Chương 506: Cứ điểm độc phiệt​

Một vạn năm trước, chúng ta kề vai chiến đấu, một vạn năm sau, chúng ta lại tương phùng lần nữa, ta vẫn còn mạnh khỏe còn ngươi lại tàn khuyết cả vạn năm.

Trận đánh cuối cùng không thể chết cùng các ngươi, ta không vui sướng, không vui tẹo nào cả. Ta sợ bỏ lại các ngươi hơn cả sợ chết.

Tiểu gia hỏa trưởng thành, hắn dũng cảm hơn nhiều rồi.

Trước đây, các ngươi tận hết sức lực mà bảo hộ ta, hiện tại cuối cùng ta có thể bảo hộ các ngươi.

Đinh Ốc, ta muốn dẫn ngươi về binh đoàn, ta muốn chữa trị cho ngươi, ta muốn dẫn ngươi đi gặp A Tín, chúng ta muốn dẫn ngươi đi tìm đội trưởng. Ngay cả chúng ta còn không chết thì quái vật như đội trưởng, sao chết được chứ?

Giống như một vạn năm trước đây.

Chúng ta tụ họp thỏa sức uống!

Chúng ta đồng xướng hành khúc!

Chúng ta sóng vai chiến đấu!

Không một ai có thể ngăn trở, không một ai, đến cả một vạn năm cũng không thể ngăn trở!

Binh lau nước mắt, lão nhìn chăm chú vào Đinh Ốc tàn khuyết nhiều chỗ bên trong quan tài băng, lúc hô to lúc gọi nhỏ như thần kinh nhưng ánh mắt kiên định, chiến ý kích động thiêu đốt vô tận, như năm tháng đại chiến chiến hỏa khắp nơi.

Bốn phía đều lặng im, mọi người đều bị phản ứng của Binh làm cho kinh sợ, chỉ có Đường Thiên nghĩ tới cái gì, hắn ân cần hỏi: "Đại thúc..."

Thần tình Binh khôi phục bình thường, trên mặt nhìn không thấy một chút vết tích thất thố lúc trước.

"Ta không sao, làm mọi người chê cười, hắn là chiến hữu của ta, không ngờ còn có thể gặp lại hắn." Binh bình tĩnh nói.

Mọi người ngạc nhiên.

"Vì cái gì các ngươi không rời bỏ nơi đây?" Đột nhiên Binh hỏi: "Nếu như các ngươi không định rời bỏ thì nhất định có biện pháp khác."

"Bởi vì cần có tinh lực, tinh lực Lục Phân Nghi tọa." Thương Dương Vũ giải thích: "Chỉ có Tinh lực Lục Phân Nghi tọa mới có thể làm cho Lục Phân Nhãn lột xác thành công, cái này là chuyện hắn dặn dò ta phải làm cho tốt."

"Còn cần bao nhiêu ngày?" Binh hỏi.

"Hai mươi ngày." Thương Dương Vũ nói tiếp: "Một khi luyện hóa hoàn toàn, Lục Phân Nhãn liền có thêm một công năng là có thể sản sinh một tinh môn lâm thời có phạm vi ở bên trong Lục Phân Nghi tọa, chúng ta có thể mượn nhờ nó chạy đi."

"Có một biện pháp." Binh chậm rãi nói.

Tinh thần mọi người rung lên, tình huống nguy cấp đã làm cho mỗi người đều cảm thấy áp lực cực lớn. Mọi người đều cảm thấy cùng đường mạt lộ, không ngờ, vậy mà Binh lại còn có biện pháp.

"Cải tạo phủ thành chủ." Binh trầm giọng nói: "Ta theo Tử Hồng xem xét toàn bộ phủ thành chủ rồi, thời kỳ xây dựng ngày xưa đã tham khảo cấu trúc của rất nhiều cứ điểm, nếu như vậy thì chúng ta có thể cải tạo nó thành cứ điểm Độc phiệt."

Cái tên này cực kỳ lạ lẫm làm cho mọi người không hiểu ra sao, chỉ có khuôn mặt Phó Tử Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc: "Cứ điểm Độc phiệt à?"

"Thế nào là Cứ điểm Độc phiệt?" Dương Hạo Nhiên hỏi.

Phó Tử Hồng nhìn lướt qua Binh, ngay lập tức giải thích: "Cái gọi là cứ điểm Độc phiệt là một loại cứ điểm cực kỳ cực đoan, loại cứ điểm này kết cấu cực kỳ đặc biệt, dùng ám điêu đan xen xếp tầng mà thành, tính phòng ngự cực kỳ mạnh, nhưng mà, loại kết cấu này lại có một chỗ hổng rõ ràng, giống như một cái van. Cái chỗ hổng này sẽ trở thành điểm công kích duy nhất của đối phương, bởi vậy cần phải có một võ giả cường đại tọa trấn."

"Không sai." Binh trầm giọng nói: " Tư tưởng của cứ điểm Độc phiệt là cưỡng chế làm cho đối phương phân tán, do đó hình thành cục diện một đấu một. Nhưng mà, đó là cứ điểm phiệt khẩu (miệng van), cường độ chịu công kích sẽ cực kỳ mãnh liệt, chiến đấu sẽ rất dồn dập, cần một người cực mạnh trấn giữ."

"Ta nhận!" Phó Trọng Sơn trầm giọng nói, gã là người mạnh nhất trong đám, việc nặng nề nhất phải đứng ra.

"Không, Đường Thiên thủ quan." Binh trầm giọng nói: "Ta chỉ tin tưởng hắn."

Lời Binh nói làm cho khuôn mặt Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên mang vẻ giận, Dương Hạo Nhiên muốn nói cái gì, bị Phó Trọng Sơn ngăn cản lại, Phó Trọng Sơn trầm giọng bảo: "Nếu như không được, đến lúc đó sẽ đổi tướng."

"Không cần." Binh nói: "Cứ điểm Độc phiệt còn có một tác dụng là có thể tụ tập năng lượng do chiến đấu phát tán ra, khi năng lượng tụ tập đạt đến điểm tới hạn thì có thể hình thành tầng năng lượng, khi đó van được phong tỏa, lúc đó có cơ hội nghỉ ngơi."

Phó Tử Hồng thấy bầu không khí mọi người có chút căng thẳng bèn vội vàng nói: "Tài liệu làm sao bây giờ?"

Binh chỉ chỉ dưới chân: "Hàn triều băng chuyên! Chúng ta dùng hàn triều băng chuyên để xây dựng, võ giả chúng ta chiến đấu không ổn lắm nhưng dùng để chế tác băng chuyên thì không thành vấn đề. Kết cấu cứ điểm cực kỳ thích hợp để chuyển thành cứ điểm Độc phiệt, nếu như tốc độ nhanh, chúng ta chỉ cần một buổi tối cũng có thể hoàn thành!"

Ánh mắt đám người Phó Trọng Sơn nhìn về phía Thương Dương Vũ, Thương Dương Vũ nhìn Đường Thiên: "Ngươi tự quyết định."

Đường Thiên có chút bất ngờ về sự tín nhiệm của Thương Dương Vũ đối với hắn: "Ta hả?"

"Đúng vậy." Thương Dương Vũ cười cười: "Về sau bọn họ đều theo ngươi, nên nhận không nên chối từ."

Đám người Phó Trọng Sơn bị những lời của sư phụ hù cho sắp ngã, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không một ai hé răng.

Đường Thiên cũng không chối từ, tuy rằng trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà có thể nghe thấy Thương Dương Vũ và người kia tựa hồ quan hệ không ít, hắn gật đầu liên tục và nói: "Tốt, vậy cứ làm như vậy đi! Ta giữ cửa!"

Hiện tại tình huống nguy cấp, những người còn đang nghi hoặc kia không có thời gian thảo luận, trước mắt cứ vượt cửa này đã rồi nói tiếp. Địch nhân lúc nào cũng có khả năng phát động tập kích, việc cấp bách là lập tức cải tạo cứ điểm cho tốt.

Lập tức toàn bộ phủ thành chủ bắt đầu vận động, toàn bộ đệ tử đều được điều động hết. Băng chuyên dưới nền đất lấy không kịp dùng không cạn, đặc biệt nghe nói tu sửa cứ điểm cho tốt là có thể tránh né chiến đấu, mọi người đều hởi dạ hoan hô, nhiệt tình mười phần.

Khi ánh bình minh hiện lên thì toàn bộ phủ thành chủ đã hoàn toàn thay đổi.

Phó Tử Hồng nhìn cứ điểm có hình dạng kỳ quái, bất giác nhìn lướt qua người trung niên miệng cắn thuốc lá kia, hiện tại nàng đã biết rõ bố phòng ngày trước là Binh. Nàng hiểu rõ cứ điểm Độc phiệt, nhưng mà không biết nên kiến tạo như thế nào, cứ điểm Độc phiệt đã thất truyền lâu rồi, không ngờ vậy mà lão lại biết rõ.

Bỗng nhiên nhớ lại Binh từng nói cái Hồn tướng tàn khuyết kia là chiến hữu, lẽ nào lão cũng đến từ vạn năm trước?

Trong đầu nàng hiện lên cảnh Binh chồm hổm trên mặt đất, thất thanh thống khổ, nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào khóc rống lên giống như vậy, trong nháy mắt kia làm cho nàng chấn động vô cùng mạnh.

Lão không tín nhiệm phụ thân, không chút tin tưởng nào, mà đối với Đường Thiên lại theo gần như mù quáng. Nàng thừa nhận thực lực của Đường Thiên, nhưng nếu bình tĩnh mà xem xét, thực lực Đường Thiên rõ ràng có chênh lệch so với phụ thân.

Binh không chú ý tới ánh mắt Phó Tử Hồng, nội tâm lão cũng không trấn định như lão biểu hiện được ra ngoài, lão và Đường Thiên đứng song song với nhau. Lão cắn thuốc: "Chuẩn bị tốt chưa?"

"Rồi!" Đường Thiên dùng sức gật đầu.

"Lẽ nào ngươi không muốn hỏi ta một chút vì sao chọn ngươi giữ cửa?" Binh đột nhiên hỏi.

"Vì sao hả?" Đường Thiên sửng sốt, hắn lắc đầu: "Không đâu, ta tin tưởng đại thúc a. Hơn nữa, đây vốn chính là chuyện của ta, vì sao muốn người khác liều mạng thay ta? Ta muốn được bao nhiêu, ta nên nỗ lực bấy nhiêu, nếu đã là chuyện nhất định ta phải được, vậy nên liều mạng. Bằng không thì không phải gạt chính mình sao?"

Lời nói Đường Thiên dứt khoát lưu loát, không chút ngập ngừng.

Binh phun ra vòng khói, ha ha cười: "Ui ui ui, thần thiếu niên, thực sự là cảm xúc sung mãn mạnh mẽ!"

Lão dừng một chút, nghiêm nghị nói: "Nhưng mà, ta cũng không có nói láo. Thực lực Phó Trọng Sơn mạnh hơn ngươi, nhưng tiềm lực và sự chịu đựng của y còn lâu mới bằng ngươi. Ta tin sự chịu đựng và năng lực chấp nhận của ngươi, cái này là đánh bạc một trận, cũng là một cơ hội thật tốt."

Đường Thiên nghe rất chăm chút, Binh sẽ không nói dối với hắn, Binh chắc chắn có cân nhắc.

"Ngươi tu luyện hồn vực, là thức hồn hiếm thấy, hiện tại không một ai biết rõ nên thao túng nó như thế nào." Binh trầm giọng nói: "Nhưng mà ta tin rằng, chỉ cần ngươi không ngừng chiến đấu, nhất định có thể tìm ra phương pháp. Cái này là phải bồi luyện đặc thù, rất nguy hiểm, nhưng mà ta tin ngươi nhất định có thể làm được, bởi vì ngươi có bản năng chiến đấu vượt quá bình thường."

Mặt mày Đường Thiên rạng rỡ: "Thật, thật sao? Ha ha ha ha, thì ra ta mạnh mẽ như thế a! Nghe vậy thật dễ chịu! Ngươi nói như thế, ta cảm thấy rất có đạo lý!"

Binh hướng dẫn từng bước: "Ngươi suy nghĩ xem, lúc nào ngươi có thể tìm nhiều thánh giả tới làm bồi luyện cho ngươi như vậy? Đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp a, nếu như bỏ qua sẽ hối hận cả đời!"

Đường Thiên vỗ bộ ngực bình bình rung động, tự tin tràn đầy: "Yên tâm! Thần thiếu niên chắc chắn đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất!"

Binh bình thản: "Tuy nhiên, chúng ta còn phải thừa dịp những tên hỗn đản bên ngoài chưa kịp phản ứng chuẩn bị chút nữa."

"Chuẩn bị cái gì?" Đường Thiên có chút mờ mịt.

Binh cười thần bí: "Ngươi thua thì sẽ biết."

Phó Tử Hồng cách đó không xa nghe thấy hai người đối thoại thì trợn mắt há mồm. Đó không phải mưu sát sao? Kỳ thực cứ cho đại thúc là địch nhân phái tới nằm vùng đi, có thủ hạ nào đi xui khiến giựt giây thủ lĩnh chính mình chịu phong hiểm như vậy? Lại có thủ lĩnh nào dại dột vọt tới chỗ nguy hiểm nhất?

Phó Tử Hồng ngơ ngác mà nhìn thế nào cũng thấy hai người đó không bình thường.

Ở xa xa Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng trợn tròn mắt, hóa ra nguyên nhân để Đường Thiên đi thủ quan là cái động cơ này...

"Chúng ta có nên khuyên nhủ sư phụ hay không?" Thần tình Dương Hạo Nhiên dại ra thì thào tự nói, lão đại như vậy, nhìn thế nào cũng không phải là một đối tượng đáng giá để đầu nhập vào a.

Phó Trọng Sơn cũng có chút bất đắc dĩ, Binh nhìn qua trình độ không tệ, sao lại để cho Đường Thiên mạo hiểm như vậy, đáng giá sao? Nhưng mà y biết rõ lúc này y có nói đối phương chắc chắn không nghe, đành phải nói: "Chúng ta đều chuẩn bị tinh thần, khi thấy không ổn là lập tức xuất thủ."

Vẻ mặt Dương Hạo Nhiên cũng tỏ ra chẳng còn cách nào bèn gật đầu: "Chỉ có thể như vậy thôi!"

Võ Hồn điện, Tiểu Nhị ngơ ngác bay trên không trung, nghĩ đến nhập thần.

Sự tình hôm nay, đối với hắn mà nói, cũng gặp xung kích cực lớn. Thương Dương Vũ, Lục Phân Nhãn, hắn không biết rõ chút nào. Trước đây hắn cho rằng mình biết rất nhiều, nhưng mà hiện tại mới thấy rằng những gì hắn biết vẫn còn ít đến tội nghiệp. Trong lòng hắn có quá nhiều nghi hoặc, hắn rất muốn hỏi Thương Dương Vũ, tuy rằng hắn cũng biết Thương Dương Vũ chưa chắc đã biết rõ đáp án.

Nha Nha vây quanhTiểu Nhị nhảy tới nhảy lui.

Trong lòng nó lo lắng vô cùng, hiện tại Tiểu Nhị cũng không chơi đùa cùng nó, nó đào đào, móc ra một đống tinh thạch, hấp tấp mang đến trước mặt Tiểu Nhị.

Tiểu Nhị bị thanh âm y y nha nha của Nha Nha kinh động, trong lòng bốc lên chút tức giận, nhưng mà khi bộ dáng nịnh nọt của Nha Nha rơi vào tầm mắt hắn, lửa giận ngập tràn dần dần tắt.

Tiểu Nhị mơ hồ còn nhớ rõ trước khi thức tỉnh mình là bạn với Nha Nha.

Nha Nha đưa tinh thạch đến trước mặt Tiểu Nhị, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn thịt tràn đầy vẻ mong đợi.

Tiểu Nhị do dự chốc lát, cầm lấy một khối tinh thạch, được rồi, vì không để tiểu gia hỏa này làm phiền bản thân vậy thì cố làm ra dáng đi.

Răng rắc, hắn bất đắc dĩ cắn tinh thạch một cái.`

Nha Nha hưng phấn té cái ngã, y y nha nha rồi lắc lắc cái mông, Tiểu Nhị lại cùng nó chơi rồi!

Nó hài lòng cầm tinh thạch gặm răng rắc răng rắc.

Thật khiến nguời ta chẳng có biện pháp a...

Tiểu Nhị vừa chậm rãi gặm tinh thạch, vừa trong lòng khinh bỉ, sinh hoạt như vậy thì lúc nào thành lão đại a.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện