Chương 519: Cái chết của Phục Anh
Đường Thiên một hơi ném ba mươi cái Binh hộp nguyên ấn, thủ pháp hắn dùng cực kỳ xảo diệu, những Binh hộp nguyên ấn không nghe thấy tiếng xé gió.
Phục Anh đang rơi xuống, bỗng nhiên tâm thần giật nảy, nguy hiểm trước nay chưa từng có từ trong lòng y tuôn trào ra, trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân, trong tầm mắt mông lung phảng phất có thể nhìn thấy tử thần nhếch miệng cười với y, lông tóc toàn thân dựng đứng. Cái cảm giác nguy hiểm này làm cho đại não y trống rỗng.
Sợ hãi đối với tử vong làm cho y bạo phát toàn bộ tiềm lực, từ sâu trong cổ họng vọt ra tiếng rống giận, giống như dã thú gặp phải tuyệt cảnh rít gào theo bản năng, cực kỳ điên cuồng, tuyệt vọng và không cam lòng.
Quang mang trong nháy mắt đậm đặc trên tay phải tới cực điểm, uy lực làm người ta hít thở không thông, trong nháy mắt bao phủ toàn trường.
Trận chiến bên trong Vân Hải đã kết thúc, Đường Thiên và thánh giả đạt được thắng lợi toàn diện, nhưng lúc này mỗi người đều bị cái uy thế này làm tâm thần rung động, bị áp chế toàn diện, thần tình không khỏi đại biến, không sinh được tâm chống cự.
Bên trong ánh sáng trắng đậm đặc, máu thịt bàn tay Phục Anh như băng tuyết tan ra lộ cả xương xẩu. Phục Anh bừng tỉnh, hồn vực kịch liệt mở rộng, mà cùng lúc đó, pháp tắc Quang Minh Hồn Trảm bên trong hồn vực không ngừng sinh trưởng, pháp tắc sát biên giới ầm ầm mở rộng kéo dài hướng ra phía ngoài, lúc này Quang Minh Hồn Trảm của y đạt được hồn trị kinh người 270 điểm!
Thế là vượt xa kỷ lục cao nhất Quang Minh Hồn Trảm của Quang Minh võ hội là 230 điểm!
"Chết! Các ngươi đều phải chết!"
Phục Anh như con bệnh tâm thần, thanh âm từ trong Vân Hải cuồn cuộn kích động, Phục Anh đang điên cuồng mà huy động tay phải.
Rầm rầm!
Từng đạo đao mang đậm đặc kinh người không đầu không đuôi bay vụt mọi nơi, Quang Minh Hồn Trảm đạt tới 270 điểm hồn trị, cả ngoại hình cũng phát sinh biến hóa rõ ràng.
Mỗi một đạo đao mang đều rất tròn như mặt trời, tản ra uy thế kinh người, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy như một dải lụa màu trắng!
Toàn bộ thánh giả đều khiếp sợ, mọi người hốt hoảng né tránh.
Ánh đao tròn rơi xuống mặt đất như chém đậu hũ, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Nhưng sau một khắc, ầm, một tiếng nổ vang, bùn đất tung tóe lên trên trời mấy chục trượng.
Rầm rầm! Ầm!
Thương Dương Vũ tốn hao vô số tâm lực xây dựng Hàn Cổ thành, giờ nó đang lơ lửng trên không trung. Mặt đất căn bản rung rinh, một cơn lại một cơn bùn đất cao ngất, giống như hạt mưa vậy.
Một gã thánh giả chạy hơi chậm một chút, ánh đao bay đến trước mặt y, y căn bản không kịp phản ứng. Lồng năng lượng đạt tới 40 điểm hồn trị cũng không mảy may làm cho cái ánh đao này chậm lại.
Thân thể y hiện lên một đường máu cực nhỏ.
Y bị chặt thành hai nửa, đến tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra.
Trong Vân Hải, tình trạng Phục Anh như điên cuồng bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm rất kỳ quái, y không cảm nhận được một chút năng lượng ba động. Y không nhìn thấy, ba mươi cái Binh hộp nguyên ấn xung quanh y bạo liệt toàn bộ.
Phốc phốc phốc!
Bổn nguyên ấn không có bất luận năng lượng ba động gì cả, kèm theo hoặc sắc nhọn, hoặc băng lãnh, hoặc rừng rực, hoặc tính chất hủy diệt, quang mang mỗi một đạo Bổn nguyên ấn đều cực nhạt, giống như hạt mưa chìm vào bên trong thân thể Phục Anh.
Động tác Phục Anh dừng lại, y mở to hai mắt tỏ vẻ không thể tin được, trong nháy mắt trên thân y phủ đầy những vết thương to to nhỏ nhỏ, nhưng mà quỷ dị chính là những vết thương này không có vết máu.
Hai giây sau.
Ánh sáng trắng chói mắt từ miệng vết thương bắn ra ngoài.
Ầm!
Phục Anh bị luồng sáng trắng cuộn trào mãnh liệt thôn phệ hoàn toàn, luồng sáng như lửa bốc lên cao. Trong nháy mắt, Phục Anh trong luồng sáng liền hóa thành tro bụi, biến mất không còn dấu vết.
Luồng sáng biến mất, một mảnh nhỏ xương cốt bất quy tắc cùng một Ngân Bảo bình từ trên trời rơi xuống.
Đường Thiên vô thức túm lấy, cái khối xương cốt này cầm trên tay thấy nóng hổi, giống như sắt được nung đỏ, Đường Thiên thiếu chút nữa ném nó ra ngoài, nhưng mà hắn nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng vứt nó vào bên trong Ngân Bảo bình.
Mà Ngân Bảo bình của Phục Anh đương nhiên Đường Thiên sẽ không bỏ qua.
Qua một lúc lâu Đường Thiên mới có phản ứng, bọn họ đã giết chết Phục Anh!
Phục Anh vô cùng cường đại bị bọn họ giết chết rồi!
Nói thật thì Đường Thiên bị Phục Anh phản công lúc sắp chết làm cho chấn động, đòn phản công của Phục Anh mạnh hơn tất cả các cường giả mà Đường Thiên đã từng gặp. Sau khi Quang Minh Hồn Trảm đột phá đương nhiên có uy thế kinh khủng, lúc này Đường Thiên nhớ lại thì lông tóc toàn thân dựng đứng. Quang Minh Hồn Trảm kinh khủng như thế, đừng nói là đón đỡ, dù cho có chọi đều nghìn vạn lần chọi không được, hồn trị quá cao, uy lực quá kinh người!
Ở đây không có kẻ nào có thể ngăn cản được một kích này.
Sắc mặt Tiểu Nhị cũng trắng bệch hoàn toàn, may mà lần trước chém không lợi hại như vậy, bằng không bản thân mình chỉ sợ đã chết rồi.
Vân Hải bị thu lại.
Toàn bộ thánh giả nhìn thấy Hàn Cổ thành dưới chân đã hoàn toàn bị phá hủy, bọn họ có thể động tay động chân với Hàn Cổ thành, nhưng không ai có thể đủ sức phá hủy Hàn Cổ thành.
Bây giờ, cái tòa thành dung hợp hàn triều và bí bảo này, thành trấn được sửa sang cẩn thận lại bị một người Phục Anh phá hủy.
Toàn Hàn Cổ thành gần như tìm không ra nơi nào hoàn chỉnh.
Bên phía Đường Thiên chết năm thánh giả, tất cả đều là chết trong chiêu phản công sau cùng của Phục Anh.
Hồn trị 270 điểm, một người có chỉ số này thì chắc chắn là công kích cấp bạch ngân. lúc trước Đường Thiên còn âm thầm đắc ý với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của bản thân mình, nhưng mà dưới công kích tuyệt đối kia thì hắn mới phát hiện hắn không có sức chống cự.
Loại cảm giác này nản đến cực điểm niềm vui thắng lợi chẳng còn được mấy.
Sắc mặt Tiểu Nhị cũng rất kém, hồn trị của nó tổng cộng mới chỉ 80 điểm. Mà vẻn vẹn hồn trị của Quang Minh Hồn Trảm của Phục Anh đạt tới 270 điểm, thực lực song phương cách nhau không chỉ một chút.
Đây là cường giả chân chính...
Thánh giả bạch ngân chân chính sẽ mạnh đến mức thế nào đây?
Mà những thánh giả hoàng kim truyền kỳ kia thì sao chứ?
Đường Thiên cùng Tiểu Nhị đồng thời nắm chặt bàn tay, cho dù là tệ bạc cũng được, xảo trá cũng tốt, bọn họ chấp nhất để thắng lợi, trong lòng kiêu ngạo không chịu kém thế người.
Ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ! trong lòng Đường Thiên âm thầm phát thệ.
Ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ! trong lòng Tiểu Nhị âm thầm phát thệ.
Mọi người yên lặng thu thập chiến trường, bọn họ mất một khoảng thời gian mới có thể từ sau chiêu phản kích bạo phát của Phục Anh tỉnh táo được.
Nhưng mà, cho dù như thế nào cũng thắng rồi!
Cùng lúc Phục Anh chết, Quang Minh võ hội liền biết tin, Quang Minh võ hội cực kỳ hoảng sợ. Phục Anh thân là thành viên Phán xử đoàn, thực lực của y cực mạnh, kiên nhẫn thiện chiến, tuy rằng xuất thân hơi kém một chút nhưng mà có thể với nỗ lực cá nhân đạt được cảnh giới như thế cũng đủ để bất cứ kẻ nào cũng phải tôn kính.
Trên thực tế, Phục Anh luôn là thần tượng của những võ giả xuất thân bình thường ở trong Quang Minh võ hội. Quang Minh Hồn Trảm bình thường nhất, Đạp Ảnh bình thường nhất, Quang Minh Chi Bảo Hộ bình thường nhất, vậy mà lại có thể trở thành một gã cường giả cấp bậc Phán xử đoàn!
Phục Anh là một ví dụ rõ ràng với bọn họ, chỉ cần đủ nỗ lực thì xuất thân dù bình thường cũng có thể tiến thân thánh giả, thậm chí có thể gia nhập Phán xử đoàn!
Phục Anh giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trên chiến trường, chiến tích kiêu ngạo không ngừng khích lệ những võ giả này. Y cũng là tấm gương, hình tượng mà Quang Minh võ hội cố ý dựng lên cho những đệ tử bình dân một vài hy vọng và hứa hẹn.
Thế nhưng, Phục Anh chết rồi.
Một vài cao tầng thậm chí chuyện Phục Anh chết ở chỗ nào cũng không biết, khi bọn họ biết được Phục Anh chết ở Hàn Cổ thành thì gần như không thể tin được. Toàn bộ trưởng lão có ý nghĩ đầu tiên là, chòm Sư Tử, nhất định là tên hỗn đản Lôi Ngang đang âm thầm giở trò quỷ! Bằng không Hàn Cổ thành không thể nào có chuyện có người giết chết được Phục Anh?
Nhưng còn chưa chờ bọn hắn phái người tới Hàn Cổ thành, trận chiến đấu này đã truyền khắp mỗi cái ngóc ngách Thiên Lộ với tốc độ kinh người.
Sát Sinh Anh bỏ mình ở Hàn Cổ thành!
Ngoại trừ bản thân cái tin tức này có đủ chấn động họ ra thì hình ảnh truyền bá càng khiến cho khắp nơi xao động. Phục Anh bá đạo, ngang ngược kiêu ngạo, nhìn mạng người như rơm rác hiện ra đầy đủ trong mắt mọi người.
Thánh giả tự do có cách nghĩ của họ, các thánh giả tự do không tiếp nhận lời mời chào, đối với các loại cường quyền gần như có tính phản cảm bản năng trời sinh. Cho nên khi đoạn hình ảnh này công khai ra, bọn họ cảm thụ sâu nhất, mà Phục Anh trần trụi lấy người nhà thánh giả tự do để uy hiếp càng khiến cho vô số người kịch liệt phản ứng.
"Người cặn bã như vậy, hóa ra là thành viên Phán xử đoàn Quang Minh võ hội, ta không biết hắn có cái tư cách gì để phán xử người khác? Lại còn nói không phục là giết cả nhà ngươi. Đây chính là cái gọi là phán xử của Quang Minh võ hội? Nhiều năm như vậy Quang Minh võ hội rốt cuộc âm thầm làm bao nhiêu lần phán xử như vậy rồi? Ai biết? Chỉ biết toàn gia đều đã chết rồi..."
Một vị thánh giả đức cao vọng trọng phát biểu mạnh mẽ.
"Đây là vì sao ta sẽ không gia nhập vào Quang Minh võ hội." A Bối Nhĩ, bài danh vị này cao hơn Phục Anh, thánh giả tự do thanh danh hiển hách đã nói như thế.
"Chúng ta có thể chết, nhưng chúng ta không thể chịu được hiếp bức như vậy." Một vị thánh giả tự do khác là Mộc Tử Hành cực ít lộ diện, cũng hiếm thấy mà biểu đạt sự bất mãn của bản thân mình.
Thánh giả khai sáng Thệ Thủy Lưu, Bùi Vịnh Kiếm thánh kiệt xuất đương đại càng không chút khách khí: "Một gã thánh giả lại suy bại đến mức phải dùng thủ đoạn như vậy để giành thắng lợi, vậy hắn đã không còn cái tâm thánh giả, hắn chỉ là thanh đao trong tay Quang Minh võ hội."
Chòm Sư Tử sao lại bỏ qua cơ hội như vậy: "Vì sao chúng ta lại lựa chọn chiến tranh cùng với Quang Minh võ hội? Bởi vì chúng ta đã không thể chịu đựng được kiểu tác phong này của Quang Minh võ hội, bọn họ tự xưng là phán xử. Bọn họ đã lạc lối, bọn họ đã cảm thấy bọn họ là thần, mà chúng ta, thành thành thật thật chờ đợi phán xử là được rồi."
Trong lúc nhất thời, Quang Minh võ hội trở thành chuột chạy qua đường, người người hô đánh.
Quang Minh võ hội trở tay không kịp, khi bọn hắn phản ứng lại, thế cục cũng đã mất khả năng khống chế.
Quang Minh võ hội không thể không tỏ thái độ, đây là hành vi cá nhân của Phục Anh, bọn họ sẽ tiến hành điều tra hành vi này.
Nhưng mà Quang Minh võ hội hoành hành đã nhiều năm, nợ nần khắp nơi, ân oán nhiều hơn bọn hắn tưởng tượng nhiều. Rất nhanh chóng, vài chuyện Quang Minh võ hội là kẻ thủ ác bị vạch trần, trong đó không thiếu thảm án toàn gia bị giết, nghe rợn cả người.
Danh vọng Quang Minh võ hội bị hạ xuống kịch liệt.
Quang Minh võ hội tức thì sứt đầu mẻ trán, kể cả nội bộ bên trong đối với hành vi Phục Anh cũng có thái độ hoàn toàn khác nhau. Một vài trưởng lão ghét ác như cừu nổi trận lôi đình. Mà càng thêm nguy hiểm chính là ảnh hưởng trực tiếp tới sĩ khí chiến đấu nơi tiền tuyến. Đối với binh lính mà nói, tinh thần trọng nghĩa vĩnh viễn là một bộ phận của sĩ khí. Khi cái đoạn hình ảnh này được truyền bá, võ tướng binh đoàn không có biện pháp hữu hiệu ngăn lại, vì vậy khiến cho binh sĩ binh đoàn và nòng cốt trung tầng rối loạn.
Ngược lại, sĩ khí binh đoàn chòm Sư Tử tăng vọt, bọn họ đều nhận định là đang phản kháng Quang Minh võ hội hung ác.
Cái này giảm cái kia tăng, thực lực võ tướng của mỗi binh đoàn Sư Tử đều cực kỳ xuất sắc, họ nhạy cảm mà ý thức được loại biến hóa này, thừa cơ tổ chức đợt tiến công cực kỳ dữ dội.
Trong lúc nhất thời, Quang Minh võ hội rơi vào khốn cảnh trước nay chưa từng có.