Chương 609: Hắc Kim giao dịch
Chỉ sau một đêm, tin tức về cuộc chiến tại Bạch Lâu đã lan ra khắp thành Bạch Sa.
Hà Anh chiêu mộ được Ngân Dực kiếm khách Kiều Diệc An về dưới trướng làm danh vọng tăng lên nhiều. Đồng thời Mãnh Nam vừa có thể làm trọng thương Thiết Thủy chi quyền Tây Áo, lại ngăn được một kiếm của Kiều Diệc An làm Lăng Hạ, kẻ sắp đảm nhiệm chức vị Binh đoàn trưởng Binh đoàn số năm càng thêm uy vọng.
Trong lúc nhất thời, mạch nước ngầm tại thành Bạch Sa khuấy động mãnh liệt.
Trên sân huấn luyện, Đường Thiên mồ hôi đầm đìa, mắt nhìn thẳng phía trước, từ từ thu lại nắm đấm.
Bạch Hiểu, Bạch Việt và Tần Ngữ Nhiên đều hiểu ý, không ai liên tiếng quấy rầy hắn cả.
Trong mắt Tần Ngữ Nhiên hoàn toàn là sự thưởng thức mị lực khôn cùng của một nam nhân khi tập trung cao độ, thân thể của Đường Thiên lại cường tráng, lúc này lấm tấm mồ hôi, càng toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ. Còn Bạch Hiểu thì cảm khái và bội phục, y không ngờ gia hỏa này lại chăm chỉ như thế, bất kỳ lúc nào y tới tìm cũng thấy hắn đang hăng say luyện tập, giống như chưa bao giờ biết mệt mỏi. Bạch Việt lại đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, gã nhìn cách Đường Thiên tu luyện, không khỏi dậy lên chút nghi ngờ, bởi theo gã thấy thì những chiêu thức mà Đường Thiên tu luyện chỉ là cơ sở, hoàn toàn không thấy cái gì gọi là ly kỳ cả. Nếu là người khác tu luyện, chắc gã sẽ chỉ cười nhạt, thế nhưng đối phương lại là một cường giả có thể làm Tây Áo bị trọng thương, chống lại Kiều Diệc An thì nhất định là do gã không hiểu kỹ mà thôi.
Vù vù vù, Đường Thiên kết thúc động tác sau cùng, mệt tới mức sắp thoát lực tới nơi. Tuy rằng vũ kỹ cơ sở của hắn không tiêu hao nhiều thể lực lắm, nhưng việc khống chế linh diễm lại cực kỳ tốn thể lực và tinh thần.
"Sao mới sáng sớm mà mọi người đã tới vậy?" Đường Thiên uể oải hỏi.
Tần Ngữ Nhiên cười: "Ngữ Nhiên đã nghe sự tích quang vinh của Mãnh đại ca tối qua tới mức lỗ tai sắp chai ra rồi, nhưng tiếc là không được tận mắt chứng kiến, nên đành phải tới từ sớm để chúc mừng Mãnh đại ca!"
"Ha ha ha ha! Thế à? Mọi người đều biết rồi à? Ta lợi hại chứ?" Vừa nghe thế, Đường Thiên đã hào hứng trả lời, nhưng vừa nói xong hắn đã chép miệng lẩm bẩm: "Tiếc là chỉ đánh được một chiêu với Kiều Diệc An. Gã khốn này còn mạnh hơn ta, nhưng ta đã nghĩ ra cách đối phó với hắn rồi."
Bên kia, Bạch Hiểu và Bạch Việt liếc nhau, không nhịn được sự sợ hãi.
Đôi mắt Tần Ngữ Nhiên sáng lên: "Ta biết nhất định Mãnh đại ca sẽ có biện pháp mà!"
"Đương nhiên!" Đường Thiên chẳng thèm khiêm tốn, đắc ý tới mức lỗ mũi sắp nghếch lên tận trời, hắn quay mặt sang hỏi Bạch Hiểu: "Thế còn Tiểu Bạch đến đây vì chuyện gì?"
Bạch Hiểu sờ mũi: "Ta tới vì Băng Lam chi thương, nghe nói ngươi bán cho Từ Ký rất nhiều nên ta thấy lo lắng nên mới tới. Từ Ký quá mạnh mẽ, ta kém hơn hắn một chút nên cũng không dám yêu cầu cao, người khác ăn thịt còn ta chỉ húp canh cũng được. Ngươi bán cho ta một chút nhé!"
"Không thành vấn đề!" Đường Thiên vui vẻ nói: "Ngươi muốn lấy bao nhiêu?"
"Không cần nhiều, cứ bốn tỷ vân tệ là được." Bạch Hiểu nghiêm mặt.
"Năm trăm cân ư? Được!"
Đường Thiên đồng ý ngay làm Bạch Hiểu cảm giác không tin được lỗ tai của mình. Gã chỉ nghe một tiếng "Phanh" vang lên, một bó Băng Lam chi thương to bay vèo xuống trước mặt Bạch Hiểu. Đường Thiên khí phách nói: "Ngươi đếm đi."
Bạch Hiểu trợn mắt nhìn, một lát sau mới cười khổ nói: "Quả nhiên khi cần dùng đến tiền mới hận là quá ít."
Bạch Việt chỉ nhìn qua một cái rồi quay đi. Gã thấy hứng thú với vấn đề khác hơn, bèn ôn hòa hỏi: "Tiểu Mãnh à, vừa nãy ta nhìn ngươi tu luyện, tất cả đều là các chiêu thức cơ bản. Bá bá đầu óc hồ đồ, ngươi hãy nói về đạo lý của chuyện này được không?"
Tần Ngữ Nhiên nghe thế thì ngạc nhiên vô cùng, Bạch Việt là ai chứ? Rõ ràng là một danh tướng nổi tiếng!
Thế mà y lại đi hỏi Mãnh đại ca về vấn đề tu luyện!
Còn Đường Thiên lại chẳng thấy có gì lạ, hắn trả lời rất hiển nhiên: "Bởi gì chúng đơn giản đấy!"
"Đơn giản?" Bạch Việt sửng sốt: "Nhưng ngươi không thấy uy lực của chúng quá nhỏ à?"
"Uy lực nhỏ?" Đường Thiên liếc mắt nhìn Bạch Việt, lắc đầu: "Đâu phải cứ đơn giản là uy lực nhỏ chứ?"
Đơn giản nhưng uy lực lại không nhỏ ư?
Bạch Việt nghe thế thì sững sờ, y định phản bác nhưng lại cảm thấy những lời này có ý gì đó. Thế nên trong lúc nhất thời, y cứ ngơ ngác đứng như vậy một hồi.
Bạch Hiểu chọn xong rồi mới lưu luyến nhìn số Băng Lam chi thương còn lại.
Đường Thiên thấy vẻ mặt tiếc nuối của Bạch Hiểu, chỉ cười ha ha, tay đẩy số Băng Lam chi thương còn lại tới trước mặt Bạch Hiểu: "Đây, tất cả đều cho ngươi!"
Mọi người đều bị hành động của Đường Thiên làm giật nảy mình, nửa bó còn lại cũng phải bốn năm trăm cân mà...
Bạch Hiểu ngẩng phắt lên. Chỉ thấy đôi mắt Đường Thiên vô cùng chân thành nhìn y. Y nhìn Đường Thiên vài giây rồi cười: "Ta sẽ không khách khí với đám giàu có đâu."
Nói xong, gã cất cả bó Băng Lam chi thương vào túi.
Đường Thiên cũng cười, vẻ mặt vẫn như cũ. Tính cách của tên Tiểu Bạch này cũng tạm được, còn Băng Lam chi thương thì không là vấn đề, bởi hắn có nhiều lắm rồi.
Tần Ngữ Nhiên cũng bị Đường Thiên làm hoảng sợ, kể cả kẻ từng trải sự đời như Bạch Việt cũng giật mình. Y nhìn chằm chằm Đường Thiên, nhưng lại chẳng thấy chút miễn cưỡng nào, không khỏi thầm than, một người tiện tay quẳng bốn tỷ đi mà không thèm chớp mắt, phong thái này quả không phải ai cũng có.
Nhưng đúng lúc này, chợt Hán Sâm vào thông báo: "Đại nhân, Từ lão bản tới."
Từ Tấn đi vào, thấy đám người Tần Ngữ Nhiên đứng đó thì cảm thấy bất ngờ: "Không ngờ lại có thể gặp Ngữ Nhiên tiểu thư, Bạch tướng quân và Bạch công tử, tại hạ Từ Ký Từ Tấn, kính chào chư vị."
Từ Ký là một trong số vũ khí thương* nổi tiếng trong thiên hạ, thế lực to lớn, người thường có thể không biết nhưng đám Bạch Việt thì đương nhiên đã từng nghe tiếng.
*tay lái súng
Vốn dĩ Từ Tấn đang đoán già đoán non về thân phận của Đường Thiên, nhưng khi thấy đám người Tần Ngữ Nhiên vẫn không khỏi giật mình. Tiểu thư Ngữ Nhiên nổi tiếng kiêu ngạo, rất ít khi thấy nàng tỏ vẻ kính trọng như thế với ai, còn thế lực Bạch gia bên kia cũng chẳng thua Từ gia bọn họ bao nhiêu.
Từ Tấn gã chỉ là một chưởng quỹ nho nhỏ của phân nhánh Bạch Sa, còn Bạch Việt là võ tướng đệ nhất của Bạch gia, thế nên trước mặt Bạch Việt, gã chỉ có thể hành lễ vãn bối.
Chào hỏi xong, Từ Tấn nói với Đường Thiên: "Mãnh tiên sinh, tại hạ tới vì hắc kim. Tệ điếm mong rằng có thể mua hắc kim đồng thời mong muốn Mãnh tiên sinh trở thành nhà cung cấp ổn định loại nguyên liệu này, dù là bao nhiêu chúng ta cũng mua."
"Ồ, vật mà có thể lọt vào mắt Từ Ký thì không thể coi thường được, không biết có thể cho ta xem không?" Bạch Việt hiếu kỳ hỏi.
Thực ra khi thấy nhóm người Bạch Việt, Từ Tấn đã biết hôm nay mình có nguy cơ mua bán không thuận lợi. Mặc dù hắc kim là đồ tốt, thế nhưng Từ Tấn lại là thương nhân, đương nhiên muốn mua thấp bán cao. Lần trước gã dò ý Đường Thiên thì có vẻ đối phương vẫn chưa biết giá trị chân chính của hắc kim.
Đường Thiên đưa một khối hắc kim cho Bạch Việt.
Bạch Việt nhận hắc kim, xem xét một cách tỉ mỉ, sắc mặt không chút biến hóa, nhưng khi y vừa đưa chút năng lượng vào thì chợt biến sắc. Mãi nửa phút sau, y mới bình tĩnh nói: "Thứ tốt! Nếu ta không đoán sai thì nó có thể nhận được một lượng năng lượng khá lớn."
Từ Tấn nghe vậy không khỏi cảm thán một tiếng. Gã xác định chuyến đi này của mình thất bại rồi. Song gã vẫn thấy bội phục Bạch Việt, điều vừa rồi gã phải mất bao công sức trong phòng thí nghiệm mới biết được, còn Bạch Việt thì chỉ qua loa một lúc cũng phát hiện ra, phần kinh nghiệm và ánh mắt này quả là không phải ai cũng có.
"Tướng quân tuệ nhãn như đuốc!" Từ Tấn đành kiên trì nói: "Qua sự kiểm tra và đo lường của chúng ta, nó có khả năng chịu tải còn mạnh hơn đá hoa cương, nhưng hơi kém hơn năng ngọc!"
Bạch Việt giật mình, đôi mắt sáng lên, y nói nhanh: "Những... hắc kim này chúng ta bao hết!"
Từ Tấn không chút thoái nhượng: "Sao ngài có thể cậy già bắt nạt trẻ như vậy? Việc đoạt đồ trong bát vãn bối này không phải phong cách mà một trưởng bối nên có!"
"Trong bát ngươi ư? Trong bát ngươi từ khi nào?" Bạch Việt lắc đầu.
Từ Tấn lạnh lùng: "Ý của ngài là gì?"
Bên kia, Đường Thiên ngơ ngác nhìn vẻ giương cung bạt kiếm của hai người.
Bạch Hiểu thấy vậy vội giải thích: "Vật có thể thừa nhận càng nhiều năng lượng thì càng thích hợp chế tác vũ khí chiến hạm. Mà thứ quý nhất trên chiến hạm là vũ khí, mà năng ngọc lại là loại tài liệu tốt nhất để chế tác vũ khí chiến hạm cấp bạch ngân, song giá cả lại quá đắt, mỗi mét khối tới tận hơn năm trăm triệu, mà sản lượng lại ít. Một chiếc chiến hạm chứa nhiều vũ khí như thế cơ mà, xem ra lần này ngươi kiếm lớn rồi."
Đường Thiên tỏ vẻ đã hiểu: "Thế rốt cuộc cái này giá bao nhiêu?"
Từ Tấn nói nhanh: "Từ Ký đồng ý lấy giá mỗi khối là ba trăm triệu, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Bạch tướng quân, theo vãn bối thì ngài không có nhiều tiền như vậy."
Bạch Việt vẫn cười: "Đúng thế, nhưng giao tình giữa tiểu Mãnh và tiểu Bạch đâu thể lấy tiền ra đong đếm được?"
Từ Tấn tái mặt.
Vừa nói tới đây, chợt Bạch Việt đổi hướng: "Muốn ta buông tha cho việc mua bán này cũng dễ thôi, vốn dĩ Bạch gia chúng ta không có nhiều hứng thú lắm với việc chế tạo vũ khí. Thế nên chỉ cần Từ Ký có thể bán chiến hạm hắc kim với giá ưu đãi cho chúng ta thì ta sẽ cân nhắc."
Từ Tấn nói ngay: "Giảm giá còn tám mươi lăm phần trăm."
Bạch Việt lạnh lùng cười: "Tiểu Từ không có thành ý rồi. Lợi nhuận chế tạo vũ khí đâu có ít như vậy chứ?"
"Tám mươi phần trăm!" Từ Tấn đau lòng nói.
Bạch Việt vẫn cười: "Bạch gia có thể đảm bảo những chiến hạm hắc kim được mua từ Từ gia sẽ chỉ để dùng, không bán lại."
"Bảy mươi lăm phần trăm!" Từ Tấn cắn răng.
Bạch Việt lắc đầu: "Lấy năm phần trăm, hàng năm số bán ra phải để cho Bạch giá trên một tỷ chiếc và năm trăm tỷ vũ khí chiến hạm."
Từ Tấn suýt nữa không kìm được chửi bậy: "Ta muốn độc quyền thu mua!"
"Được!" Bạch Việt cười gian, quay sang nói với Đường Thiên: "Bán cho Từ Ký cũng tốt, đỡ phiền phức, mà giá cả cũng tốt nữa. Ngươi cứ cho họ tự tới vận chuyển là được. À, có yêu cầu gì cứ nói, Từ Ký không gì không có."
Từ Tấn nghe thế, thiếu chút nữa đã xông tới tẩn cho lão già này một quyền, vụ mua bán này gã đã lỗ rất nặng rồi.
Còn Bạch Việt thì thấy dễ chịu vô cùng. Lần này đi quả là may mắn, không làm gì mà có nhiều ích lợi tới vậy. Mà mấu chốt là lão còn giúp Đường Thiên một việc lớn. Vừa nãy lão đã cầm đi bốn mươi tỷ Băng lam chi thương, phần nhân tình này không nhỏ, nên lão mới giúp Đường Thiên một chút. Lão muốn Đường Thiên kiếm được thật nhiều nên mới nói mấy câu cảnh tỉnh hắn.
"Cái gì cũng mua được ư?" Đường Thiên hiếu kỳ nói.
"Chắc thế!" Bạch Việt cười.
Từ Tấn chửi thầm trong bụng, gã không hề muốn làm khó bản thân, song hắc kim quá quan trọng với Từ Ký, là thứ buộc phải có, nên gã đành trả lời: "Chỉ cần Từ Ký làm được!"
Đường Thiên nghe thế, đôi mắt sáng lên: "Ta muốn mua binh đoàn! Một binh đoàn hoàn chỉnh!"
Mọi người giật mình!