Chương 584: Nha Nha hung tàn

Đường Thiên như con ếch, hai tay cùng hai chân vỗ xuống phía dưới, cố gắng giảm tốc độ rơi xuống của mình.

Tốc độ hơi hơi bị kiềm hãm, tuy rằng hiệu quả này cực nhỏ bé, nhưng mà tinh thần Đường Thiên bỗng rung lên, hắn trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ cực kỳ lớn mật.

Vấn đề lớn nhất trên không trung của mình là không chỗ mượn lực. Thế nhưng là, nếu như chính mình có thể tạo một điểm mượn lực thì sao chứ?

Đường Thiên lập tức nghĩ ngay đến đèn nén không khí, hình thành tường không khí.

Đường Thiên đang nhanh chóng rơi xuống, đột nhiên hít một hơi, toàn thân lực lượng kích động, bỗng dưng một chưởng vỗ xuống.

Khác với lực lượng ngưng tụ bình thường, lần này xuất chưởng, lực lượng phân tán, nhưng mà lại phân bố đều đều, như cái bàn tròn lớn.

Một tầng không khí được hình thành ở dưới bàn tay Đường Thiên, cảm thụ được tầng không khí cứng rắn, Đường Thiên trong lòng vui vẻ, lập tức thuận thế mượn lực, thân hình đột nhiên bắn thẳng lên cao.

Ba!

Tầng không khí bị nghiền nát, thân hình Đường Thiên đột nhiên bay cao lên một đoạn.

Thành công rồi!

Đường Thiên vui mừng quá đỗi, không chút do dự, lại lần nữa vỗ một chưởng xuống dưới, thân thể lại bay cao thêm một đoạn.

Ba ba ba!

Đường Thiên tựa như hỏa tiễn lung la lung lay, không ngừng nhảy để bay lên, một hồi nhảy trái nhảy phải, hoàn toàn không có chút tiêu sái linh động, trái lại có chút chật vật.

Tựa như hình ảnh truyền hình xuất hiện đứng phim, giựt giựt.

Binh đoàn phía sau Tôn Kiệt, ầm ầm cười to, bọn họ vừa ra đời đã biết điều động năng lượng, phi hành đối với bọn họ mà nói thậm chí so với đi bộ còn thuần thục hơn, đã sớm trở thành bản năng. Bây giờ nhìn thấy Đường Thiên vậy mà lại như con ếch, một đoạn lại một đoạn nhảy lên trên cao, tự nhiên cảm thấy buồn cười không chịu nổi.

Tôn Kiệt khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần tiếu ý, trong lòng lại đang tại nghĩ, chẳng lẽ cái này người trời sinh năng chướng?

Tuy rằng người thánh vực trời sinh liền biết điều động năng lượng, nhưng mà cũng có một số rất ít người hoàn toàn không cách nào điều động năng lượng. Tại thánh vực, cái này gọi là năng chướng, ý chỉ việc điều động năng lượng gặp phải chướng ngại. Năng chướng là tàn tật nghiêm trọng nhất, so với đứt tay đứt chân còn nghiêm trọng hơn. Không chân không tay, nhưng miễn là có được thiên phú điều động năng lượng, sinh hoạt không ngại. Năng lượng cơ hồ có thể làm được bất kỳ hành động gì mà tay chân có khả năng làm được, thậm chí có rất nhiều vị đại sư, chính là bởi vì trời sinh thân thể tàn tật, đối với việc khống chế năng lượng càng thêm chuyên chú, làm cho bọn họ tại từng cái lĩnh vực, càng thêm xuất sắc.

Thánh vực bất kỳ một lĩnh vực nào, đều không thể tách rời việc khống chế năng lượng.

Tôn Kiệt vốn có có chút kiêng kỵ, lúc này đã hoàn toàn không có bất kỳ e ngại nào. Dù cho đối phương xuất thân đại tộc, dù cho được sủng ái đến đâu, năng chướng cũng đã định trước một cuộc đời bi kịch cho hắn.

Càng là đại tộc, bên trong nó cạnh tranh càng kịch liệt, tên này đã định trước là phế vật, căn bản không có không gian sinh tồn. Bọn họ chỉ có thể phụ thuộc vào người khác, sinh hoạt dưới bóng râm, kéo dài hơi tàn.

Cho nên mới rời xa cố hương, đi tới Thương châu đi.

Thực sự là đáng tiếc, một phế vật như vậy, ngay cả một điểm giá trị lợi dụng cũng không có.

Nhìn Đường Thiên từng chút "gian nan" mà bay cao, Tôn Kiệt cảm thấy chính mình thực sự là chuyện bé xé ra to, vì một tên phế vật, chính mình cư nhiên lãng phí nhiều thời gian như vậy. Vũ yến màu bạc đang bị thương nhảy lên đoản kiếm vũ yến, năng lượng cuồn cuộn không ngừng tu bổ thân thể đầy thương tích của nó.

Trong nháy mắt, vũ yến màu bạc liền hoàn hảo như lúc đầu, nó linh hoạt nhảy lên vai Tôn Kiệt.

Bỗng nhiên, hắn A một tiếng.

Một đường bóng mờ mang theo tàn ảnh màu lam, bỗng bay đến trước mặt hắn.

Nha Nha đầy mặt phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ đầy thịt nhìn Tôn Kiệt nhe răng khóe miệng. Thường ngày quá mức tự tại hưởng thụ, tuy rằng mọc ra cánh, nhưng mà bình thường đều là Tiểu Nhị mang theo nó phi hành. Tính cách nó quấn người không buông, cũng coi đây là biểu hiện thân mật với Tiểu Nhị, nếu là một ngày Tiểu Nhị không mang theo nó chơi đùa, nó liền sẽ đầy mặt mất mát, làm ra vẻ đáng thương bị bỏ rơi.

Tiểu Nhị đối với cái này cũng không biết làm sao, từ lúc Nha Nha liều mình giúp hắn ngăn cản công kích trở đi, mỗi khi nhìn thấy Nha Nha vẻ mặt mất mát, hắn liền không tự chủ nghĩ đến ngày kia, cho nên đối với Nha Nha vẫn khá dung túng.

Cùng một nha Hồn tướng tính toán cái gì chứ...

Vừa mới rồi Nha Nha đột nhiên rơi xuống, nó sợ đến nỗi liều mạng vẫy cánh, cuối cùng ngay lúc cách mặt đất khoảng mười trượng thì ngừng được. Khi nó nhìn thấy Tiểu Nhị thụ thương hôn mê, tức thì nổi giận, không chút do dự bay tới báo thù cho Tiểu Nhị!

Thân thể đầy thịt như hồ lô, đôi cánh màu lam, trên trán lộ ra một nửa khối tảng đá màu lam.

Đây là thứ gì thế này?

Tôn Kiệt có chút kinh nghi bất định, hồn ngẫu sao? Không quá giống.

Nha Nha thân thể mập mạp đầy đặn, nhìn qua khác xa những Hồn tướng bình thường.

Ánh lam chợt lóe, Tôn Kiệt thấy hoa mắt, cảm giác nguy hiểm cường liệt bỗng dâng lên trong lòng, sắc mặt hắn khẽ biến, vũ yến bạc trên vai hóa thành một đường sáng bạc nghênh đón ánh lam.

Một lam một bạc, hai đường sáng thẳng tắp không hề hoa xảo mà va chạm.

Nhưng mà một màn kế tiếp, lại khiến mỗi người đều trợn mắt há mồm.

Trong nháy mắt hai bên sắp va chạm, thân thể Nha Nha đột nhiên trầm xuống, xuất hiện ngay dưới vũ yến bạc, hai tay như tia chớp vươn ra, đột nhiên ôm lấy vũ yến bạc.

Hai đường sáng một lam một bạc, đan xen trên không trung.

Vũ yến bạc phảng phất cảm thấy nguy hiểm đến, liều mạng giãy dụa, không ngừng há mồm phun ra từng luồng gió bão năng lượng kinh khủng.

Rầm rầm rầm!

Gió bão năng lượng cuộn trào mãnh liệt tàn sát bừa bãi, không khí phương viên mấy chục dặm bị quấy nhiễu.

Nhưng mà Nha Nha đã nhân cơ hội xoay người ngồi lên trên lưng vũ yến bạc, gió bão năng lượng không có một cái nào phun trúng nó. Nha Nha nhếch miệng lộ ra hàm răng tuyết trắng, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ hung ác độc địa. Vừa mới rồi chính là cái tên này khiến Tiểu Nhị thụ thương, Nha Nha nổi xung trong lòng, đột nhiên cúi đầu, cắn một phát lên trên cổ vũ yến bạc.

Răng rắc!

Vũ yến bạc thân thể cứng đờ, Tôn Kiệt sắc mặt đại biến.

Răng rắc răng rắc!

Vũ yến bạc tựa như bánh bích quy, bị Nha Nha từng miếng từng miếng gặm hết, hơn mười giây sau, vũ yến bạc tất cả đều rơi vào trong bụng Nha Nha.

Mỗi người đều chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân lủi thẳng lên trán.

Vũ yến bạc hoàn toàn là do năng lượng cấu thành, vũ yến bạc ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ! Nếu như nó nổ tung, trong phương viên năm mươi dặm tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa.

Nó... Vậy mà lại bị ăn tươi rồi...

Tôn Kiệt nhận đến xung kích mạnh nhất, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn con vật nhỏ đầy thịt trước mắt, hắn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình.

Kia thế nhưng là năng lượng sau khi trải qua năng biến!

Ách.

Nha Nha vẻ mặt thỏa mãn mà ợ một tiếng thật to, tảng đá trên trán nó bỗng nhiên sáng lên ánh lam nhàn nhạt. Từng sợi ánh lam nhè nhẹ, từ trong tảng đá chảy xuôi ra, di chuyển dọc theo thân thể Nha Nha. Tia sáng màu lam mảnh mai như tơ lụa chia thành hai luồng, một luồng chảy vào cánh sáng sau lưng, đôi cánh ánh sáng không ngừng sinh trưởng, lại lớn lên mấy phần. Mà một luồng khác thì chảy tới trên nắm tay Nha Nha, tụ tập thành một cặp giáp tay màu lam.

Cặp giáp tay tinh xảo mê người, vừa vặn bọc kín hai nắm tay nhỏ của Nha Nha.

Nha Nha cảm thấy rất mới lạ, hai nắm tay nhỏ đấm nhau nghe bang bang khiến ánh lam văng tung tóe, Nha Nha lập tức cảm thấy hưng phấn, con ngươi trong đôi mắt nhỏ bừng sáng, hai tay đấm ngực bang bang liên hồi, trong miệng y y nha nha những âm thanh lạ kỳ.

Tôn Kiệt sắc mặt có chút khó coi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên thân thể hắn cứng đờ.

Nha Nha đột nhiên ngừng lại, hai tay giơ lên cao, đôi mắt chăm chăm nhìn hắn.

Nha Nha hét lớn một tiếng, xông thẳng về phía Tôn Kiệt.

Tôn Kiệt biến sắc mặt, đường ánh lam này tốc độ nhanh vô cùng, không chút nghĩ ngợi, Vũ yến đoản kiếm trong tay lại lần nữa vung lên.

Một nắm đấm đầy ánh lam đánh thẳng vào mũi kiếm của hắn, Tôn Kiệt cắn răng điều động năng lượng trong cơ thể, điên cuồng mà dũng mãnh dồn vào Vũ yến đoản kiếm trong tay!

Nhưng mà, khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, nắm đấm ánh lam của Nha Nha lại bất ngờ hóa cương làm nhu, xoay cổ tay nắm lấy thân Vũ yến đoản kiếm, ngay sau đó thân thể thừa cơ rung động, như một con bạch tuộc ôm chặt lấy Vũ yến đoản kiếm.

Thân thể nhỏ bé xinh xắn của nó như treo trên thân kiếm, đầu của nó chỉ cách mũi kiếm một chút.

Nha Nha ngẩng đầu nhếch miệng cười với Tôn Kiệt, lộ ra hai hàm răng nhỏ trắng như tuyết, nó bỗng dưng cúi đầu, há mồm táp vào mũi kiếm.

Răng rắc răng rắc!

Thân kiếm vốn vô cùng cứng rắng lúc này lại xốp giòn như bánh bích quy, Nha Nha dùng kinh người tần suất mà gặm.

Tôn Kiệt khiếp sợ rồi, hàm răng tuyết trắng tựa như hai lưỡi đao bén, không, đao có bén hơn nữa cũng không thể hung tàn được như vậy, hắn thậm chí nhìn thấy trong lúc Nha Nha khép mở hai hàng hàm răng, vụn sắt bay tung tóe.

Càng khiến Tôn Kiệt choáng váng chính là, năng lượng hắn rót vào thân kiếm vậy mà lại như bùn đất vào biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Nhìn Vũ yến đoản kiếm trong tay nhanh chóng rút ngắn, Tôn Kiệt giật mình, lập tức ném nửa đoạn Vũ yến đoản kiếm còn lại đi, cuống quýt lui về phía sau.

Răng rắc răng rắc!

Âm thanh cũng không lớn, lại như một luồng không khí lạnh cuốn khắp toàn trường.

Toàn bộ ánh mắt, tất cả đều tụ tập tới bóng dáng đang ôm kiếm gặm liên tục kia.

Thân kiếm không thấy... Ngay cả chuôi kiếm cũng không buông tha...

Cái này rốt cuộc quái vật gì vậy?

Đáy lòng mỗi người không hẹn mà cùng hiện lên một câu hỏi như nhau. Tôn Kiệt chỉ cảm thấy lạnh giá thấu xương, Vũ yến đoản kiếm theo hắn nhiều năm, là năm đó hắn tốn hao số tiền lớn, mời một vị luyện binh đại sư luyện chế mà thành. Nó theo hắn trải qua mấy chục trận chiến lớn nhỏ, chưa bao giờ bị hao tổn mảy may, cho dù là năng lượng trải qua năng biến cũng không cách nào tổn thương nó.

Thế nhưng mà... Trước hai hàm răng nhỏ trắng như tuyết kia, nó lại trở nên yếu đuối như vậy.

Nhưng mà càng làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng là thứ quái vật này lại có thể hấp thu năng lượng của hắn! Đây mới là điều thực sự khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Phải biết rõ, sau khi bước vào cảnh giới bạch ngân, năng lượng trải qua năng biến, không những số lượng kịch liệt bành trướng, tính phá hoại của nó cũng lớn hơn vô số.

Năng lượng như vậy, cơ bản không có khả năng bị hấp thu!

Thế nhưng mà... Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lúc nãy, trong cơ thể Tôn Kiệt có gần một nửa năng lượng bị rút đi. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Tôn Kiệt hoang mang quăng kiếm, hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn không quăng kiếm, năng lượng trong cơ thể chính mình sẽ bị thứ kia hoàn toàn lấy đi.

Mà thân thể của chính mình, tuyệt không khả năng cứng hơn Vũ yến đoản kiếm!

Toàn bộ chiến trường yên lặng cực kỳ, chỉ có âm thanh răng rắc răng rắc, còn có âm thanh thở dốc "Hô quát" "Hô quát" của Đường Thiên.

Phía sau Nha Nha, Đường Thiên đang "gian nan" từng đoạn từng đoạn bay lên phía trên, Đường Thiên đã ngay cả tên gọi cũng đã nghĩ xong, gọi là "Kiền bạt" . Tiểu húc húc có 【 Bào thương 】, chính mình có 【 Kiền bạt 】, nhưng mà... Mệt mỏi quá a...

Hơn nữa, hình như chẳng ai để ý mình a...

Đến khi gặm xong mảnh chuôi kiếm cuối cùng, Nha Nha lắc lắc đầu nhỏ, đôi mắt màu lam cong thành hai đường vòng cung như ánh trăng, khuôn mặt nhỏ đầy thịt vô cùng thỏa mãn, nó nhếch miệng cười ngây ngô, nhưng hành động này ở trong mắt đoàn người kia, lại là hình ảnh đáng sợ nhất.

Hai hàm răng nhỏ trắng tinh như tuyết vẫn còn vướng lại vài mảnh sắt, như một con dã thú tàn bạo nhất sau khi ăn no nê, giữa răng nanh còn vướng lại vài mảnh thịt đầy máu.

Quá... Quá hung tàn rồi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện