Chương 556: Thần thiếu niên hừng hực xông lên
Ở bên trong phiến thạch hải , bốn người mang theo hứng thú cực cao , một đường quét sạch , chiến lợi phẩm cực kỳ phong phú .
Số lượng hắc trùng cực đông , số lượng hắc kim thu được cũng không ít, nhưng Huyết lô trong cơ thể Đường Thiên lại chẳng hứng thú gì với hắc kim nữa. Bất kể Đường Thiên khu động kiểu gì Huyết lô vẫn không hề hấp thu hắc kim. Đường Thiên đoán rằng thân thể của chính mình đã hấp thu đủ hắc kim vì thế không thể hấp thu thêm hắc kim được nữa.
Đường Thiên chỉ đành mở trừng mắt nhìn Tiểu Nhị trợ giúp ba người Tỉnh Hào, Hạc, Lăng Húc cường hóa hồn bảo.
Hắc kim có tính tương thích cực kỳ xuất sắc , có thể trộn lẫn với các loại kim chúc, Thánh huyết ẩm của Tỉnh Hào, Thiên Ma vũ của Hạc, Ngân thương của Lăng Húc, tất cả đều được cường hóa một lần.
Sau khi cường hóa , phẩm chất tăng lên cực rõ ràng , toàn bộ hồn bảo đều trở nên vô cùng cứng rắn.
Mà càng làm cho Đường Thiên trợn mắt há hốc mồm chính là ngay cả Binh đại thúc cũng lôi Thiên Không Hổ ra để Tiểu Nhị giúp hắn cường hóa. Đường Thiên còn nhớ rõ cái khuôn mặt của Tiểu Nhị hoàn toàn dại ra trước Thiên Không Hổ khổng lồ phía trước mặt , khuôn mặt nó co quắp, mầu thì chuyển sang xanh lét.
Không đợi hắn kịp phản đối,đại thủ của Đường Thiên đã vung lên, đập xuống.
Thương cảm cho Tiểu Nhị, hắn nhìn ngọn 【 Quang Minh diễm 】nhỏ bé trong tay lệ rơi đầy mặt.
Quang Minh đỉnh là danh bảo luyện khí của Quang Minh võ hội , đúng là có chỗ độc đáo. Lãnh diễm ưu nhã lúc trước đã không còn thích hợp với Tiểu Nhị. Vì muốn phối hợp với Quang Minh đỉnh, Tiểu Nhị đặc biệt đổi sang dùng hồn thẻ 【 Quang Minh diễm 】 .
【 Quang Minh diễm 】 là Hồn thuật thẻ chuyên môn của Quang Minh võ hội , nhưng nếu so với mấy loại như 【 Vi quang】 thì vẫn còn kém quá nhiều. Chỉ cần nguyện ý ra giá cao thì thế nào cũng mua được trên thị trường. Mà cái tấm thẻ này lại chính là thứ Mạc Lôi cống hiến ra, tuy bọn họ tránh được Thẩm phán chi quang nhưng đã không thể tu luyện hồn thuật quang minh hệ được nữa.
Về sau bọn họ phải đi theo con đường linh năng lượng thể , vì thế những hồn thuật thẻ này đối với bọn họ cũng chẳng có chút giá trị gì.
Khi 【 kế hoạch Bắc Đẩu 】 không ngừng phát truyển sâu hơn, hơn nữa nhóm thực nghiệm đầu tiên là Lăng Húc, Hạc và Tỉnh Hào đã thành công, tương lai Đại Hùng tinh sẽ có thêm nhiều người đi theo con đường này.
Quang Minh diễm không hề bá đạo mà ngược lại nó ôn hoà trong xanh phẳng lặng, nhưng hiệu quả so với lãnh diễm ưu nhã thì xuất sắc hơn nhiều. Hơn nữa vì cùng sinh ra từ một mạch nên uy lực của Quang minh diễm trong Quang minh đỉnh tăng vọt.
Quang minh diễm của Tiểu Nhị so với Ma quỷ hỏa của Đường Thiên Ma thì vẫn còn hơi kém hơn một chút . Sau khi hòa tan hắc kim rồi dung nhập trong hồn bảo, đối với Tiểu Nhị thì quá trình này cũng không phải là chuyện dễ. Nhất là cường hóa Thiên Không Hổ, chưa từng có ai đem cơ quan hồn giáp luyện chế như hồn bảo cả, hơn nữa trình độ 【 Quang minh diễm 】 của Tiểu Nhị vẫn còn thấp, cái ngọn Quang minh diễm trước mặt Thiên Không Hổ khổng lồ trở lên vô cùng nhỏ bé khiến Tỉnh Hào cảm thấy thương cảm vô cùng.
Tiểu Nhị không thể không cường hóa từng khối nhỏ một , để cường hóa xong Thiên Không Hổ Tiểu Nhị phải tốn thời gian tròn hai mươi ngày , hơn xa tổng thời gian lúc cường hóa cho đám Tỉnh Hào .
Mầu trạm lam trên Thiên Không Hổ bị nhiễm thêm một tầng màu đen, biến thành mầu xanh nước biển, tuy không còn gọn gàng như lúc trước nhưng lại nhiều thêm một chút uy thế nhiếp người.
Sau khi được trộn thêm hắc kim , độ cứng của Thiên Không Hổ trở nên cực kỳ kinh người, nếu không sử dụng hồn thuật thì kể cả Đường Thiên cũng chẳng thể lưu lại trên người Thiên Không Hổ một vết thương nào.
Binh đại thúc quả thực vô cùng vui sướng , yêu thích không nỡ buông tay.
Công trình lớn cũng giúp trình độ 【 Quang minh diễm 】của Tiểu Nhị tiến bộ nhanh chóng , chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi hai mươi ngày mà hồn giá trị của 【 Quang minh diễm 】 đã tăng lên đến 120 điểm hồn giá trị, Quang minh diễm cũng từ ngọn lửa nhỏ biến thành một chùm lửa lớn cỡ nắm tay.
Trong vòng một tháng sau đó , mọi người vừa đi về phía trước vừa cướp đoạt.
Thế nhưng không hề gặp được hắc thạch và trùng trứng, điều này làm mọi người vô cùng thất vọng.
Cái phiến thạch hải này dường như không có điểm cuối, mặc dù đám Đường Thiên vẫn để ý đến chuyện cướp đoạt hắc trùng nhưng tốc độ lại không hề chậm đi một chút nào ấy vậy mà đi liên tục tròn một tháng cảnh sắc vẫn không hề thay đổi chút gì.
Nếu không phải có Lục phân nhãn thì bọn họ đã sớm mê thất (lạc đường ) trong cái phiến thạch hải này rồi . Nhưng ngay cả như vậy , cái cảm giác đi mãi không thấy cuối này vẫn ảnh hưởng đến sĩ khí của mọi người , cũng may bốn người đều là hạng người có ý chí kiên định không dễ dàng nóng vội như vậy.
Tuy hắc kim không còn hiệu quả gì với bọn họ nhưng dọc đường gặp được thì mọi người vẫn cứ thu thập theo thói quen.
Không thể không nói không có gì có thể làm người ta tiến bộ nhanh chóng hơn thực chiến , chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi có một tháng, cho dù địch nhân chỉ là đám trùng quần nhưng thực lực của mọi người vẫn tiến bộ tương đối lớn.
Vô số bóng đen như hạt mưa, nhào về phía bọn họ như những ngọn nộ tiễn.
Lăng Húc tiện tay đâm ra một thương , ở đầu mũi thương đột nhiên nở bung ra thành vô số ngân mang bao phủ toàn bộ trùng quần . Lăng Húc nhẹ nhàng rung động thân thương, chỉ thấy những tia ngân mang như hạt mưa bỗng cùng lúc đổi hướng giữa không trung , giống như những đạo ngân tiên thật nhỏ , ngân tiên quất lên người hắc trùng, ba, hắc trùng cứng đờ.
Ba ba ba, âm thanh nổ tung vang lên dầy đặc , trùng quần lập tức cùng cứng đờ . Lăng Húc rót kình khí rót vào trong cơ thể hắc trùng, tuy nhìn bề ngoài hắc trùng không hề bị thụ thương nhưng thực ra cơ quan nội tạng bên trong cơ thể đã hoàn toàn biến thành bùn nhão rồi .
Lăng Húc khẽ xoay cán thương một cái , trong miệng hô lên: "Tiểu Nhị!"
Hô, toàn bộ hắc trùng đông nghịt giống như một cơn mây đen bay về phía Tiểu Nhị.
Tiểu Nhị không nhanh không chậm lấy Quang minh đỉnh ra , trên đầu kim sắc khô lâu phun ra một đạo hỏa diễm bạch sắc, cuốn toàn bộ những con trùng kia vào trong kim khô đầu lâu.
Tiểu Nhị nhắm mắt lại, thủ quyết trên tay không ngừng biến ảo .
Một lát sau, trên cái viền mắt trống rỗng của kim sắc khô lâu bỗng nhiên có hai luồng bạch quang sáng lên , một đoàn hắc kim nhỏ từ bên trong bay ra rơi vào bàn tay Tiểu Nhị.
Tuy thứ này không còn mấy tác dụng với mọi người nhưng từ nguyên tắc không lãng phí, tất cả trùng quần gặp trên đường đều bị luyện thành hắc kim.
"Thật buồn chán!" Lăng Húc có chút chán nản : "Ngày nào cũng là côn trùng với côn trùng, hiện tại ta cứ nhìn thấy côn trùng là muốn ói rồi."
Hạc lười biếng nói: "Thế nhưng lần nào ngươi cũng là người động thủ đầu tiên , ngươi nhìn xem , chúng ta cũng lười chẳng muốn động thủ rồi."
"Động thủ rất buồn chán, không động thủ còn buồn chán hơn!" Lăng Húc căm giận nói, tiện tay xuất ra một thương đâm vỡ tảng nham thạch chắn đường : "Hiện tại tốt nhất là chạy ra một tên gia hỏa lợi hại có thể cùng ta đánh một trận thì tốt !"
Tỉnh Hào cười khổ: "Ngươi đúng là đồ có miệng quạ đen."
Lập tức mọi người nhận ra có điểm khác thường , vốn bọn họ luôn đi tới trong cái không gian tăm tối xung quanh không có một tia sáng , tuy trong mắt đám Đường Thiên xung quanh sáng như ban ngày nhưng thực tế bên ngoài là cảnh tượng đen kịt.
Thẳng cho đến lúc này bỗng bọn họ phát hiện ra phía trước có ánh sáng lờ mờ.
Điều này làm cho bốn người không khỏi liếc nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ mặt cẩn thận phòng bị.
Bọn họ thả chậm tốc độ, chậm rãi phi hành về phía trước,khi bọn họ không ngừng tiến lên thì phía trước cũng càng lúc càng sáng.
Khi bọn họ lướt qua tảng đá cuối cùng thì tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh . Lam quang, toàn bộ những thứ nhìn thấy trong tầm mắt đều là một vùng quang mang lam sắc .
Cái phiến quang mang lam sắc phân biệt với thạch hải một cách rõ ràng nhưng có một điểm đồng nhất chính là nhìn thấy vô biên vô hạn như nhau .
"Đây là cái gì?" Đường Thiên thì thào tự nói.
"Là một loại năng lượng!" Khuôn mặt xưa nay vốn trầm ổn của Tỉnh Hào lúc này cũng đầy vẻ vô cùng chấn động : "Nhiều năng lượng như vậy..."
"Trên đời này có biển năng lượng thật ..." Hạc thất thanh kêu.
Lăng Húc ngơ ngác nhìn phiến lam quang vô biên vô hạn trước mặt : "Thứ này... Đánh nhau kiểu gì..."
Tiểu Nhị và Binh cũng bị cảnh tượng kia làm khiếp sợ nói không lên lời.
Một lúc lâu sau tất cả mọi người mới phục hồi lại tinh thần, trên mặt mỗi người đều đầy vẻ cẩn trọng.
"Loại năng lượng này rất kỳ quái, ta chưa bao giờ gặp phải , cũng không phải là rất cuồng bạo mà ngược lại rất ổn định."Trong tay Hạc là một luồng lam mang, đây là thứ hắn vừa lấy xuống từ biển lam quang .
"Ừ, rất ổn định." Tỉnh Hào cũng cẩn thận cảm thụ loại năng lượng kì dị này : "Nhưng cũng bị thân thể chúng ta bài xích . Đây đúng là kỳ tích, hải dương năng lượng mênh mông như vậy thì rốt cuộc bên trong là cái gì đây , thật khiến người ta hiếu kỳ a."
"Hiếu kỳ cái gì, dù sao thì cũng phải xông vào !" Lăng Húc vẫn là cái bộ dáng nóng lòng muốn thử.
Đường Thiên gật đầu liên tục: "Tiểu Húc Húc nói đúng, kể cả có chưa thấy qua thì vẫn cứ phải tiến lên, nghĩ nhiều cũng vô dụng mà thôi!"
Tỉnh Hào và Hạc liếc nhìn nhau, cả hai đều cười khổ , hai tên gia hỏa đầu óc đơn giản . Rốt cuộc loại năng lượng có kết cấu kì quái này có tính chất như thế nào , điều này chẳng ai biết. Và bên trong cái phiến hải dương năng lượng nồng đậm mênh mông vô tận này sẽ có cái gì? Chỉ nghĩ qua đã khiến trong lòng người ta sinh ra cảm giác kinh sợ
"Nói cũng phải , chẳng quản thế nào , cứ xông vào đi đã!" Tỉnh Hào dứt khoát nói. Mục đích của chuyến đi này là Thánh vực, bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi, cho dù trong cái phiến lam quang này có nguy cơ khắp nơi thì bọn họ vẫn cứ phải tiến lên.
Hạc buông tay sang hai bên , cố tìm vui trong nổi khổ : "Thực ra ta luôn bị dụ dỗ."
"Đi thôi!" Đường Thiên hô to một tiếng, cả đoàn người bay về phía lam quang không chút do dự.
Cái vùng lam quang này tựa như một bức tường ánh sáng cực lớn kéo dài đến tận cuối tầm mắt của bọn họ , vừa giống như hải dương lam quang , lại mênh mông như thạch hải vậy.
Khi càng bay đến gần lam quang thì đám Đường Thiên càng phát hiện ra bọn họ nhỏ bé như thế nào.
Tuy mọi người không do dự nhiều nắm nhưng ngay cả Đường Thiên cũng xốc lại tinh thần cảnh giác thêm vài phần . Tiểu Nhị và Binh đều giấu trong thân thể hắn, loại lam quang này là một loại năng lượng , mà thân thể hắn có thể bài xích năng lượng cho nên nguy hiểm không lớn cho lắm nhưng đối với Tiểu Nhị và Binh đại thúc thì lại nguy hiểm rất nhiều.
"Mọi người nối với nhau ."
Đường Thiên lấy ra một cái dây dài , cái dây dài này là một kiện trường tiên bạch ngân , tính chất cực kỳ bền bỉ , Đường Thiên đã giật thử nhưng hắn không thể kéo đứt. Đường Thiên lo mọi người bị lạc nhau .
"Ta đi đầu !" Tỉnh Hào nói.
Đường Thiên lắc đầu, giọng nói đầy kiên quyết: "Mọi người đều theo ta vì thế đương nhiên ta là người đi đầu , hơn nữa còn phải dùng Lục phân nhãn để tìm đường nữa."
"Cẩn thận." Tỉnh Hào trầm giọng nói: "Gặp phải nguy hiểm thì kéo sợi dây."
Bản thân hải dương năng lượng mênh mông như vậy đã mang đầy lực chấn nhiếp, kể cả cường đại như thánh giả trước mặt nó cũng chỉ có thể tái mặt mà thôi.
"Ừ!" Đường Thiên lộ ra dáng vẻ tươi cười sáng lạng như ánh mặt trời: "Yên tâm, nhất định chúng ta sẽ xông qua , thần thiếu niên, không có gì có thể ngăn cản!"
"Nói không sai chút nào !" Hạc bình thản nói: "Có cái gì có thể ngăn cản được tên thiếu niên bệnh tâm thần cơ chứ ? Tuyệt đối không có thứ gì có thể kháng cự được!"
"Sai!" Lăng Húc đắc ý nói: "Vẫn còn có thứ có thể kháng cự!"
Hạc rất kinh ngạc: "Thứ gì đó có thể ngăn cản thiếu niên bệnh tâm thần ?"
"Thiên Huệ!" Lăng Húc đắc ý cười to: "Tiểu Hạc tử, quả nhiên ngươi không thông minh được như ta..."
Hạc á khẩu không trả lời được.
Tỉnh Hào không khỏi mỉm cười, cảm giác khẩn trương trong lòng cũng bị đánh tan đi phân nửa, cùng đám gia hỏa không đầu óc này ở một chỗ đôi khi cũng rất tốt a.
Bốn người dùng trường tiên kết với nhau thành một chuỗi, Đường Thiên giơ cánh tay lên , mặt hướng về phía quang hải lam sắc , tiếng nói thở ra : "Uy, thần thiếu niên, phải bắt đầu xông rồi!"
Lăng Húc: "Sát sát sát!"
Hạc: "Nói thừa nhiều như vậy còn có thể làm thần thiếu niên sao?"
Tỉnh Hào: "Thực ra chúng ta có thể nghĩ ra khẩu hiệu tương đối có ý nghĩa..."
Đường Thiên cười ha ha, đột nhiên lao về phía quang hải, bốn người lao đi như một mũi tên nhọn , đầu mũi tên đâm về phía quang hải lam sắc mênh mông .
"Thần thiếu niên, hừng hực xông lên!"