Chương 585: Biến hóa của Ma quỷ hỏa

Nha Nha hung tàn, đồng dạng khiến Đường Thiên giật mình, nhưng mà suy nghĩ đầu tiên của hắn là, cái tên này cái gì cũng ăn, sẽ không tiêu chảy đi? Nhưng mà nhìn thấy Nha Nha vẻ mặt thỏa mãn, hiển nhiên không giống như xảy ra vấn đề gì, nhưng mà kia vẻ mặt vừa đần vừa ngốc kia, ngược lại hình như là ăn được quá no, bụng căng đến nỗi choáng váng.

Thấy Nha Nha không có việc gì, Đường Thiên đã khá an tâm, hắn chuyển lực chú ý lần nữa trở về trên người Tôn Kiệt.

Bạch ngân cảnh giới!

Đây chính là lần đầu tiên Đường Thiên gặp bạch ngân thánh giả chân chính, không ngờ lại ở Thánh vực. Thánh vực bạch ngân thánh giả có chút khác với Thiên lộ, Thiên lộ bạch ngân thánh giả có hồn lô, năng biến hoàn thành bên trong hồn lô. Thế nhưng Tôn Kiệt lại khác, Tôn Kiệt không có hồn lô, mà là trực tiếp khiến năng lượng va chạm, hoàn thành năng biến.

Nếu luận kỹ xảo khống chế năng lượng, Thánh vực bạch ngân thánh giả mạnh hơn, dù sao Thiên lộ bạch ngân thánh phải còn phải mượn nhờ hồn lô mới có thể đủ hoàn thành năng biến. Nhưng mà, nhìn trên phương diện hiệu suất, Đường Thiên lại cảm thấy Thiên lộ bạch ngân thánh giả mạnh hơn, bởi vì hồn lô.

Hồn vực hóa lô, lúc trước chưa có tới thánh vực, Đường Thiên cảm thấy rồi tập mãi cũng sẽ thành thói quen. Nhưng mà giờ tới Thánh vực, Đường Thiên mới biết được, nguyên lai không phải nơi nào cũng có thể sinh hồn.

So sánh với Thánh vực, hồn là độc hữu của Thiên lộ. Thiên lộ bất kỳ loại vũ kỹ, tu luyện, cơ quan thuật nào cũng gần như cùng hồn có gắn bó mật thiết.

So cảnh giới, Thiên lộ cùng Thánh vực vừa sinh ra đã là thánh giả, hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Vậy Thiên lộ ưu thế rốt cuộc ở đâu? Đây chính là vấn đề Đường Thiên nghĩ đến nhiều nhất, cùng Binh đại thúc lăn lộn đã lâu, chiến lược, hệ thống các loại gì đó, Đường Thiên dần dần cũng có một chút khái niệm mơ hồ. Cái khác hắn hiểu cũng không nhiều, ý nghĩ của hắn tương đối giản đơn, nếu như bọn họ cùng Thánh vực chênh lệch lớn đến nỗi không cách nào vượt qua, vậy bọn họ căn bản không có khả năng có cơ hội thủ thắng.

Ai lại quan tâm đến những ý nghĩ nhỏ nhặt chứ?

Quang Minh võ hội cũng tốt, Thánh điện cũng được, bao quát thế lực phía sau Thánh điện, muốn đánh bại bọn họ, căn bản là phải mạnh hơn bọn hắn!

Vấn đề trở về nơi cơ bản nhất, Thiên lộ ưu thế rốt cuộc là cái gì?

Hồn!

Đây chính là ý nghĩ của Đường Thiên. Về bản chất của hồn, có rất nhiều thuyết pháp, mà theo quan điểm thịnh hành nhất, hồn là tinh thần năng lượng hóa. Nhưng phòng thí nghiệm bên kia đã chứng minh, khi độ dày năng lượng vượt qua điểm giới hạn, sự ăn mòn năng lượng sẽ đột nhiên xuất hiện, tinh thần không những không cách nào hoàn thành năng lượng hóa, thậm chí sẽ bị ăn mòn, triệt để biến thành năng lượng.

Thiên lộ tuy hoàn cảnh năng lực kém hơn, khiến bọn họ tại phương diện cảnh giới thua ngay ở vạch xuất phát, nhưng cũng chính bởi hoàn cảnh năng lực kém hơn này mà con người đã tạo ra một thế giới hồn muôn màu muôn vẻ.

Ưu điểm của Hồn là cái gì?

Sinh hồn có linh, nói cách khác, nó rất thông minh. Càng là cao giai võ hồn, Hồn tướng, đều sẽ càng thông minh hơn. Một điểm này ở phương diện cơ quan thuật thể hiện rất rõ ràng, Tái Lôi khai sáng cơ quan hồn giáp, so với cơ quan võ giáp càng thông minh hơn, nó có thể phụ trợ cho cơ quan võ giả còn tốt hơn trước kia.

Thông minh, chính là đặc điểm lớn nhất của mình!

Chờ chút! Cái đặc điểm này thì liên quan gì tới mình...

Cái ý niệm này vừa mới hiện ra, ngay lập tức đã bị Đường Thiên phủ quyết, thần thiếu niên, đương nhiên là thông minh nhất!

Thế nhưng là, loại cảm giác chột dạ khó giải thích, là từ nơi nào xuất hiện...

Tạp niệm tạp niệm, cái này hoàn toàn là tạp niệm!

Đường Thiên lắc lắc cái đầu, quẳng tất cả những "Tạp niệm" kia ra đằng sau. Hắn liếm liếm môi, ánh mắt trở nên nóng rực, có Kiền bạt, hắn cuối cùng có thể tự do chiến đấu trên không trung.

Như vậy, để cho ta chân chính lĩnh giáo cái gọi là năng biến, cái gọi là bạch ngân cảnh giới đi!

Đường Thiên bỗng nhiên đạp chân xuống dưới một phát, một mặt thuẫn không khí hình tròn thành hình. Liên tục thử nghiệm Kiền bạt lâu như vậy, Đường Thiên phát hiện suy nghĩ lúc trước của mình quá phức tạp, chỉ cần hình thành thuẫn không khí, vậy liền có thể lập tức mượn lực. Đạp xuống mặt thuẫn, hắn bắn lên, thân hình đột nhiên cất cao.

Giữa không trung, thân thể hắn xoay tròn một vòng, chân đá mạnh sang trái, một mặt thuẫn không khí lập tức xuất hiện vuông góc với thân thể, đạp xuống mặt thuẫn, Đường Thiên thân hình gập lại, tốc độ lại lập tức bùng nổ!

Trên không trung đột nhiên xuất hiện rất nhiều thuẫn không khí, chúng phân bố không đồng đều, ngang bằng, vuông góc, đan xen đều có. Đường Thiên tựa như một quả bóng da, không ngừng nhún đạp biến hướng giữa những chiếc thuẫn không khí đi tới. Mỗi một mặt thuẫn không khí bị nghiền nát, đều sẽ hình thành một đường sóng gợn không khí lan tràn.

Mỗi một bước đạp, tốc độ của Đường Thiên liền nhanh hơn một phần, thân thể sau khi được cường hóa bởi hắc kim giờ đây đã có sức chịu đựng kinh người.

Nhưng mà, khuôn mặt Đường Thiên không có chút vẻ đau đớn, chỉ có vô tận cuồng nhiệt cùng chiến ý.

Bầu trời, ngay dưới chân ta!

Bạch ngân, ở trước mặt ta!

Vậy, hãy chiến đấu đi, chiến đấu cho thật thỏa thích đi!

Nha Nha ngốc sau khi ăn xong vũ yến bạc cùng vũ yến đoản kiếm, ngồi trên không trung nở nụ cười ngây ngô, Đường Thiên như thiểm điện lướt qua cạnh người nó, khí lưu cường liệt hất tung cả Nha Nha. Nha Nha bị quẳng đi, thậm chí vẻ mặt cười ngây ngô cùng tư thế cũng không chút thay đổi, hoàn toàn không chút khí phách hung tàn như vừa rồi.

Thực sự quá no rồi... No căng bụng tới nỗi mệt rã rời rồi...

Nha Nha vừa lật người té ngã trên không trung, vừa ngơ ngác cười ngây ngô mà ngáp dài, con mắt mơ hồ mông lung chẳng mở nổi.

Đường Thiên đột nhiên phát lực, khiến Tôn Kiệt thất kinh, hắn chưa từng gặp qua phương thức di chuyển cổ quái lạ kỳ như thế. Âm thanh thuẫn không khí dày đặc bị nghiền nát trên không trung, như tiếng trống trận gấp gáp, như sóng lớn dồn dập, chiến ý cất cao, bóng người kia cứ mỗi lần bật lên là khí thế tại tăng mạnh một lần!

Không được!

Tôn Kiệt là hãn tướng dày dạn kinh nghiệm sa trường, sự nhạy cảm đối với biến đổi trên chiến trường hơn xa người thường. Hắn biết rõ, nếu là chờ cho khí thế đối phương tiếp tục theo cách này tăng đến đủ biên độ, khi đó, dù cho thực lực của chính mình hơn hẳn một bậc, trận chiến cũng sẽ rất gian nan.

Kẻ điên, là kẻ đứng đầu trong vài loại kẻ địch mà mỗi một võ tướng đều không thích gặp phải nhất. Mấy tên thuộc dạng này, dị thường khó chơi, dù cho cuối cùng có thắng lợi, cũng sẽ phải trả giá cực lớn.

Đối với Nha Nha, Tôn Kiệt trong lòng sợ hãi khó giải thích, thứ không biết luôn khiến người sợ hãi. Nhưng mà đối với Đường Thiên, Tôn Kiệt lại không chút sợ hãi, loại phương thức bứt tốc này đúng là đặc biệt khác người, khiến hắn trước mắt sáng ngời, nhưng mà loại sức mạnh này cũng không có vượt khỏi kiến thức của hắn, thậm chí càng thêm chứng minh suy đoán đối thủ bị năng chướng của hắn.

Năng chướng dù mạnh hơn nữa, lại có thể như thế nào?

Chỉ cần không để khí thế đối phương tăng lên, Tôn Kiệt tin tưởng chính mình rất nhanh liền sẽ thắng lợi. Mà đối với thế tới xung kích như sấm sét của Đường Thiên, Tôn Kiệt trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, không lùi mà tiến tới, trong tay nhiều ra một thanh đoản kiếm.

Thanh đoản kiếm này phẩm chất so với Vũ yến đoản kiếm còn kém rất nhiều, nhưng mà lúc này đối phó một gã năng chướng, như là vậy là đủ rồi!

Đoản kiếm giơ ngang hông, thân hình như cung, đúng chuẩn động tác đâm kiếm!

Ánh sáng chói lòa, từ thân thể hắn truyền tới bao vây lấy đoản kiếm trong tay, chậm rãi chảy xuôi.

Tôn Kiệt trong lúc phi hành cao tốc, một kiếm đâm ra!

Quanh thân toàn bộ ánh sáng, hóa thành một đường ánh kiếm hình như con yến, đập cánh hót vang, nhanh như thiểm điện bắn về phía Đường Thiên.

Bứt lên trước, Đường Thiên trong lúc toàn lực bứt lên trước, chỉ cảm thấy niềm vui thích thoải mái chẳng thốt nên lời, bản thân hắn chính là thích kiểu xung kích mạnh mẽ như vậy, nhưng mà sau khi tiến nhập thánh giai, chiến đấu thay đổi. Phi hành, thứ này hắn không làm được, khiến hắn không thể không càng lúc ỷ lại Tiểu Nhị hơn.

Tiểu Nhị thủ đoạn xuất thần nhập hóa khiến Đường Thiên tán thán không thôi, nhưng mà kiểu chiến đấu như vậy, cũng không phải là kiểu hắn thích, gã chán ghét cảm giác ức chế đó.

Hắn thích cận chiến!

Đánh cận chiến, đánh giáp lá cà, từng quyền va chạm, đây mới là phương thức chiến đấu chân chính của đàn ông!

Thẳng đến hiện tại, lĩnh ngộ kiền bạt, hắn rốt cuộc chinh phục bầu trời, cuối cùng tìm đến phương thức chiến đấu thuộc về chính mình.

Đi nào, đánh một trận thật đã ghiền!

Đường ánh kiếm lẫm liệt kia, tràn đầy khí tức nguy hiểm đến cực điểm, nhưng mà lần này, Đường Thiên chẳng có chút ý muốn lùi bước. Dưới chân thuẫn không khí vừa đụng đã nhẹ nhàng nghiền nát, hắn không tự chủ tăng nhanh tần suất kiền bạt, hắn cảm thấy chính mình trước nay chưa từng nhanh đến thế, nhanh đến nỗi hắn muốn dùng hết sức lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng khống chế.

Âm thanh gào thét của gió tràn ngập màng tai, trước mặt khí lưu thổi mạnh đến mức không mở ra được con mắt, mỗi một tấc da thịt đều đau như dao cắt. Bầu trời đang bùng nổ, mặt đất như tận thế, ánh lửa nơi nơi, biển lửa hừng hực, không biết là máu tươi đang thiêu đốt chiến ý, hay là chiến ý thiêu đốt máu tươi, mỗi một sợi dây thần kinh đều bị thiêu đốt đến đỏ bừng, cháy bỏng đến nỗi cả người hắn run rẩy, hắn càng thêm phấn khích điên cuồng.

Tới đây nào!

Bạch ngân!

Tiếng thét như sấm dậy, dang ra hai tay, mười ngón như móc, Hỏa Liêm quỷ trảo, vận sức chờ phát động!

Bỗng nhiên, Đường Thiên thân thể run lên, hắn bỗng dưng mở to hai mắt.

Viu, ánh lửa tươi đẹp, đột nhiên từ hai bàn tay hắn thoát ra, Ma quỷ hỏa!

Ma quỷ hỏa là hồn thuật độc đáo do Uy Liêm sáng tạo, nhưng mà phần Ma quỷ hỏa này, vốn đã bị Đường Thiên loại trừ năng lượng, còn lại chỉ ẩn chứa bộ phận pháp tắc.

Như dây đàn bị kích thích, khí tức lạnh lẽo mà bao liệt của Ma quỷ hỏa, từ trong ánh lửa đỏ tươi không ngừng lan tỏa.

Đường Thiên bị kéo đến một thế giới đỏ tươi, một thiếu niên tóc đỏ mắt đen, sắc mặt tái nhợt yêu dị bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Ta là Uy Liêm."

Thiếu niên thanh âm lành lạnh an tĩnh.

Ngắn ngủi tiếp xúc, Uy Liêm cho Đường Thiên một ấn tượng sâu sắc, xem chết như sống, bất cần đời, vô cùng điên cuồng nhưng ý chí sắt đá. Trải qua vô số cực hình, vẫn nói cười như trước, thánh hồn dù bị tách mất, thi thể vẫn bất hủ.

"Trong lòng mỗi người đều có ma quỷ, chỉ chính ngươi mới hiểu nó."

Thiếu niên tóc đổ khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng, dưới con mắt điên cuồng đó, Đường Thiên như nhìn thấy vô tận băng nguyên.

"Tuy rằng chúng ta có chung một kẻ địch, ta cũng rất xem trọng ngươi, nhưng mà, ta càng thích tự tay báo thù hơn."

Thiếu niên tóc đỏ yêu dị cười, ánh mắt băng lãnh, ngọn lửa bốc lên, thân hình hắn từng chút một dung nhập vào trong hỏa diễm.

Đường Thiên tâm thần kịch chấn, thế nào khả năng! Trong Ma quỷ hỏa, thế nào lại còn lưu lại một tia Uy Liêm ý thức? Chính mình không phải đã loại trừ tất cả sạch sẽ rồi sao?

Hắn chợt tỉnh ngộ.

Ngụy trang hoàn mỹ! Lần trước Uy Liêm diễn kịch khiến Đường Thiên cùng Tiểu Nhị không chút nghi ngờ.

Thẳng đến lúc này, Tiểu Nhị rơi vào hôn mê, đối diện cơ hội tuyệt hảo như thế, Uy Liêm lập tức xé rách ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật sự.

"Ngươi gạt ta?" Đường Thiên trừng lớn con mắt, đầy mặt phẫn nộ.

"Ta chỉ tin tưởng chính mình mà thôi." Uy liêm khẽ cười một tiếng, nheo mắt lại, nghiền ngẫm nói: "Chiến đấu cho thật công bằng. Đi nào, ta sẽ cho ngươi thấy Ma quỷ hỏa chân chính, cũng để cho ta xem thử, thần thiếu niên, ngươi rốt cuộc tư cách gì."

Vừa dứt lời, Ma quỷ hỏa nổ tung, tán nhập vào mỗi ngóc ngách trong cơ thể Đường Thiên.

"Ta có tư cách gì?" Đường Thiên triệt để bị chọc giận: "Được thôi, để cho ta cho ngươi thấy, ta có tư cách gì!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện