Chương 520: Dịch Kiếm và Thánh Kiếm Ngục Hải
ones bóp nát bí bảo thông tin.
Cấp trên lấy giọng điệu nghiêm khắc yêu cầu Binh đoàn Hồng Diệp quay về nơi đóng quân, cũng xử phạt đối với hành vi tự tiện xuất binh của gã. Phục Anh chết, chuyện này làm cho Quang Minh võ hội đang rơi vào trong một trận phong ba trước nay chưa từng có. Tràng phong ba này mạnh vô cùng, làm cho Quang Minh võ hội chưa kịp chuẩn bị đã rơi vào cục diện cực kỳ bị động, tiền tuyến liên tục bại trận, không thể không lựa chọn phương án thủ thế hoàn toàn.
Quang Minh võ hội cần phải có người chịu tội thay, Phục Anh đã chết, duy nhất người có tư cách trở thành dê thế tội chỉ còn có Binh đoàn Hồng Diệp.
Nhìn thấy động tác của Jones, sĩ quan phụ tá biến sắc: "Đại nhân..."
Jones lạnh lùng: " nếu như chúng ta trở lại như thế thì chắc chắn gánh tội thay người khác, chúng ta hết rồi, Binh đoàn Hồng Diệp cũng hết rồi. Ta vốn hai bàn tay trắng, cũng chẳng quan trọng, các ngươi thì sao chứ? Khả năng từ nay bị biếm lãnh cung? Thậm chí bị xử quyết?"
Sĩ quan phụ tá biến sắc.
Nòng cốt Binh đoàn Hồng Diệp đều thuộc phân hội hoàng kim thứ mười, sĩ quan phụ tá của y chính là võ giả hoàng kim của phân hội hoàng kim thứ mười. Jones rất rõ ràng, sĩ quan phụ tá bình thường sẽ nghe theo mệnh lệnh của y, nhưng vào thời điểm mấu chốt, đối phương chỉ để tâm tới lợi ích của phân hội hoàng kim thứ mười.
Nhưng gã biết rõ, lời nói Jones không quá chút nào.
Chuyện của Phục Anh tạo nên ảnh hưởng lớn tới như thế, bọn họ trở lại tất nhiên sẽ nhận xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, chuyện như vậy ở trong Quang Minh võ hội tuyệt đối sẽ không nương tay. Quang Minh võ hội muốn dẹp nỗi tức giận của nhiều người, nghiêm phạt cũng sẽ dị thường nghiêm khắc, đối với Binh đoàn Hồng Diệp mà nói, đòn đánh này có tính hủy diệt.
Thậm chí bị xử quyết, gã cũng không ngạc nhiên.
Sĩ quan phụ tá trầm mặc chốc lát mới hỏi: "Vậy ngài định làm sao bây giờ?"
"Lao thẳng tới Hàn Cổ thành." Jones lạnh lùng nói: " lúc trước ta chỉ suy nghĩ vì sao binh đoàn Đại Hùng tinh tiến nhập Lục Phân Nghi tọa, hiện tại ta biết rõ đáp án rồi, bởi vì mục tiêu của Đại Hùng tinh chính là Lục Phân Nghi tọa, bọn họ có người ở Hàn Cổ thành."
Sĩ quan phụ tá phản vấn: "Cái này là thế nào?"
"Chúng ta chỉ cần giết đến Hàn Cổ thành là có thể minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." thần sắc Jones bình tĩnh nói: "Chỉ cần vạch trần đó là một âm mưu nhằm vào Quang Minh võ hội, chúng ta mới có khả năng tẩy hết tội danh."
Trước mắt sĩ quan phụ tá sáng ngời, Jones nói rất có đạo lý!
Nhận tội sẽ không làm cho tình cảnh bọn họ có bất luận cải thiện nào, trái lại không bằng buông tay đánh một trận. Cấp cao đối với chuyện này bực bội vô cùng, nhưng không có hành động phản kích nào. Nếu như có thể tìm dù chỉ một điểm chứng cứ chứng minh Hàn Cổ thành chính là một âm mưu nhằm vào Quang Minh võ hội, cao tầng nhất định sẽ nghĩ mọi cách chứng minh đây là một âm mưu, một âm mưu bôi nhọ Quang Minh võ hội.
Nếu như có thể tìm được chứng cứ thì Binh đoàn Hồng Diệp không những vô tội, trái lại còn lập được đại công.
Đây tuyệt đối là cơ hội một bước lên trời.
"Lúc này Hàn Cổ thành đang cực suy yếu." Jones phân tích: "Những thánh giả kia đều thành pháo hôi, hơn nữa, ta hiểu rõ cách nghĩ của Phục Anh đại nhân, muốn giết chết Phục Anh đại nhân không bỏ vốn lớn thì không được. Hàn Cổ thành lúc này tuyệt đối không còn bao nhiêu sinh lực."
"Không sai!" Sĩ quan phụ tá không do dự, làm bộ làm tịch thốt lên: "Đại nhân anh minh!"
Gã nghĩ nhiều lắm, nếu như có thể chiếm lĩnh Hàn Cổ thành, kể cả chưa tìm được chứng cứ cũng có thể tạo một vài chứng cứ giả tạo. Hiện tại cao tầng cần phải không phải là chứng cứ mà là bậc thang, là điểm tựa, chỉ cần cho cao tầng một điểm tựa, bản thân Quang Minh võ hội đủ khả năng làm cho những manh mối ngụy tạo trở nên càng như thật.
Gã bội phục Jones , trong tuyệt cảnh như thế lại có thể nghĩ ra phương pháp phá cục, thật lợi hại.
Lòng người trên dưới Binh đoàn Hồng Diệp hoảng sợ, một mảng mây đen sương mù phủ xuống. Xung quanh gã đều đã rối loạn, mỗi người đều tuyệt vọng vô cùng, chỉ có Jones còn giữ được trấn định.
Jones nói tiếp: "Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, cơ hội sau cùng, ngươi đi cổ động mọi người, trận chiến này chúng ta là vì bản thân mình mà chiến, chỉ có thể thắng, không thể bại, bại là chết."
"Thuộc hạ làm ngay!" Sĩ quan phụ tá không chút do dự nói, không gì phấn chấn bằng so với trong lúc tuyệt vọng như thế này lại có thể nhìn thấy hi vọng.
Nhìn thấy sĩ quan phụ tá vội vã ra ngoài, Jones có chút xuất thần.
Phục Anh, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi! Sát cơ trong mắt tràn ngập.
Không thể không nói chiêu thức lừa phỉnh của Đường Thiên rất đẹp, có mấy phần hèn mọn của Mông Tháp. Trước mắt, Quang Minh võ hội không quản nổi Lục Phân nghi tọa, tràng đại chiến này mạo hiểm và thảm liệt cũng làm cho tâm thần mọi người căng thẳng quá độ.
Thư giãn sau đại chiến là ý muốn đầu tiên của mọi người.
Đường Thiên lại nhìn giống như sầu khổ.
Thắng thì thắng rồi, nhưng mà Diệp Triêu Ca trên tay mình mất giá rồi. Vốn Đường Thiên dự định dùng Diệp Triêu Ca đổi lấy một khoản lớn từ Quang Minh võ hội, nhưng hiện tại nếu đã bôi nhọ Phục Anh, cái khoản buôn bán này coi như mất.
100 tỷ tinh tệ a, sao Đường Thiên không đau lòng?
Dù đau lòng thì đau lòng, trận chiến đấu này thu hoạch to lớn làm cho Đường Thiên kinh hỉ khó giải thích. Nhất là Ngân Bảo Bình trên người Phục Anh, tuy rằng tinh tệ chẳng được mấy nhưng đồ vật tốt rất nhiều. Phục Anh chinh chiến tứ phương, giết người vô số, chiến lợi phẩm qua tay tự nhiên cũng là vô số, lưu lại đều là tinh phẩm.
Trong đó có không ít là đồ Phục Anh chuẩn bị cho bản thân bước vào cấp bạch ngân.
Nói chung, định nghĩa về thánh giả bạch ngân là cần công kích hồn thuật 200 điểm hồn trị trở lên, phi hành hồn thuật 200 điểm hồn trị trở lên, phòng thủ hồn thuật 200 điểm hồn trị trở lên.
Nói cách khác, tổng cộng 600 điểm hồn trị trở lên mới có khả năng trở thành thánh giả bạch ngân. Phục Anh chỉ mới có được công kích cấp bạch ngân chứ chưa phải thánh giả bạch ngân.
Mọi người còn cách chuẩn kia xa lắm, hồn trị cao nhất trong đám thủ hạ của Đường Thiên mới 160 điểm, mà Đường Thiên mới chỉ có 80 điểm.
Vì vậy mốc 200 điểm là các thánh giả trong nghiên cứu và quan sát một thời gian dài tìm ra, bất luận một môn hồn thuật nào khi nó chiếm cứ hồn trị hơn 200 điểm thì sẽ thay đổi về chất, uy lực tăng trưởng với biên độ lớn.
Đường Thiên thưởng thức đồ Phục Anh cất giấu.
Một khỏa Âm Dương châu loang lổ vết máu, một kim khô đầu lâu hoàn chỉnh, một cây đàn cổ, còn có một thẻ hồn thuật.
Ngay từ đầu Đường Thiên đã bị thẻ hồn thuật hấp dẫn, thẻ hồn thuật này không phải là thẻ hồn thuật của Quang Minh võ hội. Thẻ hồn thuật ngày trên bề mặt không ghi cấp bậc, chỉ có hai chữ màu đen nét mực dày đậm ngay ngắn tinh tế, Dịch Kiếm.
Mà hồn trị sơ cấp làm Đường Thiên giật nảy mình, vậy mà lại đạt tới 40 điểm! Nói cách khác, muốn tu luyện nó tối thiểu cần có không gian 40 điểm hồn trị. Cần phải biết cái được gọi là hồn thuật thanh đồng đệ nhất Quang Minh võ hội Vi Quang, hồn trị sơ cấp cũng chỉ cần 20 điểm, cái này đã là đỉnh cao hồn thuật của toàn bộ cấp thanh đồng.
Lẽ nào cái này là hồn thuật cấp bạch ngân?
Đường Thiên có chút kinh ngạc, nhưng mà bên ngoài tấm thẻ này lại không có bất kỳ đặc thù nào.
Trong miệng hắn thì thầm: "Cái thẻ này không vấn đề đâu, bằng không Phục Anh giữ làm gì?"
Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng Tiểu Nhị bập bà bập bẹ: "Ta muốn tấm thẻ này!"
Đường Thiên quay mặt, không khỏi vui vẻ. Tuy rằng Tiểu Nhị đang nỗ lực khắc chế bảo trì trấn định, nhưng mà vẻ kích động trong mắt bán đứng suy nghĩ của nó. Nhất là loại nỗ lực khắc chế này xuất hiện trên người một vị tiểu bằng hữu ba tuổi, nhìn qua đặc biệt khả ái.
Lần này công lao Tiểu Nhị thật lớn, Đường Thiên không chút do dự ném Dịch Kiếm cho Tiểu Nhị, còn dặn dò: "Cho ngươi, nhưng kiềm chế chút, cái thẻ này còn chưa biết có vấn đề hay không a..."
Lời hắn nói còn chưa nói xong đã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tiểu Nhị dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, ăn Dịch Kiếm như ăn bánh quy, răng rắc răng rắc nuốt luôn.
Tiểu Nhị ăn xong thẻ hồn thuật, nhắm mắt lại, lẳng lặng phiêu phù giữa không trung.
Bỗng nhiên, Tiểu Nhị mở mắt, con mắt sáng lên tinh mang, nó vung bàn tay nhỏ bé đầy thịt lên, ngón tay thẳng tắp như kiếm, phút chốc vạch xuống.
Một chùm tia sáng thẳng tắp xuất hiện trước mặt nó.
Tiểu Nhị không nói một lời, cả người tản ra khí tức khó mà hình dung, nó chìm đắm trong một trạng thái kỳ diệu, ngón tay chĩa ra như kiếm, vẽ ra từng chùm tia sáng thẳng tắp. Những chùm tia sáng này hoặc dựng thẳng hoặc ngang bằng, đan xen tung hoành, cấu thành một tấm lưới ánh sáng thật lớn.
Đường Thiên thấy thế hai mắt đăm đăm.
Hắn vô ý thức mà đưa tay đi sờ những chùm tia sáng xuyên thấu kia thì lại như không, đây là cái đồ vật gì?
Trong nháy mắt, thân thể Tiểu Nhị liền phủ lưới ánh sáng.
Bỗng nhiên Tiểu Nhị hướng tới giao điểm nào đó của lưới ánh sáng bấm một điểm, coong, giao điểm đột nhiên sáng lên, hóa thành một quầng sáng bằng đồng xu mờ ảo mà khí tức lành lạnh, rồi đột nhiên thẳng tới giữa mi Đường Thiên.
Đường Thiên trợn mắt há mồm.
Tia sáng trong mắt Tiểu Nhị kỳ dị liên miên, nó bấm tay liền búng, từng cái quầng sáng thành hình, giống như bố cục quân cờ.
Tức thì Đường Thiên giật nảy mình, khí tức mỗi quầng sáng này không giống nhau, có bá đạo, có mềm mại, có sắc nhọn bức người, có phong cách khiêm nhường cổ xưa, càng thêm kỳ diệu chính là những khí tức khác biệt vậy mà lại dung hợp tương giao, sinh ra vô số biến hóa, sắc sảo hoặc ẩn hoặc lộ, khí tức càng lúc càng mờ ảo khó dò.
Đường Thiên không khỏi hoảng sợ, cái này lẽ nào chính là Dịch Kiếm?
Chỉ là khí tức trước mắt lợi hại hơn nhiều so với Vi Quang của Diệp Triêu Ca.
Đường Thiên người ở trong lưới không thể giãy dụa, thậm chí không biết phải giãy dụa như thế nào. Những quầng sáng kia giống như quân cờ, tuyệt không phải vô hại như vậy, khí tức kia đan xen, hư hư thực thực, như gánh nặng trên lưng.
Tiểu Nhị như có điều ngộ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khả ái trong lúc nhất thời thậm chí hiện lên một vẻ yêu dị mỹ cảm.
Ngón tay song song thành kiếm, bàn tay nhỏ nhắn nung núc thịt co lại.
Xì xì xì!
Một thanh kiếm Hắc Viêm chảy xuôi, chậm rãi từ trong không trung rút ra.
Đường Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, cái này là... Thánh Kiếm Ngục Hải!
Đúng là Thánh Kiếm Ngục Hải, Ngục Hải kiếm yêu dị hẹp dài bị Tiểu Nhị tinh xảo khả ái cầm càng có vẻ yêu dị, cực kỳ tương phản, làm cho loại cảm giác yêu dị này càng thêm nổi bật.
Tiểu Nhị nhắm mắt lại, thần sắc nghiêm nghị.
Nhẹ nhàng vung Thánh Kiếm Ngục Hải trong tay lên, vù, Ngục Hải kiếm liền giống như tan ra, hóa thành một chùm hắc viêm tán nhập trong những chùm tia sáng ngang dọc kia.
Hư không ám viêm rơi xuống chùm tia sáng liền giống như giọt nước rỏ trên dây, dọc theo chùm tia sáng chảy xuôi lan tràn ra.
Lưới ánh sáng sáng ngời trở nên đen kịt như mực với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Những quầng sáng kia ban đầu sáng ngời cũng biến thành đốm đen, giống như mực đen, giống như quân cờ vây đen treo trên lưới màu đen.
Một luồng khí tức mênh mông hư vô bao phủ toàn trường, Đường Thiên phảng phất đặt mình ở trong một mảng hư vô, mà những đốm đen kia có khí tức hư vô mà nguy hiểm.
Tiểu Nhị...
Khuôn mặt Đường Thiên khiếp sợ.