Chương 567: Ba Ba Lạp
Ba Ba Lạp là một gã Lam chu nho hết sức bình thường không có chỗ gì hơn người, ở trong đội ngũ hắn chẳng có điểm nào đáng chú ý . Thực lực của hắn thấp kém lên dễ bị người khác bắt nạt , nhưng hắn khéo đưa đẩy , hiểu cách nịnh bợ lên cuộc sống cũng không tồi lắm .
Vốn dĩ hắn cho rằng cuộc sống cứ thể mà đần độn trôi qua , thỉnh thoảng đi Thánh vực đánh vài cái địa bàn, dù sao mỗi lần chỉ cần đi theo đại đội là ổn rồi .
Thẳng đến lần này,bỗng hắn nghe thấy lão đại kêu lên "Xâm nhập giả" thì cái đầu đần độn của hắn như bị sét đánh trúng , vô số chuyện cũ đã phủ đầy bụi thời gian trong nháy mắt đã ùa tới đem hắn nhấn chìm.
Năm đó hắn bị đại nhân bắt như thế nào , rồi dùng cách nào để trợ giúp đại nhân vượt qua lam hải tiến vào Thánh vực. Vốn hắn cho rằng chắc chắn mình sẽ bị giết người diệt khẩu, không ngờ cuối cùng đại nhân lại thả hắn ra .
Không ai biết,vị đại nhân mà hắn đã từng tận hiến lại chính là "Xâm nhập giả" làm cho cả thế giới Lam chu nho run rẩy!
Trong lich sử của Lam chu nho chưa từng có một người nào có thể mang đến cho bọn họ bi thương và sợ hãi đến vậy . Cho dù nhiều năm đã trôi qua nhưng vết thương ấy vẫn rõ ràng y nguyên như cũ . Lam chu nho sùng bái cường giả, Ba Ba Lạp biết rõ, bên trong thế giới của Lam chu nho cũng có rất nhiều tinh anh cao cao tại thượng đang âm thầm sùng bái đại nhân.
Điều này làm cho Ba Ba Lạp thầm đắc ý không thôi , chắc chắn những tên gia hỏa kia không hề biết mình đã trợ giúp qua đại nhân, là người hầu trung thành nhất của của đại nhân.
Thực ra đại nhân là người rất tốt , Ba Ba Lạp có chút hoài niệm.
Điều duy nhất làm Ba Ba Lạp cảm thấy bất mãn chính là lúc đó hắn đã cầu xin đại nhân dẫn hắn ly khai, nhưng kết quả lại bị cự tuyệt , người kia không hề dẫn hắn ly khai mà một mình rời đi .
Chuyện này làm Ba Ba Lạp thương tâm thật lâu, mười năm dài đã trôi qua , lúc nào trong mắt hắn cũng là vẻ chán nản , bất cứ thứ gì cũng không mang lại chút hứng thú nào .
Vốn hắn cũng chẳng phải hạng người chăm chỉ gì , sau khi trải qua cái cuộc sống kinh tâm động phách kia khiến trong mắt hắn đám lam chu nho còn lại chỉ là mấy mẩu vụn chẳng đáng tồn tại .
Đối với quãng thời gian ấy hắn cực kỳ hoài niệm.
Mỗi lần có Lam chu nho khác nói đến đại nhân thì hắn đều cảm thấy kiêu ngạo và tự hào.
Cho nên khi lão đại kinh hô lên hắn liền giật mình, vội vàng nhìn thoáng qua. Mười năm mười sáu năm trôi qua rồi , lẽ nào đại nhân lại trở về rồi?
Khi hắn vươn dài cái cổ ra ,lần đầu tiên nhìn thấy cũng không khỏi cả kinh, đúng là đại nhân! Nhưng khi hắn cẩn thận xem kỹ thì phát hiện ra một số điểm không đúng , tuổi còn trẻ, quá trẻ tuổi rồi... Giống như đại nhân tre đi rất nhiều tuổi ...
Chờ chút!
Ba Ba Lạp bỗng nhớ lại, có một lần trong lúc vô ý đại nhân có nói qua, hắn có con trai!
Lẽ nào...
Ba Ba Lạp cảm thấy vô cùng kích động , càng xem hắn càng cảm thấy rất giống, chỉ khác là anh khí trên trán vị thiếu niên phía đối diện kia hơn vài phần , càng kiệt ngạo bất tuân hơn .
Càng xem Ba Ba Lạp càng cảm thấy giống, hắn vô cùng kích động , đời sau của đại nhân , thiếu chủ!
Không biết vì sao trái tim vẫn luôn yên lặng của hắn bỗng nhiên động đậy , cuộc sống vốn đang nhàm chán tựa như đột nhiên được rót vào sắc mầu mới , toàn bộ thế giới không còn giống như trước nữa.
Bản thân hình không thể nào quên được cuộc sống đã trải qua đúng không ?
Cuộc sống nhàm chán như này đã chịu đủ rồi đúng không?
Ba Ba Lạp gầy còm gắt gao nắm chặt nắm tay, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy, trong cơ thể phảng phất như có thứ gì đó đang thức tỉnh, là lòng hiếu kỳ đối với thế giới này sao? Là khát vọng và mong chờ vốn chôn sâu trong nội tâm sao? Là bóng lưng trong trí nhớ chẳng thể xóa nhòa sao ? Là những tiếng cổ vũ thỉnh thoảng vẫn vang lên trong đầu sao?
"Ba Ba Lạp, xốc lại tinh thần đi ! Tuy ngươi chỉ là người hầu tạm thời của ta nhưng ta không cần một phế vật suốt ngày mặt ủ mày chau!"
"Không nên coi thường mình, Ba Ba Lạp."
"Ngươi không phải đồ nhút nhát, Ba Ba Lạp."
"Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, bị thương không nặng lắm , không đến mức lãng phí thuốc trị thương của ta , cái này rất đắt tiền a."
"Làm tốt lắm, Ba Ba Lạp!"
"Trở về đi, Ba Ba Lạp, ngươi nhất định có thể trở thành anh hùng trong đám Lam Chu nho..."
Ba Ba Lạp bỗng cảm thấy mũi xót xa , nước mắt lưng tròng , đại nhân, làm ngài thất vọng rồi, ta không trở thành người hùng của Lam chu nho...
Đám đồng bạn xung quanh đều liều mạng chạy trở về , Ba Ba Lạp vươn dài cái cổ, ngoái đầu nhìn lại .
Trong tầm mắt đầy mơ hồ , cái bóng dáng kia trùng với hình ảnh mơ hồ trong quá khứ , nước mắt Ba Ba Lạp không kìm được tràn my.
Hồng Thảo thôn.
Tuy thắng lợi tới có vẻ không hiểu ra sao, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng là thắng lợi ,lúc này thần kinh căng đến cực hạn của mọi người mới hoàn toàn thả lỏng , tất cả đều mềm nhũn ngồi bệt xuống mặt đất .
Trong cả đám người mềm nhũn ngồi xuống thì mấy người đám Đường Thiên đặc biệt bắt mắt.
Lúc này đại não trống rỗng của Thạch Dũng mới chậm rãi khôi phục trở lại, hắn tham lam hit một luồng không khí mới , người mới đi dạo qua quỷ môn quan về , cái cảm giác ấy quả thật là khó có thể tả nổi .
"Xâm nhập giả..." Đường Thiên thì thào tự nói.
Tiểu Nhị lại bay đến chỗ đám Lam Chu nho bị tan vào đất lúc nãy , nơi đó có rất nhiều mộc mâu và lao nằm rải rác . Tiểu Nhị cầm một cây lao màu đen lên, loại lao màu đen này khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
Cây lao đen sì , hiển nhiên là dùng cành cây nào đó chế tác mà thành, trên lao mơ hồ có một cỗ khí tức cực nhạt.
Loại khí tức này ...
Bỗng Tiểu Nhị nghĩ tới Hạc,đôi khi trên người Hạc đôi khi cũng sinh ra khí tức tương tự.
Chẳng qua .... , Tiểu Nhị nhíu mày, phóng xuất Phệ hồn diễm, Phệ hồn diễm tựa như cá mập ngửi thấy mùi tanh lập tức lao về phía hắc mâu. Phệ hồn diễm tựa như một con rắn cực kỳ linh hoạt , quấn lên lao, chỉ sau một lát vẻ sáng bóng trên cây lao đã hoàn toàn mất hết, ba, rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành.
Trên Phệ hồn diễm có thêm một tia màu đen mờ ảo đến mức khó có thể nhìn thấy , chỉ có nhắm mắt cẩn thận cảm ứng thì mới có thể thấy , trên mặt Tiểu Nhị hiện lên vẻ mừng rỡ hiếm có.
Năng lực thôn phệ võ hồn của Phệ hồn diễm cực kỳ xuất sắc nhưng luồng hắc mang bị hút vào Phệ hồn diễm lại không hoàn toàn bị tiêu hóa . Luồng hắc mang này khác hẳn với các loại võ hồn mà Tiểu Nhị đã gặp qua nhưng nó bao hàm một luồng khí tức viễn cổ cực kỳ tối nghĩa .
Tuy luồng khí tức này chỉ mỏng manh như tơ nhện nhưng đẳng cấp lại cực kỳ cao, với năng lực hiện tại của Phệ hồn diễm vậy mà không ngờ lại không thể lập tức hoàn toàn hấp thu. Nhưng Tiểu Nhị biết những luồng hắc mang này chính là thuốc bổ cực tốt cho Phệ hồn diễm .
Tiểu Nhị lập tức thôi động Phệ hồn diễm càn quét cả quãng đường.
Bên trong thôn trang , Thạch Dũng cẩn thận từng li từng tí đứng ở một bên nghe các đại nhân vật tranh luận.
"Đây là cơ hội cực kỳ tốt! Thương châu còn có rất nhiều địa phương đang phát sinh Lam triều, ta đã hỏi bọn hắn, lực lượng của bọn họ căn bản không đủ để chống lại, vào thời điểm này cần phải có một anh hùng động thân bước ra ngăn cơn sóng dữ..."
Binh hùng hồn diễn thuyết.
Trong lòng Thạch Dũng cũng liên tục gật đầu, nói thật đúng a, trong khoảng thời gian này không có thứ gì có thể dựa dẫm tốt hơn anh hùng a. Anh hùng, ngài nhanh gật đầu một chút đi.
Hắn len lén nhìn Đường Thiên, người thanh niên này được gọi là thiếu chủ thì ắt hẳn chính là thủ lĩnh của đoàn người này . Muốn lam thủ lĩnh của cả một chi đội ngũ không hề dễ , nếu không phải người có năng lực xuất chúng thì cũng phải là người có xuất thân cao quý . Đương nhiên là Thạch Dũng có khuynh hướng nghiêng về khả năng thứ hai , thân phận tôn quý... Chẳng lẽ là con trai tộc trưởng Dã Nhân châu ?
Mãnh Nam, cái tên này rất phù hợp với phong cách của Dã Nhân châu nha.
Tuy các châu đều không coi trọng Dã Nhân châu,đều khinh nó là dã man, nhưng sự cường đại của Dã Nhân châu thì không ai có dám hoài nghi. Diện tích của Dã Nhân châu lớn , tinh cầu cực nhiều, tuy rằng đa số đều cằn cỗi, hoàn cảnh sinh sống ác liệt nhưng chính điều này đã rèn luyện ra sức chiến đấu cường đại của Dã Nhân .
Đại đa số dã nhân đều lấy bộ lạc quần cư sinh sống làm chủ, và đây cũng là một trong những nguyên nhân các châu khác cho rằng Dã Nhân châu là nơi hoang dã nguyên thủy.
Thạch Dũng nghe được hai câu thì bị Binh tìm cớ đá sang một bên.
Sau đó Binh hạ giọng giật dây Đường Thiên: "Đây chính là cơ hội rất tốt đấy , bất kể như thế nào chúng ta cũng phải nắm được Thương châu trong tay. Chúng ta chỉ cần tích lũy được lực lượng nhất định là có thể đả thông thông đạo Thiên lộ và Thánh vực. Chỉ cần chúng ta đẩy lùi lần Lam triều này vậy chắc chắn danh vọng của ngươi trong vùng này sẽ chẳng ai so được , chẳng ai có thể lay động được . Nếu như nói lúc trước Lam triều còn làm người ta lo lắng , nhưng hiện tại ngươi chẳng phải là cái tên gì gì đó Xâm nhập giả đứng đầu hay sao? Đây chính là chuyện một vốn bốn lời đó!"
Lam triều kinh khủng trong trong mắt cái người khác, tránh còn không kịp, nhưng trong mắt Binh đó lại là một cơ hội trời cho. Hơn nữa, biến cố của đám Lam chu nho kia khiến hắn cảm thấy có chỗ có thể lợi dụng.
Liên tục hai gã thủ lĩnh Lam chu nho hô lên "Xâm nhập giả", như vậy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Trái tim Đường Thiên đập thình thịch: "Ngươi nói là đem binh đoàn của Đại Hùng tọa kéo qua đây?"
"Không sai." Binh thấp giọng nói: "Nơi này thánh giả rất phổ biến nhưng so với thánh giả Thiên lộ thì ai cũng có sở trường riêng. Thánh giả thiên lộ khống chế năng lượng còn xa không bằng thánh giả nơi đây , nhưng trình độ lí giải pháp tắc của thánh giả Thiên lộ lại mạnh hơn một ít . Năng lượng nơi này quá dư thừa , dư thừa đến mức bọn họ hoàn toàn không cần phải lý giải sâu đến như vậy làm gì. Nhưng về phương diện năng lượng thì bọn họ lại mạnh hơn nhiều, hơn nữa, tuy bọn họ khống chế không tinh tế giống thánh giả Thiên lộ , nhưng bọn họ lại quen thuộc với năng lượng hơn nhiều , chỉ cần yêu cầu khống chế không cần tinh chuẩn quá , bọn họ có thể hoàn thành rất tốt ,đó là tố chất cực tốt cho binh đoàn . Đương nhiên, chúng ta còn chưa gặp cường giả chân chính của vực này , phán đoán chưa chắc đã chuẩn xác."
"Hơn nữa còn một điểm quan trọng nữa , đó là tài liệu nơi này không có võ hồn tồn tại. Đối với cơ quan binh đoàn thì điều này cực kỳ quan trọng . Công trình nghiên cứu hồn kim của Tái Lôi không quá thuận lợi, tính dẫn năng lượng của hồn kim rất cao nhưng lại quá mềm, Tái Lôi dự tính đem nó dùng để chế tác kinh mạch của cơ quan hồn giáp . Kim chúc nơi này không có võ hồn rất thích hợp để tinh luyện và rèn kim loại , rất có khả năng sẽ nghiên cứu ra phối phương phát triển ra loại kim chúc mới. Tái Lôi khẳng định có thể chế tạo ra cơ quan hồn giáp mạnh hơn , loại cơ quan hồn giáp hoàn toàn mới này sẽ hoàn toàn phá vỡ tất cả lý luận trước đây. Cơ quan hồn giáp sẽ trở thành thân thể có kinh mạch bên ngoài cơ thể , có phụ trợ của võ hồn hồn giáp thì thời gian tu luyện có thể hình thành một vòng tuần hoàn mới . Kể từ đó, cũng có nghĩa là cơ quan hồn giáp có thể tiến hóa!"
Đường Thiên thấy vậy thì rất mong chờ , Binh cũng rất mong chờ , hắn không thể nào tưởng tượng ra nổi cơ quan hồn giáp như vậy sẽ cường đại đến mức nào!
Binh lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: "Nếu như có thể đả thông thông đạo giữa hai bên thì chúng ta sẽ nằm ở thế bất bại, bởi vì lúc nào chúng ta cũng có thể tập kích sau lưng địch nhân ."
Đường Thiên cảm thấy Binh đại thúc nói không hề sai, nếu như có thể thiết lập ở thánh vực một cái cứ điểm vậy đúng là cực kỳ có lợi.
Nhưng đúng vào lúc này bỗng bên ngoài rộ lên tiếng ầm ỹ.
"Đó là Lam chu nho..."
"Lão Thiên, ta nhìn thấy cái gì đây , Lam chu nho giơ cờ hàng ?"
Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi xông ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài có một tên Lam chu nho gầy gò đang huy vũ cây mộc bổng trên tay , trên cây mộc bổng có treo một mảnh vải trắng .
"Không nên động thủ!"
"Ta không có ác ý!"
...
Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng đúng là không có ai động thủ , xung quanh nhiều người như vậy cơ mà , chỉ có một gã Lam chu nho lên mọi người không để vào mắt.
Tên lam chu nho đi tới trước mặt Đường Thiên, cung kính hành lễ: "Thiếu chủ anh dũng , ta tên là Ba Ba Lạp, là người hầu của đại nhân, cũng chính là phụ thân ngài!"
Mọi người đều sửng sốt.
Người hầu Lam chu nho...
"Lại đây nói chuyện." Trên mặt Đường Thiên vẫn không chút biểu tình, trước tiên đi vào đã, tên hỗn đản này...
Trái tim trong lòng ngực Ba Ba Lạp chợt nhảy, xem ra tâm tình của thiếu chủ có vẻ không tốt a.