Chương 559: Bãi hồng thảo
"Này, tỉnh tỉnh đi! Ngươi không sao chứ?"
"Tỉnh tỉnh đi, mau tỉnh lại, nghìn vạn lần đừng ngủ..."
Trong lúc mơ mơ màng màng, Đường Thiên phảng phất nghe được có người kề sát lỗ tai đang gọi hắn, thanh âm xa lạ khiến hắn mờ mịt mông lung tâm thần tìm được một tiêu điểm, phảng phất trong bóng tối có một chùm sáng chiếu rọi.
Ý thức trở lại thân thể, thanh âm trên đỉnh đầu cũng trở nên rõ ràng, đó là thanh âm của đứa nhỏ. Đường Thiên gắng gượng mở mắt. Trong tầm mắt hắn có mấy cái gai cỏ mềm mềm màu hồng, tựa như răng cưa, cào vào mặt khiến hắn đau nhói. Phía dưới là vũng bùn dậy mùi hôi thối. Đường Thiên cảm thấy trán mình đau đau bèn rên rỉ một tiếng, vô thức giãy dụa thân thể một cái. Haizz, gương mặt nhăn nhúm, toàn thân hắn chỗ nào cũng đều đau nhức.
"Thật quá tốt! Ngươi tỉnh rồi!" Thanh âm mừng rỡ từ trên đỉnh đầu, hai cánh tay nhỏ gầy kéo Đường Thiên, muốn kéo hắn đi nhưng đưa nhỏ yếu quá.
Cái đầu Đường Thiên hỗn loạn nhưng hắn lồm cồm gắng gượng bò dậy. Động tác này mạnh quá, động chạm vết thương, đau đến mức vặn vẹo cả gương mặt.
Cảnh vật mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Trong tầm mắt của hắn là một bãi bùn hoang vắng, cỏ tranh ám hồng sắc hẹp dài như đao kiếm mọc đầy. Nhìn từ xa như kiếm giương lên san sát.
Ngồi trong bùn nhão, cặp mắt Đường Thiên đương mờ mịt dần dần tìm thấy tiêu cự, tiểu nam hài trước mặt ước chừng mười một, mười hai tuổi, vóc người gầy yếu nhỏ bé có cái đầu trơn bóng, con mắt đen bóng trong suốt nhìn qua rất thông minh, nó cõng sọt cỏ lớn không tương xứng với thể hình tý nào.
"Là ngươi đã cứu ta hả?"
Vừa mở miệng, Đường Thiên bị chính cái thanh âm khô khốc khàn khàn của bản thân làm cho giật nảy mình.
"Không phải." Tiểu nam hài lắc đầu quầy quậy: "Ta chỉ vừa mới phát hiện ngươi, ngươi nằm ở chỗ đó."
"Đây là đâu?" Thần tình mờ mịt trên mặt Đường Thiên dần dần tiêu thất, hắn giãy dụa đứng lên, mấy người kia đâu?
"Bãi hồng thảo." Tiểu nam hài nghiêm mặt hồi đáp.
"Có tìm được người khác không?" Đường Thiên hỏi, trong lòng hắn nhớ tới ba người kia.
"Không thấy ai." Tiểu nam hài lắc đầu: "Ngươi còn bạn hữu nữa sao? Ta không nhìn thấy ai khác a."
Trong lòng Đường Thiên có chút thất vọng, hắn vận dư lực, đột nhiên đạp xuống mặt đất, cả người giống như hỏa tiễn bắn lên bầu trời. Bãi hồng thảo không lớn, vừa nhìn qua đã thấy không có tung tích người khác ở đây làm cho trong lòng hắn càng thêm thất vọng. Lực lượng mất hết, hắn hạ xuống mặt đất, Tiểu Nhị đang ngủ say, hắn vô pháp phi hành.
Tiểu nam hài nhìn thấy Đường Thiên bắn lên bầu trời, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc.
Đường Thiên rớt xuống, hắn nhìn thấy tiểu nam hài kinh ngạc thì mỉm cười, hắn đến ngồi bên cạnh tiểu nam hài hỏi thăm tin tức.
Nơi đây đã là Thánh vực, nhưng mà Đường Thiên không thể ngờ Thánh vực lớn hơn so với hắn tưởng tượng nhiều thế. Thánh vực phân chia ra từng châu, Thánh vực vạn châu, mỗi một châu lớn nhỏ khác nhau, châu lớn bao trọn hơn một nghìn tinh cầu, còn châu nhỏ có khi chỉ có một tinh cầu.
Hiện giờ Đường Thiên ở cái châu gọi là Thương châu. Thương châu phi thường nhỏ, chỉ có ba tinh cầu, là gồm Thanh cốc, Huệ Lý, Hồng thảo tam tinh. Đường Thiên ở tại Hồng thảo tinh, Hồng thảo tinh bởi vì có nhiều Hồng mao kiếm thảo mà thành tên gọi. Hồng mao kiếm thảo như trường kiếm, toàn thân đỏ sậm, cứng cỏi như sắt thép, nó có mỗi một công dụng ở chô gốc rễ.
"Đây là Hồng mao tủy căn." Tiểu nam hài nghiêm mặt, xòe chiến lợi phẩm ra: "Cái này có thể bán với giá không thấp, nhưng phải đỏ như máu mới được, rất khó đào."
"Cũng hơi giống huyết tủy đấy." Đường Thiên hiếu kỳ quan sát, cầm lên cảm thấy ấm áp, đỏ rực như ngọc, hắn có thể cảm giác nó không tầm thường. Đường Thiên nảy lên mấy phần hứng thú, tiện tay bứt mấy cây Hồng mao kiếm thảo lên, tất cả đều có màu hồng nhạt : "Hình như có điểm lợi hại đấy."
Tiểu nam hài ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý nói: "Đúng vậy! Ta là người lấy Hồng mao tủy căn lợi hại nhất trong thôn! Hồng mao kiếm thảo phải hai trăm năm trở lên mới hình thành Hồng mao tủy căn. Nhìn bề ngoài không thấy được. Hồng mao tủy căn hai trăm năm trở lên, mới có thể đủ dùng để luyện chế thảo kiếm."
"Thảo kiếm là cái thứ gì?" Đường Thiên tò mò hỏi.
"Đương nhiên là kiếm lạc!" Vẻ mặt tiểu nam hài ra vẻ tiểu đại nhân nói: "Nó gọi là Hồng mao kiếm thảo a, trời sinh đã có ẩn chứa kiếm ý, dùng nó để luyện chế thảo kiếm thì phi thường lợi hại!"
"Thảo kiếm?" Gương mặt Đường Thiên co rúm một cái: "Thảo kiếm có ích lợi gì? Vậy chẳng phải là một chém là đứt sao?"
Tiểu nam hài khinh bỉ nhìn Đường Thiên: "Vừa nhìn tưởng ngươi có kiến thức thế mà thường thức cũng không biết, thảo kiếm mà để chém sao? Lẽ nào ngươi là dã nhân của Dã nhân châu?"
"Dã nhân..." Gương mặt Đường Thiên càng thêm co quắp.
Tiểu nam hài càng nhìn Đường Thiên càng cảm thấy giống, nó như bừng tỉnh đại ngộ: "Nguyên lai ngươi thật là Dã nhân a, nghe nói Dã nhân cả người đồng da thiết cốt, lực lớn vô cùng ai, ngươi nhìn qua cũng không cường tráng lắm nhưng cú nhảy vừa mới rồi có thể lên trời, xem ra khí lực xác thực rất lớn."
"Ta không phải Dã nhân..." Đường Thiên biện giải.
"Được rồi được rồi." Tiểu nam hài vỗ vỗ vai Đường Thiên, dùng giọng điệu tiểu đại nhân nói: "Yên tâm yên tâm, ngươi có là dã nhân ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi."
Đường Thiên: "..."
"Dã nhân đại ca, ngươi tên là gì?" Tiểu nam hài hiếu kỳ hỏi, nó không đợi Đường Thiên trả lời liền vỗ vỗ bộ ngực nói: "Ta tên là Tiểu Vũ."
Nếu đã là Thánh vực, Đường Thiên cũng không dám bộc lộ tên thật, vạn nhất thánh điện loan truyền danh tự bản thân tới Thánh vực thì nguy hiểm rồi. Hắn quyết định lấy một danh tự có phong cách, lấy cái gì chứ? Thần thiếu niên? Thiếu thần? Thần nam? Mãnh nam? Mạnh nhất chi mãnh nam?
Có nên lấy cái ít thu hút một chút...
Đường Thiên suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Ngươi gọi ta là Mãnh Nam đại ca đi!"
"Mãnh Nam..." Biểu tình Tiểu Vũ cứng đờ, bĩu môi: "Mãnh Nam đại ca, ngươi nhìn qua chả thấy mạnh chỗ nào."
Đường Thiên vỗ vỗ lồng ngực, biểu hiện bản thân cường tráng, kết quả không cẩn thận động tới vết thương, tức thì nhe cả răng ra, đau đến mặt co rúm lại. Tiểu Vũ lắc đầu, nhặt được quả nhiên là dã nhân a, sớm đã nghe nói dã nhân thích dùng mấy chữ "Mãnh" "Phách" "Thiết" "Đồng" làm tên, nhưng mà đặt tên là "Mãnh Nam" thì thật là quê mùa mất thẩm mỹ quá...
Vừa tán gẫu với Tiểu Vũ, Đường Thiên vừa kiểm tra thân thể và thương thế.
Mật độ năng lượng nơi này khiến Đường Thiên có chút kinh hồn táng đảm. Đường Thiên dám khẳng định, kể cả là Hoàng đạo 12 cung, mật độ năng lượng cũng tuyệt đối không có tình trạng kinh khủng như thế, dường như hắn có thể nhìn thấy năng lượng lưu động trong không khí.
Hai trăm phần trăm ? Ba trăm phần trăm?
Đường Thiên không xác định được.
Mật độ năng lượng kinh khủng như thế, đối với bất luận một võ giả nào tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên.
Lúc trước Đường Thiên từng nghĩ điều kiện Thánh vực sẽ tương đối ưu việt, nhưng mà không ngờ vậy mà lại ưu việt đến tình trạng như thế. Thảo nào Thiên Huệ nói, thánh giả ở Thánh vực rất nhiều, năng lượng đậm đặc như vậy, độ khó phong thánh hạ xuống nhiều lần. Nếu như căn cứ lý luận của Quỷ Ngô tiền bối, trẻ con sinh ra trong hoàn cảnh như vậy thì tính tương hợp đối với năng lượng hơn rất nhiều lần người Thiên lộ.
Hoàn cảnh như vậy đối với linh năng lượng thể Đường Thiên cũng không lợi, nhưng mà đối với Tiểu Nhị lại rất lợi.
Tiện nghi cho Tiểu Nhị!
Nhưng mà nhìn thấy Tiểu Nhị an tĩnh ngủ say ở bên trong Song tử lô, Đường Thiên cảm thấy như vậy rất tốt, tối thiểu Tiểu Nhị có thể nhanh tỉnh dậy một chút.
Bây giờ thất tán với đám tiểu Húc Húc thì nhiệm vụ quan trọng nhất là nhanh tìm ra bọn họ.
Muốn tìm đến bọn họ, Đường Thiên nghĩ đến Lam chu nho.
"Tiểu Vũ, ngươi biết Lam chu nho không?" Đường Thiên hỏi.
"Lam chu nho? Biết chứ, bọn họ sinh hoạt ở bên trong lam ao đầm, là sinh vật mọi người ghét nhất." Tiểu Vũ ra vẻ mặt tên tiểu quỷ: "Rất nhiều châu đều có Lam ao đầm, chúng nó thực lực không mạnh, nhưng mà số lượng quá nhiều, giết không xuể. Cũng may chúng nó không ra khỏi lam ao đầm, bằng không chính là phiền toái lớn."
Đường Thiên nghe thấy Tiểu Vũ dùng ngữ khí tiểu đại nhân nói chuyện thì cảm thấy rất có ý tứ: "Vậy Lam ao đầm gần đây nhất ở chỗ nào?"
Tiểu Vũ gãi cái đầu trơn bóng: "Cái này phải hỏi người lớn."
Bỗng nhiên, Đường Thiên ngẩng đầu, bụi cỏ xa xa có một cái tiểu cô nương đang lo lắng hô to: "Tiểu Vũ! Ca ca ngươi bị thương!"
Sắc mặt Tiểu Vũ đại biến, liền muốn chạy trở về. Nó vốn gầy còm bé tí nên cõng sọt cỏ tức thì lảo đảo.
Đường Thiên thấy thế, đứng dậy không chút do dự, chụp lấy Tiểu Vũ: "Bên kia?"
Vô luận như thế nào, Tiểu Vũ cứu hắn, hiện tại Tiểu Vũ gặp phiền phức, hắn không thể thúc thủ bàng quan.
Tiểu Vũ vội vàng chỉ vào phương hướng thôn trang: "Bên kia!"
Đường Thiên ừ một tiếng đồng thời thân hình như tiễn vọt tới bên cạnh tiểu cô nương, một tay chụp lấy tiểu cô nương, một bên vác lên vai cuồng chạy.
Tiểu Vũ và tiểu cô nương sắc mặt trở nên trắng bệch, tốc độ Đường Thiên quá nhanh, gió thổi vào mặt đau như đao cắt vậy, hơn nữa làm cho bọn họ cảm thấy hô hấp không thông suốt, con mắt không mở ra được.
Trong lòng hai người hoảng hốt, lần đầu tiên bọn họ thấy có người có thể chạy nhanh như vậy, nhanh hơn cả người trong làng.
Tiểu Vũ trong lòng kết luận Mãnh Nam đại ca thân phận dã nhân, dã nhân ở Dã Nhân châu có một sở trường nổi danh thiên hạ nữa đó là chạy nhanh. Nếu như Mãnh Nam đại ca không sở trường về chạy nhanh, vậy cái gì mới tính là am hiểu chạy nhanh?
Đường Thiên tạo ra tàn ảnh, giống như một trận gió lướt qua vùng hoang dã.
Rất nhanh, cảnh sắc trở nên càng hoang vắng, mặt đất đầy đá sỏi màu đen như mực, có thể thấy đó là một lòng sông khô cạn, nhưng mà nhìn bề rộng thì cái con sông này năm xưa không biết là hùng vĩ bao la nhường nào.
Trên lòng sông bằng phẳng hoang vắng màu đen đá sỏi , thôn trang trơ trọi xa xa ngay trước mắt.
Tiểu Vũ nhếch miệng, nó rất lo lắng.
Đường Thiên không nói lời vô dụng, trực tiếp nhằm phía thôn trang, có thôn dân nhận thấy được dị dạng, vội vàng vọt ra, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tiểu Vũ trên vai Đường Thiên, liền tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ và biểu tình đồng cảm, chỉ là nhìn Đường Thiên thêm chút nữa.
Đường Thiên biểu hiện thực lực khiến người ta kinh dị.
Nhưng mà càng thêm kinh dị chính là Đường Thiên, trực giác hắn rất nhạy cảm, lần đầu tiên nhìn thấy những thôn dân trong lòng hắn liền chấn động mãnh liệt. Trên người những thôn dân này hắn ngửi thấy được mùi vị thánh giả.
Cơ hồ mỗi một thôn dân là một thánh giả!
Tuy rằng Thiên Huệ đã sớm nói, thánh giả Thánh vực rất nhiều, nhưng mà tận mắt trông thấy vẫn tâm thần kịch chấn.
"Đó là nhà ta!" Tiểu Vũ lo lắng chỉ vào phòng ốc nhiều người tụ tập nhất.
Phòng ốc là chế bằng thạch có diện tích khá lớn, do từng khối hắc gạch xây thành, trên hắc gạch có vết đao rõ ràng.
Đường Thiên thấy thế, không giảm tốc độ mà há mồm rống to: "Tránh cả ra!"
Gian phòng vốn chật như nêm, tức thì giống như vỡ tổ ầm ầm mà tán.
Đường Thiên giống như một mũi tên nhọn bắn vào trong phòng.