma quỷ hỏa?" Vẻ mặt Đường Thiên đầy vẻ hiếu kỳ, tuy rằng bàn tay hắn bị hỏa diễm bao bọc nhưng hắn lại không cảm thụ được bất kỳ hơi nóng nào cả.

“"Ma quỷ hỏa là hồn thuật trứ danh nhất mà Uy Liêm sáng tạo ra.” Tiểu Nhị giới thiệu qua: “Loại hỏa diễm này phi thường đặc biệt, cái gì cũng có thể thiêu đốt, nghe nói khi đạt tới trình độ tối cao còn có thể thiêu đốt cả không gian nữa.”

"Lợi hại như vậy sao!" Đường Thiên giật nảy mình.

“Hắn không phải loại người này..” thần sắc của Tiểu Nhị trở nên kỳ quái, lẩm bẩm:”Ngươi là thể linh năng lượng.”

Bỗng nhiên, Tiểu Nhị nghĩ tới cái gì đó, thì thào tự nói :”Không sai, ngươi là thể linh năng lượng.”

“Lẽ nào…” Con mắt hắn bỗng dưng sáng ngời :”Thử xem cái này đi!”

Lần trước nuốt chửng thánh cốt, bên trong ẩn chứa một tia phong ấn cực kỳ yếu ớt. Những phong ấn kia phi thường yếu ớt nhưng Tiểu Nhị lại phát hiện ra rằng đẳng cấp của nó phi thường cao, trong nhất thời nửa khắc hắn khó có thể lĩnh ngộ được.

Trong lòng hắn có một suy đoán lớn mật, nếu như chứng minh là đúng thì……

Tiểu Nhị không nói hai lời, bàn tay mũm mĩm ấn vào cánh tay Đường Thiên, đem tia phong ấn yếu ớt kia đánh vào trong cơ thể Đường Thiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện