Chương 509: Câu hỏi và đáp án
Bùm!
Tiếng nổ điếc tai nổ tung và quang mang lóa mắt trong tưởng tượng không xuất hiện, kiếm quang nhẹ hòa tan như bọt biển.
Diệp Triêu Ca sửng sốt, y đã chuẩn bị thật tốt xung kích nổ tung, tuy rằng nhìn qua Vi Quang có vẻ nhu hòa, nhưng khi nó bạo phát thì vô cùng dữ dội.
Kết quả trước mắt khiến y kiểu gì cũng không ngờ được.
Đối với Đường Thiên có trực giác kinh người mà nói, đối phương ngẩn người trong chiến đấu như vậy, sao hắn lại bỏ qua?
Thân hình quỷ mị tiêu thất, thuấn di, đồng thời một bàn tay từ sau đầu Diệp Triêu Ca vươn tới. Diệp Triêu Ca lúc này như trong mộng mới tỉnh, khiên năng lượng không kịp phóng xuất ra, cổ họng bỗng dưng cứng lại, lực lượng cường đại làm cho khí tức y rối loạn, khiên năng lượng còn chưa thành hình đã bị tiêu tán, y đã mất cơ hội phản kháng rồi.
Nhưng mà y không kịp e sợ, trên mặt y tỏ ra không thể tin nổi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Vừa mới rồi là cái gì...
Xung quanh yên lặng, lặng đến mức cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Với thánh giả dù cho núi lở trước mặt cũng không hề biến sắc, vẻ khiếp sợ trên mặt lúc này cho dù như thế nào cũng không giấu được.
Bọn họ vốn tưởng rằng là tràng long tranh hổ đấu, thậm chí trong mắt bọn họ thì khả năng Diệp Triêu Ca thủ thắng còn lớn hơn một ít. Lần trước Đường Thiên thắng lợi ở trong mắt tuyệt đại đa số người, cơ bản là do Diệp Triêu Ca khinh địch.
Lần này Diệp Triêu Ca tuyệt đối không khinh địch, không những thế một kiếm mới rồi thì rõ ràng Diệp Triêu Ca có tiến bộ! Loại thiên phú đáng sợ này làm cho mỗi người đều tán thán không thôi, cũng làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng Diệp Triêu Ca sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.
Thế nhưng một màn mới phát sinh vừa rồi kia, mỗi người đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng.
"Đó là cái gì?" Đồng Cách thì thào tự nói.
Nam tử đứng cạnh gã cũng kinh hãi. Tuy rằng lúc trước gã cho rằng Diệp Triêu Ca hữu danh vô thực, nhưng một kiếm kia của Diệp Triêu Ca đã làm cho định kiến trong đầu gã thay đổi rất nhiều. Gã phong thánh đã được hai mươi năm, vì tài nguyên giới hạn nên khó tiến thêm một bước, nhưng mà trải nghiệm của gã nhiều hơn người bình thường rất nhiều.
Một kiếm Vi Quang của Diệp Triêu Ca, uy lực tuyệt đối không nhỏ.
Lúc đó trong lòng gã còn đang tán thán, quả nhiên không hổ là Vi Quang, thế nhưng sau đó đột ngột như vậy cho dù thế nào gã cũng nghĩ không ra.
Luồng hỏa diễm đỏ rực kia...
Gã không cảm thụ được một chút khí tức năng lượng, đó là cái gì...
Người hơi hiểu biết một chút đều biết rõ trong luồng hỏa diễm đỏ rực có sự cổ quái, thế nhưng chẳng ai hiểu nó là gì. Mọi người còn chưa hoàn hồn lại, bởi vì chiêu bị phá giải đó là Vi Quang, đó là Vi Quang hồn thuật đệ nhất cấp đồng thau của Quang Minh võ hội!
Đường Thiên hoàn toàn không nhìn tới ánh mắt bốn phương tám hướng, lúc này trong lòng hắn đắc ý dào dạt.
Lúc trước hắn luôn tìm tòi làm thế nào vận dụng cái luồng hỏa diễm cổ quái này, về sau hắn phát hiện luồng hỏa diễm này cực kỳ đặc biệt, nó có thể làm tan năng lượng. Phát hiện này làm cho hắn như lấy được chí bảo, hắn liền bắt đầu suy nghĩ làm thế nào vận dụng vào trong chiến đấu.
Kỳ thực Đường Thiên cũng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, nhưng mà hắn vốn có dự định dùng nó làm cho người khác một sự kinh ngạc, sau đó nắm lấy kẽ hở nhỏ bé này.
Đường Thiên cũng trăm triệu lần không ngờ đến Vi Quang vậy mà lại cũng có thể tan biến, nhưng mà trực giác nhạy cảm làm cho hắn vào thời điểm xuất hiện cơ hội theo bản năng đã phản ứng.
Trước mắt bao người, một tay Đường Thiên nắm lấy cổ họng Diệp Triêu Ca, thân hình đột nhiên tiêu thất không thấy, là thuấn di!
Diệp Triêu Ca chỉ cảm thấy hoa mắt. Mới đi tới trong một gian phòng, không chờ y kịp phản ứng lại thì lại là thuấn di, liên tục mấy lần thuấn di, Diệp Triêu Ca đã hoàn toàn không biết bản thân mình đang ở phương nào. Đối phương tâm tư kín đáo, làm cho y cảm thấy âm thầm kinh hãi, như vậy thì lộ tuyến đào thoát chắc chắn phải suy nghĩ thật tỉ mỉ.
Mỗi một lần đối phương thuấn di đều chui vào một gian phòng. cự ly Thuấn di chỉ có một dặm, nhưng mà bên trong thành địa hình phức tạp như một sự trợ giúp tuyệt hảo. Đến cả bản thân mình cũng không biết thân ở phương nào, những người bên ngoài kia sao mà tìm được?
Chờ chút...
Đây là phủ thành chủ!
Tâm thần Diệp Triêu Ca rung mạnh, y thế nào cũng không ngờ mình được đưa vào phủ thành chủ. Cái tên thần bí này hóa ra là người của Thương DươngVõ trường!
"Diệp Triêu Ca!" Phó Tử Hồng giật nảy mình, Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên đứng gần đó cũng ngẩn cả người, bọn họ vừa mới nghe là ngoài phủ có động tĩnh, nhưng mà dù sao cũng không ngờ do Đường Thiên gây ra, hơn nữa còn bắt Diệp Triêu Ca trở về...
Bọn Phó Trọng Sơn luôn quan tâm tới thế cục Hàn Cổ thành, Diệp Triêu Ca nổi danh thiên tài như thế, sao bọn họ không biết? Chỉ là bọn họ không ngờ Đường Thiên đi ra ngoài một vòng, đem về thêm một tù binh, còn là thiên tài nổi danh như thế.
Phịch!
Đầu Diệp Triêu Ca bị đánh mạnh, tức thì phía trước chợt đen xì, rơi vào hôn mê luôn.
"Ngươi dự định xử lý hắn như thế nào? Giết chết?" Phó Tử Hồng chỉ vào Diệp Triêu Ca hôn mê dò hỏi Đường Thiên.
Đường Thiên đã hoàn toàn không để ý hình tượng mà bắt đầu cướp đoạt hết toàn bộ đồ vật đáng giá trên thân Diệp Triêu Ca, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên mà trả lời: "Giết chết? Không giết! Giết chết rất đáng tiếc, ta quyết định đòi Diệp gia tiền chuộc. Có thể giá trị hắn tối thiểu một 100 tỷ tinh tệ đi."
Đi loanh quanh ra ngoài một vòng, Đường Thiên lĩnh hội được giá trị rất cao của thế giới thánh giả, tinh tệ chỉ là nước biển thôi. Người đã lâu không thiếu tiền như Đường Thiên cũng đã cảm thấy áp lực.
Đạo lý đầu cơ kiếm lợi Đường Thiên chưa hiểu biết, thiên tài thánh giả, người như vậy thì thế nào cũng phải có chút giá tiền chứ.
Tài vật trên thân Diệp Triêu Ca làm cho Đường Thiên cực kỳ thất vọng, tốt xấu cũng là thiên tài số một số hai ở Quang Minh võ hội a, nghèo như vậy sao? Thật sự là thế sao?
Tiện tay vất Diệp Triêu Ca cho đám Phó Tử Hồng.
Chiến đấu sẽ không sớm xảy ra, Phó Tử Hồng nói, cứ điểm Độc phiệt đã thất truyền nhiều năm, đối phương nhất định sẽ không tùy tiện xông vào. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Đường Thiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Thương Dương Vũ.
Hắn đi xuống dưới đất.
Thương Dương Vũ mỉm cười: " Trong lòng ngươi có nghi vấn?"
"Đúng!" Đường Thiên gật đầu: "Lục Phân Nhãn rốt cuộc là cái gì?"
"Là một tọa độ." Thương Dương Vũ giải thích: "Nhưng mà cũng không phải tọa độ bảo tàng như bên ngoài lan truyền, mà là đồ vật mà người trước để lại cho ngươi, nơi đó chỉ có ngươi có thể khai mở."
"Đồ vật để lại cho ta..." Đường Thiên có chút thất thần: "Vì sao hằn không trực tiếp đưa cho ta?"
Thương Dương Vũ trầm ngâm: "Ta cũng không rõ chuyện của hắn, nhưng mà theo thời gian thì thấy hẳn là hắn chuẩn bị hậu sự cho bản thân mình. Nguyên nhân không trực tiếp đưa cho ngươi ta đại khái cũng có thể lý giải. Nếu như ta có một đồ vật rất quan trọng cũng rất nguy hiểm, ta hy vọng con cháu ta có thể tiếp nhận, nhưng ta lại lo lắng năng lực hắn không đủ mà tìm cái chết vô nghĩa. Chuyện này giống như vậy, nếu như ngươi không đủ năng lực, vậy kệ nó biến mất. Nếu như ngươi có năng lực, ngươi mới có cơ hội tìm nó. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán của ta."
Đường Thiên trầm mặc không nói, một lát sau, mới ngẩng đầu: "Hắn là người như thế nào?"
Thương Dương Vũ lộ ra vẻ suy tư: "Cái này ta rất khó hình dung, có người nói hắn là kiêu hùng, có người nói hắn có tấm lòng son, nhưng mà trong lòng ta, hắn là người đã cứu ta một mạng, cho ta sống tiếp, cho ta hy vọng."
"Có lẽ là hắn cố ý mua chuộc ngươi." Thanh âm Binh truyền đến.
Thương Dương Vũ ha hả cười: "Dù là người tuyệt vọng nào đi nữa, đều cam tâm tình nguyện bị mua chuộc như vậy."
"Hồn tướng của hắn có dạng gì?" Đột nhiên Binh hỏi.
"Không biết." Thương Dương Vũ nhớ lại: "Thân hắn bao trùm trong khói đen, rất ít nói, thực lực cực kỳ mạnh."
Binh có chút thất vọng, lão quay mặt hỏi Đường Thiên: "Ngươi còn có cái gì muốn hỏi?"
Đường Thiên bỗng dưng ngẩng đầu hỏi: "Hắn có nói gì liên quan tới mụ mụ nhà ta hay không?"
"Không." Thương Dương Vũ lắc đầu: "Lúc đó trạng thái của hắn thật không tốt, giống như bị thương. Hắn chỉ nói hắn đi làm một chuyện rất trọng yếu rồi không nói gì thêm. Chỉ là ta nghĩ, nếu thụ thương cũng phải đi thì mà an bài hậu sự rồi mới đi, vậy nhất định là chuyện nguy hiểm mà lại không thể không đi làm."
Lời Thương Dương Vũ nói giống như búa tạ đập trúng trong lòng Đường Thiên, hắn không tự chủ nắm chặt nắm tay.
Khốn kiếp! Ngươi rốt cuộc là ai?
Ngươi rốt cuộc phải đi làm cái gì...
Binh liếc mắt nhìn Đường Thiên, trong lòng than nhẹ, Thương Dương Vũ nói những lời này cũng là chuyện tốt, Đường thần kinh không dấu được chuyện gì.
"Thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì?" Binh nhìn Thương Dương Vũ.
"Là hồn hóa." Thương Dương Vũ giải thích: "Nơi đây hàn triều quá nặng, đối với võ hồn rất có lợi, nhưng mà đối với con người lại cực kỳ bất lợi. Ta đã dứt khoát hồn hóa bản thân mình, sau khi hồn hóa sẽ biến thành thứ tương tự như Hồn tướng, ở đây lại có thể tu luyện."
Binh há miệng, một chữ cũng không nói ra được, một lát sau mới nói: "Đáng giá sao?"
Thương Dương Vũ ha ha cười: "Có cái gì không đáng? Giống như chiến hữu của ngươi, có rất nhiều sự tình ngươi cảm thấy đáng giá thì đáng giá, ngươi cảm thấy không đáng thì sẽ không đáng."
Binh bật cười khanh khách: "Nói thế cũng phải."
Lão quay mặt hỏi Đường Thiên: "Này, tiểu Đường Đường, đồ vật mua được chưa?"
Đường Thiên phục hồi lại tinh thần: "Mua được rồi!"
"Tốt, chúng ta đi thử xem!" Binh cũng nóng lòng muốn thử.
Võ Hồn điện, Tiểu Nhị vươn bàn tay đầy thịt ra, hô, một luồng bạch sắc hỏa diễm bốc lên, bạch sắc hỏa diễm tản ra hàn ý, đây là Lãnh Diễm Ưu Nhã Thiên Nga tọa.
Con ngươi trong đôi mắt nhỏ của Nha Nha thoáng cái trợn tròn, nhìn chằm chằm bạch sắc hỏa diễm.
Nó cẩn thận từng li từng tí đưa bàn tay đụng vào một ngọn lửa, một tầng băng sương nhanh chóng chạy dọc theo ngón tay nó lan tràn ra, Nha Nha run rẩy, tảng thịt run lên như sóng nước, bì bõm một tiếng, nhảy ra thật xa.
Vẻ mặt nó sùng bái mà nhìn Tiểu Nhị.
Tiểu Nhị thật là lợi hại...
Tiểu Nhị đang chú tâm, Tiểu Nhị nhìn lướt qua mấy bản hồn thư luyện chế hồn bảo rồi ném sang một bên. Với chỉ số thông minh của hắn, những nội dung giản đơn kia quét mắt là đủ rồi.
Năm trăm kiện tàn kiện hồn bảo, hắn lướt qua một lần.
Tiểu Nhị đã xác định hắn cực kỳ thích luyện chế hồn bảo. Bởi hồn cực độ tinh thuần làm cho hắn đối với khống chế năng lượng đạt đến đẳng cấp không thể tưởng tượng nổi. Trong quá trình luyện chế hồn bảo, khống chế đối với hỏa diễm, điều chỉnh đối với kết cấu bên trong bí bảo đều cần có lực khống chế mạnh mẽ mà tinh tế, mà cái này vừa vặn là chỗ Tiểu Nhị am hiểu sâu sắc. Nếu như về sau hắn có thể lý giải đối với pháp tắc càng thêm sâu, hắn sẽ có thể trở thành một vị hồn bảo sư cường đại!
Lúc trước, Hậu Phát thương ở trong mắt hắn là món đồ tho lậu. Mà hiện tại trải qua một phen tổng kết nhìn lại, hắn càng thêm chướng mắt, kỳ thực đối với Ưu Nhã Lãnh Diễm hắn cũng chướng mắt, nhưng mà cũng may Ưu Nhã Lãnh Diễm chỉ chiếm 10 điểm hồn trị. Luyện chế hồn thuật nhập môn cần phải đạt được 10 điểm hồn trị, có thể thấy hồn bảo cũng không phải dễ luyện chế như vậy.
Tiểu Nhị quyết định bắt tay vào luyện chế kiện hồn bảo đầu tiên cho mình.