Chương 587: Hắc, Ma quỷ đỏ, tạm biệt
Đom đóm màu trắng, cát lửa đỏ tươi bay lượn khắp bầu trời.
Tôn Kiệt trước tiên tạo ra năng lượng tráo, hắn ý thức được nguy hiểm, nhất những hạt cát lửa đỏ tươi xinh đẹp ướt át kia tản ra khí tức xa lạ mà nguy hiểm, đó hiển nhiên là một loại lực lượng hắn không thể lý giải.
Năng lượng tráo là vũ kỹ thường dùng nhất, Tôn Kiệt tuyệt đối xuất sắc.
【 Yến hộ 】 ở trên tay hắn, so với hai trung đội vừa mới rồi, không hề kém hơn. Yến sáng tung bay, đuổi hết đom đóm cùng những hạt cát lửa kia đi. Những đom đóm cùng cát lửa bị đuổi ra vẫn chưa thổi xa, chúng quay xung quanh vòng sáng hình thành một vầng sáng dày đặc.
Thế giới yên tĩnh, khuôn mặt Đường Thiên vặn vẹo trong miệng rít gào vô ý thức, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt thống khổ do Ma quỷ hỏa thiêu cháy, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Tôn Kiệt.
Uy Liêm thực sự là một thiên tài!
Uy Liêm trước đây có bao nhiêu lợi hại, Đường Thiên không rõ ràng lắm, nhưng mà Ma quỷ hỏa khiến bạch ngân cảnh giới như Tôn Kiệt cũng cảm thấy kiêng kỵ, khá lợi hại.
Đạp bầu trời, theo đường gãy khúc phóng đi, nhanh như quang điện, cuồng phong lướt qua khuôn mặt Đường Thiên, nhưng không cách nào khiến thân thể nóng hổi của hắn có chút hạ nhiệt.
Thế giới thực sự là yên tĩnh a, Đường Thiên cảm khái, hoàn toàn bỏ qua việc chính mình chưa từng dừng rít gào. Thân thể cùng tâm thần, tựa hồ tách lẻ, Đường Thiên cảm thấy tư duy của mình như bị hút ra.
Đom đóm cùng cát lửa bay lượn khắp bầu trời, như thể mộng ảo.
Mà ở trong thế giới mê ly mộng ảo này, Đường Thiên không theo quy tắc phóng tới, vung lên nắm tay cao ngất, toàn bộ thân thể tựa như dây cung căng ra, nắm tay trùng điệp đánh lên trên vòng sáng.
Hô, mấy con yến sáng linh xảo ngăn trở nắm tay Đường Thiên.
Oanh!
Năng lượng cuộn trào mãnh liệt đột nhiên bạo phát, Đường Thiên chỉ cảm thấy ngay mặt bị một con dã thú húc tới, kêu lên buồn bực, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, như quả bóng cao su bị hung hăng đá bay.
Bay ra mấy chục trượng, Đường Thiên mới bình thường trở lại, dưới chân Kiền bạt liền đạp, cuối cùng ổn định thân hình. Con mắt của hắn lóe lên tia sáng kỳ dị liên tục, đây là năng lượng sau năng biến sao?
Hắn tỉ mỉ mà ngẫm lại cảm giác vừa mới rồi bắn trúng yến sáng.
Năng lượng của yến sáng, hắn cảm giác có một chút giống như Quỷ vương hỏa lưu huỳnh. Lẽ nào… Cái gọi là năng biến, kỳ thực chính là thiêu đốt năng lượng sao? Mà Quỷ vương hỏa lưu huỳnh của mình, chỉ là thiêu đốt không đầy đủ?
Ý niệm này đột nhiên xuất hiện, hắn như hơi đăm chiêu, lại không chút do dự phóng người tới, trong lòng hắn có quá nhiều ý tưởng muốn xác minh, đây thực sự là cơ hội thực chiến không thể tốt hơn a!
Yến hộ ngăn cản một quyền kia của đối phương, Tôn Kiệt không hề cảm thấy ngạc nhiên, hắn là bạch ngân thánh giả, nếu là dễ dàng bị người đục xuyên năng lượng tráo, vậy mới là cái để cười nhạo! Huống chi, còn là một kẻ năng chướng, một quyền kia không hề có chút năng lượng.
Bỗng nhiên, ánh mắt Tôn Kiệt bị kiềm hãm.
Con yến sáng vừa bị nắm tay đánh trúng kia, bỗng nhiên như tuyết lở tan vỡ, tiêu tán trong không trung. Tôn Kiệt trừng lớn con mắt, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin tưởng, không có khả năng!
Đường Thiên lần thứ hai đạp không mà tới, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, tràn đầy lực xung kích!
Lại là một quyền!
Tôn Kiệt lần này đã lên tinh thần, trong nháy mắt khi yến sáng cùng nắm tay đối phương va chạm, hắn đột nhiên mở to hai mắt. Một quyền này của đối phương vậy mà lại ẩn chứa tần suất chấn động kình khí kinh người, trong thời gian nháy mắt ngắn ngủi đã vượt qua hai trăm lần chấn động, trực tiếp đánh tan rã yến sáng!
Tôn Kiệt ngơ ngác nhìn Đường Thiên, hắn là thế nào làm được?
Tần suất chấn động như vậy đối với Tôn Kiệt mà nói, cũng là dễ làm. Thế nhưng là, đó là dùng năng lượng, nếu như không sử dụng năng lượng, hắn làm không được.
Đối phương là người bị năng chướng, chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể mà không mượn nhờ bất kỳ loại năng lượng nào lại có thể làm đến điểm này, hắn chưa từng nghe thấy.
Tôn Kiệt cảm nhận không sai, quyền pháp Đường Thiên đang dùng chính là đại tuyết băng.
Hắn được Hỏa Liêm quỷ trảo dẫn dắt, nếu đã không cần phải dựa vào lực lượng thân thể cũng có thể thực hiện Hỏa Liêm quỷ trảo, như vậy vũ kỹ khác cũng đồng dạng có khả năng thực hiện.
Tỷ như đại tuyết băng.
Đệ nhất quyền thành công, khiến Đường Thiên rất nhanh nắm giữ được bí quyết, đệ nhị quyền tần suất chấn động kịch liệt tăng lên.
Con yến sáng thứ hai, dưới nắm tay của hắn trực tiếp yên lặng hóa thành bột mịn.
Tuy rằng Đường Thiên vẫn bị đánh bay, nhưng trong lòng hắn chỉ có mừng rỡ. Đơn thuần dùng thân thể thi triển Đại tuyết băng, so với hắn trước đây Đại cốt tuyết, uy lực lớn hơn rất nhiều. Hắn còn chưa hiểu lý do, nhưng chỉ cần biết nó hữu dụng là được!
Trong lúc bay ngược, đầu ngón chân Đường Thiên trong không trung đạp liên tục, bang bang bang, liên tục đạp vỡ vài cái thuẫn không khí, hắn mới lần nữa ổn định thân hình.
Vừa mới ổn định thân hình, Đường Thiên thân hình lại lần nữa bắt đầu xung phong!
Uy Liêm giấu bên trong Ma quỷ hỏa, vô cùng quan tâm trận chiến đấu này, Đường Thiên biểu hiện tài năng chiến đấu ra ngoài khiến hắn tràn đầy tán thưởng. Trong chiến đấu, Đường Thiên nhạy cảm đến kinh người, luôn luôn có thể nghĩ đến những loại phương pháp chiến đấu thiên kỳ bách quái.
Đương nhiên, càng làm cho Uy Liêm tán thán, là thân thể Đường Thiên. Thực sự là một thân thể hoàn mỹ a. Hắn thậm chí tin tưởng, nếu như Quỷ Ngô trông thấy cái cơ thể này, cũng sẽ tim đập thình thịch mà xuất thủ đem đoạt đi.
Như Đại tuyết băng một vũ kỹ cấp thấp kia, hạch tâm của nó không hề cao minh, nhưng mà lại có cực ít người sẽ đơn thuần dùng thân thể tới vận dụng, rất đơn giản, bởi vì thân thể bọn họ căn bản không cách nào thừa nhận tần suất chấn động cao như thế, nắm tay còn chưa đấm trúng kẻ địch, thân thể bọn họ đã sụp đổ trước một bước.
Cái thân thể này, thực sự quá hung hãn rồi!
Hơn nữa, khác với thánh giả huyết mạch, Đường Thiên ngoại hình cũng không có thay đổi gì. Uy Liêm học thức cực kỳ uyên bác, đã sớm đối với loại tình huống này cho ra vài loại suy đoán.
Thân thể Đường Thiên tiến hóa cũng không ỷ lại năng lượng, nó cường hóa chính là lực lượng cơ thịt. Thuần túy lực lượng cơ thể, cũng có thể cường hóa đến tình trạng kinh người như thế sao?
Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Đường Thiên liên tục thử chiến pháp mới, mà Tôn Kiệt thì dần dần quen thuộc với công kích của Đường Thiên.
Bỗng nhiên, Uy Liêm nhíu mày, hắn đột nhiên phát hiện một điều không hợp với lẽ thường.
Đường Thiên đem hắn xem như không khí, hoàn toàn không quan tâm tới việc hắn tồn tại.
Không thích hợp!
Như so về độ nguy hiểm, chính mình hơn xa Tôn Kiệt, Uy Liêm tin tưởng Đường Thiên sẽ xác định được điều đó. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp Đường thần kinh trong chiến đấu, trong chiến đấu, Đường Thiên đối với nguy hiểm có trực giác chẳng thua gì dã thú, một điểm này Uy Liêm cũng tự than thở không bằng.
Vì sao Đường Thiên sẽ không nhìn hắn?
Lẽ nào hắn đã tìm được biện pháp đối phó chính mình?
Uy Liêm nheo mắt lại, có chút mong đợi, dù chính hắn đổi vị trí cho Đường Thiên, cũng nghĩ không được có biện pháp nào có thể phá giải cục diện hiện tại.
Thần thiếu niên, cũng đừng làm cho ta thất vọng a.
Bang bang bang!
Đom đóm cùng cát lửa phong tỏa chiến trường, song phương va chạm kịch liệt.
Tôn Kiệt phòng thủ không chút kẽ hở, đối diện với tầng tầng lớp lớp công kích của Đường Thiên, hắn rất nhanh đã có phản ứng. Vũ yến băng vỡ còn chưa tiêu tán, liền sẽ được những vũ yến khác chia ra ăn, như vậy giúp giảm bớt rất nhiều năng lượng tiêu hao.
Tôn Kiệt kiểm tra lại năng lượng trong cơ thể chính mình, trong lòng đại định.
Đường Thiên công kích tuy rằng hung hãn, nhưng mà cảnh giới quá thấp, chính mình tiêu hao cũng không phải quá lớn. Theo như số năng lượng còn lại của mình, Tôn Kiệt có đủ lòng tin, chiến đấu nếu tiến nhập trạng thái giằng co, đối với hắn mà nói trái lại càng thêm có lợi.
Hắn cũng không sốt ruột phản công, chiêu thức của đối phương đang không ngừng biến ảo, tầng tầng lớp lớp, cũng khiến Tôn Kiệt mở rộng tầm mắt. Đối với những vũ kỹ không biết kia, Tôn Kiệt tương đối cẩn thận, lại có chút mong đợi, cơ hội như vậy vốn không thường có.
Thân là võ tướng, cơ hội hắn một mình chiến đấu rất ít, gặp được đối thủ thú vị như thế rất khó được. Có thể ma luyện một chút thực lực của chính mình, cũng tính chuyến đi này không tệ.
Đường Thiên đang không ngừng mà biến ảo vũ kỹ, thiểm quyền, đại tuyết băng, thiên long lực...
Vũ kỹ đã từng tập luyện đang không ngừng biến hóa trong tay hắn, hắn không ngừng có phát hiện mới. Thời gian trước đây , hắn cho rằng bản chất những vũ kỹ này là ở việc vận dụng năng lượng, nhưng mà bây giờ hắn dùng lực lượng thân thể, khi lần nữa phân tích những vũ kỹ này, hắn bỗng nhiên phát hiện, uy lực vũ kỹ không giảm lại tăng.
Hắn bỗng nhiên ý thức được, kiến giải năm đó của mình có sự sai lệch rất lớn.
Thể lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao, tuy rằng bây giờ thân thể hắn mạnh mẽ, nhưng mà cùng bạch ngân thánh giả va chạm, tiêu hao cực kỳ kinh người, hắn rất nhanh đã mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc.
Nhưng mà hắn không dừng lại, giữ tình trạng như vậy điên cuồng mà công kích.
Tôn Kiệt có chút kinh ngạc, hắn nhìn ra Đường Thiên đã là nỏ mạnh hết đà. Theo thời gian trôi qua, phần thắng của đối phương càng ngày càng nhỏ, thế nhưng là vì cái gì hắn còn bất chấp tất cả mà điên cuồng tiến công như thế?
Mà lúc này, luồng ý thức của Uy Liêm kịch liệt dao động, hắn cuối cùng hiểu rõ ý đồ của Đường Thiên.
Thế nhưng là, đã muộn rồi.
Thể lực Đường Thiên đã triệt để khô kiệt, biển máu bên trong Song tử lô cực độ héo rút, bị năng lượng hải áp chế đến từng ngóc ngách. Càng muốn mạng chính là, Đường Thiên còn đang liều mạng mà công kích, bản năng tự bảo hộ ủa Huyết lô lập tức được kích hoạt, Huyết lô điên cuồng vận chuyển, bắt đầu theo bản năng hấp thu tất cả mọi thứ có thể hấp thu.
Tỷ như, Ma quỷ hỏa!
Ma quỷ hỏa vốn tán nhập mỗi ngóc ngách trong thân Đường Thiên, đối với Huyết lô hiện tại mà nói, không khác gì thuốc đại bổ.
Đường Thiên trải rộng toàn thân huyết quản, tạo thành một hố đen không đáy, điên cuồng tham lam hấp thu Ma quỷ hỏa. Toàn bộ Ma quỷ hỏa, bị không ngừng bị hút vào trong máu huyết.
Uy Liêm cảm thụ được hấp lực cường đại không khỏi cười khổ, hắn cũng không ngờ, Đường Thiên vậy mà lại nghĩ ra một biện pháp như thế. Thực sự là biện pháp rất tốt. Luồng ý thức này của Uy Liêm chỉ có thể sinh tồn trong Ma quỷ hỏa, trước khi ngọn lửa này ăn mòn tâm thần Đường Thiên, nếu có thể để Huyết lô hấp thu hết Ma quỷ hỏa, ý thức của hắn cùng Ma quỷ hỏa sẽ bị Huyết lô tiêu hóa hấp thu.
Thế nhưng là, tên kia thế nào lại khẳng định được mình nhất định có thể trước lúc bị Ma quỷ hỏa ăn mòn mà hoàn thành kế hoạch này?
Hơn nữa, cái tên này lẽ nào không dự doán hậu quả khi làm như vậy sao? Sau khi hấp thu Ma quỷ hỏa sẽ khiến thân thể thay đổi như thế nào?
Thậm chí bản thân Uy Liêm cũng không thể dự liệu, hắn tin tưởng Đường Thiên cũng không biết.
Kỳ thực Uy Liêm hiểu rõ.
Chỉ là Đường thần kinh đã quyết tâm, bất chấp tất cả muốn tiêu diệt hắn mà thôi. Thực sự là tàn nhẫn quyết tuyệt, vì tiêu diệt địch nhân ngay cả đường lui của chính mình cũng không giữ lại.
Uy Liêm khôi phục bình tĩnh, hắn đối với Đường thần kinh càng thêm thưởng thức. Hắn không quan tâm sinh tử diệt vong, hắn không quan tâm danh tiếng địa vị, hắn không quan tâm Đường Thiên đối với hắn căm hận chán ghét.
Chỉ cần hắn cảm thấy Đường Thiên có đủ thực lực đi làm thịt những tên khốn kia là được.
Hắn chỉ cần kết quả này, vô luận chính mình sống hay chết, là tiêu tán hay là tồn tại, vô luận là ai động thủ, vô luận thế giới này như thế nào, hắn chỉ cần một kết quả.
Chúc ngươi may mắn.
Uy Liêm bình tĩnh bị kéo vào trong máu huyết, trong máu huyết nóng cháy, luồng ý thức này nhanh chóng tan rã, trước lúc triệt để tan biến, hắn lãnh đạm tự giễu, có lẽ chính mình chẳng khác gì một phần chất dinh dưỡng.
Toàn bộ Ma quỷ hỏa trong cơ thể Đường Thiên bị quét sạch không còn, tất cả đều bị hút vào trong huyết quản. Mỗi một mạch máu đều mở rộng ra đo tươi như có ánh lửa chảy xuôi, Đường Thiên cả người như thể phủ đầy từng sợi thép thiêu đỏ.
Khuôn mặt Đường Thiên càng trở nên vặn vẹo, hắn hít vào một hơi lạnh, kế hoạch của hắn cuối cùng cũng thành công! Nhưng mà trong đáy mắt, ẩn dưới chiến ý rừng rực là vẻ hờ hững lạnh lẽo đến thấu xương.
Hắc, Ma quỷ đỏ, tạm biệt.