Chương 521: Quỷ Ngô
Tiểu Nhị nhắm mắt lại, chậm rãi thoát ra từ trong trạng thái kỳ diệu, trong lòng nó cực kỳ vui sướng. Dịch Kiếm không biết do ai sáng chế mà lợi hại như thế! Mà nó thông minh sáng suốt dung nhập Thánh Kiếm Ngục Hải vào trong Dịch Kiếm làm cho môn hồn thuật này trở nên cường đại hơn.
60 điểm hồn trị!
Hồn thuật 60 điểm hồn trị, uy lực đã khá là mạnh mẽ. Thông thường thánh giả cần phải tu luyện khoảng năm sáu năm trở lên mới có khả năng tu luyện một môn hồn thuật đến 60 điểm hồn trị.
Hồn trị không chỉ dùng để đánh giá uy lực của hồn thuật mà còn có thể đánh giá uy lực của hồn bảo. Hồn bảo không cần chiếm dụng hồn trị, lại có thể phát huy tác dụng giống như hồn thuật, thậm chí uy lực còn lớn hơn.
Dù Nha Nha của Tiểu Nhị hồn trị cũng là 60 điểm, con số này đã là hồn trị lớn nhất trong hồn bảo cấp thanh đồng hạ phẩm, cho nên nói Dù Nha Nha là tác phẩm đỉnh cao trong hồn bảo thanh đồng hạ phẩm tuyệt đối không khoa trương.
Tiểu Nhị có được Dù Nha Nha tương đương với có được hai loại hồn trị đều 60 điểm hồn thuật, tương đương với sức chiến đấu 120 điểm hồn trị, như vậy sức chiến đấu đã có thể so được tới đám Mông Tháp.
Hồn bảo sang quý có thể hiểu, tu luyện bất cứ một môn hồn thuật nào đều không dễ. Mà hồn bảo lại có thể sử dụng lập tức, đương nhiên hồn bảo cũng có hạn chế, tuy rằng nó không chiếm hồn trị nhưng chịu giới hạn trong hồn trị lớn nhất của thánh giả.
Tiểu Nhị rất thỏa mãn, vừa mới tu luyện đã có thể đạt được 60 điểm hồn trị, tiềm lực phát triển sau này thật lớn. Hiện tại nó cần phải nhanh chóng tăng hồn trị của hồn vực của mình.
Bỗng nhiên, đầu nó bị vỗ mạnh, lực lượng cường đại làm cho Tiểu Nhị đang bồng bềnh giữa không trung té nhào, mặt đập xuống đất.
"Tiểu Nhị! Làm tốt lắm!"
Đường Thiên vỗ bàn tay lên đầu Tiểu Nhị, dường như...
Lực lượng dùng hơn lớn đấy...
Đường Thiên làm bộ không việc gì như người bình thường, xách Tiểu Nhị lên, còn đập đập trên đất liên tục mấy cái, giống như phủi bụi trên cái chổi, sau đó rất hòa ái bế Tiểu Nhị để lại vị trí vừa mới rồi.
Mặt Tiểu Nhị đen lại.
"Hồn thuật thật là lợi hại! Tiểu Nhị càng ngày càng lợi hại rồi! Nha Nha, ngươi cần học tập Tiểu Nhị cho tốt!" Đường Thiên cười ha ha.
Vẻ mặt Nha Nha mờ mịt thò ra, trên cái mông nó còn khảm tảng đá kia.
Nhẫn!
Cứ âm thầm làm tăng sức mạnh bản thân mình!
Khóe miệng Tiểu Nhị co rúm.
"Ta muốn Kim khô đầu lâu và xương cốt Phục Anh." Thanh âm bập bà bập bẹ như ông cụ non. Hai cái này đều là đồ tốt, Kim khô đầu lâu là thánh phẩm nổi danh của Quang Minh võ hội, Quang Minh Đỉnh. Khối xương cốt Phục Anh kia là thánh cốt.
Hai kiện này đều là vật tốt có thể gia tăng hồn trị hồn vực của thánh giả, mỗi cái đều là bảo bối muốn mua cũng không mua được. Thánh giả thông thường hấp thu bảo bối như vậy có rất nhiều hạn chế, hơn nữa cực kỳ chậm rãi. Thế nhưng Tiểu Nhị là thức hồn, nó hấp thu những cái này không chút trắc trở.
"Ha ha ha ha, cho ngươi cho ngươi!" Đường Thiên rất phóng khoáng nhét Kim khô đầu lâu và xương cốt Phục Anh vào tay Tiểu Nhị. Aaa, đàn cổ cho Ma Địch, đàn cổ trông phong cách hơn Đồng Địch nhiều, hạt châu này dùng làm gì?
Có thể thấy, Phục Anh coi trọng hạt châu này nhất.
Hạt châu này loang lổ vết máu, chẳng chút hấp dẫn. Nếu như không phải nó nặng dị thường thì Đường Thiên có lẽ sẽ coi nó là một hạt châu phổ thông.
Ánh mắt Tiểu Nhị cũng bị hạt châu trên tay Đường Thiên hấp dẫn. Nhưng nó không cho rằng hạt châu này phổ thông, hạt châu này làm cho nó cảm thấy nguy hiểm. Rõ ràng không có khí tức gì, thế nhưng không hiểu vì sao Tiểu Nhị cảm thấy bên trong ẩn chứa nguy hiểm kinh người.
Bỗng nhiên, hạt châu bỗng dưng lăn vào trong lòng bàn tay Đường Thiên, trong nháy mắt, phân nửa hạt châu chìm vào trong thịt.
Vết máu mờ mờ trở nên tươi đẹp yêu dị, nó như vật còn sống chui vào trong cơ thể Đường Thiên. Còn chưa chờ Đường Thiên phản ứng lại, luồng tiên huyết nhanh chóng rót vào bên trong huyết quản của Đường Thiên.
Ầm!
Một luồng khí tức ngoan lệ hung hãn xông thẳng lên trán, tâm thần Đường Thiên rung mạnh.
Máu huyết trong cơ thể Đường Thiên đột nhiên sôi trào, toàn thân Đường Thiên đỏ bừng giống như tôm luộc. Hắn cong người lên, khuôn mặt thống khổ.
Sắc mặt Tiểu Nhị đại biến.
Đoạt xá châu!
Đoạt xá châu trong truyền thuyết! Trong truyền thuyết, một vài thánh giả huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ có thể phong giữ thánh hồn của mình trong tiên huyết, một khi gặp đối tượng có thể đoạt xá cướp lấy thân thể!
Theo đuổi trường sinh bất tử đều là mục tiêu cuối cùng của mỗi thánh giả mỗi thời đại. Những cường giả đứng đầu nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa và quyền lực mạnh nhất toàn bộ Thiên Lộ, thứ duy nhất có thể làm cho bọn họ sợ hãi chỉ có tử vong!
Các loại ý tưởng kỳ quái thử nghiệm tầng tầng lớp lớp, thành công gần nhất trên phương diện này chính là đoạt xá của thánh giả huyết mạch trong truyền thuyết. Sở dĩ là truyền thuyết bởi vì chưa một ai từng bị.
Cái hạt châu không thu hút kia hóa ra là một viên đoạt xá châu!
Nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho hắn trợn mắt há mồm.
Vù, bỗng nhiên thân thể Đường Thiên bốc lên hỏa diễm trong suốt, trong hỏa diễm một cái bóng cực kỳ sợ hãi thét lên chói tai: "Không! Không thể nào! Không có năng lượng... Không thể nào có chuyện không có năng lượng... Linh năng lượng thể, ha ha, hóa ra là thực sự có linh năng lượng thể..."
Hỏa diễm trong suốt phát ra khí tức đáng sợ, Tiểu Nhị hoảng sợ lui về phía sau. Đó là hỏa diễm do thánh hồn thiêu đốt hình thành, mình nếu nhiễm phải sẽ bị đốt cháy ra tro.
Khí tức hỏa diễm kinh khủng, tâm thần Tiểu Nhị run rẩy theo bản năng.
Rốt cuộc là ai?
Cháy được nửa giờ, cái thánh hồn này bị cháy sạch sẽ, Tiểu Nhị hoàn toàn bị chấn nhiếp. Thánh hồn của người này có thể thiêu đốt lâu như thế thì thánh hồn cường hãn tới độ nào...
"Phù!"
Đường Thiên phun ra một hơi dài, từ từ mở mắt, trên mặt tỏ ra kinh hãi: "Nguy hiểm thật!"
Linh năng lượng thể đã cứu hắn một mạng.
Nếu như không phải linh năng lượng thể, lần này hắn đã thành mục tiêu cho người khác đoạt xá. Hắn không biết đây có phải là Phục Anh lưu lại một sát chiêu hay không. Một lần ngẫu nhiên Phục Anh có được viên đoạt xá châu này, biết rõ lợi hại, y biết rõ nếu tiết lộ phong thanh thì sẽ không giữ được. Phục Anh đặt nó trong Ngân Bảo Bình với mấy món bảo vật quan trọng trân quý nhất của mình, nếu người nào giết chết y sẽ lấy Ngân Bảo Bình ra, nhất định sẽ cầm viên đoạt xá châu này để nghiên cứu.
Lúc đó cũng tương đương với việc báo thù cho mình.
Nhưng Phục Anh tuyệt không ngờ ở thế giới này lại tồn tại linh năng lượng thể cổ quái. Linh năng lượng thể của Đường Thiên bài xích năng lượng, mà thánh hồn thì hồn vực toàn là năng lượng, cho nên bị thân thể Đường Thiên bài xích theo bản năng.
Thế mới có một màn thánh hồn thiêu đốt.
Thánh hồn người này rất mạnh, mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi, nếu là thân thể bình thường thì đã bị hắn đắc thủ từ lâu.
Nhưng tuy rằng thánh hồn thiêu đốt hầu như không còn, một vài lạc ấn vẫn còn giữ lại. Làm cho Đường Thiên không ngờ là cái lạc ấn này hóa ra vẫn còn chút ký ức của vị thánh giả này!
"Đứa khốn khiếp này dường như gọi là Quỷ... Ngô?"
Tiểu Nhị sửng sốt, ngay lập tức ánh mắt tăng vọt, thất thanh hô lên kinh sợ: "Ngươi bảo hắn tên là Quỷ Ngô?"
"Hình như vậy." Đường Thiên nhắm mắt lại lần nữa, cẩn thận xem những ký ức tản mạn còn sót lại. Xem một hồi thì người này hẳn tên là Quỷ Ngô.
" Quỷ Ngô, một trong Hắc Hồn tam huyết thánh!"
Tiểu Nhị kinh hô làm cho Đường Thiên cũng giật nảy mình, hắn mờ mịt mà mở mắt: "Đây là Quỷ Ngô cái gì... Rất lợi hại sao?"
Tiểu Nhị nhìn Đường Thiên như nhìn thằng ngốc: "Không phải rất lợi hại mà là cực kỳ lợi hại. Một trong ba gã thánh giả huyết mạch mạnh nhất trong lịch sử Hắc Hồn, ngươi nói xem lợi hại hay không?"
"Lợi hại như vậy!" Đường Thiên bị hù dọa, một trong ba gã thánh giả huyết mạch mạnh nhất từ trước tới nay của Hắc Hồn, tiếng tăm này tuyệt đối có thể dọa chết người.
Bỗng nhiên Đường Thiên nghĩ đến một vấn đề: "Vậy thứ này hẳn là rất đáng giá?"
"Ngươi nói sao chứ?" Tiểu Nhị thốt lên không vui: "Vật báu vô giá!"
"Thật đáng tiếc!" Vẻ mặt Đường Thiên đau xót: "Sớm biết vậy thì bán nó cho xong, đồ vật lợi hại như vậy tối thiểu cũng có thể bán tới mấy trăm tỷ tinh tệ!"
Đường Thiên thấy lần này mình tổn thất thực sự quá thê thảm rồi, Diệp Triêu Ca trong tay không bán ra được, một viên châu xấu xí hóa ra là một vật báu vô giá, sau đó bị mình hủy hoại.
Tiểu Nhị chả thèm nói gì, nó không thèm để ý tới cái con hàng loại hai này. Bán ư? Nếu như Hắc Hồn biết thứ này đang ở trên tay bọn họ, Hắc Hồn tuyệt đối dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó bọn họ muốn chết cũng không dễ dàng.
Hơn nữa... Nghĩ đến một màn vừa mới rồi, trong lòng nó nhớ đến mà sợ, nếu như lần này không phải linh năng lượng thể, vậy thì...
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ sao?
Đường Thiên nhắm mắt lại, tiếp tục lật xem từng mảnh ký ức của Quỷ Ngô. Có thể trở thành một trong ba vị thánh giả huyết mạch mạnh nhất lịch sử Hắc Hồn hẳn là trí tuệ Quỷ Ngô sâu không lường được, nội dung mảnh vụn ký ức này đều cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, vô cùng thâm ảo.
Nếu như những nội dung này rơi vào trong tay bất kỳ một gã thánh giả huyết mạch nào thì đều là thứ hồn điển siêu việt, tuyệt đối coi trọng như thiên thư.
Chỉ tiếc Đường Thiên không tu luyện huyết mạch, đối với những thâm ảo khó hiểu gì đó đều không có hứng thú xem xét. Hắn lật lật lật, bỗng nhiên kêu á một tiếng, cuối cùng hắn tìm được một đoạn có thể hiểu được.
"Tồn tại Linh năng lượng thể, ta tin là có, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra. Ta làm vô số thực nghiệm vẫn còn chưa thể thực hiện hoàn toàn. Nhưng mà nếu như linh năng lượng thể quả thật có tồn tại vậy thì tất nhiên nó cực kỳ bài xích đối với năng lượng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đủ bài trừ sự ăn mòn của năng lượng mà không chỗ nào trên thế giới này không có..."
...
"Ta đã nghĩ, nếu như quả thật có linh năng lượng thể, thì linh năng lượng thể phải như thế nào mới có thể tiến hóa? Đặc thù linh năng lượng thể là cực kỳ bài xích năng lượng, cái này có lẽ có thể coi như một năng lực. Bất kỳ loại năng lực gì đều có thể rèn luyện và tiến bộ, đây là tiến hóa. Theo như suy nghĩ thì sự tiến hóa linh năng lượng thể nên là ứng với năng lực tiến hóa bài xích năng lượng. Ý nghĩ làm cho ta cảm thấy rất hứng thú..."
...
"Những ngày này ta luôn luôn suy nghĩ, nếu có linh năng lượng thể mà nói, vậy nếu như có thể tiến hóa, đây là một giả tưởng rất thú vị. Suy nghĩ thật lâu, nghĩ được một biện pháp cực kỳ ngu ngốc, chính là dùng rất nhiều năng lượng, từng bước không ngừng kích thích nó, từ làm cho linh năng lượng thể không ngừng tiến hóa. Ta suy đoán, năng lực bài xích của linh năng lượng thể gia tăng tới tình trạng nhất định sẽ hình thành một loại hồn vực đặc thù hoàn toàn khác biệt, ta gọi nó là Nguyên, nó sẽ trở thành bản chất của linh năng lượng thể..."
...
"Không thể không thừa nhận, đặc thù linh năng lượng thể có thể áp dụng rộng rãi. Năng lượng tạo nên thương tổn với nó quá thấp, nếu quả thật xuất hiện linh năng lượng thể, mà linh năng lượng thể tiến hóa đến cực hạn, tất nhiên sẽ trở thành công địch của toàn bộ thế giới..."
Đường Thiên và Tiểu Nhị hoàn toàn bị chấn động đến thuỗn cả mặt.