Chương 611: Kim sắc vi

Sự tình binh đoàn giao cho hai người, Đường Thiên tính một chút, trên tay đang cầm một trăm linh ba ức vân tệ, đủ tiền mua hai binh đoàn. Hắn vì ý nghĩ chợ búa nảy ra của chính mình cảm thấy rất đắc ý, phải thiếu niên thiên tài thế nào mới có thể nghĩ ra ý nghĩ thiên tài như thế ?

Nhưng vào lúc này, Lăng Hạ dẫn một vị trung niên đến bái phỏng,

Lăng Hạ giới thiệu rất đơn giản: "Đây là cha ta, Lăng Nguyên Hoành."

Mấy người dồn dập chào, Lăng Nguyên Hoành không những là phụ thân Lăng Hạ, mà còn là đương đại gia chủ Lăng gia, tại Bạch Sa châu có lực ảnh hưởng cực lớn.

Nghe Lăng Hạ giới thiệu, Đường Thiên mới biết, tin tức bên ngoài về Lăng gia được cường viện đến, đã sôi sùng sục.

"Ta cũng không ngờ được sẽ là tình huống như vậy." Khuôn mặt Lăng Hạ rất áy náy, nghe lời đồn đãi chuyện nhảm, nàng vội vàng chạy tới Bạch Sa tửu điếm xin lỗi Đường Thiên.

Nàng có thể tiếp nhận binh đoàn thứ năm, ngoại trừ gia thế, thực lực cá nhân, đầu óc, đều xuất sắc. Ngày nọ, Hà Anh biểu hiện địch ý đã làm nàng cảnh giác.

Nàng suy nghĩ, bởi vì do nàng, Đường Thiên bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh quyền lực . Lai lịch của cao thủ thần bí, đã được ngoại giới cho là liên quan tới Lăng gia. Đối với Lăng gia mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như bởi vậy mà đắc tội với Đường Thiên, vậy thì lợi bất cập hại.

Thời điểm này, Lăng Nguyên Hoành tự mình tới cửa xin lỗi, cũng biểu lộ thái độ của Lăng gia. Lăng Nguyên Hoành không những là phụ thân Lăng Hạ, cũng là Lăng gia gia chủ.Thái độ như vậy đủ nể mặt mũi cho Đường Thiên.

"Mãnh tiên sinh cần chúng ta làm điều gì, thỉnh cứ việc mở miệng, Lăng gia tuyệt đối không chối từ."

Trong lòng Lăng Nguyên Hoành thầm hô may mắn, hiện tại đã làm đúng rồi. Nhìn xem thái độ mọi người tại đây đối với Đường Thiên, đủ biết người này tuyệt không phải hạng người không có bối cảnh.

"Lăng bá bá khách khí rồi, ta cùng Lăng Hạ là bằng hữu, cái này là tiện tay thôi." Đường Thiên hồn nhiên thoải mái đáp lời. Ngày hôm qua ăn uống hòa đồng cùng những quần áo lụa là kia, về phần âm mưu gì gì đó, đó là cái gì?

Lăng Nguyên Hoành thở phào nhẹ nhõm.

Khóe mắt Đường Thiên lóe lên dư quang, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, bỗng nhiên bắt được một thân ảnh, con ngươi đột nhiên co rút lại.

Ngoài tửu điếm, một nam tử lảo lảo đảo đảo toàn thân là máu, đang hốt hoảng chạy như bay về phía tửu điếm bên này, sau lưng là một đám tiểu hắc điểm đang theo đuổi không bỏ.

Lý Tra Đức!

Nam tử toàn thân là máu, là Lý Tra Đức!

Đột nhiên bừng bừng sát ý, lúc mọi người đang ngạc nhiên, trong ánh mắt kinh ngạc mọi người, Đường Thiên tựa như con báo săn mẫn tiệp, thoáng cái nhảy lên. Phanh, cửa sổ thủy tinh vỡ, Đường Thiên giữa không trung , trên tay cầm một thanh Băng lam chi thương.

Vắt eo vẫy tay, băng lam chi thương trong tay hóa thành một chùm lam quang, vút, bắn về phía bóng đen truy sát Lý Tra Đức như chớp.

Mấy tên hắc y nhân dồn dập dùng vũ khí ngăn cản.

Bộp, lam quang yếu đuối như băng, trong nháy mắt bị đánh tan, nhưng mà một lũ lam mang mỏng nhẹ khó nhìn thấy nhân cơ hội chìm vào trong cơ thể bọn họ.

Thân hình mấy người bị kiềm hãm, ngay sau đó giống như bánh chẻo rơi xuống. Người bị lam quang bắn trúng, trên mặt hiện ra băng lam sắc mỹ lệ mà yêu dị.

"Băng lam chi thương!"

Có người kinh hô, những tên hắc y nhân kia dồn dập ngừng lại, đứng xa xa trông chừng Đường Thiên.

Lý Tra Đức nỏ mạnh hết đà từ lâu rồi, nhìn thấy Đường Thiên, tâm thần buông lỏng, gục xuống mặt đất.

Một bàn tay vững vàng đỡ lấy Lý Tra Đức.

Đường Thiên như quỷ mị xuất hiện bên người Lý Tra Đức, hắn đưa Lý Tra Đức cho người phía sau, kinh động U Châu quỷ kỵ đang đuổi tới : "Đưa hắn tới bác sĩ."

Hắc y nhân ở đối diện rõ ràng không phải loại lương thiện, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác độc địa, một thân hắc y bó sát người, ngực thêu huy chương kim sắc tường vi.

Hắc y nhân cầm đầu lạnh lùng nói: "Người này trộm lấy cơ mật của Kim Tường vi ta, chẳng lẽ các hạ chính là chủ mưu?"

Kim Tường vi ba chữ, phảng phất có một loại lực lượng dị thường, nguyên bản đám hộ vệ tửu điếm lao tới, thoáng cái lui trở lại.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đám mặc chế phục Trị an thành viên từ mặt sau cao lầu xông lại, vây chặt Bạch Sa tửu điếm. Thống lĩnh trị an cầm đầu kia lớn tiếng quát to: "Đừng để cho đào phạm chạy!"

Một vị quản sự Bạch Sa tửu điếm, sắc mặt tái mét từ trong tửu điếm lao tới, chất vấn, "Điền đại nhân, ngài có ý tứ gì?"

Điền thống lĩnh mặt không biểu tình: "Giải quyết việc công! Sự tình quan trọng, thỉnh giúp ta nói với Hứa lão bản một câu, tiểu đệ là bất đắc dĩ."

Miệng lão nói bất đắc dĩ, trên mặt lại chẳng có chút động đậy.

Sắc mặt vị quản sự đại biến, cuối cùng đã minh bạch sự tình bất thường.

Mấy chiếc chiến thuyền cũng đến, vũ khí trên thuyền, chỉ thẳng tới chỗ Đường Thiên lẫn Bạch Sa tửu điếm.

Điền thống lĩnh không để ý đến quản sự Bạch Sa tửu điếm, lão híp mắt, đối với Đường Thiên lạnh lùng nói: "Ngươi không những bao che đào phạm, vậy mà lại còn sát nhân, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói! Dám can đảm ngoan cố chống lại, giết chết ngay tại chỗ!"

Bầu không khí toàn trường nghiêm trọng, toàn bộ chiến thuyền, sáng lên quang mang yếu ớt .

"Giết ngay tại chỗ? Điền thống lĩnh khẩu khí thật lớn!" Lăng Hạ bay ra khỏi cửa sổ, khuôn mặt lạnh lẽo: "Điền thống lĩnh, muốn giết ai?"

Điền thống lĩnh thấy rõ người đến, sắc mặt khẽ biến, Lăng Hạ!

"Lăng đại nhân!" Điền thống lĩnh vội vàng hành lễ: "Trọng phạm tội ác tày trời, Điền mỗ chức trách tại thân, ngữ khí nếu có chỗ va chạm, thỉnh Lăng đại nhân thứ lỗi."

Lăng Hạ nhìn chằm chằm Điền thống lĩnh, đối phương nói lời này trông thì khách khí, thực tế là nhắc nhở nàng không nên xen vào việc của người khác. Nàng ngửi ra một tia bất thường, Trị An thự cường thế như thế từ bao giờ?

Trị An thự chỉ phụ trách trị an bên trong Bạch Sa thành, trong mắt những binh đoàn trưởng bọn họ thì không đáng nhắc đến. Thường ngày tên họ Điền trông thấy nàng, tựa như con chuột trông thấy mèo, hiện tại lại thái độ khác thường, tất nhiên có chỗ ỷ vào.

"Điền thống lĩnh nói hắn là trọng phạm?" Lăng Hạ bỗng nhiên hỏi.

"Không sai!" Điền thống lĩnh trầm giọng nói: "Người này dính dáng một đại án, sợ tội lẩn trốn, bọn ta một đường đuổi bắt. Không ngờ đồng bọn ở đây, hơn nữa dám can đảm sát nhân giữa đường. Lăng đại nhân có mặt, thực là quá tốt, thuộc hạ thỉnh Lăng đại nhân hiệp trợ bọn ta bắt tên ác tặc này lại!"

Lăng Hạ không ngờ, Điền thống lĩnh vậy mà dám đánh rắn trên côn*, biết đường kéo nàng vào vụ này.

*khéo léo đưa đẩy, ngụy biện

Khuôn mặt nàng bất động thanh sắc: "Mãnh tiên sinh là quý khách của Châu chủ, không trong phạm vi Trị An thự quản hạt. Ta sẽ thỉnh Minh công tổ kiến điều tra đoàn, điều tra chuyện này rõ ràng. Điền thống lĩnh nếu có chứng cứ, điều tra đoàn sẽ tới Trị An thự."

Trong lòng Điền thống lĩnh trầm xuống, sắc mặt bất động thanh sắc: "Sao dám làm phiền Minh công? Lăng đại nhân không nên làm khó Trị An thự chúng ta, chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó, tại hạ chỉ thỉnh bọn họ đến Trị An thự đi một chuyến, có hiểu lầm giải thích một chút là rõ ràng mà."

Điền thống lĩnh có chủ ý gì, Lăng Hạ sao không rõ: "Mãnh tiên sinh thân phận tôn quý, chuyện này Minh công sẽ tự mình hỏi, Điền thống lĩnh mời trở về đi."

Điền thống lĩnh minh bạch sự tình không cứu vãn được, thần tình lạnh lẽo: "Lăng đại nhân khư khư cố chấp, vậy đừng trách tại hạ không tốt! Bắt tất cả lại cho ta!"

"Bạch Sa Trị An thự, thực sự là quá oai phong, hôm nay làm ta khai nhãn giới."

Mấy người bay ra khỏi cửa sổ, Bạch Việt tự tiếu phi tiếu. Bên cạnh lão là công tử Bạch Hiểu, tiếp nữa là Từ Tấn, Lăng Nguyên Hoành và Tần Ngữ Nhiên.

Lăng Nguyên Hoành cười nhạt: "Nhìn bọn ta cũng giống kẻ cắp! Điền thống lĩnh muốn đồng thời bắt hết chúng ta lại sao!"

Từ Tấn mặt không biểu tình: "Không biết Điền thống lĩnh có cần phải đi Từ Ký lục soát một chút hay không?"

Tần Ngữ Nhiên không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Điền thống lĩnh.

Mấy người vào sân, đám người vây xem náo nhiệt, tức thì rộ lên một mảnh. Nhất là khi Tần Ngữ Nhiên xuất hiện, dân chúng vây xem rối loạn cả lên.

Sắc mặt Điền thống lĩnh đại biến, sự tình không khống chế được rồi, da đầu tê dại. Dai người Bạch gia thúc chất đại biểu cho Bạch gia, cho lão mười cái mật, cũng không dám động thủ. Từ Ký cũng không dễ chọc, đến cả Châu chủ cũng phải rất khách khí đối với Từ Tấn.

Lăng gia gia chủ, Lăng Nguyên Hoành tuy rằng không có chức quan, nhưng mà Lăng gia thanh quý vô cùng, lịch đại lương thiện, Lăng Nguyên Hoành mấy chục năm nay dùng toàn bộ tinh lực đặt vào chuyện cứu tế nhược bần, rất được dân chúng tôn kính.

Lão dám động thủ đối với Lăng Hạ, nhưng tuyệt đối không dám ra tay với Lăng Nguyên Hoành.

Tần Ngữ Nhiên càng không cần đề cập tới, khách nhân của Châu chủ, chỉ cần lão ta dám động thủ, chả tới ngày mai, Trị An thự lập tức sẽ bị đạp thành bình địa.

"Hiểu lầm hiểu lầm!" Sắc mặt Điền thống lĩnh biến cực nhanh, trên mặt lập tức nở nụ cười tươi: "Chút việc nhỏ vậy mà lại quấy nhiễu các vị đại nhân, hổ thẹn hổ thẹn, tại hạ đã cảm thấy bên trong có vấn đề, tại hạ lập tức đi thăm dò điều tra lần nữa."

Dứt lời, lão liền dẫn cả đám xám xịt ly khai.

Hắc y nhân đã mất tăm mất tích.

Lăng Hạ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nàng không lo lắng Điền thống lĩnh đánh, nàng lo lắng Mãnh đại ca động thủ. Trước mắt bao người, động thủ với Trị An thự sẽ khiến bọn họ rơi vào thế bị động.

Điều làm nàng bất ngờ là Mãnh đại ca luôn luôn lỗ mãng , vậy mà lần này lại lãnh tĩnh ngoài dự đoán mọi người.

"Đa tạ các vị tương trợ!" Đường Thiên nói lời cảm tạ.

Lăng Nguyên Hoành nói: "Tửu điếm có chút không tiện, hàn gia tại thành tây có cái thôn trang tương đối u tĩnh, để trống đã lâu, Mãnh tiên sinh nếu không ghét bỏ, không bằng dời đến đó ở tạm."

Đường Thiên cũng không lắm lời: "Đa tạ Lăng bá bá!"

Tần Ngữ Nhiên thủy chung quan tâm Đường Thiên, nàng thấy Đường Thiên sắc mặt trầm tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt , lại có hàn quang hiện lên, biết rõ Mãnh đại ca lần này e rằng đã động chân nộ.

Nàng bắt đầu suy tư, làm thế nào mới có thể giúp Mãnh đại ca nghe được tin tức hữu dụng.

Đường Thiên quan tâm thương thế của Lý Tra Đức, đi tra xét thì biết được Lý Tra Đức tuy thoạt nhìn toàn thân là máu, nhưng chỉ là tổn thương da thịt, không đáng lo ngại.

Lăng Nguyên Hoành lo lắng trên đường xảy ra biến cố, bèn tự mình đưa nhóm người của Đường Thiên đến Lăng gia trang viện. Nơi đây dù để không thời gian khá dài nhưng thường ngày có mấy người hầu quét tước nên có thể trực tiếp vào ở. An trí tốt cho tất cả, Lăng Nguyên Hoành mới cùng Lăng Hạ rời đi.

"Giúp ta điều tra tên họ Điền." Đường Thiên nói.

Lăng Hạ hiểu ý gật đầu.

U châu quỷ kỵ nhanh chóng an bài trạm gác ngầm phòng ngự.

Lý Tra Đức yếu ớt tỉnh lại, thấy trước mặt là Đường Thiên thì thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Đường Thiên trầm giọng hỏi.

"Là chuyện mười ba gia tộc, có người nhìn chằm chằm chuyện này, ta đi hỏi thăm làm kinh động chúng." Lý Tra Đức cười khổ: "May mà ta tìm tới người quen, người quen nhận thấy không ổn bèn cảnh báo. Bằng không hiện tại ta không về được nữa."

"Có người đang quan sát chuyện này?" Khóe mắt Đường Thiên hiện lên một tia hàn quang: "Ai?"

"Không biết." Lý Tra Đức lắc đầu.

"Đám truy sát ngươi là ai?" Đường Thiên hỏi.

"Bọn họ là người của Kim Tường vi, Kim Tường vi là tổ chức sát thủ nổi danh Bạch Sa, chúng ta phải cẩn thận chút, chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Lý Tra Đức căn dặn.

"Từ bỏ ý đồ? Cái này phải hỏi ta mới được!"

Dưới ánh đèn, Đường Thiên cười gằn, đằng đằng sát khí.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện