Chương 510: Dù Nha Nha
Trong mắt Tiểu Nhị chớp động ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên vẻ chuyên chú.
Bình thường hồn bảo cấp thanh đồng sẽ không xài quá ba kiện bí bảo, nhưng Tiểu Nhị xưa nay tự phụ đã quen rất chướng mắt những thứ bình thường.
Đầu tiên Hắn luyện chế cán dù, hắn chọn một kiện bí bảo Hạt Hổ tọa, cấp thanh đồng, Hạt Hổ Ám côn đồng. Ưu Nhã Lãnh Diễm nhanh chóng bao trùm lên côn đồng, cát băng màu trắng giống như chảy quanh, không ngừng mài cây côn đồng.
Tiểu Nhị tập trung tinh thần, chuyên chú khống chế Ưu Nhã Lãnh Diễm, võ hồn bí bảo cấp thanh đồng không đủ cường đại, tạp chất cũng nhiều nhất, cần phải kiên trì mà luyện chế tinh luyện mới có thể làm cho phẩm chất nó tăng lên cao.
Ưu Nhã Lãnh Diễm phát ra hàn ý, làm cho xung quanh đều phủ một tầng băng sương.
Tiểu Nhị giống như chưa thấy gì, thời gian trôi qua, hắn ném vào miệng mấy khỏa tinh thạch. Trong lòng hắn thất kinh, độ khó khi luyện chế hồn bảo còn lớn hơn so với hắn tưởng tượng, hiện tạihắn mới rõ vì sao hồn bảo sang quý như thế. Năng lượng trong cơ thể hắn tinh thuần thì đương nhiên không thể bằng thánh giả khác, nhưng nếu như luận số lượng thì thánh giả thúc ngựa cũng không theo kịp hắn.
Thế nhưng, năng lượng nhiều như của hắn cũng nhanh chóng cảm thấy có chút ăn không tiêu, vậy thì thánh giả khác không cần nghĩ cũng biết. Hơn nữa, Ưu Nhã Lãnh Diễm là hồn thuật luyện chế cấp nhập môn với hồn trị 10 điểm. Về sau hồn thuật luyện chế có hồn trị càng cao, tiêu hao năng lượng lại càng kinh khủng, hơn nữa loại tiêu hao này thường là kéo dài.
Nha Nha thấy thế vội vàng gấp gáp cầm tinh thạch phóng tới trước mặt Tiểu Nhị, trong nháy mắt tinh thạch trước mặt Tiểu Nhị chồng chất như núi.
Dời xong tinh thạch, nó liền hiếu kỳ đứng sang một bên.
Trong ánh sáng trắng của Ưu Nhã Lãnh Diễm, côn đồng chậm rãi biến nhỏ. Tiểu Nhị lại bổ sung hai lần tinh thạch, tạp chất từ thân côn không ngừng bị loại trừ, côn đồng trở nên nhẵn bóng có thể soi gương, quang mang lóng lánh say mê người, mấy phần giống thủy tinh.
Khi Tiểu Nhị dập tắt Ưu Nhã Lãnh Diễm, một thanh côn dài nhỏ vừa vặn tay nhỏ hắn có thể nắm. Chiếc côn trông thô hơn chiếc đũa, tay Tiểu Nhị quá nhỏ, hắn cũng có chút không biết làm thế nào. Thân côn gần giống như thủy tinh, màu đen lốm đốm như một con Bích Hổ (thằn lằn) băng lãnh chiếm giữa thân côn. Hai điểm đốm đỏ yêu dị, giống như huyết đồng băng lãnh.
Tiểu Nhị có chút thỏa mãn, Ưu Nhã Lãnh Diễm quả nhiên không hổ là lựa chọn không tệ trong hồn thuật luyện chế nhập môn, tối thiểu luyện chế ra được vẻ ngoài cực kỳ không tệ. Chỉ nhìn cái côn nhỏ này cũng có thể so với tác phẩm nghệ thuật.
Nếu như hồn thuật luyện chế lợi hại hơn chút, phẩm chất hẳn là có thể nâng cao một bước. Được rồi, hồn trị Ưu Nhã Lãnh Diễm 10 điểm, có thể làm được như vậy là không tệ rồi.
Hồn trị Tiểu Nhị đạt tới 80 điểm, thuấn di chiếm 10 điểm, Ưu Nhã lãnh diễm chiếm 10 điểm, còn 60 điểm nữa. Ô hồn thuật Đại hùng tinh cần chính hắn phải lĩnh ngộ, nhưng mà hồn trị cần dự trữ lại, Tiểu Nhị cảm thấy tiềm lực Đại hùng tinh thần tán rất lớn, hắn dự định lưu lại 30 điểm hồn trị.
Vậy có nghĩa hắn còn có 30 điểm hồn trị nữa.
Người khác không đủ hồn trị nên không thể tu luyện hồn thuật mới, mà hắn có một xấp dầy hồn trị còn thừa, nhưng không có hồn thuật để tu luyện.
Để lãng phí sao?
Tiểu Nhị thầm hạ quyết tâm, chờ chuyện lần này kết thúc, hắn sẽ tập trung luyện hồn bảo, kiếm một khoản béo bở. Nếu kế hoạch tương lai rơi vào trong tay cái con hàng loại hai kia quyết định thì sẽ càng lúc càng vứt đi thôi.
Tuyệt đối không thể như vậy!
Cục diện bị động như vậy không thể cứ duy trì liên tục mãi!
Đã xác định hướng suy nghĩ xong xuôi thì nhất định không thể buông tha!
Tiểu Nhị âm thầm nắm chặt nắm tay nung núc thịt, hắn buông nắm tay ra, đây chỉ là mới bắt đầu. Hắn lập tức lấy ra mười hai mũi tên, cái này là bí bảo thanh đồng Thiên Tiễn tọa, bộ tên bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, mỗi một hệ có ba cây tên đồng.
Mười hai mũi tên đồng bị hắn ném vào trong Ưu Nhã Lãnh Diễm.
Khí lạnh Ưu Nhã Lãnh Diễm quấn quanh lên mũi tên, mũi tiễn sắc bén bị mài tròn ôn thuận giống như giọt nước, thân mũi tên càng trở nên nhỏ, càng trong sáng. thân Xuân tiễn giống như phỉ thúy xanh nhạt ướt át, Hạ tiễn thì giống như thạch anh hồng sáng bóng, Thu tiễn thì giống như bông lúa mạch chín vàng trong vắt, Đông tiễn trong sáng giống như băng trụ thời đông.
Tiểu Nhị kiểm tra từng chiếc, thấy không chút vết tỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn mới lộ ra một nụ cười tươi thỏa mãn.
Hắn cũng khá kỹ tính.
Xương dù đã hoàn thành.
Tiếp theo chính là mặt ô, mặt ô mà Tiểu Nhị chọn lựa chính là bí bảo thanh đồng Thiên Nga tọa, áo choàng Hồ Ảnh. Ưu Nhã Lãnh Diễm luyện chế bí bảo Thiên Nga tọa có thể nói làm ít được nhiều, Tiểu Nhị có thể cảm thụ được rõ ràng, năng lượng tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều.
Hoàn thành mặt ô làm cho Tiểu Nhị tương đối thỏa mãn, mặt ô tuyết trắng, bóng núi tuyết đảo ngược dưới hồ lại mơ hồ có thể thấy sóng nước xao động.
Hoàn thành ba kiện nguyên liệu, Tiểu Nhị không tiếp tục ngay mà trái lại hắn khoanh chân nhập định. độ khó luyện chế nguyên liệu cũng không tính là cao, chỉ tốn công phu mài dũa, hắn cũng đã khởi động làm nóng rồi, tuy rằng hắn tuyệt đối tự tin đối với bản thân mình, nhưng hắn chưa bao giờ khinh suất.
Vẻ mặt Nha Nha ước ao nhìn Tiểu Nhị, Tiểu Nhị thật lợi hại, đả tọa cũng có thể bay là là giữa không trung.
Khi Tiểu Nhị đang luyện chế hồn bảo, Đường Thiên và Binh đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Binh không dùng thanh đồng 09 mà sau khi liên lạc với Tái Lôi bèn sử dụng một loại kim loại mới mà Tái Lôi nghiên cứu, tinh đồng.
Lần này Binh mang đến là hộp tinh đồng, to bằng bánh đậu xanh, mặt ngoài trơn bóng, không nhàn nhạt giống như thanh đồng phổ thông mà sáng ngời. Nhưng nhìn bên ngoài cũng không thấy thu hút lắm.
Nhưng Đường Thiên nhìn cả một rương tàn kiện hồn bảo trước mặt, đột nhiên ý thức được một vấn đề trọng yếu, hắn lắp bắp hỏi: "Tên kia, ta làm thế nào lấy lạc ấn ra?"
Binh sửng sốt, vuốt cằm, nói với vẻ không chắc chắn lắm: "Cái này xác thực là một vấn đề, ăn được không? Phải không, ngươi thử xem? Vị của Hồn bảo, ta cảm thấy hẳn là không tệ, nói không chừng rất ngon lành đó!"
Mặt Đường Thiên tức thì xanh mét : "Ăn... Uy, đại thúc, ngươi có lầm lẫn không..."
"Nếu như ngươi có thể nghĩ ra biện pháp khác, ta sẽ không để ý." Binh nhún vai buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Lẽ nào ngươi dự định làm cho kế hoạch vĩ đại của chúng ta chết non như thế?"
"Các ngươi cần lạc ấn bên trong hồn bảo sao?" Đột nhiên Thương Dương Vũhỏi.
"Đúng rồi." Binh gật đầu: "Ngươi có biện pháp sao?"
"Có lẽ ta có thể thử xem." Thương Dương Vũ giải thích: " Sau khi ta hồn hóa, đối với thực thể thì bất lực, nhưng đối với năng lượng hóa gì đó, lực khống chế tăng lên rất nhiều."
Thương Dương Vũ giơ giơ tay lên với lấy một kiện tàn kiện hồn bảo, tàn kiện hồn bảo bay tới, hắn quay mặt hỏi Binh: "Vỏ ngoài có cần không?"
"Không!" Binh lắc đầu.
Thương Dương Vũ gật đầu, không nói thêm lời nào, một luồng vụ khí quấn lên hồn bảo, cấp tốc rót vào hồn bảo, con mắt ông đột nhiên sáng lên một đoàn tinh mang, vụ khí trùm lên một quang đoàn ảm đạm bay ra.
Tinh thần Binh rung lên, chỉ vào Đường Thiên: "Đưa lạc ấn đánh lên thân hắn."
Hô, quang đoàn bay vào thân thể Đường Thiên.
Con mắt Đường Thiên thoáng cái trợn tròn, không chờ hắn có phản ứng, vài sợi quang mang từ thân thể Đường Thiên bay ra, một cơn gió xoáy ấn ký xuất hiện trên bàn tay Đường Thiên.
"Phong ấn nó vào trong hộp tinh đồng!" Binh vội vàng nói.
Tâm niệm Đường Thiên liền động, chỉ cảm thấy một luồng chảy chạy dọc theo đầu ngón tay hắn rồi chìm vào hộp tinh đồng, mặt ngoài hộp tinh đồng hiện lên một cơn gió xoáy ấn ký.
Binh huýt sáo có chút hưng phấn: "Thành công rồi!"
Thương Dương Vũ từ từ tới, có chút hiếu kỳ hỏi: "Đây là cái gì?"
" Binh hộp nguyên ấn!" Binh đắc ý dào dạt chỉ vào Đường Thiên: "Đứa khốn khiếp này là linh năng lượng thể, thân thể hắn chuyên tu bài xích đồ vật năng lượng hóa. Sau khi những lạc ấn này bị mất năng lượng sẽ trở thành bổn nguyên ấn, phong ấn bổn nguyên vào hộp đồng là thành Binh hộpnguyên ấn."
"Có ý tứ, linh năng lượng thể..." Thương Dương Vũ như đăm chiêu: "Cũng đúng, nếu như nói hồn hóa chính là hóa thành năng lượng thể, như vậy nhất định sẽ có linh năng lượng thể. Bổn nguyên ấn, tên này hay lắm. Tuy rằng lĩnh ngộ pháp tắc sẽ gian nan hơn, nhưng lại càng trực tiếp, không có chỉnh sửa năng lượng càng tiếp cận bản chất pháp tắc."
Thương Dương Vũ lẩm bẩm.
"Ai biết được." Binh nhún nhún vai hy vọng: "Chúng ta đẩy nhanh tốc độ hơn, thời gian không nhiều."
Đường Thiên tiếp tục cầm lấy hộp đồng, hắn cũng muốn đem đao ấn phong vào, nhưng mà dòng chảy này khi mới tiếp xúc với hộp đồng, tê, thanh âm nhẹ như xé giấy, trong nháy mắt hộp đồngbị vặn tan.
Mọi người đều giật nảy mình.
Luồng chảy lập tức lùi vào trong cơ thể ĐườngThiên, lần nữa biến thành một đao ấn.
Đường Thiên không tin vào mắt, lại cầm lấy một hộp đồng, kết quả không sai biệt, hộp đồng bị đao mang sắc bén lại cắn nát lần nữa.
"Xem ra đao ấn này không phải mặt hàng bình thường." Binh có chút tán thán: "Vận khí của đứa khốn khiếp ngươi cũng tuyệt diệu nhỉ."
Đường Thiên còn muốn thử tiếp đã bị Binh ngăn cản: "Trước hết xử lý cho xong những tàn kiện hồn bảo này đã!"
Tiểu Nhị nhìn thành phẩm trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra vẻ mấy phần kiêu ngạo.
Cán ô tinh xảo yêu dị, Bích Hổ màu đen bám vào cán thân, hai điểm huyết đồng vừa đúng chỗ tay cầm. Mười hai nan dù ẩn chứa biến hóa của bốn mùa. Mặt ô như vẽ, sóng nước nhẹ xao động, mặt nước phản chiếu tuyết sơn khiến người tán dương, bầu trời trên đỉnh tuyết sơn kia cũng phản chiếu ở trong cái phiến hồ ảnh này.
Tiểu Nhị dung nhập một cách xảo diệu tinh thần vào trong cái hồn bảo này, nhìn thấy cái hồn bảo này tuyệt đối không một ai nghĩ đến Đại Hùng tinh thần tán. Thế nhưng Tiểu Nhị lại có thể sử dụng nhiều loại biến hóa Đại Hùng tinh thần tán.
Vừa luyện chế ra kiện hồn bảo đầu tiên, Tiểu Nhị cực kỳ tự tin, lẩm bẩm: "Đặt tên ngươi là gì chứ?"
Nha Nha nghe đến những lời này, tức thì lại gần, y y nha nha khoa tay múa chân không ngừng.
Tiểu Nhị minh bạch ý tứ Nha Nha bèn lắc đầu: "Không được!"
Dù Nha Nha? Kiệt tác như thế này sao có thể đặt một cái tên như thế?
Nha Nha tức thì bị chọc giận, nghiêm mặt, nhảy lên lủi xuống vây bắt Tiểu Nhị, y y nha nha gọi không ngừng.
Tiểu Nhị chẳng biết phải làm sao, Nha Nha phẫn nộ thì hắn hiểu rồi.
Tiểu Nhị ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi đến cái tên cũng luyến tiếc, chúng ta còn có thể chơi đùa thoải mái với nhau sao? Chúng ta còn là hảo huynh đệ sao? Tình cảm của chúng ta đến một cái tên cũng không bằng sao? Ta cho cả khẩu phần lương thực bản thân mình, vậy mà ngươi lại như vậy, quá không nghĩa khí, làm Hồn tướng sao có thể như vậy...
Tiểu Nhị nhớ tới đống tinh thạch vừa mới rồi kia, đây là bắt người ta bánh ít ném đi bánh quy ném lại sao...
"Được rồi được rồi, thì gọi là Dù Nha Nha đi."
Tiểu Nhị bất lực nói, trong thanh âm bập bà bập bẹ hiện lên bất đắc dĩ. Vì cái gì xung quanh cái con hàng lởm kia, Hồn tướng cũng lởm...
Nha Nha tức thì mặt mày rạng rỡ, nhảy đến bên cạnh Tiểu Nhị, nhấc Tiểu Nhị lên trên lưng, sau đó chạy loạn khắp nơi ở trong Võ Hồn điện, trong miệng phát ra tiếng hoan hô y y nha nha.
Cảm thụ được sự hài lòng của Nha Nha, tâm tình Tiểu Nhị cũng có phần khoái trá khó giải thích.
Được rồi, tuy rằng không xứng với kiệt tác bản thân mình tỉ mỉ làm vậy cứ tính là cái tên tài trợ đi.
Tốt xấu cũng có một đống tinh thạch tài trợ ra...
Chỉ có thể nghĩ như vậy thôi.