Chương 566: Trợn tròn mắt
Cho đến tận khi tiến vào Hồng Thảo thôn, tinh thần của Thạch Dũng và các đội hữu của hắn vẫn còn đang hoảng hốt.
Thắng lợi rồi?
Thật sự là thắng lợi rồi?
Thạch Dũng có chút mê man. Lam triều cũng thỉnh thoảng phát sinh ở vạn châu Thánh vực , thế tới cực nhanh , thậm chí so với địa chấn , lở đất, hồng thủy thì bọn chúng cũng không khác nhau là mấy. Có thể chống đỡ Lam triều chỉ có thể là những thành phố lớn, Hồng Thảo tinh đã trải qua bốn lần Lam triều đại quy mô , kết quả cuối cùng của mỗi lần đều là mọi người rút lui rời khỏi.
Hồng Thảo thôn... Đây chỉ là một thôn trang bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa , tại Hồng Thảo tinh những thôn trang có cái tên như thế này quá nhiều. Thôn trang này nằm ở vị trí vô cùng hẻo lánh, cực kỳ phổ thông, không có bất cứ điểm đặc sắc nào.
Những .. đại nhân vật này ...
Thạch Dũng cũng không biết cái gọi đại nhân vật là như thế nào, nhưng những người này làm cho hắn cảm thấy kính nể, sự kính nể này phát ra từ nội tâm. Chỉ bằng mấy người mà có thể đẩy lùi Lam triều... Không, bên ngoài thôn trang là cảnh tượng xác chết Lam Chu nho đông nghịt nhìn không thấy cuối , Thạch Dũng cảm thấy dưới chân như đạp lên bông vải hơi mềm mềm.
Đến cả Lam chu nho cũng phải thần phục dưới chân bọn họ, rốt cuộc đại nhân vật này phải lớn đến cỡ nào , Thạch Dũng cũng không dám nghĩ đến . Dù sao hắn có thể khẳng định rằng tuyệt đối không phải nhân vật mà đám người bọn hắn có thể chọc tới được , cũng tuyệt đối không phải nhân vật mà cả Thương châu có thể chọc tới được , a, Hạ châu cũng tuyệt đối không thể trêu vào...
Bệnh tâm thần! Tự dưng mình lại muốn tìm người để chọc vào nhân gia...
Mồ hôi lạnh trên người Thạch Dũng chảy ròng ròng, lão Thiên, không ngờ mình lại có cái suy nghĩ nguy hiểm đến vậy , thật là đáng sợ, ngừng ngay , ngừng ngay !
"Thạch đội! Sao ngài lại tới đây ?" Một gã thôn dân thấy gã có chút co quắp liền lên tiếng hỏi.
Bảo Quang hương đoàn là lực lượng vũ trang duy nhất của Hồng Thảo tinh , tất cả mọi chuyện đều do Bảo Quang hương đoàn quản lí , tuy thực ra cũng không có sự tình gì cả . Trong mắt các thôn dân, Bảo Quang hương đoàn mới là người thống trị chân chính của Hồng Thảo tinh , Thạch Dũng là thành viên nòng cốt nên trong mắt các thôn dân hắn chính là đại nhân vật.
"Chúng ta tới để báo tin cho các ngươi không ngờ lại được chứng kiến một trận thắng trận lớn a." Vẻ tươi cười trên mặt Thạch Dũng có vẻ hơi mất tự nhiên, hắn vẫn luôn cảm thấy gáy mình lành lạnh , sau lưng đổ mồ hôi không thể khống chế được , lẽ nào ý nghĩ vừa nãy của mình đã bị đối phương đoán ra rồi ?
Thạch Dũng nghi thần nghi quỷ còn đám đồng đội xung quanh cũng chẳng dám phát ra tiếng thở mạnh , trước đây tới Hồng Thảo thôn đâu có cảm thấy nghẹt thở như vậy a?
"Đa tạ Thạch đội, lần này chúng ta gặp được quý nhân! Ha ha, trận chiến này đánh thật dễ dàng , cả cuộc đời của lão chỉ cần một trận này là đủ rồi!" Thôn dân mở cờ trong bụng.
"Phải phải phải." Thạch Dũng liên tục gật đầu: "Chiến tích này mà lộ ra ngoài tuyệt đối có thể hù chết người ! Ai, đến cả ta dù đã nhìn qua cũng hận không thể đi tới giết hộ một tay."
Đám đội viên còn lại cũng dồn dập gật đầu, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, điều này đúng là thật đáng ước ao. Đừng xem Bảo Quang hương đoàn là lực lượng vũ trang duy nhất của Hồng Thảo tinh mà lầm tưởng , chiến tích đáng giá để nói đến cũng chỉ là chuyện khi đánh nhau với đám gia hỏa Hạ châu không hề lưu lại mà thôi. So với chiến tích huy hoàng của Hồng Thảo thôn thì quả thực quá kém , quá xấu hổ mà.
Thôn dân vô cùng đắc ý cười toe toét.
Thạch Dũng nhân cơ hội hạ giọng nói : "Những quý nhân này có lai lịch như nào?"
Thôn dân lắc đầu: "Ta cũng không biết, là người do Tiểu Vũ mang đến."
"Tiểu Vũ?" Thạch Dũng sửng sốt , hắn biết Tiểu Vũ. Ở Hồng Thảo tinh , Tiểu Vũ cũng khá nổi danh, hắn trời sinh đã có tật chướng không thể vận dụng năng lượng, đây là trường hợp cực kỳ hiếm thấy. Lại thêm chuyện tuy Tiểu Vũ không thể vận dụng năng lượng nhưng rất cầu tiến, những thủ đoạn thượng vàng hạ cám học được không ít, hơn nữa còn tự mình đi đào Hồng mao tủy căn để trợ giúp chi phí trong nhà, tiểu hài tử mười hai tuổi có thể làm được đến mức độ này khiến trong lòng ai nấy đều cảm thấy thương tiếc .
"Có muốn ta vào thông báo một tiếng hay không ?" Thôn dân suy nghĩ một chút rồi hỏi.
Thạch Dũng giật mình một cái rồi liên tục lắc đầu: "Không cần không cần, chúng ta chờ ở chỗ này là được, chờ là được rồi."
Bên trong một gian phòng của thôn trang , đám Đường Thiên đang gặp phải phiền phức.
"Người nào biết bức cung?"
Mấy người hai mặt nhìn nhau, kỹ năng chuyên nghiệp như vậy , những người có mặt ở đây lại chẳng ai biết .
Khi lão giả Lam Chu nho vừa nhìn thấy mặt Đường Thiên thì bỗng sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy, phát ra tiếng thét chói tai như người bệnh tâm thần: "Xâm nhập giả! Xâm nhập giả..."
Tuy ngữ điệu rất kỳ quái nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu được. Trên mặt Đường Thiên đầy vẻ ngoài ý muốn, chỉ vào cái mũi của mình: "Ngươi biết ta sao?"
Trong mắt lão giả Lam chu nho đầy vẻ khiếp sợ , run nẩy bẩy không thể nói ra lời , sắc mặt hắn càng ngày càng trắng.
"Uy uy uy, hắn sẽ không bị hù đến phát bệnh chứ..." Đường Thiên cuống quýt nói: "Ta không hỏi bất cứ cái gì a..."
Đầu lão giả Lam chu nho lệch sang một bên, khí tức đã tuyệt, trên mặt vẫn lưu lại vẻ sợ hãi không gì sánh bằng .
Đường Thiên trợn tròn mắt.
Những người còn lại cũng trợn tròn mắt.
Đường Thiên... Vậy mà không ngờ lại có thể đem tên thủ lĩnh của đội Lam Chu nho hù chết rồi...
"Ta có làm gì hắn đâu?" Trên mặt Đường Thiên đầy vẻ mờ mịt quay mặt hỏi mọi người, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Mọi người trầm mặc nhìn hắn.
"Quá xấu." Tiểu Nhị thình lình nói.
"Đó là giải thích duy nhất hợp lí." Binh gật gật đầu tán đồng .
Nha Nha cũng vô ý thức mà gật đầu, chờ đến khi nó kịp phản ứng lại , cái khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, cái đầu lắc qua lắc lại trống bỏi khiến mỡ ở hai bầu má núng ních cuộn trào.
"Giờ phải làm sao đây?" Đường Thiên buông tay, hắn ít khi mờ mịt như thế này.
"Trước tiên nghĩ cách sử lí đám Lam chu nho bên ngoài đã ." Binh cảm thấy đầu đau đau , thật vất vả mới bắt được thủ lĩnh của đối phương , định thẩm vấn kiếm chút tin tức , ví dụ như có thấy đám Tỉnh Hào hay không , hay bản đồ phân bố của Lam chu nhi thế nào a, kết quả thì sao , còn chưa mở kịp miệng nhân gia đã bị hù chết rồi.
Rõ ràng là bị hù chết đấy nhé...
Binh lườm Đường Thiên một cái , trong lòng nói thầm, lẽ nào Đường thần kinh xấu đến mức độ như vậy sao ? Hay chúng ta nhìn quen rồi nên không cảm thấy gì?
Thủ lĩnh của Lam chu nho chết lưu lại một vấn đề hết sức là vướng víu , đó chính là phải sử lí đám Lam Chu nho đang quỳ rạp bên ngoài ra sao bây giờ? Lúc trước vấn đề này Binh đã cảm thấy vướng tay giờ thủ lĩnh của đối phương chết rồi thì lại càng vướng tay hơn.
Bỗng nhiên, bên ngoài vọng vào những tiếng kêu rên.
Mọi người cả kinh vội vàng xông ra ngoài, và cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt mọi người đều không kìm lòng được mà khẽ biến, sau lưng cảm thấy lạnh toát .
Đám Lam chu nho vốn đang quỳ trên mặt đất đồng thời kêu lên thảm thiết , thân thể bọn chúng giống như khối băng lam sắc bị phơi dưới ánh nắng chói chang, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hòa tan nhanh chóng.
Chỉ trong nháy mắt tất cả Lam chu nho đều hóa thành một bãi dịch thể lam sắc , lam dịch nhanh chóng thấm xuống mặt đất .
Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ mặt đất bên ngoài thôn trang đều bị nhuộm một mầu lam sắc đầy quỷ dị . Chỉ có rải rác những cây lao và mộc mâu mầu đen chứng minh cho cảnh tượng quỷ dị kia mới vừa phát sinh chứ không phải là nằm mơ.
Cảnh tượng này quá quỷ dị mà!
Quỷ dị đến mức cả Đường Thiên cũng cảm thấy lưng lạnh toát , Lam chu nho vốn đầy rẫy khắp núi đồi hoàn toàn biến mất giống như tuyết tan.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương .
Rốt cuộc Lam chu nho là cái giống kì quái gì a...
Đám thôn dân và Thạch Dũng càng sợ đến mặt không còn chút máu, tay chân lẫn dạ dầy cảm thấy run nẩy bẩy .
Bỗng nhiên, Đường Thiên ánh mắt ngưng lại , ở phía xa xa xuất hiện một điểm đen. Tốc độ của điểm đen này cực kỳ nhanh,chỉ trong nháy mắt đã bay đến gần chỗ bọn họ , khi thấy rõ ràng người đến là ai Đường Thiên lập tức kích động thoáng cái đã xông ra ngoài.
Đám Tiểu Húc Húc !
Ba người nhìn qua vô cùng chật vật , quần áo toàn thân rách nát tả tơi , sắc mặt vô cùng mệt mỏi , hiển nhiên là bọn họ đã trải qua khổ chiến. Ba người nhìn thấy đám người Đường Thiên trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.
Nhưng rất nhanh sau đó vẻ vui mừng trên mặt bọn họ liền biến mất.
"Cẩn thận! Mặt sau có Lam chu nho !" Lăng Húc hô to, thân thể hắn vẫn còn hơi suy yếu.
Từ phía xa xa truyền tới thanh âm khiến sắc mặt mọi người đều biến đổi, chỉ duy có Đường Thiên phảng phất như không chút động lòng.
Ở phía cuối tầm mắt có một dải lam sắc lại hiện lên một lần nữa , quần thể Lam chu nho này có số lượng cực kỳ kinh người , tràn lan khắp núi đồi xông xuống giống như thủy triều . Mà sắc mặt của Tiểu Nhị và Binh không khỏi đại biến, chi quân đội Lam chu nho này so với đội quân lúc trước họ tiêu diệt có đẳng cấp cao hơn!
Đáng chết!
Khổ chiến vừa rồi tuy đạt được thắng lợi nhưng thể lực mọi người đều đã đến cực hạn. Nếu như không phải có kỳ chiêu của Tiểu Nhị mà để trận chiến lâm vào thế giằng co thì cuối cùng người kiên trì không được chắc chắn là đám thôn dân. Bởi vì số lượng Lam chu nho quả thật quá nhiều, giết không xuể.
Vậy mà không ngờ rằng vừa mới thắng lợi xong lại tới thêm một lớp Lam triều.
Rất nhiều thôn dân sợ đến tê liệt , ngồi bệt xuống dưới đất.
Đường Thiên không hề thấy ' chùn ' mà ngược lại trong lòng hắn đang đầy vui sướng. Mọi người có thể hội hợp, như thế là quá tốt rồi ! Lúc trước hắn định tiến vào đại bản doanh của Lam chu nho để tìm tung tích của đám người tiểu Húc Húc , bây giờ mọi người đều bình yên vô sự, còn gì hài lòng hơn nữa?
So với chuyện tiến vào đại bản doanh Lam chu nho thì cái lớp Lam triều trước mặt này đã được tính là cái gì!
Đánh không thắng thì quay đầu té là được ...
Đường Thiên không quên bổ sung thêm một câu ở trong lòng , ngoài miệng hô to: "Các ngươi nhanh ra đằng sau đi! Ta tới ngăn cản !"
Trên mặt ba người Tiểu Húc Húc hiện lên vẻ cảm động, không nói nhiều , nhanh chóng bay về phía sau . Mà lúc này trong Hồng Thảo thôn Binh đã tổ chức đám thôn dân chuẩn bị triệt thoái.
Đường Thiên kéo theo cái rết chùy dài dặc nhìn chằm chằm vào Lam triều trước mặt.
Đến thật nhanh !
Quả nhiên còn mạnh hơn hồi nãy!
Đội hình của chi đội ngũ Lam chu nho này nghiêm ngặt hơn nhiều , không ngờ có mấy phần giống quân đội . Khi ánh mắt của Đường Thiên rơi lên cành cây trong tay những tên Lam chu nho kia thì trong lòng liền nhảy lên một cái , không ngờ lại là cành cây băng lam mà bọn họ đã gặp ở Lam quang hải .
Chịu một nhát đập của cành cây băng lam này thì sống cũng chẳng dễ chịu chút nào ... Thảo nào đám tiểu Húc Húc lại chật vật như vậy , Đường Thiên quay quay tiêu chùy trong tay.
Lam chu nho cũng không ngờ tới lại có người dám ngăn cản bọn họ, khi bọn họ lao nhanh đến trước mặt Đường Thiên thì bỗng nhiên dừng lại.
Cái cảm giác này tựa như một cơn sóng biển điên cuồng nhào tới rồi không hề có chút dấu hiệu nào chợt đứng ở trước mặt hắn , điều này khiến trái tim nhỏ bé của Đường Thiên đập mạnh một cái.
Sắc mặt Binh ở phía xa xa cũng đại biến, chỉnh tề như vậy thì tuyệt đối chỉ có thể do binh đoàn có kỷ luật nghiêm ngặt và thành thạo chiến trận mới có khả năng thực hiện được. Chiêu thức ấy hoàn mỹ đến cực điểm, đồng dạng, cũng khiến Binh hiểu ra e là lần này gặp phải đại phiền toái rồi.
Sát khí của chi đại quân phía trước mặt này giống như ngưng thành thực chất, giống như sóng dữ tràn tới vậy.
Trong lòng Đường Thiên giật nảy mình, trực giác của hắn rất mẫn cảm, sát ý nồng đậm như thế kích thích làm cho lông tóc trên người hắn dựng thẳng lên , mồ hôi ở lưng túa ra . Hắn cố gắng ổn định lại tinh thần , trong lòng đã chuẩn bị tốt , vừa thấy không đúng là nhanh chân chuồn thẳng.
Trước cứ giả vờ xem , kéo dài được chút nào hay chút nấy.
Đường Thiên cảm thấy trong cả cuộc đời của hắn chưa từng có lúc lại có áp lực lớn như bây giờ . Tuy rằng vẻ mặt hắn vẫn trấn định nhưng tinh thần vẫn tập trung lên đám tiểu Húc Húc , chỉ cần bọn họ hội hợp được với Binh thì cũng là lúc bọn họ lui lại.
Hắn đã âm thầm phân phó tốt cho Tiểu Nhị, chuẩn bị thuấn di cho tốt.
Chẳng qua việc quan trọng trước mắt là phải ngăn chặn những tên Lam chu nho này , Đường Thiên chậm rãi huy động rết chùy, mắt híp lại , nghiễm nhiên ra vẻ một cao thủ .
Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên thủ lĩnh của đám Lam Chu nho này nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đường Thiên rồi sau đó sắc mặt kịch biến, buột miệng nói : "Xâm nhập giả!"
Đây là lần thứ hai Đường Thiên nghe được cái từ này , vốn thần kinh hắn đang khẩn trương cao độ lên buột miệng nói ra: "Đó là cái gì?"
Lời nói vừa nói ra miệng, Đường Thiên thầm kêu không tốt, đây chẳng phải tự mình làm lộ hay sao ? Vào thời điểm này điều quan trọng nhất là kéo dài thời gian a, bất cứ cái gì hữu dụng đều phải dùng tới a...
Còn không đợi hắn kịp phản ứng lại , đại quân Lam chu nho đầy sâm nghiêm trước mặt đột nhiên rút lui với tốc độ còn nhanh hơn lúc đến đến mấy lần !
Cái này , cái này , cái này...
Đường Thiên mở lớn miệng, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn khoảng đất trống trước mặt , nhìn Lam triều chỉ trong nháy mắt đã biến mất phía xa xa. Binh đang tổ chức chuẩn bị rút lui phía sau hắn cũng trợn tròn mắt, Tiểu Nhị đang chuẩn bị thuấn di để cứu cái mạng nhỏ của Đường Thiên cũng trợn tròn mắt, tiểu Húc Húc trợn tròn mắt, Hạc trợn tròn mắt, Tỉnh Hào cũng trợn tròn mắt và tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Đường Thiên đứng cô đơn trong gió , trên mặt đầy vẻ mờ mịt.
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra a?"