Chương 564: Thạch Dũng
Mũi mâu đâm trúng bụng Nha Nha.
Một đâm này đã được tính toán từ trước , lực lượng đủ mười phần, chỉ trong chớp mắt mũi mâu bén nhọn đã chìm vào cái bụng tròn vo của Nha Nha nhưng dường như cảm giác truyền đến từ đầu mũi thường có vẻ khác khác.
Khoan đã... đây là...
Đông!
Một tiếng trầm đục vang lên , cái bụng tròn vo của Nha Nha tựa như quả bóng cao su cực kỳ co dãn,mộc côn hung hăng đâm trúng mang theo lực lượng bạo phát cực lớn , vẻ kinh sợ trên mặt Nha Nha vẫn chưa biến mất , nó chỉ cảm thấy hoa cả mắt .
Vù!
Nha Nha hóa thành một điểm đen, càng bay càng cao.
Cái này , cái này , cái này...
Tên Lam Chu nho đâm mâu trợn mắt há hốc mồm nhìn cái chấm đen nhỏ trên bầu trời đang dần biến mất , một thương này của hắn là hắn dùng tất cả khí lực đấy , vậy mà ... Vậy mà không đâm thủng nổi cái bụng của vật nhỏ kia ...
Cái này , cái này , cái này... Đây còn là bụng nữa sao... Vật nhỏ kia là con quái vật gì vậy?
Biểu tình trên khuôn mặt đầy sát khí của Tiểu Nhị cũng trở nên đầy cổ quái , trong suy nghĩ của hắn , với lực lượng của một đâm lúc nãy ắt hẳn Nha Nha sẽ bị xuyên thủng vậy mà không ngờ đến cả da cũng không thủng được , hơn nữa...
Tiểu Nhị ngẩng đầu liếc mắt nhìn chấm đen nhỏ càng bay càng xa , trong lòng cảm thấy vui mừng không thể nói lên lời , tên gia hỏa này tới thế giới đúng khôi hài a...
Vẻ tiếu ý trên khóe miệng chợt lóe lên rồi biến mất , ánh mắt của Tiểu Nhị khóa chặt tên Lam chu nho già nua , Nha Nha dùng đường pâbon tỏa hồn tuyệt diệu của nó để chứng minh rằng cho dù có tìm được mục tiêu thì muốn đắc thủ cũng không hề dễ dàng .
Chẳng qua định dựa vào chút thực lực ấy mà đòi ngăn cản mình sao , đúng là si tâm vọng tưởng!
Ánh mắt Tiểu Nhị trở lên lạnh hẳn , thân hình bỗng nhiên biến mất, thuấn di!
Một khắc sau đó hắn đã xuất hiện ở phía sau tên Lam Chu nho vừa mới đâm mâu kia . Tên Lam chu nho này có thực lực không hề tầm thường, vừa cảm thấy nguy hiểm liền xoay hắc mâu về phía sau , thân theo mâu đi, đột nhiên đâm Tiểu Nhị ở phía đằng sau hắn.
Đinh!
Mũi kiếm và mũi mâu trực tiếp va chạm nhau , hoa lửa bắn tung toé, Tiểu Nhị không chút động đậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, trong lòng tên Lam chu nho cảm thấy phát lạnh thầm kêu không ổn, từ ngực truyền đến cảm giác đau nhức , hắn ngẩn ngơ cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy có đầu mũi kiếm màu đen sì từ trong lồng ngực ló ra.
Mũi kiếm đột nhiên biến mất, hắn chỉ cảm thấy khí lực toàn thân mất sạch, mềm oặt đổ nhào xuống, ý thức biến mất.
Thật nhanh...
Tiểu Nhị cũng không hề thoải mái như bề ngoài thể hiện , vừa nãy khi Ngục Hải kiếm và hắc mâu giao nhau đã có một đoàn hắc khí âm quỷ theo mũi mâu chui vào Ngục Hải kiếm, không ngờ ám viêm hư không không thể luyện hóa được nó, cũng may lúc này trên Ngục hải kiếm ngoại trừ ám viêm hư không ra còn có Phệ hồn diễm quấn xung quanh.
Thải mang mờ ảo của Phệ hồn diễm như ngửi được mùi mỹ thực lập tức nhào tới.
Trong lòng Tiểu Nhị ngưng trọng hẳn , Thánh vực quả nhiên là cổ quái!
Theo như tin tức mà hắn nhận được cho đến lúc này , tuy Thánh vực dư thừa năng lượng đến kinh người nhưng gần như không hề có hồn tồn tại. Có thể khiến Phệ hồn diễm cảm thấy hứng thú như vậy thì rốt cuộc đoàn hắc khí kia là cái gì?
Nhưng lúc này không phải lúc suy nghĩ đến vấn đề này , trước đem phải đem tên gia hỏa kia bắt lấy rồi nói tiếp!
Trong mắt Tiểu Nhị hiện lên vẻ tàn khốc!
Thân hình lại biến mất một lần nữa.
Nhóm Thạch Dũng vẫn đang toàn lực phi hành, trên mặt ai nấy đều phủ đầy vẻ lo lắng .Chẳng ai ngờ được Lam triều bạo phát lần này lại mãnh liệt đến như vậy ,chỉ ngắn ngủi có mấy ngày mà đã có vài thôn trang bị Lam triều nhấn chìm.
Thương châu vốn chỉ là một châu nhỏ , Hồng Thảo tinh lại càng là một tinh cầu nhỏ đến mức chẳng thể nhỏ hơn được nữa , nhân khẩu của toàn bộ tinh cầu cũng chỉ có sáu vạn người , phân bố phân tán khắp nơi . Hồng thảo tinh chỉ có duy nhất một tòa thành thị , quả thật là ít đến thương cảm , đó là Bảo Quang thành.
Nói là thành thị cho oai chứ đổi lại ở tinh cầu khác nó chẳng qua cũng chỉ là một cái trấn nhỏ.
Hồng thảo tinh thực sự quá cằn cỗi, ngoại trừ một vài tài liệu đê giai ra cái gì cũng không có, không có một thế lực để mắt đến nơi này nói gì đến chuyện chiếm lĩnh nơi đây. Đến cả đạo phỉ còn chẳng để nơi này vào mắt như thế là đủ biết thế nào rồi .
Bảo Quang hương đoàn của Thạch Dũng được coi là đội vũ trang duy nhất của Hồng Thảo tinh , thường ngày vẫn hay làm nhiệm vụ duy trì trị an , thỉnh thoảng cũng tiếp vài ba nhiệm vụ kiếm chút tiền sinh sống qua ngày . Bảo Quang đoàn là hương đoàn có đẳng cấp thấp nhất , thực lực cực thấp kém, nhưng toàn bộ thành viên trong đoàn đều là người địa phương, cũng có thể nói là hương thân quê nhà vì thế đối với chuyện bảo vệ quê nhà chưa bao giờ cau mày.
Thạch Dũng là tiểu đội trưởng Bảo Quang hương đoàn , hắn đã ra ngoài lang bạt hai năm, tuy vì thực lực không tốt nên phải hồi hương nhưng bên trong Bảo Quang hương đoàn cũng là một hảo thủ chân chính.
"Thạch đội, lần này tệ như thế sao ?" Một vị đội viên không nhịn được lên tiếng hỏi , trên mặt hắn đầy vẻ kinh sợ.
"Ừ." Thạch Dũng đáp lại trầm giọng nói: "Không riêng gì Hồng Thảo tinh chúng ta mà Hạ châu cũng bạo phát Lam triều, hơn nữa vài tinh cầu cùng lúc bạo phát. Thương châu thì chỉ có Hồng Thảo tinh chúng ta , còn hai tinh cầu khác thì không có."
"Không thể nào, chúng ta quả là xui xẻo !" Trên mặt đám đội viên mang theo vẻ khổ sở .
"Không có việc gì. Cùng lắm thì tổ chức mọi người cùng nhau di chuyển đến Thanh cốc hoặc là Huệ Lý." Thạch Dũng than thở: "Lần này chỉ sợ Hạ châu xong rồi , bọn họ có ba cái tinh cầu bạo phát Lam triều, e rằng lành ít dữ nhiều."
Quan hệ của Hạ châu và Thương châu đối nghịch lẫn nhau , hai bên đụng độ nhau rất nhiều lần , thực lực của Hạ châu so với Thương châu cường đại hơn không ít, mấy năm gần đây đám Thạch Dũng bị đám Hạ châu kia cho ăn không ít vị đắng nhưng vào lúc này không ai nghe thấy cái tin tức kia lại cảm thấy hả hê chút nào.
Mỗi lần Lam triều bạo phát đều là cảnh máu chảy thành sông, những lục địa kia thì tốt hơn , do tổ chức thỏa đáng nên thường có thể chống lại Lam triều. Nhưng đối với những tiểu châu thì thường đều bị lâm vào cảnh tai ương ngập đầu.
Lần này Lam triều bạo phát không hề có chút dấu hiệu , hơn nữa tình hình còn cực kỳ dữ dội.
Với chút thực lực của Bảo Quang hương đoàn thì chẳng đủ cho đám Lam chu nho nhét kẽ răng chứ nói gì đến chuyện ngăn cản Lam triều.
"Chúng ta chỉ còn biết nghe theo thiên mệnh thôi , báo cho người của đoàn , có thể chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu ." Thạch Dũng than thở.
Những người còn lại lâm vào trầm mặc.
Bỗng nhiên, Sắc mặt Thạch Dũng chợt biến đổi : "Nghe thử đi , có thanh âm gì đó ?"
Đám đối viên khác sửng sốt vội vàng ngưng thần lắng nghe.
"Hình như là tiếng nổ mạnh."
"Phía trước là Hồng Thảo thôn, lẽ nào..."
Sắc mặt mọi người biến đổi , sắc mặt Thạch Dũng cũng thoáng thay đổi , khẽ quát một tiếng: "Đi xem!"
Rất nhanh sau đó bọn họ đã nhìn thấy Hồng Thảo thôn, và cảnh tượng trước mắt đã làm tất cả không khỏi ngây người.
Ở phía trên Hồng thảo thôn có một cơ quan cự nhân đang lơ lửng. Vô số cột sáng từ mọi ngóc ngách của thôn trang tập trung lên người cơ quan cự nhân này , năng lượng cực kỳ nồng đậm hình thành lên một vòng sáng chói mắt xung quanh nó .Cho dù còn cách rất xa nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận thấy một cổ uy thế đầy đáng sợ, khí phách tuyệt luân, giống như chiến thần vậy!
Cơ quan cự nhân vung tay lên, một hàng quang đạn kéo theo một cái đuôi ánh sáng thật dài bay về phía xa xa !
Một lát sau đó từ phía xa xa truyền đến tiếng nổ ầm ầm .
Thật mạnh!
Thạch Dũng trợn mắt há mồm, thực lực mà cái cơ quan cự nhân này thể hiện ra thật quá cường hãn khiến hắn phải sùng bái không thôi . Hắn đã đi ra ngoài lang bạt, cũng đã gặp những tướng lĩnh của những đoàn đội có phẩm giai cao. Nhưng không một ai có thực lực có thể so với vị chiến thần này!
Quang đạn dần được ném ra , quầng sáng xung quanh cơ quan cự nhân cũng ảm đạm đi rất nhiều điều này giúp Thạch Dũng thấy rõ ràng , nhưng chính như vậy lại khiến sắc mặt hắn không khỏi biến đổi.
Đại nhân vật!
Những cơ quan cự nhân xa hoa mà trước đây hắn gặp trước mặt cơ quan cự nhân mầu lam giống như một tác phẩm nghệ thuật này thì chẳng khác gì một cái hộp sắt vô cùng xấu xí.
Hắn không thể tưởng tượng ra nổi, nhân vật phải lớn đến cỡ nào mới có tư cách sở hữu cơ quan cự nhân hoàn mỹ như thế làm vật cưỡi.
"Làm rất tốt, tiếp tục."
"Giữ vững tiết tấu vừa nãy."
Giọng nói của đại nhân vật kia từ phía xa xa truyền tới khiến Thạch Dũng choàng tỉnh , lúc này hắn mới có thời gian để ý thấy những bóng người được bao phủ trong quang đoàn kia không ngờ lại chính là thôn dân của Hồng Thảo thôn !
Không thể nào...
Thạch Dũng cảm thấy dường như toàn bộ thường thức của hắn đều bị phá bỏ , những thôn phu hương dã này , sao lại có thể kết trận ? Đây là ảo giác rồi ... Sao lại có thể như thế được...
Chờ chút!
Nơi đây đang có chiến đấu...
Thạch Dũng giật mình một cái , đối phương khiến hắn bị chấn động quá mạnh mẽ làm hắn quên mất luôn chuyện quan trọng đang xảy ra . Lam triều! Hiện tại khả năng lớn nhất khi xảy ra chiến đấu là Lam triều! Lẽ nào Hồng Thảo thôn gặp phải Lam triều sao?
Thạch Dũng hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh lại , khẽ quát một tiếng: "Chúng ta qua đó nhìn xem!"
Sắc mặt đám đội viên xung quanh hắn đang trắng bệch , hai chân như nhũn ra. Thạch Dũng thấy thế cũng chẳng buồn quản đến bọn họ, cố gắng lấy hết dũng khí tiến gần Hồng Thảo thôn .
Nhưng con đường mà hắn lựa chọn không phải là trực tiếp tiến vào Hồng Thảo thôn mà là đi vòng sang bên cạnh Hồng Thảo thôn .
Vào thời điểm khi hắn vừa tiếp cận Hồng Thảo thôn bỗng hắn có cảm giác vị đại nhân bên trong cơ quan cự nhân trên bầu trời dường như liếc mắt nhìn hắn một cái , Thạch Dũng cảm thấy thân thể cứng đờ, đại não trở lên trống rỗng.
Sau hơn mười giây hắn mới phục hồi lại tinh thần, trong lòng vô cùng hoảng sợ .
Chỉ một ánh mắt đã mang theo áp lực kinh khủng như vậy...
Thạch Dũng nuốt nước miếng đầy khó khăn , hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn cơ quan cự nhân trên bầu trời , hắn cẩn thận từng li từng tí một từ cạnh Hồng Thảo thôn đi qua. Vì phòng ngừa khiến đối phương hiểu lầm, hắn đứng cách Hồng Thảo thôn xa xa.
Và cảnh tượng tiếp theo đã khiến tay chân hắn lạnh cóng , sắc mặt trắng bệch không một chút huyết sắc.
Lam triều!
Phiến hải dương lam sắc nhìn không thấy cuối làm người ta phải tuyệt vọng , thực lực cá nhân có xuất sắc cỡ nào trước mặt số lượng bao la như vậy đều chẳng chút đáng kể , trở lên vô cùng nhỏ bé .
Xuýt chút nữa hắn đã quay đầu bỏ chạy , Lam triều cuồn trào mãnh liệt như vậy thì đến cả Bảo Quang thành cũng chẳng thể chống lại.
Trốn!
Trong đầu Thạch Dũng chỉ còn lại một chữ này , nhưng ngay sau đó cảm giác vô cùng xấu hổ nảy sinh trong lòng , người khác vẫn đang chiến đấu bên trong Lam triều vậy mà ý nghĩ đầu tiên của mình lại là chạy trốn ... Quá mất mặt rồi!
Thạch Dũng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu , sau khi tâm tình đã bình phục lại hắn liền mở mắt ra một lần nữa quan sát toàn bộ chiến trường.
Hắn muốn thử một chút xem người kia làm cách nào để đối phó với Lam triều, nói không chừng đến lúc thủ vệ Bảo Quang thành còn có thể dùng tới. Bảo vệ gia viên là nhiệm vụ quan trọng nhất của Bảo Quang hương đoàn , nếu như không thể chống lại mà rời đi , vậy về sau trước mặt các hương thân sao có thể thẳng lưng làm người đây?
Hắn nhìn rất kỹ .
Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy bóng dáng trong Lam triều thì trên miệng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
Tên gia hỏa thật hung tàn !
Lưu tinh chùy cực kỳ nặng nề trên tay người này lại nhẹ nhàng tựa như một món đồ chơi, những thanh đoản kiếm tựa như những lưỡi dao của máy xay thịt . Mà phương thức chiến đấu của người này lại càng thêm kỳ quái trông giống như con ếch vừa đi vừa nhảy , cứ mỗi lần hạ xuống là lại một mảng kêu rên vang lên, huyết nhục bay tung tóe.
Không có một tên Lam chu nho nào có thể áp sát hắn , những cây lao đen thui lao tới dày đặc như hạt mưa nhưng trước mặt cơn gió xay thịt này lại trở lên yếu ớt tựa như những cành cây, liên tục bị đập vỡ nát.
Phàm những nơi mà hắn đi qua thì người ngã ngựa đổ, không một người sống sót.
Tiền quân của đám Lam chu nho bị người này quậy cho tán loạn, khắp nơi đầy lỗ hổng. Những tiếng nổ mạnh vang không dứt bên tai vừa khớp là lời giải thích cho tên nam tử như dã thú , có thể nói là như vào chỗ không người.
Thật mạnh...
Thạch Dũng ngây ra như phỗng.