Chương 610: Thổ hào mua binh đoàn
Chẳng ai ngờ tới chuyện Đường Thiên muốn mua binh đoàn, trước giờ bọn họ còn chưa nghe nói có người mua binh đoàn.
Ngay cả kẻ luôn bình tĩnh như Từ Tấn cũng phải cười khổ: "Mãnh tiên sinh làm khó ta rồi, ta chưa từng nghe thấy chuyện có thể mua binh đoàn."
Bạch Việt vuốt cằm lẩm bẩm: "Ồ, ý nghĩ này của ngươi tuy hơi khó thực hiện nhưng vẫn là một ý kiến thông minh. Ngươi nắm giữ nhiều thứ như vậy, không có binh đoàn đúng là không được."
Nụ cười trên mặt Từ Tấn càng khó coi hơn: "Nếu Mãnh tiên sinh muốn thứ gì như vũ khí chẳng hạn, thì dù có là cấp Hoàng Kim, ta cũng có cách. Nhưng ngài muốn binh đoàn..."
"Không được ư?" Đường Thiên thấy thất vọng. Ý nghĩ này của hắn vốn chỉ vừa mới nghĩ ra, song hiện giờ thứ hắn thiếu nhất không phải vũ khí, không phải tiền bạc mà là thiếu người. Nguồn gốc của hương đoàn Bảo Quang quá kém, mà quỷ kỵ U Châu mà Thạch Sâm đi tuyển chọn lại chỉ có năm trăm người. Thế nên nếu có thể mua một binh đoàn, dù thực lực có kém một chút, chỉ cần đưa cho Binh là có thể nâng cấp lên nhiều.
"Không phải là không mua được mà là cần nghĩ cách." Bạch Việt trầm ngâm: "Binh đoàn... chỉ có những châu chủ mới có, thế nên có thể hỏi thăm xem gần đây có châu nào tình hình tài chính không tốt không. Bởi nuôi quân rất tốn kém, tài chính kém thì không nuôi nổi, nhưng những châu trên lục địa thì chắc là không được, phải đi tìm ở những châu nhỏ. Ai, còn có thể hỏi thăm rồi lôi kéo dần dần, bắt đầu từ đoàn trưởng, ngươi có tiền mà. Chỉ cần tìm những binh đoàn trưởng không được trọng dụng ấy."
Nghe thế, đôi mắt Từ Tấn sáng lên, Bạch Hiểu thì toát mồ hôi, gã không ngờ nhị thúc của mình lại có thể gian tà như vậy!
"Vậy những binh đoàn trưởng của châu nhỏ thì bao nhiêu tiền?" Bạch Việt cười lạnh: "Hai ngàn vạn vân tệ là được. Những sĩ quan bên dưới, mỗi người năm trăm vạn. Binh sĩ thì ít hơn, tốt nhất là lôi kéo cả gia tộc, mua toàn gia khoảng một trăm vạn. Một ngàn người, mười hai ức là đủ. Hiện giờ ngươi là kẻ có tiền, có tiền sẽ chơi theo kiểu có tiền."
"Như thế thì lại dễ nói thôi." Chỉ là Từ Tấn chưa từng làm qua những vụ mua bán như vậy nên thấy hơi lạ lẫm, nhưng sau khi nghe Bạch Việt nói, gã mau chóng lấy lại tinh thần. Có Từ Ký đứng sau, vậy việc thâu tóm những binh đoàn nhỏ sẽ dễ hơn nhiều, mà những châu chủ kia cũng chẳng dám làm gì cả. Chỉ cần tốn thêm chút tiền, chúng sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt thôi."
Từ Tấn nghĩ tới đây, lại thấy một điểm lợi ích, đó là khi có binh đoàn thì cần trang bị, đó chính là món làm ăn lớn.
"Binh đoàn trưởng phải có thực lực." Đường Thiên bổ sung.
"Tiểu Mãnh hiểu rõ vấn đề rồi đấy." Bạch Việt khen: "Tố chất những binh sĩ binh đoàn nhỏ này chắc sẽ không bằng binh đoàn lớn, vì thế nhất định phải chú ý thực lực binh đoàn trưởng. Binh đoàn trưởng thực lực mạnh, trình độ cao, vậy thực lực cả binh đoàn sẽ không quá kém, trình độ huấn luyện tối thiểu sẽ không thấp, hiệu suất đồng bộ cũng được, chỉ là không dùng được chiến hạm, còn điều khiển chiến thuyền thì thoải mái."
Chợt Đường Thiên nghĩ tới vừa rồi Tiểu Bạch nói hắc kim thích hợp chế tạo vũ khí, hắn liền nghĩ tới Sâm Lâm kiếm bảo, tất cả đều chế tác từ hắc kim, vậy có thể đổi chúng thành vũ khí chiến hạm không? Nếu vậy thì Sâm Lâm kiếm bảo sẽ có lực công kích rồi?
"Ta còn muốn chuyên gia về vũ khí chiến hạm." Đường Thiên nói.
Từ Tấn hơi biến sắc: "Mãnh tiên sinh muốn kinh doanh cả về vũ khí ư?"
"Không phải, ta muốn cải tiến cứ điểm của ta thôi." Đường Thiên khoa tay múa chân: "Ta muốn chế tạo một tòa thành bằng hắc kim."
Nghe thế, xung quanh chợt yên tĩnh lại, mọi người há miệng thật to, tròn mắt nhìn Đường Thiên.
"Hắc... hắc kim chế tạo thành tòa thành ư?" Từ Tấn lắp bắp, gương mặt gã như vừa trông thấy quỷ.
Hắc kim, một mét khối trị giá ba ức vân tệ mà đem xây thành...
Vừa nghĩ tới điều này, Từ Tấn đã không dám tưởng tượng tiếp.
Bạch Việt cũng đờ người, ngây ra nhìn Đường Thiên.
"Đúng thế, nhưng tòa thành này hơi nhỏ, chúng ta cần xây thêm." Đường Thiên vò đầu: "Nếu hắc kim có thể chế tạo vũ khí chiến hạm, vậy có thể biến tòa thành thành vũ khí chiến hạm không? Như thế chắc chắn rất lợi hại."
Từ Tấn cuối cùng cũng phản ứng kịp, y vội lắp bắp: "Hắc kim! Đó là hắc kim! Ngài lại đem nó đi xây thành! Ngài điên rồi! Tiền nhiều quá không có chỗ tiêu à? Bỏ đi! Đừng nghĩ tới nữa! Hãy bán cho ta đi! Bán cho ta! Ngài muốn lập cứ điểm, ta chuyển nguyên liệu tới cho ngài, còn miễn phí vận chuyển, có được không?"
Bạch Việt cũng chửi ầm lên: "Lão tử chịu không nổi rồi!"
Tần Ngữ Nhiên và Bạch Hiểu đứng chết lặng một bên.
Đường Thiên bị dáng vẻ như động kinh của Từ Tấn dọa: "Này... những thứ này còn tốt hơn so với hắc kim ư?"
Nghe thế, sức lực của Từ Tấn như bị rút cạn đi, thứ gì còn tốt hơn hắc kim chứ? Được rồi, nếu lão nói thiết lập cứ điểm không cần tài liệu tốt như thế thì có được không?
Haizzz, thế giới trong mắt kẻ giàu có đúng là khó hiểu....
Lão chán không muốn nói nữa: "Chuyên gia vũ khí chiến hạm rất khó tìm, lại còn muốn tìm người tài giỏi, lại còn cần ngay, vậy ngài muốn bao nhiêu?"
"Rất đắt ư?" Đường Thiên rụt rè hỏi.
Từ Tấn khẽ thở phào, cuối cùng ngươi cũng biết đắt rẻ rồi.
"Không rẻ, một ngàn vạn thôi."
Quả nhiên không rẻ!
Đường Thiên nghĩ ngợi một hồi: "Vậy tuyển cho ta một trăm đi."
Từ Tấn chán nản: "Ngài muốn nhiều chuyên gia vũ khí chiến hạm thế làm gì? Một trăm tên chuyên gia vũ khí chiến hạm, ngài nuôi cho vui à? Mười thôi! Mười người cũng đủ để ngài thiết kế thoải mái rồi!"
Đường Thiên nói: "Thôi thì mười tên cũng được, số còn lại chuyển thành chuyên gia lĩnh vực khác đi. Cần cả chiến hạm, nguyên liệu, vũ khí, áo giáp... nữa, ta còn muốn tạo phòng thí nghiệm nữa."
Từ Tấn yếu ớt nói: "Phòng thí nghiệm ngốn tiền không biết chán đâu."
Bạch Việt cũng khuyên: "Đúng thế, tiểu Mãnh à, phòng thí nghiệm là thứ đốt tiền đó, hiện giờ các cửa hiệu tích lũy tài phú thật nhiều mới dám nghĩ tới đó."
"Không sao, dù sao cũng không mất nhiều lắm." Đường Thiên vung tay, hắn có ý nghĩ riêng của bản thân. Hắn không trông chờ những người này sáng chế ra vũ khí mới, song sắp tới hai hệ thống Thiên lộ và Thánh vực dung hợp lại rất cần những nhân viên chuyên nghiệp như vậy.
Tuy rằng hắn có Tái Lôi, mà Tái Lôi cần trợ thủ, nên đây là những người sẽ giúp đỡ Tái Lôi.
"Chỉ cần ngài muốn." Từ Tấn định khuyên, nhưng người ta còn không coi tiền là thứ gì nên lão cũng hết cách: "Binh đoàn ư? Muốn bao nhiêu? Còn nữa, binh đoàn mới còn cần trang bị."
"Vậy cần bao nhiêu tiền?" Đường Thiên hỏi.
"Nếu chỉ bình thường thì mỗi người khoảng năm mươi vạn tệ trang bị là đủ. Còn nếu muốn tốt một chút thì phải ba trăm vạn tinh tệ một người, tốt hơn nữa thì không cần, tố chất binh sĩ không cần đến mức như thế. Nên tóm lại một binh đoàn cần khoảng mười ức."
Bạch Việt nhảy lên: "Định tính trang bị Bạch Ngân ư? Họ dùng được trang bị tốt thế chắc? Từ Ký các người là hắc điếm à?"
Thấy Đường Thiên không phản ứng, Bạch Việt không khỏi thầm mắng một tiếng thổ hào, song lão vẫn kiên trì giải thích: "Tiểu Mãnh ngươi đừng nghĩ chỉ cần hơn bốn mươi ức thì đủ một binh đoàn, đây chỉ là ban đầu thôi. Tiếp theo còn cần nuôi quân đoàn, tiền lương, tiền trợ cấp, tiền huấn luyện, tiền bảo trì và thay mới trang bị nữa... nếu cứ tính như vậy, một binh đoàn sẽ tốn khoảng trên hai mươi ức một năm. Ngươi biết đây là đãi ngộ cấp gì không? Là cấp bạch ngân đó!"
Quân lính tinh nhuệ là do vân tệ tạo thành. Như là huấn luyện hàng ngày, mỗi đợt cũng tốn chi phí không nhỏ, những binh đoàn tinh nhuệ chỉ cần huấn luyện cũng là một con số kinh người.
Một năm hai mươi ức, bảo sao những châu nhỏ không thể nuôi quân nổi.
"Hai mươi thì hai mươi, nếu trình độ đủ cao thì ba mươi cũng được." Đường Thiên nói rất tự nhiên, những người xung quanh chết đứng tại chỗ.
Bạch Việt không biết phải nói gì nữa, lão đành chịu phục: "Chuyện này để ta. Điều kiện này thì không cần đi chiêu mộ làm gì, đãi ngộ cấp bạch ngân như thế thì những gia hỏa kia có đụng phá đầu cũng muốn đến. Thế nhưng tiểu Mãnh ngươi phải có đủ hai mươi ức mỗi năm đó."
Từ Tấn lập tức nôn nóng: "Bá phụ, đây là mối làm ăn của Từ Ký! Chút việc này Từ Ký vẫn làm được."
Nhưng chuyện này không chỉ nói về lợi ích, Bạch Việt nói đúng, những điều kiện này mà đưa ra thì những võ tướng có chí khí sẽ nhao nhao đến ngay.
Mắt thấy hai người lại sắp ầm ĩ, Đường Thiên nói: "Hai người mỗi người chọn một danh ngạch binh đoàn là được. Ta muốn trình độ cao nhất."
"Không thành vấn đề! Ta lăn lộn ở binh đoàn nhiều năm như thế, trình độ ai thế nào, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay. Những bạn bè cũ của ta cũng có nhiều kẻ khá lợi hại." Bạch Việt vỗ ngực nói.
Bạch Việt vốn chỉ huy một binh đoàn, đãi ngộ tốt hơn một chút, nhưng do tài lực Bạch gia hùng hậu nên mới làm được như thế. Còn những võ tướng không có gia thế, thì dù có tài hoa nữa cũng chỉ có thể cai quản binh đoàn thanh đồng, không thể thi triển sở trường được.
Ở bất kỳ đâu, tài nguyên cũng là thứ có hạn.
Bạch Việt biết rõ điều kiện như thế sẽ có sức mê hoặc như thế nào với những gã khốn khiếp kia. Các binh đoàn thanh đồng quá nhiều, sẽ không thiếu đối tượng lựa chọn. Có điều hiện giờ bọn họ cũng chỉ có thể dụ dỗ binh đoàn cấp này mà thôi, còn những binh đoàn cấp bạch ngân, đó không còn chỉ là vấn đề tiền bạc nữa.
"Từ Ký cũng có chút nhân mạch trong quân giới, lần này nhất định sẽ giúp Mãnh tiên sinh lựa ra những binh sĩ xuất sắc nhất." Từ Tấn trầm giọng nói, gã thầm quyết tâm, sẽ chọn ra một binh đoàn mạnh hơn so với Bạch Việt.
Đường Thiên vô cùng vui vẻ.
Bạch Việt và Từ Tấn thấy đắt, song hắn lại thấy giá đó quá rẻ, một chiếc chiến hạm đã hơn sáu trăm ức, như thế tương đương với bao nhiêu binh đoàn đây?
Nghe xong lời Đường Thiên nói, Bạch Việt cười to: "Không phải như thế. Hiện giờ đãi ngộ mà ngươi cung cấp là cấp bạch ngân, nhưng lại không phải binh đoàn bạch ngân chính thức. Bọn họ vốn là binh đoàn thanh đồng, muốn phát triển lên mức bạch ngân không dễ đâu. Không phải tất cả binh đoàn thanh đồng đều có thể phát triển thành bạch ngân. Hơn nữa ai cũng không biết quá trình này cần tốn bao nhiêu tiền, năm trăm? Sáu trăm? Những binh đoàn bạch ngân này, giá trị không chỉ sáu trăm ức thôi đâu, chúng còn quý hơn một chiến hạm nhiều. Ngươi có biết trước kia có một tên khốn khiếp tìm tới Bạch gia muốn nhờ một chi binh đoàn bạch ngân tới trợ trận cần tốn bao nhiêu không?"
Đường Thiên tò mò: "Bao nhiêu?"
"Năm trăm ức!" Bạch Việt vô cùng đắc ý: "Đối thủ của y vừa thấy ta đã tè ra quần, lão tử không cần tốn chút sức lực nào đã lấy được hai châu rồi. Năm trăm ức này thu lấy cũng thoải mái. Có điều món làm ăn như thế không phải là dễ gặp. Dù sao thì sau này ngươi sẽ biết, cái gì là binh đoàn, binh đoàn là dùng tiền đập vào, nhưng cái này chỉ có tác dụng với thế lực mới thôi, còn với những thế lực lớn thì phức tạp hơn nhiều. Giống như Bạch Sa châu, ngươi cấp bao nhiêu tiền cũng không ai dám nhận."
Đường Thiên bừng tỉnh.