Chương 565: Bắt vương
Đại Hùng tinh.
Hàn Băng Ngưng lau mồ hôi, sau khi nghỉ ngơi chừng mười phút nàng bắt đầu tu luyện một vòng mới . Liên tục tu luyện khiến thể lực của nàng gần như đã đạt tới cực hạn nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì, kiếm chiêu không hề loạn chút nào .
Tiếng thở càng lúc càng nặng nhọc , khi nàng gần như không thể kiên trì được tiếp thì bỗng nhiên có một cổ cảm giác từ bên trong cơ thể bất chợt dâng lên , cái này cảm giác ấm áp này cực nhỏ nhưng nó lại khiến tinh thần Hàn Băng Ngưng phải rung lên.
Thùm thụp , nàng ngã lăn ra đất .
Nàng không còn sức để bò dậy mặc kệ thân thể nằm yên trên mặt đất , cảm thụ từng giọt mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt xuống , cảm thụ tiếng thở dốc nặng nhọc như tiếng kéo ống bễ của mình , nàng ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Tuy thiên phú của ta rất bình thường nhưng ta không muốn đứng nhìn bóng lưng của ngươi càng lúc càng xa.
Nhớ tới cái cảm giác ấm áp vừa nãy , trên cái khuôn mặt lạnh lẽo đầy mồ hôi của nàng bỗng hiện lên vẻ tươi cười.
Nửa giờ sau, nàng cố gắng đứng dậy đi tắm rửa, sau khi đổi bộ quần áo khác vẻ mệt mỏi rã rời lúc nãy cũng đã bị quét sạch nàng liền đi tới nhà ăn. Vì giúp mọi người có thể an tâm tu luyện , nơi này chuyên môn thiết kế một nhà ăn. Thức ăn trong nhà ăn đều là những thứ đã trải qua lựa chọn hết sức cẩn thận, bọn chúng có thể điều trị thân thể tương đối hữu hiệu.
Ba người A Mạc Lý, Lương Thu và Tư Mã Hương Sơn đã sớm ở chỗ này chờ nàng , bốn người đến từ cùng một nơi , phối hợp với nhau hết sức ăn ý và sự tín nhiệm lẫn nhau cũng đủ.
"Băng Băng lần này có vẻ hơi muộn a." Tư Mã Hương Sơn cười hì hì nói.
Cả khuôn mặt của A Mạc Lý gần như đã vùi trong khay cơm , khay cơm của hắn so với người khác thì lớn hơn rất nhiều , hắn ăn ngấu nghiến, Lương Thu hướng về phía Hàn Băng Ngưng cười cười.
Hàn Băng Ngưng bưng khay thức ăn đi tới trước bàn rồi ngồi xuống, không nói một lời , ăn mấy miếng rồi bỗng nhiên mở miệng: "Ta tìm thấy một số manh mối rồi."
Tư Mã Hương Sơn sửng sốt,động tác của Lương Thu cũng dừng lại rồi lập tức bỏ đũa xuống , A Mạc Lý từ trong bồn cơm ngước mặt lên hồn nhiên không để ý đến chuyện trên mặt mình dính đầy cơm nước.
"Ngươi thành công rồi?"
Ba người trăm miệng cùng nói một lời.
Bốn người bọn họ cũng tham gia khứ năng lượng hóa cũng đã đi lên con đường linh năng lượng thể . Linh năng lượng thể hiện tại hầu hết đều là phương pháp kích thích năng lượng của Đường Thiên . Đó chính là phương pháp dùng năng lượng kích thích linh năng lượng thể từ đó tăng cường khả năng bài xích năng lượng của linh năng lượng thể .
Bình thường bốn người vẫn thảo luận với nhau, kết quả có một ngày, cái tên có suy nghĩ cổ quái nhiều nhất là Tư Mã Hương Sơn bỗng đề xuất một suy đoán cực lớn mật: bản thân linh năng lượng thể có năng lực đặc thù.
Thực ra suy nghĩ của Tư Mã Hương Sơn cũng rất bình thường, gần như toàn bộ huyết mạch đều có năng lực đặc thù .
Mặc dù linh năng lượng thể có hiệu ứng bài xích năng lượng và cường hóa thân thể nhưng so với các huyết mạch khác thì những điểm tăng cường này cũng không được tính là năng lực đặc thù .
Tư Mã Hương Sơn có một suy nghĩ hết sức khác thường , hắn cảm thấy về bản chất thì linh năng lượng thể và những huyết mạch khác không hề khác nhau, nhất định nó có năng lực đặc thù nào đó , chẳng qua là vẫn chưa tìm thấy mà thôi . Cũng giống như phương pháp thức tỉnh năng lực của huyết mạch , rất có khả năng là linh năng lượng thể cũng cần cách thức tỉnh đặc thù nào đó.
Suy nghĩ này của Tư Mã Hương Sơn khiến mọi người thấy rất hứng thú, ý tưởng thì là của Đường Thiên nhưng hiện tại nghiên cứu phương hướng chủ yếu vẫn dựa vào thánh bộ.
Dù sao thì một con đường mà có nhiều thánh giả tại nghiên cứu như vậy thì thiên môn kiểu gì cũng bị mỗi người sờ một cái , dù sao thì cũng không tổn thất gì . Mấy ngày gần đây cả bốn người đều đi theo hướng suy nghĩ này và thời gian ăn cơm mỗi ngày là lúc mọi người tập trung thảo luận.
Mặc dù tiến triển hết sức chậm chạp nhưng mọi người cũng không nóng vội , bọn họ cũng biết suy nghĩ của bọn họ là cực kỳ lớn mật .
Thực ra trong lòng mọi người vẫn xem trọng Hàn Băng Ngưng nhất . Tính cách của bốn người khác nhau , A Mạc Lý thì cực kỳ dũng mãnh gan dạ, Tư Mã Hương Sơn thì lắm mưu ma chước quỷ , Lương Thu ổn trọng, còn Hàn Băng Ngưng là người có tâm tĩnh nhất , mà người có tâm tĩnh thì thường phát hiện ra .
Thế nhưng khi nghe thấy Hàn Băng Ngưng phát hiện ra vì vẫn khiến bọn họ kích động không thôi.
"Là một loại lực lượng rất kỳ quái, các ngươi nhìn xem."
Hàn Băng Ngưng lấy đũa làm kiếm, sắc mặt nghiêm túc, một mạt hỏa diễm mầu xám âm thầm không một tiếng động lan dọc theo chiếc đũa.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm.
--- oOo ---
Vĩnh viễn là một cảnh tượng chẳng hề thay đổi , hoang vắng tịch liêu, thanh âm sát phạt từ thời cổ đại tựa hồ không hề tán đi vẫn thì thầm trong gió những tiếng bi hào.
Một chi đội ngũ đang chậm rãi bước về phía trước.
Ngoại trừ ở phía trên cùng có một vị thiếu nữ mặc một thân quân trang lục sắc vô cùng bắt mắt ra những người khác đều thuần một sắc xám.
Liên tục chiến đấu khiến mọi người vô cùng mệt mỏi , đội ngũ âm thầm đi về phía trước.
Cuối cùng cũng dừng lại trước một dòng sông mầu đỏ sậm , nước sông cuộn trào , huyết lãng quay cuồng trên mặt sông rộng rãi khiến người ta cảm thấy giống như một biển máu đang không ngừng nhúc nhích .
Nếu như nói cái phiến cổ chiến trường này là một thế giới toàn mầu xám thì lấy Huyết hà làm ranh giới , phía bên kia lại là một thế giới toàn mầu đen. Mặt đất mầu đen kịt nhìn không thấy điểm cuối khiến cảnh tượng trở lên đầy âm trầm và đáng sợ.
"Qua con sông này , rồi vượt qua phần tuẫn hoang thổ là đến nơi rồi." Tiểu Nhiên đưa tay lên trán dõi mắt nhìn vết phía xa xa.
"Đúng vậy đúng vậy, đến Thánh vực là có thể đem Tiểu Nhiên của chúng ta trang điểm thành tiên nữ rồi ." A Tín cợt nhả, không chút nghiêm chỉnh.
Tiểu Nhiên nhìn lướt qua A Tín.
Từ lần trước về sau dường như A Tín đã biến thành một con người khác , tuy vẫn cợt nhả như vậy nhưng Tiểu Nhiên lại nhạy cảm nhận ra được A Tín không còn giống với trước đây nữa rồi . Đúng, con mắt, trong mắt của A Tín không còn mù mờ giống như màn sương mờ mịt nữa, mà lóe sáng giống như đốm nhỏ , lại giống như một ngọn hỏa diễm, như có thứ gì đó đang thiêu đốt vậy.
"Ngươi có tiền không?" Tiểu Nhiên ném một cái nhìn đầy khinh bỉ .
A Tín sửng sốt một cái, vào thời điểm như thế này chẳng phải có một cái chân sẽ bay tới hay sao ? Hoặc là kia cái thanh kiếm đen lớn như cánh cửa kia sẽ vỗ mình bay đi sao ? Chẳng lẽ đứa con gái này đã đổi tính rồi ?
A ha ha ha ha, sư tử cái đổi tính biến thành cừu sao ? Sao mình lại có cái suy nghĩ như vậy cơ chứ , chắc chắn là đầu mình bị cửa kẹp rồi , không đúng, chắc chắn do mấy cuộc chiến vừa qua đã làm mình quá mệt mỏi ...
Phanh!
Thanh đại kiếm lớn như ván cửa vỗ qua , A Tín đang bay ngược ra ngoài thở phào nhẹ nhõm, như này mới là bình thường...
Suốt dọc đường đi tới , gần như ngày nào cũng có chiến đấu , đại quân Hồn tướng mà bọn họ thu nạp cũng liên tục giảm đi . Quy mô lúc này chỉ còn bằng một phần tư lúc đầu , từ đó có thể tưởng tượng ra được quãng đường này thảm liệt cỡ nào.
Chẳng qua cũng may là tuy chỉ còn lại có một phần tư nhưng thực lực của đám Hồn tướng lại tiến bộ cực lớn.
Chiến lợi phẩm chính là dưỡng phần tốt nhất cho chúng nó .
Thiên Huệ nhìn chăm chăm vào bên kia bờ sông , trong đôi mắt đẹp lóe lên quang mang như ánh nắng chói chang khiến người ta khó có thể nhìn thẳng vào . Chiến tranh ở phần tẫn hoang thổ sẽ thảm khốc hơn nhưng nàng không hề sợ hãi, thần sắc đầy trang nghiêm: "Qua sông!"
A Tín và Tiểu Nhiên thu hồi vẻ đùa cợt trên mặt , trong lòng khẽ rùng mình, cùng kêu lên : "Vâng!"
Thánh điện.
"Hành động gần đây của Đại Hùng tinh rất kỳ quái, bọn họ đang củng cố Tam Hồn thành, chúng ta phải chú ý tới hành động của bọn họ ." Một gã ngốc đầu trưởng lão trầm giọng nói.
"Rất kỳ quái? Vì sao ?" Một vị trưởng lão khác phản bác: "Tam Hồn thành vốn là căn cứ của bọn họ, tuy hiện tại Thiên Lô tọa cũng nằm trong tay bọn họ nhưng Tam Hồn thành có hồn khu vì vậy tới lui với chòm sao Thiên xứng càng thêm thuận lợi, bọn họ có hợp tác."
"Vậy vì sao bọn họ lại chiếm lĩnh Võ An tinh?" Ngốc đầu trưởng lão chất vấn: "Nơi đó có cái gì đáng để chiếm lĩnh chứ ? Còn tuyên bố quyền sở hữu?Thậm chí bọn họ còn không tiếc phái binh đoàn đi, bên trong chuyện này này khẳng định là có điều gì đó kỳ hoặc..."
Lần này thì đến cả đại trưởng lão chủ trì hội nghị cũng thấy chẳng vừa mắt liền lên tiếng cắt đứt lời hắn: "Có lẽ hắn niệm tình cũ , có lẽ hắn muốn chiếu cố mộ mụ mụ hắn, có lẽ hắn muốn chiếu cố đến hiệu trưởng trước đây của hắn , có lẽ phái binh đoàn sẽ khiến Đường Thiên cảm thấy phong quang hơn , được rồi, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra , nhưng như vậy thì có gì là kỳ quái đâu ? Áo gấm về nhà mà thôi."
Các trưởng lão khác cũng liên tục gật đầu đồng ý.
Đem cố hương nhét vào Đại Hùng tinh, điều này thì có gì là kỳ quái chứ? Hùng vương có làm ra chuyện kỳ quái hơn nữa cũng không có gì là kì lạ.
Ngốc đầu trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, hắn vẫn muốn tranh luận tiếp .
Đại trưởng lão đưa thủ thế ngăn cản hắn: "Có lẽ ngươi đúng! Nhưng chúng ta chẳng thể đối phó với hai chòm sao hoàng đạo , thậm chí có khả năng là ba cái, vào thời điểm này mà đi trêu chọc con gấu điên kia thì đúng là không chút lý trí . Ta tin là điều này ngươi cũng hiểu."
Ngốc lão đầu tức giận ngồi xuống, không nói một lời. Không sai, hành động của Đường Thiên tại Võ An tinh hết sức kì quái , nhưng kì quái ở điểm nào đây ?
Lẽ nào vào thời điểm này lại tuyên chiến với Đại Hùng tinh hay sao?
Đại trưởng lão thỏa mãn nói: "Hiện tại chúng ta thảo luận vấn đề về chòm Sư Tử . Ta cho rằng chúng ta không thể để mặc chiến cuộc kéo dài như vậy được. Ta đề nghị, tuyên bố lệnh tổng động viên toàn điện (toàn điện động viên lệnh) !"Tổng động viên toàn điện!
Xung quanh lập tức rộ lên , tiếng ghế đổ xuống đất vang lên không dứt , vài vị trưởng lão hoắc mắt đứng lên, nhưng có càng nhiều trưởng lão mang theo vẻ hoảng sợ trên nét mặt. Số lần lệnh tổng động viên toàn điện trong lịch sử của thánh điện xuất hiện cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay . Lần xuất hiện gần nhất phải ngược dòng về hai mươi năm trước.
Đại trưởng lão như không hề nhìn thấy vẻ hỗn loạn xung quanh , hắn tự nói với chính mình .
"Trận chiến tranh này đã kéo dài quá lâu rồi, chúng ta không nên bảo lưu nữa. Đừng quên mục đích tồn tại của Thánh điện chúng ta , thời gian càng lúc càng tới gần rồi. Cừu hận giữa chúng ta và chòm sao Hoàng đạo đã không thể hóa giải . Bọn họ không động thủ chẳng qua chỉ vì hai mươi năm trước chúng ta đã đánh bại bọn họ khiến trong lòng bọn họ vẫn còn e sợ chúng ta, vẫn nghi hoặc về thực lực của chúng ta . Nếu như chúng ta cứ mặc kệ chiến cuộc giằng co như thế này thì sự e ngại của những chòm sao khác cũng càng lúc càng ít đi . Cho đến lúc đó bọn họ sẽ giống như đám sài lang điên cuồng đem chúng ta ăn đến xương cốt cũng chẳng còn , vậy kế hoạch chinh phục Thiên lộ cũng triệt để phá sản."
"Vào thời điểm này thương vong không còn ý nghĩa gì nữa."
"Chúng ta chỉ cần thắng lợi!"
"Chỉ có chiến thắng cuộc chiến này, chúng ta mới có thể chờ được đến khi có đại quân trợ giúp, mà trước khi đại quân đến chúng ta chỉ có thể một mình cố gắng chiến đấu ."
"Các vị, chúng ta đã định trước là công địch của toàn Thiên lộ, Thiên lộ và Thánh vực, chỉ có một người có thể chiến thắng !"
Ánh mắt của Đại trưởng lão chậm rãi đảo khắp nơi , ánh mắt sắc bén, không ai dám đối diện với hắn.
Hỗn loạn biến mất, khắp nơi rơi vào tĩnh mịch.
--- oOo ---
Chiến trường biến thành một vùng đầy hỗn loạn, tên lam chu nho già nua kia dưới sự bảo vệ của rất nhiều hộ vệ đang hốt hoảng lùi về phía sau. Tên lam chu nho đâm hắc mâu kia bị giết đã khiến bọn chúng cảm thấy nguy hiểm.
Đáng tiếc là bọn chúng lại gặp phải Tiểu Nhị, một Tiểu Nhị biết thuấn di .
Khi nhìn thân hình đang đan xen lẫn nhau của đám hộ vệ bỗng con người trong mắt Tiểu Nhị co lại , chỗ trống!
Thân hình của hắn lập tức biến mất , ngay sau đó, hắn giống như quỷ mỵ đột nhiên xuất hiện phía sau tên Lam chu nho già nua , nơi hắn đứng chỉ là một khoảng không cực kỳ nhỏ hẹp , chỉ vừa vặn có thể dung nạp Tiểu Nhị mà thôi.
Không ai để ý tới chỗ trống kia.
Khi toàn bộ Lam chu nho còn chưa phục hồi lại tinh thần thì Tiểu Nhị đã đem kiếm gác lên cổ tên lam chu nho già nua, một tay nắm lấy nó rồi cùng nhau biến mất , thuấn di.
Sau một khắc, Tiểu Nhị dẫn theo lão Lam chu nho xuất hiện trên bầu trời.
Phía dưới lâm vào hỗn loạn, lam chu nho xung quanh lão giả cực kỳ hoảng sợ, khi một gã lam chu nho nhìn thấy Tiểu Nhị đang nắm thủ lĩnh trên tay lơ lửng trên bầu trời thì hắn rên lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống mặt đất.
Càng lúc càng có nhiều người nhìn thấy Tiểu Nhị và lão giả trên bầu trời, tiếng kêu vang lên không dứt rồi tất cả liên tục quỳ rạp xuống mặt đất.
Chiến trường lớn như vậy mà sau khi trải qua một loạt nhưng tiếng kêu lại rơi vào rơi vào tĩnh mịch.
Đường Thiên đang giết đến hứng khởi bỗng phát hiện ra đám Lam chu nho xung quanh không còn chống cự, bất giác hắn cũng ngừng lại , khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiểu Nhị đang nắm thủ lĩnh của đối phương lơ lửng trên bầu trời thì thoáng sửng sốt một cái rồi ngay sau đó liền lộ ra vẻ mừng như điên.
Nha Nha từ bên trong một cái hố sâu trên mặt đất bò ra , trên người đầy bụi đất, cái khuôn mặt nhỏ núng nính thịt đầy phẫn nộ, nó xoa xoa cái bụng nhỏ, khi nó nhìn thấy trên bầu trời Tiểu Nhị đã đắc thủ thì lập tức quên cả đau đớn, y y nha nha liều mạng mà huy vũ cái nắm tay nhỏ bé.
Thôn trang ở phía xa xa cũng phát ra tiếng hoan hô rung trời .
Thạch Dũng đang quan chiến gần như không thể tin được vào hai mắt của mình nữa, cái này là... Thắng lợi rồi?