Chương 514: Phục Anh​

Binh đang chỉ huy tu bổ cứ điểm, tuy rằng tổn thương không có gì quá lớn, nhưng đối với chiến tranh, thái độ Binh luôn cẩn thận tỉ mỉ.

Bỗng nhiên sắc mặt lão khẽ biến, Đường Thiên bị tập kích!

Người nào dám tập kích Đường Thiên?

Lão nhanh chóng nhằm hướng chỗ cửa ngách lưu lại kia, một thân ảnh từ trong không khí xuất hiện, lảo đảo rơi xuống. Đã lâu rồi không nhìn thấy Đường thần kinh chật vật như thế, nhưng mà không biết vì sao trong lòng Binh rồi đột nhiên xông lên khí giận.

Nhưng mà, trên mặt lão nhanh chóng hiện lên nụ cười nhạt.

Công kích vòng bảo hộ?

Ha hả...

Trên bầu trời Phục Anh đối diện lồng ánh sáng, một chưởng chém xuống, đao mang bắn ra, hóa thành một cơn nước lũ chói mắt, lẫn theo tiếng gào thét làm người ta rung động, đánh lên lồng ánh sáng!

Lồng ánh sáng đang ảm đạm bỗng nhiên ánh sáng tăng vọt, lồng ánh sáng run rẩy kịch liệt. Thánh giả bên trong lồng ánh sáng hoảng sợ phát hiện, bên trong vách lồng ánh sáng hiện lên một tầng điện chớp dày đặc chi chít thật nhỏ. Điện chớp tinh tế tụ lại với tốc độ kinh người.

Mặt Phục Anh biến sắc, cực kỳ nguy hiểm, làm cho lông tóc cả người y dựng đứng. Trước tiên y phóng ra lồng năng lượng, lồng năng lượng của y là Quang Chi Minh Hữu của Quang Minh võ hội!

Quả cầu năng lượng sáng trắng nhu hòa bảo vệ quanh thân, thế nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng không chút yếu bớt.

Tịch tịch!

Trong tầm mắt đột nhiên sáng ngời, một đạo điện chớp cỡ cánh tay rọi sáng đêm tối, với thế sét đánh không kịp bưng tai bắn trúng lồng năng lượng của y.

Lồng năng lượng bị một roi ánh sáng trực tiếp đánh trúng, biến mất trong nháy mắt giống như bọt khí. Vào thời điểm sinh tử, Phục Anh giận dữ trợn tròn mắt, y quát lên một tiếng lớn, chân lực toàn thân dũng mãnh tràn vào tả chưởng, điên cuồng chém tới hướng điện chớp.

Ầm!

Phục Anh chỉ cảm giác một luồng lực lượng hung mãnh đến cực điểm như nước lũ, ầm ầm nghiền áp mà tới, cánh tay trái y cháy đen mà mắt thường có thể thấy, hóa thành tro bụi, nhưng mà một kích liều mạng vừa rồi đã cho y kiếm được một tia sinh cơ, cố nén đau nhức, vận nốt dư lực, y vội vàng thối lui!

Thân hình Phục Anh như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện cách đó trăm trượng, cánh tay trái y hoàn toàn biến mất, bộ áo trắng cũng một màu cháy đen.

Thánh giả bên trong Hàn Cổ thành, bị một kích kinh thế hãi tục như thế làm cho khiếp sợ. sức chiến đấu của Phục Anh quả là cường hãn, đã làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng được. Thanh danh Sát Sinh Anh quả nhiên danh bất hư truyền. Cường giả có thể đứng trong top 10 thánh giả thanh đồng là đối tượng bọn họ cần phải ngước nhìn.

Một vài thánh giả tu luyện loại hồn thuật đồng tử, lúc này càng thêm đáng sợ.

Hồn trị của Phục Anh, vậy mà lại đạt đến tình trạng đáng sợ 298 điểm!

Thế nhưng là...

Ánh mắt mọi người nhìn về phía cứ điểm lồng ánh sáng, trong ánh mắt tràn ngập nỗi e sợ. Cứ điểm Độc phiệt thất truyền nhiều năm, ở trong mắt mọi người, nó chỉ là một cứ điểm rất kỳ quái. Nhưng mà khi mọi người tận mắt nhìn thấy một kích long trời lở đất vừa mới rồi kia, tất cả những thánh giả tự do này đều bị chấn trụ.

Đến Sát Sinh Anh cũng bị thương nặng...

Bọn họ mới phát hiện vậy mà ban sáng bọn họ đều đua tranh xông quan, hiện tại suy nghĩ đều là nghĩ mà sợ.

Thân hình Phục Anh nhanh chóng biến mất ở chân trời, thanh âm chói tai cuồng bạo vang vọng khắp cánh đồng tuyết: "Các ngươi một đứa cũng trốn không thoát!"

Phục Anh bay một hơi mấy nghìn dặm mới ngừng lại. Tiện tay chém một kiếm xuống phía dưới, ầm, hố sâu đường kính hơn hai trượng xuất hiện dưới chân y, y phi thân xuống.

Rơi vào bên trong động, Quang Minh bài đột nhiên sáng lên ánh sáng, hóa thành quầng sáng, một gia hỏa khuôn mặt đầy nắng xuất hiện trên quầng sáng, hắn nhìn thấy Phục Anh bộ dáng chật vật tới mức này thì thất kinh: "Ngươi làm sao vậy?"

"Bị người khác chơi đểu rồi." sắc mặt Phục Anh tái mét: "Gặp phải một Cứ điểm Độc phiệt, Diệp Triêu Ca còn chưa cứu ra được."

"Cứ điểm Độc phiệt hả?" Đối phương sửng sốt, ngay lập tức hai mắt tỏa ánh sáng: "Ở chỗ nào?"

"Lục Phân Nghi tọa, Hàn Cổ thành!" Phục Anh rít ra mấy chữ từ trong kẽ răng.

"Ta sẽ dẫn người tới!" Đối phương nói không chút do dự.

Phục Anh tắt Quang Minh bài đi, khoanh chân ngồi xuống, ném vào trong miệng một hạt dược hoàn, bắt đầu nhập định.

Đường Thiên nhận tin tình báo từ Đinh Đang thì mới biết rõ lai lịch Phục Anh. Phục Anh là thành viên Phán Xử Đoàn của Quang Minh võ hội. Thành viên Phán Xử Đoàn mỗi một người đều là một máy chém, mà Phục Anh là phần tử cuồng nhiệt chiến đấu hơn hẳn. Y luôn luôn xông tới địa phương nguy hiểm nhất. Trong lúc chiến tranh bạo phát giữa Quang Minh võ hội và chòm Sư Tử, ngay từ đầu y liền tiến nhập chiến trường.

Thực lực Phục Anh rất mạnh, đúng là bình sinh Đường Thiên ít thấy.

Phục Anh sở dĩ xuất hiện ở Hàn Cổ thành là do y nhận nhờ cậy của Vinh Ba trưởng lão tới cứu viện Diệp Triêu Ca. vừa mới rồi y từ trên chiến trường lui về, dự định nghỉ ngơi thì đi chuyến đi nhàn rỗi này.

Đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ như thế.

Mà tinh tình báo khác càng thêm khiến cho Đường Thiên chú ý, cách Lục Phân Nghi tọa không xa có một binh đoàn Quang Minh võ hội đang tập kết. Quang Minh võ hội không phải lấy binh đoàn làm sở trường, nhưng mà khi chiến tranh xảy ra, Quang Minh võ hội phát hiện binh đoàn có rất nhiều ưu thế không phải thánh giả có thể so với, nên họ cũng bắt đầu phát triển mạnh binh đoàn.

Cái binh đoàn tập kết này tên là Hồng Diệp binh đoàn, võ tướng thống lĩnh nó tên là Jones. Jones không xuất thân từ Quang Minh võ hội, mà xuất thân từ Hải Đồn tọa. Trong một lần Phục Anh chấp hành nhiệm vụ thì phát hiện ra. Sau đó Jones biểu hiện tài hoa võ tướng cực kỳ xuất sắc, nên chịu trách nhiệm thành lập binh đoàn Hồng Diệp.

Tuy rằng Binh đoàn Hồng Diệp chỉ vừa mới thành lập nhưng mà tuyển binh tố chất cực kỳ cao. Phục Anh thuyết phục hoàng kim phân điện thứ mười điều động phần lớn hoàng kim võ giả đảm nhiệm thành viên nòng cốt.

Sự việc này tạo thành tiền lệ hoàng kim phân điện thành lập binh đoàn, các phân điện khác dồn dập cùng theo, tạo ra binh đoàn.

Đường Thiên mặt không biểu tình nhìn tin tức tình báo trên tay.

Binh liếc nhìn Đường Thiên, trong lòng có chút lo lắng, Đường thần kinh cho tới giờ vẫn cứ tùy tiện, hiếm mà thấy được một bộ đằng đằng sát khí như vậy.

Đường Thiên mặt không biểu tình hỏi: "Thiên Võ Lang Viện đổi trang hết chưa?"

"Đã đổi trang xong." Binh trả lời có chút cẩn thận từng li từng tí, Đường thần kinh sắp điên lên rồi a.

"Báo bọn họ tập kết!"

"Được!" Binh vô ý thức nói, nhưng mà lão nhanh chóng phản ứng lại: "Không được! Chúng ta công nhiên phái binh đoàn sẽ khiến các chòm sao khác phản ứng! Hơn nữa chúng ta phát sinh xung đột với Binh đoàn Hồng Diệp, cái này với kế hoạch ban đầu của chúng ta không phù hợp..."

"Vậy thì đánh một trận!" Đường Thiên cắt đứt lão.

Đầu Binh đau như bị nện, Đường thần kinh đã bộc phát cơn điên, chính là cậy mạnh không nói lý.

Hiển nhiên Đường thần kinh đã không muốn nói lý rồi!

Đường Thiên nói tiếp: "Báo cho Đường Sửu bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết Bắc Đẩu đi!"

Nói xong xoay người rời đi, hắn tới quan sát Tiểu Nhị.

Binh há hốc mồm, nửa ngày không nói được câu nào. Đối với võ tướng tôn sùng kế hoạch mưu lược mà nói, chuyên quyền độc đoán như vậy, hành động theo cảm tính như vậy, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Thế nhưng là, đối diện với Đường Thiên man rợ không nói lý mà quyết định như vậy, Binh lại căn bản không cách nào phản đối.

Một lát sau, bỗng nhiên Binh cười khẽ.

Đứa khốn khiếp này, quả nhiên cũng trở nên khí phách rồi a...

Lão chậm rãi nheo con mắt lại, ở chỗ sâu trong đáy mắt, sát ý dạt dào. Suy nghĩ kỹ, lần này Đường thần kinh thiếu chút nữa gặp chuyện không may, trái tim lão nghẹn lại, may mà Đường thần kinh không sao, nếu như xảy ra chuyện...

Kết quả này lão căn bản không dám tưởng tượng.

Không tệ, vậy cứ đánh một trận đi!

Binh đoàn Quang Minh võ hội, suy nghĩ thêm thì có chút làm cho người ta mong đợi a.

Binh lấy phòng thủ ưu tiên giao cho Phó Tử Hồng, thiên phú tiểu cô nương kỳ thực rất tốt, ma luyện một hồi nói không chừng có thể đứng ra ngăn cản một phương. Mà bản thân Binh lại theo Võ Hồn điện tiến vào Tam Hồn thành, từ Tam Hồn thành tiến nhập Đại Hùng tinh. Lão muốn sớm hội hợp với những con gà mờ Thiên Võ Lang Viện. Đây đều là nòng cốt mà lão tỉ mỉ bồi dưỡng, nên không muốn bọn họ gặp tổn thất như vậy.

Hiện tại những gia hỏa này cho tới lúc đứng ra ngăn chặn một phương thì còn kém rất nhiều.

Những thánh giả khác hoàn toàn bị biểu hiện vừa mới rồi của Đường Thiên chấn trụ. Nói mấy câu, cho bọn họ nhìn thấy, một trận chiến đấu thảm liệt diễn ra.

Tình huống Tiểu Nhị không được tốt lắm, thân hình nó có chút tan rã.

"Tiểu Nhị, ngươi không sao chứ." Đường Thiên ngồi xổm xuống, đầy mặt lo lắng.

Tiểu Nhị liếc mắt nhìn Đường Thiên, một điểm đều không cảm động, mặt đầy xúi quẩy, cảm thấy bản thân mình thực sự không may. Vì sao ngăn cản một kích kia lại là mình? Nếu như là cái con hàng lỡm này, phỏng chừng bản thân mình đã đoạt lại quyền khống chế thân thể rồi.

Càng làm cho nó cảm thấy phiền muộn chính là, nó cần phải tái tạo lại thân hình.

Mà tái tạo thân hình cần phải không ngừng mà sử dụng hồn thuật, dùng năng lượng để chậm rãi ổn định hồn vực... Mà hiện tại, hoạt động duy nhất thích hợp chỉ có một chuyện —— luyện chế hồn bảo!

Nó vừa mới lần nữa đại tu lại Dù Nha Nha một lần, quả nhiên thân thể muốn ngưng tụ lại một vài phần, trả giá đương nhiên là tiêu hao số lớn tinh thạch.

"Ta muốn luyện hồn bảo." Tiểu Nhị nghiêm mặt đen lại, thanh âm thều thào giống như đàn bà tức giận sau khi sinh (biên: vãi cả so sánh).

"Không luyện không luyện!" Đường Thiên lắc đầu liên tục, hỏi rất quan tâm: "Tiểu Nhị, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ thì luyện hồn bảo gì nữa? Yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi."

Tiểu Nhị mặt co rúm lại: "Ta muốn luyện hồn bảo!"

Lòng nó đang rỉ máu, những tên đầu hàng đáng hận kia chính là đang mơ ước hồn bảo a, nó đã quyết định quyết tâm không luyện chế hồn bảo cho bọn họ rồi, thế nhưng không ngờ được, vậy mà lại bị thụ thương.

Càng làm cho nó không ngờ, nó cần phải dùng phương thức luyện chế hồn bảo này mới có thể khôi phục nguyên khí.

Nó thực muốn đâm đầu vào đâu đó để chết.

"Thật muốn luyện?" vẻ mặt Đường Thiên hồ nghi.

"Đúng rồi." Tiểu Nhị chả muốn nhìn Đường Thiên.

Lập tức Đường Thiên vội vội vàng vàng đi triệu tập đám thánh giả, vừa nghe thấy Tiểu Nhị muốn luyện chế hồn bảo, mọi người đều thoáng cái kích động hẳn lên. Nhưng hiển nhiên hồn bảo của Đường Thiên không phải dễ mà sờ được, chỉ ai quyết định tham gia chiến đấu với Quang Minh võ hội mới có thể đủ điều kiện ưu tiên có được hồn bảo.

Làm cho Đường Thiên không ngờ là không một ai do dự.

Những thánh giả này đều nghĩ thông suốt rồi, dù sao hiện tại cũng gia nhập vào Đại Hùng tinh rồi, làm sao tránh được cái tiếng đã gia nhập Đại Hùng tinh. Nếu như phát sinh xung đột với Quang Minh võ hội, Quang Minh võ hội cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn họ không tham gia chiến tranh mà buông tha bọn họ.

Nếu mà như thế, còn không bằng nhanh chóng cầm lấy hồn bảo sớm một chút, như vậy ở trong chiến tranh, có thể gia tăng xác suất sinh tồn.

Bọn họ đã âm thầm thông tri người nhà, báo bọn họ di chuyển tới Đại Hùng tinh.

Bởi động tĩnh tối hôm qua, trái lại không một ai dám xông quan, sự kiện Phục Anh bị thương gây cho bọn họ chấn động quá lớn, ở trong mắt mọi người, cái cứ điểm Độc phiệt này trở nên càng thêm cao thâm mạc trắc.

Trong nhất thời vậy mà Đường Thiên lại nhàn nhã.

Đường Thiên thấy thế dứt khoát tập kết một đám thánh giả, nhiều thánh giả như vậy, không lợi dụng cho tốt thì thực quá đáng tiếc.

Phục Anh ăn phải thiệt thòi lớn như vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà điều động binh đoàn Hồng Diệp càng nói rõ là một trận đại chiến sắp tới.

Đường Thiên chẳng chút sợ hãi, trái lại chiến ý hắn dâng trào.

Ăn phải thiệt thòi lớn như thế mà không lấy lại danh dự thì hắn không phải là Đường Thiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện