Chương 503: Thế cục biến đổi​

Đoàn dấu ấn kia đánh vào trong cơ thể Đường Thiên khiến cho thân thể hắn chấn động, mặt nhăn nhúm lại, ôm bụng kêu: “Ối bụng ta…”

Lời còn chưa kịp thốt hết ra, hắn đã nhanh như một cơn gió, lao về phía WC.

Biểu tình Tiểu Nhị cứng đờ, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng mà phản ứng trước mắt của Đường Thiên hoàn toàn không nằm trong dự liệu của hắn.

Trong WC truyền ra những âm thanh đì đùng, bạo liệt, dù ở rất xa cũng có thể nghe thấy. Nhớ tới việc lần trước tên ngốc này đánh rắm còn khiến mặt đất nứt toạc thành một cái hố, lại nghe tới âm thanh như pháo nổ trong WC, Tiểu Nhị còn hoài nghi có phải WC sẽ bị hắn phá hoại thảm thương hay không.

À, mà WC thì có làm sao… dù sao hắn cũng đã ở cách rất xa rồi.

Tiểu Nhị lập tức bị thổi ra xa.

Qua rất lâu, Đường Thiên mới ôm bụng đi ra, vẻ mặt hằm hằm: “Tiểu Nhị, tên khốn nhà ngươi mau lăn tới đây.”

Tiểu Nhị lúc này nhớ lại địa vị của hai bên, thân thể của hắn không thể nào thương hại được Đường Thiên, ngược lại, còn không thể cưỡng lại được mệnh lệnh của hắn nữa.

Lần trước chịu nhục nhã đã đủ lắm rồi, chẳng lẽ cuộc đời hắn mãi mãi không thấy ánh mặt trời sao?

Tiểu Nhị quyết định để lộ thân phận của mình: “Kỳ thực ta là…”

Lời còn chưa dứt, Đường Thiên đã vung tay chụp lấy hắn. Tiểu Nhị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt một lần nữa hôn vào mặt đất.

Thật… đáng ghét!

Tiểu Nhị cảm thấy mình như một cái khăn bông ướt bị vung lên đập xuống mặt đất vùn vụt. Vừa đập một cách tàn bạo, Đường Thiên vừa chửi ầm lên:

“Kỳ thực là ngươi vô ý chứ gì? Hay ngươi cố ý?”

“Vừa rồi trước mặt cái tên Uy Liêm kia còn cố tình sỉ nhục ta, khoản nợ này cũng tính luôn!”

“Có thể biến lớn biến nhỏ thì cứng đầu với ta sao, hừ, tưởng ta dễ dàng bỏ qua à?”

Binh biến mất nguyên ngày đột nhiên xuất hiện. Vị đại thúc vô sỉ này nhả ra một vòng khói, trêu chọc: “A, các ngươi chơi đùa gì mà vui vẻ thế?”

Đường Thiên nhìn thấy Nha Nha, tức thì nói: “Chỉ có Nha Nha là ngoan ngoãn. Nha Nha, mau lại đây dạy dỗ Tiểu Nhị cho ta!”

Dứt lời liền ném Tiểu Nhị cho Nha Nha. Nha Nha cõng Tiểu Nhị, nhanh như chớp biến khỏi tầm mắt Đường Thiên.

“Tiến độ kế hoạch Bắc Đẩu rất tốt.” Binh dựa vào vách tường, hút thuốc nhả khói: “Đường Sửu đã chiếm được thành Ngọc Hành, giết chết bốn thánh giả. Nhưng bọn họ cần nghỉ ngơi, chỉnh đốn mấy ngày. Cao Nguyên binh đoàn của Tháp Đốn tổn thất nghiêm trọng nhất, cần phải khôi phục nguyên khí.”

Đường Thiên há hốc mồm: “A Sửu lợi hại vậy sao?”

“Anh bạn nhỏ đó còn phải rèn luyện nhiều lắm.” Binh bình thản đáp, ánh mắt rơi xuống ấn ký trên tay Đường Thiên, thốt lên kinh ngạc: “Trên tay ngươi là cái gì thế?”

“Không biết nữa. Đại thúc có nhận ra không?” Đường Thiên cũng tỏ vẻ hiếu kỳ: “Ta bán Thự Quang được cái Thánh hồn này, gọi là Uy Liêm gì đó. Cái gia hỏa này nói muốn giao dịch với ta… Đúng rồi, Tiểu Nhị có thể biến lớn biến nhỏ…”

Binh bị những lời nói không đầu không cuối của Đường Thiên làm cho hoa mắt chóng mặt muốn hôn mê, vung tay lên: “Dừng!”

Đường Thiên lập tức ngập miệng.

Binh đi tới gần, nhìn chăm chú, lắc đầu: “Chưa từng thấy qua!”

Đường Thiên nói tiếp: “Vừa bị Tiểu Nhị chơi xỏ nên mới mọc ra cái này.”

Trong lòng bàn tay trái của Đường Thiên có ấn ký một tiểu đao. Tay phải vừa lật, một ngọn lửa đỏ rực lập tức bao vây lấy nắm tay hắn, mà tay trái vung lên không trung thì lập tức đao mang cực nhỏ bắn ra, lóe lên rồi biến mất.

“Không có dao động của năng lượng!” Binh nhíu mày: “Hình như ta đã thấy qua loại đồ vậy kỳ quái này ở đâu đó!”

Hắn suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng lắc đầu: “Bó tay!”

Đường Thiên nghe vậy, nói thêm: “Không sao, ta sẽ tự tìm hiểu.”

“Đúng rồi, gần đây Quang Minh võ hội và chòm Sư Tử giao chiến ngày một gay cấn rồi!”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Binh trở nên nghiêm trọng.

Quang Minh võ hội và chòm sao Sư Tử vừa mới giao chiến một trận, tổng số binh đoàn tham gia là sáu, mà thánh giả lên tới hơn sáu mươi người. Quy mô của trận chiến này đã vượt qua mọi trận xung đột trước đó.

Xung đột tăng lên làm cho cả Thiên lộ cảm thấy lo lắng. Mà thánh giả cũng mất đi hứng thú thường ngày. Hơn sáu mươi gã thánh giả tham gia chiến đấu, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

Chiến tranh, chẳng lẽ thời đại chiến tranh thánh giả sắp bắt đầu rồi sao?

Thánh giả có lực phá hoại mạnh mẽ, vì vậy cho tới nay thánh giả đều là chiến lực cao nhất, có tác dụng uy hiếp. Hơn sáu mươi thánh giả tham gia hỗn chiến là có đủ khả năng hủy hoàn toàn một tinh cầu rồi.

Tin tức này làm cho Vinh Ba cũng không dám nấn ná ở lại, lập tức quay về Quang Minh võ hội.

Vinh Ba nhìn Diệp Triêu Ca, nghiêm mặt nói: “Triêu Ca, ngươi muốn ở lại nơi đây ta không phản đối. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tài nguyên của võ hội nhiều hơn so với bên ngoài rất nhiều, tốt nhất đừng bỏ gốc lấy ngọn.”

Diệp Triêu Ca cung kính nói: “Triêu Ca nhớ rõ!”

Hắn biết rõ ý tứ của trưởng lão. Một khi các trưởng lão rời đi thì cũng đồng nghĩa với việc hắn mất đi ô dù. Hắn vừa mới tiến nhập thánh giả không bao lâu, Vi quang cũng chưa nhập môn, ở thành Hàn Cổ bây giờ thánh giả mạnh hơn hắn có rất nhiều.

Những thánh giả tự do đã được phong thánh nhiều năm, thực lực thâm hậu, hắn hiện tại còn lâu mới có thể so bì được. Vinh Ba trưởng lão ở đây thì không có ai dám tìm hắn gây chuyện, nhưng bây giờ nhóm trưởng lão phải quay về võ hội, người khác tuy rằng kiêng kỵ thân phận của hắn ở Quang Minh võ hội, nhưng nếu như có tranh chấp thì tầng thân phận này cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Vinh Ba thấy Diệp Triêu Ca kiên quyết giữ ý định thì cũng không khuyên hắn nữa. Mặc dù lão xem trọng Diệp Triêu Ca nhưng hiện tại thực lực của hắn còn yếu, khó lòng mà trợ giúp lão cái gì, để hắn ở đây ma luyện cũng là một chuyện tốt.

Rời khỏi thành Cổ Hàn không chỉ có Vinh Ba mà trong cùng ngày hôm đó, Mộc trưởng lão cũng vội vàng rời đi. So với tràng chiến đấu đáng sợ này thì việc ở thành Cổ Hàn chẳng là gì.

Cũng có một nhóm thánh giả khác bỏ đi, trong bọn họ, có người bị chòm sao triệu hồi, có người lại cảm thấy đây đúng là một cái cơ hội tốt để tìm ô cao dù lớn cho mình.

Mặc dù có không ít người rời đi, nhưng bầu không khí ở thành Hàn Cổ cũng không vì thế mà kém náo nhiệt hơn. Không có Vinh Ba trưởng lão và Mộc trưởng lão như hai tòa núi lớn ép xuống nữa, các thánh giả khác cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tại phủ thành chủ.

Trước mặt Thương Dương Vũ và hai vị đệ tử là một hàng thi thể. Lão than nhẹ: “Bọn họ cuối cùng cũng không kiềm chế được rồi.”

Phó Trọng Sơn trầm giọng nói: “Đệ tử đã kiểm tra qua, một vài điểm quan trọng bên trong thành đã bị người khác động tay động chân. Bọn họ dùng mười hai kiện hồn bảo, tạm thời ngăn chặn hàn triều với bí bảo của chúng ta. Phòng hộ bên trong thành sẽ sớm mất đi hiệu lực.

“Trưởng lão của Quang Minh võ hội và Hắc hồn đã rời đi, những kẻ kia sẽ không cố kỵ nữa.” Thương Dương Vũ nhìn Phó Trọng Sơn: “Thương thế của ngươi thế nào rồi?”

Sự tình đã diến biến đúng theo lo ngại của hắn. Lúc trước sách lược của hắn là dùng Quang Minh võ hội để áp chế những thánh giả tự do kia. Những thế lực lớn hắn không lo lắng lắm, họ đối với thực lực của mình rất tin tưởng, chỉ cần hai bên biết rõ nhau là có thể hợp tác. Nhưng những thánh giả tự do ngoài kia lại là rồng rắn lẫn lộn, nhiều kẻ liều mạng, làm việc không từ thủ đoạn, đây mới là điều làm Thương Dương Vũ lo lắng nhất.

Trong đám thánh giá tự do cũng không thiếu rồng, hổ, Thương Dương Vũ hao tốn hết tâm tư, bố trí tại thành Hàn Cổ vậy mà cũng bị bọn họ tìm ra phương pháp hóa giải. Càng làm cho Thương Dương Vũ lo lắng nhất chính là có không ít kẻ dường như còn bắt tay với nhau.

Tối hôm qua phủ thành chủ gặp phải tập kích, thủ hạ hộ vệ bị tử thương vô số, Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên trình độ hơn hẳn mà cũng bị thương. Tràng rối loạn này không chỉ ở phủ thành chủ mà thủ vệ ở thành Hàn Cổ cũng bị tổn thất rất nhiều.

“Sư phụ yên tâm, đệ tử không sao.” Phó Trọng Sơn lắc đầu, trong mắt xuất hiện vẻ khổ sở. Vết thương trên người hắn là do tam đệ Lý Nhược ra tay. Hắn ngàn vạn lần không ngờ sẽ bị huynh đệ tình như thủ túc phản bội.

Dương Hạo Nhiên mặt đầy phẫn nộ: “Không ngờ Lý Nhược lại là người như thế!”

“Hắn đã câu kết với Hắc Hồn, ta đã thấy Đồng Cách.” Phó Trọng Sơn trong mắt tràn ra sát khí: “Giang Dương là một đứa nhỏ ngoan, đáng tiếc lại gặp phải độc thủ của hắn. Tràng diện tối qua quá hỗn loạn, người tới không chỉ có một nhóm.”

Thương Dương Vũ lẩm bẩm: “Không ngờ rằng sẽ xảy ra tình trạng này, đây là vận mệnh sao?”

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu: “Đem tất cả thủ vệ trong thành vào trong phủ, đệ tử bên ngoài trại huấn luyện cũng vào thành, đưa bọn họ tới đây hết.”

Sư phụ bọn hắn định tử thủ hay sao?

Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng không phản đối. Tối hôm qua bị tập kích, thủ vệ trong phủ thành chủ tử thương nghiêm trọng, nhân thủ hiện nay không đủ nữa. Bọn hắn chỉ lo lắng, những đệ tử ở ngoài trại huấn luyện kia thực lực quá thấp, nếu có xảy ra chiến đấu cũng chẳng có mấy tác dụng.”

Nhưng trước mắt, bọn họ cũng chẳng có biện pháp nào hơn.

Thành Hàn Cổ vào ban ngày nhìn rất bình thường, công phu Thương Dương Vũ bố trí ở thành này cũng không uổng phí. Đối phương mặc dù có thể làm phòng hộ của thành mất đi hiệu lực nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Trại huấn luyện được triệu tập vào phủ thành chủ không làm cho các thánh giả kiêng kỵ. Trong mắt bọn họ, điều này có nghĩa là đám người Thương Dương Vũ đã đường cùng mạt lộ. Với thực lực của những đệ tử này thì có tác dụng gì kia chứ?

Lúc vào thành, những đệ tử ngoại võ tràng sắc mặt nhợt nhạt và đầy sợ hãi làm người ta không khỏi cười váng lên.

“Nghe nói hôm qua phát sinh rối loạn, rất nhiều người đã chết.” Đinh Thần thấp giọng nói vào tai Đường Thiên. Hắn đối với đại nhân Tất A Sửu bội phục sát đất. Người khác còn đang suy nghĩ thế nào xông vào phủ thành chủ, đại nhân hắn lại đã người không biết, quỷ không hay trà trộn vào thành công rồi.

So với vẻ mặt hoảng hốt đầy thất thố của những đệ tử khác, chỗ Đinh Thần thì lại trấn định hơn nhiều. Ai cũng biết đại nhân Tất A Sửu có thực lực kinh người.

Có thể trở thành thánh giá há có thể là người dễ đối phó sao?

Hơn nữa nhiều thánh giả như vậy, đây thực sự là một trận cuồng phong lớn. Trong lòng Đường Thiên lẫm liệt, hắn quyết tâm phải có được Lục Phân Nhãn. Thánh giả nơi này tất cả đều là đối thủ cạnh tranh của hắn.

Trận chiến đấu này so với tưởng tượng càng thêm khốc liệt hơn rồi.

Đường Thiên nắm chặt tay, nhưng hắn không hề nổi giận. Những ngày này hắn đều tập trung tìm hiểu Ma quỷ hỏa, cuối cùng hắn cũng lờ mờ hiểu ra đoàn lửa kia là thứ gì.

Không phải là Ma quỷ hỏa.

Dấu ấn Uy Liêm chính là Ma quỷ hỏa, nhưng lại bị linh năng lượng thể của Đường Thiên bài trừ vô cùng hiệu quả. Đại bộ phận năng lượng trong dấu ấn đều bị cưỡng ép bài trừ hết ra bên ngoài cơ thể hắn, chỉ để lại pháp tắc thuần túy nhất.

Xác thực mà nói, đó là một đoàn Ma quỷ hỏa đã bị bài trừ năng lượng.

Phát hiện này đúng là vượt xa sự hiểu biết của hắn rồi.

Bình thường, pháp tắc và năng lượng không thể nào tách ra được. Pháp tắc là để khống chế năng lượng, làm cho năng lượng càng được vận dụng hữu hiệu hơn.

Nhưng hiện tại Đường Thiên lại phát hiện ra, trước mắt hắn là một đoàn pháp tắc đã loại trừ năng lượng, không, là hai đoàn. Cái ấn ký tiểu đao kia dường như còn cao cấp hơn.

Hắn cũng không rõ đám lửa này là cái gì, nhưng bản năng dự cảm mách bảo hắn, nó nhất định chứa một loại lực lượng vô cùng mạnh mẽ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện