Chương 505: Thét lên vạn năm​

Trên đường về Tây viện, dọc đường ánh mắt các đệ tử nhìn hắn cực kỳ cổ quái, tựa như nhìn thấy một con quái vật kỳ lạ.

Đường Thiên chẳng thèm để ý, hai canh giờ này đã dày vò hắn quá chừng. Nhưng nghĩ cũng thật kỳ diệu, chính mình cũng không có gì khác biệt với các thánh giả khác, cũng là mong muốn có Lục Phân Nhãn, giờ hóa ra lại giúp đỡ Thương Dương võ tràng chống những người kia.

Trở lại nơi ở trong Tây viện, Đường Thiên mới trầm tĩnh lại.

Đám Đinh Thần đã biết về sự lợi hại của lão đại đương nhiên không có gì nghi hoặc. Cũng không giống với các lớp khác, thái độ đám Đinh Thần luôn luôn nghiêm túc khi diễn luyện. Không mơ hồ như các đám đệ tử khác, Đám Đinh Thần tin tưởng chắc chắn rằng lão đại A Sửu nhất định có thể đưa bọn họ sống sót đi ra ngoài.

Cho nên Binh sắp đặt diễn luyện, mỗi người bọn họ đều rất kiên quyết chấp hành, không chút dây dưa mệnh lệnh.

"Tình thế thật rất nghiêm trọng a." Binh xông ra, ngữ khí lão có chút lo lắng: "Phòng thủ như thế khác gì bìa đậu, căn bản không thể nào ngăn cản được tập kích."

"Vậy làm sao bây giờ?" Đường Thiên buông tay.

"Ta cũng không có biện pháp." Binh suy nghĩ một chút rồi nói: "Không bằng chúng ta xuống tay trước? Vừa mới rồi thừa dịp bố phòng, ta đã tỉ mỉ thăm dò lại, Lục Phân Nhãn kia chắc là ở dưới đất."

Trước mắt Đường Thiên sáng ngời: "Trong lòng đất?"

“Ừm.”Thần tình Binh nghiêm túc: "Nhất định có cửa vào, chúng ta chỉ cần tìm ra cái cửa này. Đêm nay là một cơ hội, đúng rồi tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, đám ngu xuẩn bên ngoài kia chắc chắn trong hai ngày này không có động tĩnh gì. Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên thụ thương, vào lúc này chắc chắn đang khôi phục nguyên khí, thời gian này Thương Dương võ tràng cực suy yếu."

"Có đạo lý!" Đường Thiên nghe Binh nói thì tim đập thình thịch.

Cảnh đêm đọng trong mắt.

Đường Thiên lặng lẽ rời đi tìm tới chủ viện, ban ngày Binh đã rõ như lòng bàn tay đối với bố phòng toàn bộ phủ thành chủ. Bọn họ không kinh động bất luận kẻ nào đã đi tới chủ viện.

Sau đó Đường Thiên đứng khựng tại chỗ.

Cái đầu Vụ quy thật lớn, tiến đến trước mặt hắn vậy mà hắn lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, không có bất kỳ động tĩnh gì.

Bộp!

Vụ quy đột nhiên hóa thành một đoàn vụ khí, kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành một cánh cửa mờ ảo.

"Mời đi vào nào!"

Trong cửa vọng ra một thanh âm già nua.

Đường Thiên giật nảy mình, nhưng chỉ do dự một chút liền bước vào phía trong cửa. Mới vừa bước vào cánh cửa mờ ảo, hắn chỉ cảm giác cảnh sắc phía trước mắt biến hóa kịch liệt, không khí lạnh lẽo vô cùng.

Sau đó, hắn lại lần nữa lặng người. Khi nhìn thấy một hàng người phía trước, hắn trợn tròn mắt.

"Tất A Sửu!"

Phó Tử Hồng thấy rõ người đến, không kìm được thanh âm kinh hô, nàng trăm triệu lần không ngờ người đến buổi tối hóa ra là Tất A Sửu!

Cảm giác máu huyết toàn thân Đường Thiên thiếu chút đông cứng lại. Ở trước mặt hắn, Phó Trọng Sơn, Dương Hạo Nhiên đáng lẽ trọng thương thì đang lại như sinh long hoạt hổ, khí thế lẫm liệt kia làm cho da đầu hắn tê dại từng đợt.

Phó Trọng Sơn lợi hại, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, cái khí thế này của Dương Hạo Nhiên cũng sâu không lường được.

Còn có lão đầu kia, rõ ràng toàn thân không chút khí thế, lại mờ ảo giống như không khí vậy, kiểu cảm giác dị thường này càng làm cho lông tóc toàn thân Đường Thiên dựng đứng.

Cạm bẫy? Mai phục?

"Cuối cùng đến lượt ngươi rồi!" Lão giả chậm rãi mở miệng, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, nở nụ cười tươi: "Mời khôi phục diện mạo vốn có đi."

Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên một trái một phải, tản mát ra khí tức lẫm liệt, Đường Thiên chỉ cảm thấy lưỡi khô miệng chát, cái tên Binh đại thúc chết tiệt, hiện tại căn bản không dám ló mặt ra, tên gia hỏa không có nghĩa khí, còn nói cái gì thời cơ tốt nhất, là thời cơ tốt nhất tự chui đầu vào lưới đi...

Càng làm cho Đường Thiên cảm thấy thâm tâm trầm xuống là món thuấn di không dùng được, bên trong cái đáy huyệt động này tràn ngập hàn triều, thuấn di của bản thân hoàn toàn không thể sử dụng.

Đáng chết thật!

Đã thật lâu rồi hắn không bị rơi vào cục diện bị động như thế.

"Làm ơn hãy tin tưởng chúng ta, chúng ta không có địch ý." Lão giả cười ha hả nói.

Không có địch ý...

Hai đứa môn thần kia bộ dạng đằng đằng sát khí, là lớn lên đã ra cái dạng này sao?

Đương nhiên, lời này Đường Thiên không dám nói, hắn tuy rằng ngờ nghệch nhưng không ngu, cái cục diện tuyệt đối không cựa nổi này mà còn càn quấy đó chính là muốn chết.

Lục Phân Nhãn còn chưa tìm được, còn chưa gặp được Thiên Huệ, hắn chưa muốn chết.

Cơ mặt hắn không ngừng biến hóa, chẳng mấy chốc hắn lộ ra diện mạo chân thực.

Phó Tử Hồng trợn mắt há mồm nhìn Đường Thiên, sắc mặt Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên khẽ biến, trong mắt bọn họ lộ sát ý nhàn nhạt, tên biến hóa dung mạo này trà trộn vào bên trong phủ chắc chắn chẳng có ý đồ tốt.

Lão giả quan sát chốc lát, thần tình kích động: "Thực sự là giống a, ngươi họ Đường rồi, tên gọi là gì?"

Thân hình Đường Thiên bỗng dưng chấn động, đột nhiên từ trong mắt hắn bắn ra quang mang kinh người. Tròng mắt Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt vừa rồi, thiếu niên trước mặt dường như là người khác, cả người tản ra khí tức kinh nhân.

"Ta tên là Đường Thiên." Đường Thiên trầm giọng đáp.

"Đường Thiên! Đứng đầu Đại Hùng tinh!" Phó Tử Hồng buột miệng thốt lên, nàng hoàn toàn choáng váng, nàng cho là Tất A Sửu rất có lai lịch, nhưng không ngờ lai lịch lại lớn như vậy.

Nếu đã ngả bài rồi, Đường Thiên liền không cố kỵ.

Binh nhẹ nhàng đi ra, Nha Nha nhảy lên vai trái Đường Thiên nhăn mặt với mọi người, Tiểu Nhị cầm ô vẻ mặt hờ hững bồng bềnh ở bên cạnh Đường Thiên.

Sắc mặt Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên đồng thời biến đổi, bọn họ sao lại không biết thanh danh Đường Thiên? Bây giờ Đường Thiên như mặt trời ban trưa, là cường hào một phương. Bọn họ nghĩ mãi không ra, đường đường đứng đầu Đại Hùng, vậy mà lại đích thân trà trộn vào phủ thành chủ.

Cái này... Quả thực quá lạ lùng khiến người ta không thể tin được.

Trong lòng Phó Tử Hồng khiếp sợ mạnh nhất, nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt thiếu niên bình tĩnh phía trước. Cái khuôn mặt còn đầy vẻ ngây thơ lúc này lại rất nghiêm túc, khí thế cường đại không chút thua kém so với phụ thân và Nhị thúc một điểm nào.

Chính là đứa thiếu niên phía trước này chỉ bằng lực của bản thân vậy mà kiên cường đưa Đại Hùng tinh cấp ba giờ đã trở thành thứ gần chạm tới Quang Minh võ hội, Hắc hồn và chòm sao Hoàng đạo.

Phó Tử Hồng chuyên môn nghiên cứu cái kỳ tích này, không sai, ở trong mắt nàng thì đây là một kỳ tích, hoàn toàn không thể nào thực hiện lần nữa!

Chính là thiếu niên trước mặt...

Tuổi tác đối phương còn nhỏ hơn cô, bỗng nhiên cô nhớ tới ý nghĩ của bản thân ban sáng nay, thế giới này thực sự có thiên tài sao?

Thực sự có...

"Đại Hùng tinh không phải tương lai của ngài."

Thương Dương Vũ mở miệng nói những lời này làm cả sảnh đường đều chấn kinh.

Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên ngây ngẩn cả người, Phó Tử Hồng phản ứng nhanh nhất, thiếu một chút nữa đã thất thanh kinh hô, nàng cuống quýt lấy tay che miệng lại, nhưng ánh mắt kia nhìn về phía Đường Thiên tỏ ra cực kỳ kinh hãi. Rất nhanh, Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên cũng phản ứng lại, sắc mặt hai người lại thay đổi.

Đường Thiên cũng bị những lời nói này của Thương Dương Vũ làm cho ngẩn ngơ, hắn không suy nghĩ nhiều, vô ý thức hỏi: "Vì cái gì?"

Thương Dương Vũ nhếch miệng cười, nhưng cũng không trả lời: "Ta chờ thật lâu ở đây rồi, cuối cùng đến lúc rồi. Ngày đó ngài tu bổ nội tường tại Tây viện, Vụ quy đã nhìn ra khí tức ngài."

" Khí tức của ta?" Đường Thiên không hiểu ra làm sao.

"Đúng vậy." Thương Dương Vũ bình tĩnh trả lời: "Nhưng mà Lục Phân Nhãn còn chưa luyện đến nơi, nơi đây nguy cơ tứ phía, ta cũng không nghĩ tới là làm cho ngài rơi vào trong vòng nguy hiểm sớm thế. Nhưng mà, tình huống nguy cấp, ta không xác định có thể chống đỡ đến ngày nào, vì vậy liền mời ngài tới. Tuy rằng cái này sẽ làm cho ngài rơi vào nguy hiểm, nhưng mà ta nghĩ, vận mệnh ngài, chỉ có ngài mới có tài năng và chịu đựng."

Đường Thiên nheo con mắt lại, nhấn mạnh từng chữ hỏi: "Ngươi biết ta là ai?"

"Ngài là nhi tử của hắn." Thương Dương Vũ mỉm cười.

Phó Trọng Sơn Dương Hạo Nhiên chỉ cảm giác thấy hoa mắt, liền mất đi tung tích Đường Thiên, hai người kinh hãi, định bụng che ở trước người Thương Dương Vũ, một cơn gió mạnh lướt qua bên người bọn họ.

Sao lại có thể... nhanh như vậy!

Sắc mặt Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên đại biến.

Tàn ảnh thiếu niên như gió xuất hiện ở trước mặt Thương Dương Vũ, tay hắn đã chạm vào người Thương Dương Vũ, túm được rồi bắt được!

Nhưng mà sau một khắc, con ngươi hắn đột nhiên co rút lại, tay hắn vậy mà lại xuyên qua thân thể đối phương!

Hô, thân thể hắn trực tiếp xuyên qua thân thể Thương Dương Vũ, giống như xuyên qua một đoàn vụ khí.

Cái này là...

Thân hình Đường Thiên điểm vào bức tường bằng băng, lại một lần nữa đối diện Thương Dương Vũ, khuôn mặt hắn bình tĩnh.

"Rất xin lỗi, ta cũng không biết hắn là ai." Thương Dương Vũ không quan tâm hơn thua: "Hắn đã cứu mệnh ta, lưu cho ta một môn truyền thừa, sau đó bảo ta giúp hắn bảo quản một ít đồ vật. Hắn nói, nếu như hắn không tới được thì con hắn sẽ đến. Ta đã đồng ý với hắn, mười sáu năm trôi qua rồi, ngươi tới rồi."

Đường Thiên ngơ ngác mà nhìn Thương Dương Vũ.

"Ngươi trưởng thành rất giống hắn." Thương Dương Vũ nhớ lại hồi ức: "Nga, bên người hắn cũng có Hồn tướng rất lợi hại. Ngoại trừ Lục Phân Nhãn, hắn còn mời ta bảo quản một quan tài băng, mời theo ta."

Thương Dương Vũ bay tới trước bức tường bằng băng, nói với Đường Thiên: "Mời nhỏ một giọt huyết bên trên."

Khuôn mặt Đường Thiên bình tĩnh không nói tiếng nào, cắt một vệt trên ngón tay rồi nhỏ vài giọt tiên huyết trên mặt băng. Vách băng hòa tan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một cái quan tài băng trong suốt hiện ra trước mặt mọi người.

Quả nhiên là mình...

"Cái này là hắn giao phó cho ta một gã Hồn tướng, Hồn tướng không trọn vẹn. Nơi đây chính là nơi hắn lựa chọn, bởi vì có thể làm cho Hồn tướng không trọn vẹn này không tiêu tán. Hồn tướng rất xa xưa, hắn thường hay thét chói tai, mười sáu năm qua chẳng bao giờ ngừng lại, các ngươi đừng để bị hù dọa, nghe nói hắn đã hét tới vạn năm."

Ánh mắt Binh chạm vào Hồn tướng bên trong quan tài băng, giống như bị điện bắn trúng, đại não trống rỗng.

Hắn giống như bị điểm trúng huyệt đạo cứng đờ, điếu thuốc lá đầu ngón tay rơi xuống mặt đất mà vẫn hồn nhiên chưa cảm giác, hắn ngơ ngác mà nhìn quan tài băng.

Quan tài băng trong suốt dựng đứng, một gã Hồn tướng khô gầy, hai chân đã biến mất, hai tay khô gầy như củi, như muốn nhổ cái gì đó trên vách động, tựa như nắm lấy đồ vật nào đó, trên mặt khô gầy khi thì chuyên chú, khi thì điên cuồng, trong miệng nói lẩm bà lẩm bẩm như thần kinh vậy.

"Cờ lê, cờ lê, đưa ta cờ lê, nhanh lên một chút nhanh lên một chút, con mẹ nó động tác nhanh lên một chút..."

"Khớp xương hư hao nghiêm trọng, cấp ta 3 hào linh kiện khớp xương, động tác tất cả đều nhanh lên một chút, giữ cho vững đừng để đổ..."

"Ta không đi! Ta không đi! Ta đi ai cho các ngươi tu!"

"Chiếc thứ hai trăm sáu mươi mốt, hỏng nhiều quá, đội trưởng không được chết a, A Tín không được chết a, tiểu gia hỏa không được chết..."

Hắn bỗng nhiên giơ hai tay lên, như bệnh tâm thần âm thanh khàn khàn hô to: "Nam Thập tự binh đoàn, tiến lên!"

Binh ngơ ngác nhìn Hồn tướng, nước mắt không chịu khống chế tràn ra, trung niên đại thúc chồm hổm trên mặt đất, gào khóc, khóc không thành tiếng, như một đứa trẻ.

"Hắc, tiểu quỷ, ta tên là Đinh Ốc, chờ người trưởng thành ta làm cho ngươi một bộ cơ quan vũ giáp"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện