Chương 560: Lam triều

Hai mắt Tiểu Vũ đỏ bừng , cẩn thận đắp chăn cho ca ca.

"Hắn không việc gì chứ." Đường Thiên quan tâm hỏi han Tiểu Vũ, dù hắn có ngu xuẩn thì vẫn nhìn ra được hiện tại Tiểu Vũ đang gặp phải phiền phức. Chẳng qua điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là dường như Tiểu Vũ rất am hiểu trị liệu, dùng mấy loại tài liệu không biết tên mài nát thành phấn rồi hòa với nước ,

"Chỉ cần chống chịu được mấy ngày là có thể sống sót." Thanh âm Tiểu Vũ khàn khàn, viền mắt đỏ ửng.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy ?" Đường Thiên vỗ vỗ bộ ngực: "Có chỗ nào cần hỗ trợ cứ việc nói."

"Cảm tạ Mãnh Nam đại ca!" Tiểu Vũ cảm kích nói, hắn nhìn lướt qua ca ca trên giường, trên khuôn mặt non nớt hiện ra vẻ thành thục không phù hợp với tuổi, hắn lắc đầu: "Vết thương trên người ca ca do Lam chu nho lưu lại. Ta đã hỏi qua bọn họ, bọn họ không hề tới Lam chiểu trạch, vậy sao có thể gặp phải Lam chu nho? Ta nghi rằng Lam triều sắp bắt đầu rồi?"

"Lam chu nho!" Đột nhiên hai mắt Đường Thiên sáng lên hai luồng quang mang, nhưng hắn nhanh chóng bị một từ khác của Tiểu Vũ hấp dẫn: "Lam triều?"

"Ừ." Trên mặt Tiểu Vũ phủ đầy vẻ lo lắng: "Năng lực sinh sản của Lam Chu Nho cực kỳ đáng sợ, theo truyền thuyết thì cố hương của bọn chúng ở hư không, bọn chúng thông qua khe hở hư không thâm nhập vào các châu. Những nơi bị Lam chu nho ăn mòn sẽ hình thành lên vùng gọi là Lam chiểu trạch , cứ qua một khoảng thời gian , khi thời kỳ sinh sản đỉnh cao của Lam chu nho kết thúc , do số lượng Lam chu nho bành trướng quá nhanh lên không thể không mở rộng ra bên ngoài , đến lúc đó bọn chúng sẽ từ Lam chiểu trạch lao ra ngoài thôn phệ các châu xung quanh , đây chính là Lam triều."

Nghe thấy đại bản doanh của Lam Chu nho nằm trong hư không, Đường Thiên như có điều gì đó đăm chiêu.

Nếu như Lam chiểu trạch có khe thông tới hư không thì như vậy chẳng phải có thể thông Lam chiểu trạch đánh tới tận đại bản doanh của Lam chu nho hay sao?

Đường Thiên đoán là đám người tiểu Húc Húc rất có khả năng bị rơi vào tay Lam chu nho.

Hắn vừa định hỏi Tiểu Vũ xem Lam chiểu trạch gần nhất ở chỗ nào thì bỗng bên ngoài vọng lên tiếng hỗn loạn , rất nhiều thanh âm đầy vẻ khiếp sợ vang không dứt bên tai .

"Lam chu nho!"

"Trời ạ, Lam triều!"

Sắc mặt Tiểu Vũ đại biến, Đường Thiên dung một tay chụp lấy hắn rồi xông ra ngoài.

Khi hắn vừa nhảy lên bức tường vây bên ngoài thôn trang nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Chỉ thấy ở phía cuối lòng sông rộng lớn đen nhánh có một đạo lam tuyến đang lao về phía bên này ! Đạo lam tuyến kéo sát nơi chân trời kia chính là vô số Lam chu nho dầy đặc chi chít nhìn không thấy cuối.

Sắc mặt Tiểu Vũ tái nhợt, thân thể run lên cầm cập.

Sắc mặt đám thôn dân xung quanh cũng trắng bệch không một chút máu , trên mặt ai nấy đều là vẻ sợ hãi không thể che dấu được.

Chạy mau!

Tiểu Vũ quay mặt định nhắc nhở Đường Thiên nhanh chóng chạy trốn , thế nhưng khi hắn nhìn thấy biểu tình trên mặt Mãnh Nam đại ca thì không khỏi sửng sốt. Khuôn mặt Mãnh Nam đại ca đầy dữ tợn ánh lên vẻ hung ác và hiếu sát , trong miệng thì thào những tiếng trầm thấp tựa như nói một mình nhưng trong đó lại ẩn chứa sát ý khiến trong lòng hắn hoảng sợ không thôi.

"Thật quá tốt , đang muốn đi tìm các ngươi..."

Lời nói mơ hồ của Đường Thiên khiến Tiểu Vũ cảm thấy chắc chắn Mãnh Nam đại ca và Lam chu nho có huyết hải thâm cừu.

Trên Thiên lộ, có một nơi gọi là Lam hải, tại Thánh vực cũng có cái gọi là Lam triều, bất kể ở địa phương nào khi cảnh tượng trước mắt kia xuất hiện thì nó đều đại biểu cho tử vong, đại biểu cho cảnh tượng đất cằn ngàn dặm!

Nhưng trong hai con mắt đỏ bừng của Đường Thiên, điều đó chỉ làm hắn nhớ tới tràng chiến đấu tại Lam quang hải kia , khiến hắn nhớ tới đồng bạn mất tung tích, khiến sát ý trong lòng hắn sôi trào.

"Ra đi, Binh đại thúc!"

Tiểu Vũ nghe thấy Mãnh Nam đại ca nói chuyện với không khí nên không khỏi sửng sốt.

Bỗng nhiên hắn thấy trước mặt tối sầm lại , thật cái bóng cực lớn bao phủ toàn bộ thân hình nhỏ yếu của hắn, sau đó là một cự nhân kim chúc đầy tinh xảo và cổ quái xuất hiện trước mặt hắn.

"Cơ quan cự nhân!" Tiểu Vũ buột miệng nói ra, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh hỉ mà không chỉ có riêng mình hắn, ánh mắt của tất cả các thôn dân còn lại đều nhìn Đường Thiên với vẻ không bình thường.

Tất cả mọi người đều bị ngoại hình đẹp đẽ và tinh xảo của Thiên Không Hổ chấn trụ chẳng ai để ý thấy Nha Nha đang ở trên đỉnh đầu Thiên Không Hổ.

Nha Nha đứng trên đỉnh đầu Thiên Không Hổ ngoảnh mặt nhìn bốn phía , thoạt nhìn thật oai phong.

Tốt xấu gì cũng đã đánh nhiều trận như vậy , hiện tại tuy Đường Thiên không thể xưng là danh tướng nhưng tuyệt đối chẳng phải thái điểu trên chiến trường. Hiện tại Lam chu nho đang lao tới với khi thế cao ngất , sĩ khí cực vượng, vào thời điểm này mà xông lên thì đúng là đi tìm chết.

"Chuẩn bị tổ chức phòng thủ!" Đường Thiên nhảy lên đỉnh phòng cao nhất trong thôn trang , hô lên với đám thôn dân vẫn còn đang kinh nghi bất định : "Không muốn chết thì tất cả tập hợp lại chỗ ta !"

Đường Thiên không chút khách khí, giọng nói đầy chân thật đáng tin , hắn tựa như vị thủ lĩnh đám người này , đứng ở nóc nhà cao nhất trong thôn ra lệnh.

Trên mặt đám thôn dân vẫn còn chút chần chừ nhưng bất giác mọi người đều tập trung trước mặt Đường Thiên. Thiên Không Hổ trôi nổi bên cạnh Đường Thiên cũng làm rất nhiều người đưa ra suy đoán , chắc chắn Đường Thiên là đại nhân vật ở thành phố lớn.

Số người trong thôn trang không nhiều, chỉ có một trăm bốn mươi sáu người, nhưng điều làm tâm trạng của Đường Thiên cảm thấy an tâm hơn một chút chính là những người này không ngờ đều là thánh giả.

Tuy khí thế không mạnh như thánh giả Thiên lộ , nhưng không thể có chuyện Đường Thiên chẳng thể cảm giác được vị đạo của thánh giả. Trong lòng hắn cũng hơi nghi hoặc, tuy tất cả đều là thánh giả nhưng hiển nhiên Thánh vực thánh giả và Thiên lộ thánh giả không giống nhau chút nào.

Thế nhưng lúc này chẳng thể quan tâm nhiều như vậy , Đường Thiên nói với Binh: "Binh đại thúc, ngươi tới bố phòng."

"Được!" Binh không từ chối bắt đầu bắt tay vào bố trí phòng thủ. Lúc trước cảm ứng thấy Đường Thiên thụ thương đã khiến hắn cực kỳ suốt ruột , thế nhưng Đường Thiên hôn mê làm hắn chẳng có biện pháp nào để đi ra ngoài .

Lúc nào hắn cũng sẵn sàng đợi lệnh , trong lòng hối hận vô cùng. Thân là một gã võ tướng xuất sắc tầm mắt của hắn nhìn sâu xa hơn người bình thường rất nhiều.

Đường thần kinh mới là căn cơ chân chính của bọn họ, nếu như Đường thần kinh bình yên vô sự thì bất kể gặp phải vấn đề gì đều có chút cơ hội. Nhưng nếu Đường thần kinh xảy ra vấn đề gì , thì đối với Nam Thập Tự binh đoàn cũng tốt mà Đại Hùng tinh cũng được, tất cả đều trúng phải đả kích mang tính hủy diệt.

Vì vậy khi nghe thấy Đường Thiên triệu hoán hắn đi ra, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chiến không làm hắn lo lắng , số trận chiến mà hắn trải qua quả thật đã quá nhiều . Cho dù chiến tranh có tàn khốc thì trong mắt hắn kể cả không thể thủ thắng thì việc bảo hộ Đường Thiên an toàn chẳng phải vấn đề gì quá lớn.

Nhưng nếu như hắn không ở cạnh Đường Thiên và nếu như Đường Thiên gặp phải nguy hiểm...

Bất tri bất giác, cái tên thiếu niên bệnh tâm thần này đã trở thành lãnh tụ của toàn bộ đoàn đội, địa vị của hắn không người nào có thể thay thế được.

Hành gia vừa ra tay đã biết như thế nào, Binh nhanh chóng dựa vào phòng ngự có sẵn của thôn trang bố trí phòng tuyến đâu vào đấy. Thôn dân nhìn thấy hi vọng, tính tích cực của mỗi người đều tăng lên nhiều.

Vào thời điểm này nơi hoang dã không thể so với thôn trang về độ an toàn, hơn nữa thoát ly đại đội ngũ thì khả năng sống sót sẽ rất thấp.

"Mãnh Nam đại ca, cơ quan cự nhân của ngươi thật là lợi hại! Nó là tướng quân sao?" Tiểu Vũ nhìn Thiên Không Hổ, trên mặt đầy vẻ tán thán.

"Ừ, hắn chính là danh tướng." Khuôn mặt Đường Thiên đầy vẻ đắc ý, Binh tuyệt đối là danh tướng.

"Là 【 Hành hỏa giả 】? Hay là 【 A cổ tư thông 】" Hai mắt Tiểu Vũ tỏa sáng, nhưng sau đó hắn lập tức lắc đầu lẩm bẩm: "Không đúng, 【 hành hỏa giả 】 là hồng sắc, A Cổ Tư Thông là hôi sắc."

Đường Thiên nghe thấy vậy trong đầu đầy mờ mịt , cái gì mà Hành Hỏa giả với cả A Cổ Tư Thông, thế nhưng lúc này hắn chú tới một sự kiện khác . trong tất cả những người có mặt ở đây chỉ duy nhất có mình Tiểu Vũ không phải là thánh giả.

"Tiểu Vũ, hình như ngươi không giống với bọn họ." Đường Thiên do dự một chút rồi hỏi.

"Ừ, từ khi ta sinh ra đến giờ không có Thánh vực, cũng không biết tại vì sao ." Tiểu Vũ thản nhiên nói nhưng trong mắt hiện lên một tia buồn bã.

Ngay sau đó hắn ưỡn ngực kiêu ngạo nói: "Nhưng ta biết rất nhiều thứ."

Nói xong hắn lấy ra một thanh thảo kiếm đỏ tươi đưa cho Đường Thiên: "Mãnh Nam đại ca, cho ngươi một thanh thảo kiếm, đây là binh khí do ta luyện chế."

Thảo kiếm?

Đường Thiên mang theo vẻ mặt đầy hiếu kỳ tiếp nhận thảo kiếm hồng sắc dài cỡ bàn tay , thảo kiếm dùng rễ Hồng mao kiếm thảo bện lại mà thành, cầm lên tay có cảm giác ấm áp.

Một bàn tay nhỏ bé béo mập vươn ra cướp lấy thảo kiếm trong tay hắn .

Tiểu Nhị vừa mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ , khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hiện lên vẻ ngưng trọng.

"Mãnh Nam đại ca! Đây là hồn sao..." Trên mặt Tiểu Vũ đầy vẻ kích động, nói năng trở lên lộn xộn.

Đường Thiên vừa định lên tiếng trả lời thì bị Tiểu Nhị cắt ngang: "Không sai."

Trên mặt Tiểu Vũ trên lộ ra vẻ xấu hổ , hắn cảm thấy mình đúng là múa rìu qua mắt thợ, cây thảo kiếm thô sơ như vậy trước mặt những đại nhân vật này đúng là không đáng nhắc tới.

Bỗng Tiểu Nhị nắm thảo kiếm chỉ thẳng về phía trước.

Hô!

Một chùm sáng mầu hồng nhạt bất chợt lóe lên trước mặt Đường Thiên rồi biến mất.

Chỉ thấy chùm sáng chìm vào vách tường để lại ba lỗ nhỏ lớn cỡ ngón tay , xỏ xuyên qua toàn bộ phòng ốc. May mà gian phòng không có người chứ nếu không vừa nãy đã gặp phải nguy hiểm rồi.

Đường Thiên cũng thấy động dung, trong luồng hồng quang nhàn nhạt kia hắn cảm nhận được một cỗ kiếm ý sắc nhọn.

Tiểu Nhị lẩm bẩm: "Lợi dụng bản thân ẩn chứa kiếm ý của nó , ý tưởng thật hoàn hảo chỉ tiếc là thủ pháp quá thô ráp, lại không được trải qua hỏa diễm luyện chế nên tạp chất quá nhiều, uy lực quá nhỏ..."

Tiểu Vũ nghe thấy lời nói của Tiểu Nhị , khuôn mặt liền đỏ bừng.

Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại thả lỏng tâm tư, cũng biết đây là một cơ hội khó có được , hắn cẩn thận hành lễ với Tiểu Nhị : "Thỉnh xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Tài liệu." Tiểu Nhị lạnh lùng nói.

Tiểu Vũ mừng như điên, vội vàng lấy Hồng mao tủy căn mới đào được ra.

Tiểu Nhị gọi Quang minh đỉnh ra, Quang minh diễm bao bọc Hồng mao tủy căn chầm chậm thiêu đốt, ước chừng sau bảy tám phút Hồng mao tủy căn lớn cỡ ngón tay biến nhỏ chỉ còn phân nửa tính chất cũng trở lên cực kỳ mềm mại , bề ngoài óng ánh trong sáng, trông cực kỳ đẹp, kiếm ý vốn nhàn nhạt cũng trở nên rõ ràng hơn trước , bộc lộ hẳn ra ngoài.

Tiểu Nhị luyện chế hai căn rồi sau đó bắt đầu bện thừng, động tác của hắn rất chậm, chậm đến mức Tiểu Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiểu Vũ cũng biết đối phương cố ý chỉ điểm cho mình lên hết sức dụng tâm ghi nhớ trong lòng.

Mấy phút sau, một thanh thảo kiếm dài ba tấc tinh xảo óng ánh giống như huyết lưu ly bện lại mà thành hiện ra trước mắt mọi người.

Khi Tiểu Nhị hoàn thành kết lần cuối cùng thì đột nhiên kiếm ý bỗng ngưng tụ, thảo kiếm chậm rãi thoát khỏi mặt đất bồng bềnh giữa không trung.

Trên mặt Tiểu Vũ đầy vẻ sùng bái và kính nể, hắn đã bện vô số thảo kiếm, nhưng không một thanh thảo kiếm nào có thể so lại thanh thảo kiếm này.

"Cho ngươi." Tiểu Nhị vung tay lên , thảo kiếm rơi vào trong tay Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ như lấy được chí bảo, liên tục dập đầu lạy ba cái: "Cảm tạ tiền bối!"

Tiểu Nhị thản nhiên nói: "Ngươi không có Thánh vực nên khó có thể khống chế hỏa diễm thế nhưng không phải là không có cách , ta cần phải suy nghĩ đã , trước tiên ngươi cứ đi suy ngẫm những thứ vừa nãy đã thu hoạch đi."

"Vâng, tiền bối!" Tiểu Vũ mang theo vẻ mặt đầy thành kính cầm thảo kiếm ly khai, đám thôn dân dọc đường ai nấy đều mang vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn Tiểu Vũ.

Hắn dùng hai tay cẩn thận nâng, thanh thảo kiếm đỏ sậm bồng bềnh trong lòng bàn tay hắn tản ra kiếm ý hết sức tinh thuần.

Đường Thiên dùng cái vẻ mặt đầy cổ quái nhìn Tiểu Nhị, hạ giọng: "Uy, Tiểu Nhị, ngươi đang làm cái quỷ gì thế ? Giả bộ tiền bối? Loại chuyện tốt thế này không giống với ngươi nha ."

Từ khi biết Tiểu Nhị là một mặt khác của chính mình, đương nhiên là Đường Thiên cho rằng Tiểu Nhị mà mặt tà ác hắc ám.

Tiểu Nhị liếc mắt nhìn Đường Thiên nói: "Thánh vực, có cổ quái."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện