Chương 557: Lam chu nho (người lùn)
Năng lượng lam sắc nồng đậm phát ra dao động xung quanh bốn người , bọn họ giống như hòn đá khi ném xuống mặt nước làm gợn lên vô số rung động.
Đám Đường Thiên cẩn thận từng li từng tí một , lam quang xung quanh bọn họ đã bị ngăn cách với bọn họ . Bốn người đều là linh năng lượng thể, linh năng lượng thể của Đường Thiên đứng đầu về trình độ , lam quang bị ngăn cách với thân hình hắn chừng nửa trượng , hiệu ứng của ba người còn lại vẫn kém Đường Thiên rất nhiều.
Việc tiến lên trở lên khó khăn hơn , giống như bọn họ đang đi lại trong dòng nước , vì thế về sau mọi người dứt khoát dùng luôn cái động tác bơi để di chuyển.
Sau khi tiến vào vùng lam quang thì trái lại không còn chói mắt giống lúc nãy bên ngoài nhìn thấy , xung quanh là mầu trạm lam trong sáng giống như ở dưới đáy biển vậy.
Đi về phía trước ước chừng vài dặm cảnh sắc xung quanh dần có những thay đổi, đôi mắt sắc của Đường Thiên thoáng nhìn thấy có thứ gì đó phía trước: "Đó là cái gì?"
Tinh thần mọi người khẽ rúng động , trở lực trong nước lam quang cực lớn khiến thể lực của mọi người bị tiêu hao rất nhiều , mà trong cảnh lạ lẫm này phải luôn giữ nguyên tinh thần cảnh giác và khẩn trương cao độ làm cho thể lực bất tri bất giác bị trôi mất.
Bốn người vội vàng hướng về phía đó bơi đi, chỉ thấy đó là một gốc "San hô" lam sắc có hình dáng bất quy tắc giống như cành cây , trên thân phát ra ánh sáng óng ánh . Đám Đường Thiên vây quanh "San hô" băng lam này sách sách lấy làm kỳ, cái cây "Lam san hô" này cao cỡ ba người.
"Là năng lượng kết tinh hình thành nên ." Hạc cẩn thận quan sát, hắn phát hiện ra thân thể lam "San hô" đang không ngừng sinh trưởng nhưng loại sinh trưởng này cũng cực kỳ chậm chạp.
"Cao được đến thế này ít nhất cũng phải sinh trưởng vài vạn năm rồi." Đây cũng là lần đầu tiên Tỉnh Hào nhìn thấy thứ như thế này : "Có muốn lấy xuống xem nó là thứ gì không?"
Đề nghị của Tỉnh Hào được mọi người tán đồng.
Đường Thiên đưa bàn tay ra nhẹ nhàng cắt rồi bẻ từ trên cây "Lam san hô" ra một đoạn. Những người còn lại thấy thế cũng thay nhau động thủ.
"Tinh thể năng lượng thật kì quái ." Đường Thiên cẩn thận cảm thụ, cảm thấy hơi kinh ngạc.
Hạc miêu tả chuẩn xác hơn nhiều: "Đúng là rất đặc biệt, độ tinh khiết của tinh thể năng lượng này so với tinh thần thạch thì cao hơn nhiều. Thế nhưng kết cấu của loại năng lượng này cũng quá ổn định , chúng ta khó có thể sử dụng được ."
"Nếu kết cấu năng lượng ổn định thì có thể dùng để luyện chế hồn bảo." Tỉnh Hào ở bên cạnh bổ sung, hắn và Hạc là hai người có học thức rất uyên bác.
Bỗng Đường Thiên vô cùng vui mừng: "Ta biết đây là cái gì rồi! Thiên không băng thụ! Đây chính là Thiên không băng thụ! Cái này đã được Quỷ Ngô tiền bối nhắc qua, thảo nào ta lại cảm thấy quen mắt thế cơ chứ ."
Hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức đem điển tich mà Quỷ Ngô tiền bối cất kỹ quét sạch một lần, không ngờ đến lúc này lại phát huy tác dụng.
"Thiên không băng thụ!"
Hạc và Tỉnh Hào sửng sốt, ngay sau đó không hẹn mà cùng lộ ra mừng vẻ như điên, hai người cũng đã nghe nói tới Thiên không băng thụ.
"Trong truyền thuyết có nói Hoàng kim hồn bảo 【 Thánh Nữ trượng 】của Xử Nữ tọa chính là do Thiên không băng thụ dùng tinh lực làm hồ ( ngâm trong hồ tinh lực ấy ) trải qua cả nghìn năm từ đó mới luyện chế thành. Lẽ nào đây là Thiên không băng thụ?" Hạc nhìn cây Thiên không băng thụ cao bằng ba người trước mặt, có chút thất thần: "Cái cây này cũng quá lớn nha "
Tỉnh Hào có chút không xác định được : "Liệu có phải thứ gì đó tương tự hay không ? Ta cũng cảm thấy hẳn Thiên không băng thụ sẽ không lớn như vậy đâu."
Đường Thiên bị lời nói của hai người làm dao động không dám chắc . Địa vị của【 Thánh nữ trượng 】 tại Xử Nữ tọa cực kỳ cao , nó chính là thánh trượng của một đời Thánh nữ Lý Trinh sử dụng , cũng là một trong những hoàng kim hồn bảo nổi danh và cao cấp nhất Thánh nữ tọa.
"Quản nó là cái gì, cứ thu vào rồi nói tiếp." Lăng Húc có vẻ mất kiên nhẫn.
Đường Thiên suy nghĩ thấy cũng đúng, liền đem cái cây Thiên không băng thụ gì gì đó này thu lấy.
Bọn họ tiếp tục trước đi, rất nhanh sau đó lại phát hiện ra một gốc cây Thiên không băng thụ, rồi cách đó không xa lại gặp được một gốc cây khác.
"Hẳn không phải là Thiên không băng thụ đâu ." Tỉnh Hào nói như vậy đấy.
"Ân cáp, nhiều Thiên không băng thụ như vậy sao , lắm Thiên không thế cơ à ?" Hạc cười nhạt nói.
Sắc mặt của Đường Thiên trở lên ngượng ngùng, hắn cũng cảm thấy chắc chắn mình đã lầm rồi , sao có thể có nhiều Thiên không băng thụ như thế được chữ , phải nhớ đó chính là thiên tai địa bảo rất hiếm có đấy . Nhưng căn cứ theo tinh thần không lãng phí , hắn thu thập tất cả những thứ gặp ở dọc đường.
Sau khi tiến lên được vài dặm , cảnh tượng trước mắt khiến Đường Thiên bỏ luôn cái ý định gom góp nhặt nhạnh.
Lọt vào tầm mắt có thể nhìn thấy được là cảnh tượng rừng Thiên không băng thụ to có nhỏ có, dày đặc chi chít, nhìn không phần cuối.
Thiên không băng thụ (sao ? )
Được rồi, chắc chắn là lầm rồi .
"Ha ha ha ha! Đường thần kinh , ngươi mau nhìn cái rừng Thiên không băng thụ kia đi !" Lăng Húc không thể không cười lớn , vào lúc này mà sát muối vào miệng vết thương của Đường Thiên thì đúng là một chuyện hết sức có ý nghĩa .
Đường Thiên trợn mắt nhìn Lăng Húc : "Muốn đánh nhau sao? Ngu ngốc!"
Lăng Húc liên tục lắc đầu, bơi tới trước mặt Đường Thiên, giọng nói đầy vẻ thâm sâu : "Đường thần kinh nói hắn muốn một gốc cây Thiên không băng thụ thế là lão Thiên cho hắn cả một khu rừng Thiên không băng thụ! Ha ha ha ha ha ha "
Bỗng nhiên, khóe mắt Đường Thiên thoáng nhìn thấy bên trong rừng cây phảng phất như có thứ gì đó lóe lên , trong lòng hắn cả kinh, vội vàng hô lớn: "Cẩn thận!"
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy có vô số lam tiễn bỗng nhiên lao ra từ trong rừng Thiên không băng thụ .
Xuy xuy xuy!
Lam tiễn bay nhanh như thiểm điện,chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người.
Khi Đường Thiên vừa nhắc nhở thì Lăng Húc là người đầu tiên đưa ra phản ứng, hắn không chút nghĩ ngợi, ngân thương trong tay lập tức đâm ra, ngân vũ dày đặc như mưa, nghiêng chéo vẩy ra , đem toàn bộ mọi người bảo hộ vào trong.
Đinh!
Vụn băng bay tán loạn , lúc này Đường Thiên mới nhìn thấy rõ ràng, những cây lam tiễn bay tới này rõ ràng là những cành cây băng lam ( băng lam thụ chi ).
Lăng Húc kêu lên đầy đau đớn, thân thể hắn run lên.
Vừa rồi hắn vẫn còn cười nhạo băng lam thụ chi nhưng hiện tại có một lực lượng cực kỳ quỷ dị đang chạy dọc theo thân thương tiến vào kinh mạch trong người hắn . Hàn ý vô hình rót vào thân thể hắn mang theo cảm giác tê liệt đang liên tục lan tràn trong cơ thể hắn .
Nhưng hắn không hề có ý lui lại nửa bước, tình thế lúc này không cho phép hắn lui về phía sau, một khi hắn lui về phía sau thì mọi người sẽ hoàn toàn bị lộ ra trước cơn mưa tạo thành từ vô số mảnh tiễn lam sắc , như vậy bọn họ sẽ bị rơi vào thế bị động
Hắn không lùi mà tiến tới, ngọn lửa trong cặp đồng tử mầu quýt bốc lên , hắn gầm lên một tiếng nộ hống , nhân thương hợp nhất, giống như một chùm ngân vũ nổ tung mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay nghênh đón băng lam thụ chi đang đánh tới.
Leng keng keng!
Vô số vụn băng bay tán loạn , Lăng Húc kêu lên đầy đau đớn rồi sau đó bay ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn trước , trường tiên vốn buộc bên hông mọi người truyền đến lực kéo khiến thân thể mọi người rung động.
Lăng Húc đã mất đi ý thức, trên mặt hắn hiện lên một tầng lam sắc đầy quỷ dị , trên tóc và lông mi cũng kết một tầng băng sương.
"Tiểu Húc Húc!"
Con mắt của mọi người lập tức đỏ lừ.
Đường Thiên gầm lên một tiếng đầy giận dữ rồi bỗng nhiên xé rách ngân tiên buộc bên eo , lực lượng khi Đường Thiên nén giận xuất thủ so bình thường thì lớn hơn rất nhiều, ngân tiên cứng rắn như thế không ngờ bị hắn kéo một cái đứt luôn.
Song chỉ của Tỉnh Hào cũng ẩn hàm sương, một kiếm đem trường tiên buộc bên eo chém đứt rồi xông ra ngoài.
Hạc chậm nửa nhịp, hắn ổn định lại thân hình rồi ôm Lăng Húc lên rồi đem hắn cột lên trên lưng.
Trong rừng cây lại bay ra vô số lam tiễn, Đường Thiên cũng không chọi cứng , hắn né tránh giống như quỷ mỵ , liên tục di động trong cơn mưa lam tiễn , chỉ trong nháy mắt đã đánh tới sát biên giới của rừng cây .
Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ ràng thứ tập kích bọn họ chính là cái gì, đó là một đám người có thân thể mầu lam vóc dáng chỉ có chừng trên dưới một thước , mầu da của bọn họ ánh lên vẻ lam sắc đầy quỷ dị , gương mặt hình tam giác ngược, con mắt hẹp dài có mầu hồng giống như tiên huyết , khuôn mặt đầy dữ tợn.
Đường Thiên nghe không hiểu ngôn ngữ của bọn chúng , bọn chúng đang liên tục kêu những tiếng quái khiếu , cánh tay huy vũ lên đằng đằng sát khí. Bên hông bọn họ có cắm những cành băng lam thụ chi mầu lam nhạt , hiển nhiên đây chính là vũ khí của bọn chúng.
"Tiểu Nhị!"
Đường Thiên rống giận, Ma quỷ hỏa đỏ tươi bốc lên từ trong bàn tay hắn lan ra , Lăng Húc thụ thương khiến cảm giác phẫn nộ trong lòng hắn bốc lên đến cực điểm.
Tiểu Nhị bay ra,khi nhìn thấy những tiểu nhân có màu da lam sắc đầy quỷ dị này hắn không khỏi kinh hô: "Lam chu nho!"
Hạc ở đằng sau nghe thấy Tiểu Nhị kêu lên , con ngươi cũng không khỏi co lại.
Lam chu nho là một loại sinh vật cực đáng sợ, tuy bọn chúng lớn lên có thân hình giống nhân thu nhỏ nhưng linh trí chưa mở, tính cách thì lãnh khốc hiếu sát , hoàn toàn không sợ hãi tử vong. Mà điều đáng sợ nhất chính là Lam chu nho có lực sinh sản siêu cường , chúng nó có thể trong khoảng thời gian rất ngắn sinh sôi nẩy nở đến mấy đời. Chính điều này khiến tộc quần của bọn chúng có quy mô cực kỳ khổng lồ, cảnh tượng bọn chúng tràn về phía địch nhân như thủy triều khiến bất kể kẻ nào cũng phải cảm thấy da đầu tê dại, đây cũng chính là "Lam hải" đầy đáng sợ .
May là loại sinh vật cực đáng sợ này vô cùng hiếm thấy, chỉ có thoáng xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi , thậm chí có rất nhiều thánh giả cũng đã hoài nghi, liệu trên thế giới này có thật là tồn tại sinh vật đáng sợ như thế thật không .
Không ngờ đến nơi này lại gặp phải Lam chu nho trong truyền thuyết.
Đường Thiên đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bạo tẩu , sao có thể quản Lam chu nho là cái thá gì , cho dù cho hiện tại trước mặt hắn có là thần trong truyền thuyết thì hắn vẫn cứ dùng nắm đấm đánh nát như thường !
Hắn đánh về phía một tên Lam chu nho gần mình nhất , con Lam chu nho này không hề sợ hãi chút nào, nó hú lên quái dị, cầm lấy một ngọn băng lam thụ chi bên hông rồi nhào về phía Đường Thiên nhanh như chớp.
Đường Thiên có thể thấy hết sức rõ ràng , trên cái khuôn mặt tam giác kia đầy sát ý và điên cuồng.
Đi tìm chết!
Thân thể Đường Thiên nhoáng lên, bóng dáng như quỷ mỵ , bất chợt xuất hiện bên cạnh người con Lam chu nho , nắm tay được bao phủ trong Ma quỷ hỏa trực tiếp đánh trúng phần eo của Lam chu nho .
Lực lượng cường đại khiến thân thể Lam chu nho biến dạng một cách mãnh liệt , thân thể bị biến thành hình dáng uốn lượn như cây cung. Khuôn mặt vốn đầy hung hãn lúc này chỉ lại vẻ vô cùng sợ hãi.
Oanh!
Lam chu nho giống như bị một con dã thú điên cuồng lao lên đụng trúng đến cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã bị văng đi.
Sau một kích đắc thủ bỗng Đường Thiên khom lưng, nhìn cũng không nhìn, thân thể lấy vị trí hiện tại làm trục, trở tay tung một quyền về phía sau, nắm tay trúng trán một gã Lam chu nho vừa nhào tới khiến tên Lam chu nho này mềm nhũn ngã xuống.
Phệ hồn diễm của Tiểu Nhị âm thầm bốc lên phía sau một gã Lam chu nho, thân thể tên Lam chu nho này lập tức cứng đờ, phệ hồn diễm ngấm vào thân thể nó tựa như giọt nước rồi sau đó chỉ trong nháy mắt đã bay ra phía trước ngực nó , sau đó thân thể tên Lam chu nho này cứng đờ tại chỗ , khí tức đã tuyệt.
Thánh huyết ẩm trong tay Tỉnh Hào vỗ nhẹ lên thân cây băng lam thụ chi đang lao tới , trên mặt tên Lam chu nho ném băng lam thụ chi cách đó không xa lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng ngay sau đó vẻ vui mừng ấy của nó cũng cứng đờ trên nét mặt .
Cành băng lam thụ chi giòn như vậy mà lại hề vỡ ra !
Mà phương hướng chỉ lệch đi bay về hướng khác .
Sao lại có thể như thế được
Nhưng khi nó còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ thì kiếm của tên gia hòa vừa đánh chệch băng lam thụ chi kia đứng ở phía xa xa đâm về phía nó một cái . Không có quang hoa phát ra , không có thanh âm nào vang lên , cái gì cũng không có, nhưng bỗng nó cảm thấy ngực mình đau đớn , trong mắt chỉ còn lại bóng tối.
Hạc cõng Lăng Húc, thân hình nhẹ nhàng chuyển động giống như một làn khói nhẹ, băng lam thụ chi lấp lóe gào thét lao tới , cổ tay hắn khẽ run lên, hoàng kim hạc kiếm bỗng phun ra một đạo kiếm mang bạch sắc chìm vào bên trong thân thể đối phương.
Đối phương kêu lên đau đớn sau đó trên người không còn chút khí tức nào.
Hạc thở phào nhẹ nhõm, những tên Lam chu nho có thực lực rất bình thường nhưng những cành băng lam thụ chi lại rất cổ quái . Không cần hắn phải nhắc nhở, Đường Thiên và Tỉnh Hào cũng nhìn ra điểm này , công kích của hai người hoàn toàn là né tránh cành cây.
Trận chiến này không phải vấn đề gì quá lớn , thế nhưng tại sao nơi này lại có Lam chu nho
Bỗng nhiên, Hạc nhớ ra điều gì đó , bỗng hắn ngẩng đầu khi nhìn sâu vào trong rừng cây , ngay sau đó sắc mặt hắn không khỏi biến đổi.
Vô số Lam chu nho giống như cơn thủy triều vậy , bọn chúng vừa gào lên những tiếng quái dị vừa nhào về phía này.