Chương 513: Sát Sinh Anh
Ầm ầm!
Tiếng nổ lớn quá từ bên trong lồng ánh sáng vọng ra, theo độ rung động của lồng ánh sáng, có thể thấy được uy lực của vụ nổ. Ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua lồng ánh sáng, chiếu rọi khiến cho buổi tối sáng lên như ban ngày.
"Mấy người đi vào rồi?" Nhậm Như Hải trầm giọng hỏi.
"Chín người." Đồng Cách đưa ra con số chính xác.
"Ngươi cảm thấy hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu?" Nhậm Như Hải hỏi.
"Không chính xác được." Sắc mặt Đồng Cách nghiêm trọng, lắc đầu: "Kỳ thực sau Mông Tháp, ta đã cảm thấy hẳn là hắn không còn bao nhiêu dư lực! Không ngờ, liên tụcvào thêm ba người nữa, vậy mà vẫn chưa tóm được, người này cường mãnh bền bỉ, thật đáng sợ!"
"Bền bỉ cường hãn tới mấy cũng có lúc suy sụp." Lý Nhược lạnh giọng nói.
"Không sai!" Đồng Cách gật đầu: "Vì thế chúng ta chờ thêm vài người nữa thôi, bằng không, đến lúc có cơ hội thì sẽ không tới lượt chúng ta."
Hai người kia đồng thời lộ ra vẻ tán đồng.
Tuy rằng những người trước đó đều thất bại nhưng các thánh giả vẫn nối bước tiến lên. Mỗi một trận chiến đấu bên trong đều là mạnh mẽ vững vàng, thậm chí có trận đánh tới hai canh giờ, chắn chắn là đối phương đau khổ chống đỡ.
Mọi người đều vô cùng kính nể đối với sự bền bỉ của người trấn thủ, nhưng mọi người lại nhất trí cho rằng dù cho là siêu nhân đi nữa thì dưới cường độ chiến đấu như vậy cũng tuyệt đối không thể nào chống đỡ được bao lâu, chắc chắn rồi sẽ sụp đổ.
Vì vậy dẫn đến mọi người đều đua tranh xông quan, mọi người đều thích tham gia đánh cuộc rằng bản thân mình sẽ thành công.
Vị trí cửa vào cứ điểm hỗn loạn cực độ, rất nhiều thánh giả ra sức tranh giành chỗ này. Hỗn loạn như vậy, đến cường giả như Nhâm Như Hải cũng không dám tùy tiện chen vào.
"Hơn nữa, chưa hẳn chúng ta cần phải làm người vượt ải đầu tiên." Trên mặt Đồng Cách tỏ ra đã tính trước mọi việc: "Đừng quên, bên trong còn có hai người Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên, thực lực hai người này cũng không thể coi khinh. Đến lúc sắp chết phản công chỉ sợ sẽ càng thêm mãnh liệt."
"Không tệ!" Nhậm Như Hải gật đầu, trầm giọng nói: "Chúng ta xác thực cần phải tìm thêm mấy vị cao thủ cùng chung chí hướng, mấy vụ xông pha chiến đấu cứ giao cho những tên ngu xuẩn này đi."
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên lồng ánh sáng bảo hộ phình lên, hoàn toàn bảo hộ phủ thành chủ.
"Đáng tiếc, người này lại có cơ hội nghỉ ngơi." Đồng Cách nói, bây giờ đặc điểm của cứ điểm Độc phiệt mọi người đã thuộc lòng trong đầu, hiện tượng này là do cứ điểm hấp thu năng lượng tán loạn sau những chiến đấu mà hình thành cái ô bảo vệ.
Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng thở dài, mọi người cảm thấy thêm một phần lực nữa thôi người thủ quan chắc chắn sẽ không chống được, không ngờ mắt thấy sắp thắng lợi rồi thì vòng bảo hộ lại mở ra.
Cứ điểm Độc phiệt thực sự là một cứ điểm kỳ quái.
Bỗng nhiên, ánh mắt Đồng Cách bị một thân ảnh hấp dẫn.
Một vị thanh niên áo trắng, thần sắc lạnh lùng, đứng ở giữa đoàn người, cực kỳ lóa mắt. Con ngươi Đồng Cách co rụt lại, hắn biết vị thanh niên áo trắng này.
Đối phương nhận thấy ánh mắt hắn bèn quay mặt lại nhìn, nam tử áo trắng trực tiếp đi tớichỗ Đồng Cách.
Lúc này Đám Nhậm Như Hải cũng chú ý tới người này, khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy tiêu ký trước ngực nam tử áo trắng thì sắc mặt tự nhiên đại biến, Quang Minh võ hội.
Nam tử áo trắng đi tới trước mặt Đồng Cách, lạnh lùng hỏi: "Diệp Triêu Ca ở đâu?"
Sắc mặt Đồng Cách khôi phục như thường: "Không ngờ có thể trông thấy Phục Anh đại nhân ở đây, nhưng mà, vấn đề này Phục Anh đại nhân làm khó ta rồi, ngài sẽ không cho là ta ra tay chứ."
"Ngươi không có năng lực này." Phục Anh lạnh lùng nói.
"Xem ra Diệp Triêu Ca quả nhiên rất được Vinh Ba trưởng lão yêu thích, vậy mà lại phái Phục Anh đại nhân đến đây, ta cũng không dám có thủ đoạn chơi đùa trước mặt ngài. Nếu như ta có tin tức, nhất định sẽ báo ngay cho đại nhân." Đồng Cách nói.
Nhậm Như Hải và Lý Nhược câm như hến.
Phục Anh không nói một lời, xoay người rời đi.
"Không ngờ hắn lại tới rồi." Đồng Cách khẽ thở dài: "Cái này thiệt phiền phức rồi."
"Hắn tới là vì Diệp Triêu Ca." thanh âm Lý Nhược lẫn theo một tia kinh sợ.
Sắc mặt Nhậm Như Hải cũng có chút trắng bệch.
Phục Anh luôn ở tiền tuyến, hắn là đao nhọn của Quang Minh võ hội, được gọi là Sát Sinh Anh. Ở trong đám thánh giả thanh đồng, hắn tuyệt đối có thể nằm trong top 10, thánh giả thanh đồng chết ở trong tay hắn vô số kể.
Người dũng mãnh như thế xuất hiện ở Hàn Cổ thành, đối với mọi người mà nói đều không khác gì gánh nặng trên lưng.
Một lát sau, Phục Anh xuất hiện ở Hàn Cổ tửu lầu, khi hắn ra khỏi Hàn Cổ tửu lầu thì trên tay có thêm một kiện Hậu Phát thương.
Hắn cầm Hậu Phát thương, đi khắp nơi lung tung trong Hàn Cổ thành như không có mục đích.
Được nghỉ một ngày, Đường Thiên thừa dịp này len lén chuồn khỏi phủ thành chủ. Cứ điểm Độc phiệt tuy rằng kín không kẽ hở nhưng mà có Binh ở đây nên vẫn có cách để đi ra. Binh làm riêng cho Đường Thiên một cửa ngách, Đường Thiên có thể từ nơi này thuấn di ra ngoài. Đương nhiên cái này có nguy hiểm nhất định, nhưng mà bây giờ thực lực bên trong cứ điểm rất mạnh mẽ, căn bản không sợ người khác tìm tới cửa.
Ở vị trí thủ quan, ban đầu Đường Thiên còn có chút đắc ý, nhưng mà chả được mấy lúc hắn đã cảm thấy buồn chán.
Cái trò hãm hại lừa gạt thế này, tất cả đều giao cho Binh, Binh có thể hoàn thành xuất sắc. Cũng không phải toàn bộ thánh giả đều có gia đình phải nuôi, vẫn có kẻ đơn độc lẻ loi, gặp phải xương cứng như vậy, Binh liền xuất ra thủ đoạn dụ dỗ.
"Cái dù này rất đẹp đúng không, mới ra lò nữa, thanh đồng hạ phẩm hả? Không không, tuyệt đối là thanh đồng trung phẩm!"
"Nhìn xem, thức hồn đẹp đẽ nhường nào, tên nó là Tiểu Nhị, vị thức hồn hàng đầu thiên hạ có thể luyện chế hồn bảo!"
"Chỉ có ngươi nghĩ không ra chứ không có chuyện hắn không luyện được, là hồn bảo sư thiên tài!"
...
Tiểu Nhị mặt đen đến mức có thể nặn ra nước, nó như vật triển lãm được mọi người ngắm nghía.
Đáng ghét...
Vì sao không giống với bản thân mình tưởng tượng? Vì sao mỗi lần cục diện đều rẽ hướng hoàn toàn không thể dự đoán không khống chế được?
Vấn đề rốt cuộc là ở đâu?
Khuôn mặt Tiểu Nhị bình tĩnh, những ngày này đều yên lặng mà suy ngẫm.
Phó Tử Hồng cảm thấy những ngày này giống như đang nằm mơ vậy, nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày, thánh giả bên trong phủ thành chủ sẽ dày đặc đến mức làm người ta giận sôi lên.
Trong vòng một ngày, chín tên thánh giả nhét vào dưới trướng, tốc độ bành trướng như vậy đáng sợ tới mức nào.
Ban đầu Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên đối với Đường Thiên còn có điểm nghi ngờ, bây giờ hoàn toàn bị Đường Thiên thuyết phục. Tính tới bây giờ, thánh giả bên trong phủ thành chủ có những mười hai người.
Đây là một lực lượng cực mạnh.
Đi dạo trên đường phố, cảm thụ cảm giác mát lạnh buổi đêm, tinh thần Đường Thiên rung lên. Hắn vốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nào biết được hiện tại đến một chiêu cũng không phải đánh, Binh hộp nguyên ấn chuẩn bị sẵn sàng cũng vô ích.
Vòng bảo hộ hiện lên, toàn bộ thánh giả cũng tản đi mất, đường phố được trả về yên tĩnh.
Đường Thiên đi khắp nơi không mục đích, nghĩ tâm sự của mình.
Tên hỗn đản này rốt cuộc sống hay chết? Tâm tình của hắn rất phức tạp, lúc trước chỉ có oán hận của hắn đối với tên hỗn đản này. Nhưng hiện tại biết được nhiều, hắn không hận nổi nữa. Tuy rằng còn chưa rõ, nhưng mà hắn đã mơ hồ nhìn thấy mặt sau tấm lớn lưới kia, chuyện năm xưa nhất định nguy hiểm và phức tạp hơn nhiều so với bản thân mình tưởng tượng.
Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn đã chết hay còn sống?
Thiên Huệ hình như biết gì đó rõ hơn, nàng biết Lục Phân Nhãn, lần sau hỏi nàng thêm vậy.
Ánh mắt Đường Thiên, có chút mê man.
Một nam tử áo trắng đi thẳng tới. Khi y xuất hiện trên đường phố phía trước, Đường Thiên thoáng cái phản ứng ngay lập tức.
"Giao Diệp Triêu Ca ra đây." Phục Anh hờ hững nói.
Hóa ra là Quang Minh võ hội...
Đường Thiên bình thản nói: " hiện giờ Diệp Triêu Ca là tù binh của ta, chỉ cần ngươi trả tiền chuộc, ta sẽ giao người cho ngươi."
"Tiền chuộc?" sát cơ trong mắt Phục Anh chợt lóe, hữu chưởng vung lên: "Muốn chết."
Đột nhiên bàn tay y nở ra ánh sáng gai mắt, giống như một mặt trời nhỏ, làm người ta không thể nhìn lâu.
Một chưởng chém xuống!
Đao mang đáng sợ giống như một con mãng xà ánh sáng, bất chợt kéo dài qua toàn bộ đường phố, chém thẳng mặt Đường Thiên.
Trong nháy mắt Phục Anh vung bàn tay lên, Đường Thiên cảm thấy cực kỳ nguy hiểm bèn không chút nghĩ ngợi, quát lớn: "Tiểu Nhị!"
Một chiếc dù nhỏ xuất hiện tại trước mặt ánh đao.
Một tầng ánh sáng nhu hòa từ mặt dù sáng lên, hàn khí tràn bốn phía, sóng nước nhộn nhạo, dù Nha Nha chuyển động quay tròn.
Ầm!
Từ mặt dù truyền đến lực lượng làm cho sắc mặt Đường Thiên và Tiểu Nhị đồng thời đại biến, hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ giống như bị búa tạ đánh trúng, bay ngược ra ngoài.
Ánh đao bị dù Nha Nha chuyển lệch, bay xéo lên không trung.
Uỳnh!
Đao mang lướt qua bầu trời, gây ra rung động, giống như rồng gầm.
Trong nháy mắt kia toàn bộ Hàn Cổ thành yên ắng lặng lẽ, toàn bộ thánh giả hoảng sợ thất sắc.
Ánh sáng dù Nha Nha ảm đạm, núi tuyết trên mặt dù cũng bị chặt đứt một đoạn.
Khoảng cách lực lượng chênh lệch thế này lập tức làm cho Đường Thiên tỉnh táo lại, một tay hắn chụp lấy Tiểu Nhị thụ thương, phát động thuấn di, biến mất tăm tích.
Thuấn di? trong mắt Phục Anh hiện lên một tia sắc lạnh.
Thánh giả bình thường không có biện pháp đối phó thuấn di, nhưng mà đối với tinh anh trên chiến trường chém giết nhiều năm như Phục Anh mà nói, cái này không gây khó cho y mấy. Thuấn di hoạt động trong không gian không lớn, nơi chạy trốn hẳn là không xa.
Y bay lên trời, nhắm mắt lại cẩn thận dò xét.
Bỗng dưng y mở mắt, vung bàn tay lên, chém tới hướng phòng ốc cách đó bảy mươi trượng!
Đao mang cuộn trào mãnh liệt từ bàn tay y chém ra, vừa thoát khỏi bàn tay liền xám lại, biến mất trong không trung, một khắc sau xuất hiện cách đó bảy mươi trượng, phảng phất như từ trong không trung chui ra, trong nháy mắt nuốt hết chỗ phòng ốc kia.
Ầm!
Bên trong phạm vi mười trượng, tất cả đều hóa thành bụi phấn, chỉ để lại một hố to cháy đen.
Phục Anh nhíu nhíu trán suy nghĩ, không bắn trúng.
Thân hình y nhẹ nhàng nhoáng lên, liền lướt qua trăm trượng, lao về phía trước. Bỗng nhiên y dừng lại, một trảm cách đó trăm trượng!
Ầm!
Đao mang cuộn trào mãnh liệt, giống như một cơn nước lũ, bên trong phạm vi mười trượng hóa thành đất khô cằn. Dư âm của nó phá hủy phòng ốc xung quanh, mấy tên thánh giả hốt hoảng từ bên trong bay ra, bọn họ vừa định chửi ầm lên. Khi họ thấy rõ tiêu ký trên người Phục Anh thì sắc mặt không khỏi đại biến, không dám lắm miệng.
Phục Anh hờ hững quét qua những người này, y đang tìm kiếm, một kích vừa mới kia vẫn không bắn trúng.
Trực giác đối phương rất mạnh, trong lòng Phục Anh phán đoán như vậy, hơn nữa tên kia vừa mới đón đỡ một chém của y mà không thụ thương, thực lực so với y tưởng tượng mạnh hơn nhiều.
Y dừng lại chốc lát trên không trung, vẫn không có khí tức đối phương.
Không thể nào như vậy!
Y đã khóa được khí tức đối phương, chỉ cần đối phương vẫn ở trong Hàn Cổ thành sẽ tuyệt đối không thể nào thoát được sự tìm kiếm của bản thân mình.
Ánh mắt Phục Anh quét khắp mọi nơi, bỗng nhiên y chú ý tới lồng ánh sáng cách đó không xa, y nheo con mắt lại. Y phát hiện bản thân mình không thể nhận biết được bên trong lồng ánh sáng, nếu như là như vậy cũng chỉ có một loại khả năng!
Đối phương trốn ở bên trong lồng ánh sáng!
Phục Anh hừ lạnh một tiếng, cứ điểm phía trước mặc dù có chút cổ quái nhưng y đã phá tan vô số kể cứ điểm. Chỗ này y không để vào mắt.
Nếu ngươi đã trốn ở trong xác rùa, ta đập vỡ nó.
Y vung hữu chưởng lên, một chưởng chém xuống lồng ánh sáng!