Chương 613: Nội tình
Thức dậy lúc sáng sớm, vừa mới rửa mặt xong, Lăng Hạ đã bị phụ thân gọi đến. Vừa nhìn thấy nàng, lão liền đưa ra một tờ giấy.
Lăng Hạ mang vẻ mặt nghi hoặc nhận lấy. Khi xem rõ nội dung bên trên, vẻ ngái ngủ còn sót lại trên gương mặt nàng lập tức không cánh mà bay, bàn tay có chút run rẩy giống như tờ giấy đang cầm có sức nặng nghìn cân. Cổ họng khô khốc, nàng hỏi: “Cái này… Cái này là thật?”
“Đúng vậy.” Lăng Nguyên Hoành thừa nhận khi lão vừa nhận tin tức, bản thân không thể trấn tĩnh bằng nữ chi của mình thế nhưng lúc này, lão đã tỉnh táo trở lại.
“Thật quá điên cuồng.” Lặng Hạ thì thào tự nói.
Lăng Nguyên Hoành gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Cực kỳ điên cuồng.”
Lão chợt đổi chủ đề: “Ngươi hiểu về hắn bao nhiêu?”
Lăng Hạ nghe vậy, tuy rằng trên mặt còn lại đôi chút giật mình hoảng hốt nhưng vẫn cười khổ: “Gần như không có. Nữ nhi không biết gì về gia thế, lai lịch, thế lực của hắn.”
“Gần nhất không phải rất bình tĩnh.” Lăng Nguyên Hoành trầm ngâm.
Gia tộc có lịch sử lâu đời như Lăng gia, có thể nói là thâm căn cố đế tại Bạch Sa, mạng lưới rộng khắp, ngoại nhân rất khó tưởng tượng.
Lăng Hạ chấn động trong lòng, nàng biết rõ phụ thân nhất định đã nghe ngóng được gì đó.
Lăng Nguyên Hành cười khổ: “Hiện tại xuất hiện một gia hỏa điên cuồng như thế, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa.”
Lăng Hạ ít khi nhìn thấy thần sắc do dự, phức tạp như vậy trên mặt phụ thân. Cha nàng mặc dù ôn hòa nhưng mà ngoài mềm trong rắn, làm việc quả quyết, cực có chủ kiến.
“Tình huống thật sự hỏng bét sao?” Lăng Hạ thử thăm dò.
“Có chút không tốt.” Lăng Nguyên Hoành than thở: “Từ ba năm trước, Hà Anh dâng tặng Nhu phu nhân cho châu phủ liền khiến châu phủ lơ là chính sự. Hai năm trước, ta nghe nói rất nhiều sự tình đều do Nhu phu nhân quyết sách, liền biết không ổn. Thủ đoạn của nàng ta cực kỳ cao minh. Chỉ qua hai năm, nội chính viện còn lại bao nhiêu gương mặt cũ? Tháng trước, đại công tử gặp nạn, nếu không có Bỉ So đại nhân vẫn luôn âm thầm phái người bảo hộ, chỉ sợ…”
Lăng Hạ trợn tròn hai mắt, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó tin: “Lẽ nào bọn họ…”
“Bọn họ cũng sắp bắt đầu ra tay rồi.” Lăng Nguyên Hoành trả lời một cách nghiêm túc: “Đệ tam cùng đệ tứ binh đoàn đã nghiêng về phía Hà Anh. Nhu phu nhân nắm giữ nội chính viện, liên tục đánh đấm lôi kéo mấy năm nay. Bạch Sa châu đã có phân nửa gia tộc bị nàng mượn hơi.”
“Lẽ nào châu phủ không phát hiện điểm gì bất thường sao?” Lăng Hạ không dám tin tưởng.
“Châu phủ hoàn toàn trầm mê trong nữ sắc, chịu sự khống chế của Nhu phu nhân. Chúng ta mấy lần muốn gặp đều gặp khó khăn. Tất cả gia nhân trong phủ đều đổi thành thị nữ của Nhu phu nhân. Bọn ta từng nghĩ đến việc lẻn vào chủ phủ. Nào ngờ, thực lực của đám thị nữ đó sâu không lường được. Bên ta tổn thất rất nhiều người. Lai lịch của Nhu phu nhân tuyệt đối không đơn giản!” Lăng Nguyên Hoành nghiến răng nghiến lợi.
Lăng Hạ thế nào cũng không nghĩ đến tình huống lại không hay đến tình trạng như thế, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.
“Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?” Lăng Hạ có chút bối rối, dù có tài hoa đến đâu nhưng dù sao nàng vẫn còn trẻ.
Lăng Nguyên Hoành gật đầu: “Đây cũng là nguyên nhân cha gọi con đến đây. Ngươi có chuyện cần làm. Thứ nhất, lập tức tiếp quản đệ ngũ binh đoàn.”
“Thế nhưng, mệnh lệnh chính thức còn chưa xuống tới…” Lăng Hạ có chút không đồng tình.
“Đã xuống tới rồi, mới chuyển đến lúc sáng sớm.” Lăng Nguyên Hoành đưa cho Lăng Hạ một bản điều lệnh, bên trên đóng dấu đỏ tươi, là công hàm chính thức.
“Đây là kết quả do Bỉ So đại nhân tự mình thôi động, không nên có điều cố kỵ. Ngươi hãy nắm giữ đệ ngũ binh đoàn trong thời gian ngắn nhất.”
“Đã rõ.” Lăng Hạ gật đầu.
“Chuyện thứ hai, hãy tạo quan hệ thật tốt với Mãnh Nam.” Câu tiếp theo của Lăng Nguyên Hoành khiến người ta giật mình.
“Vì sao chứ?” Lăng Hạ ngây người.
Lăng Nguyên Hoành ánh mắt thâm thúy: “Chúng ta suy tính đủ đường. Hà Anh và Nhu phu nhân đã hoàn thành bố cục. Tình huống vô cùng bất lợi với chúng ta. Nếu mọi chuyện cứ phát triển như thế, phần thắng của bên ta sẽ càng ngày càng nhỏ, cần có một người đứng ra làm loạn bố cục, đấu đá lung tung.”
“Phụ thân nói đến Mãnh Nam?” Lăng Hạ cho rằng mình nghe lầm rồi.
“Không sai, ta mới vừa nghĩ đến.” Lăng Nguyên trả lời không chút do dự.
“Điên cuồng như thế, không nói quy củ như thế, to gan lớn mật như thế, còn có ai thích hợp làm loạn hơn hắn hay sao?”
“Thế nhưng…” Lăng Hạ ngập ngừng.
“Ngươi cảm thấy ta lợi dụng hắn?” Lăng Nguyên Hoành cười ha ha: “Yên tâm, không cần ngươi làm gì, chỉ cần quan tâm đến hắn, đợi khi hắn gặp phiền phức, giúp hắn một tay. Ta có dự cảm, gia hỏa này tuyệt đối là người gây rối trời sinh!”
Lăng Hạ thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời của phụ thân. Tuy rằng quen biết Mãnh Nam chưa được bao lâu nhưng nàng cảm thấy người này hành sự thẳng thắn, lại còn hay giảng đạo lý, hoàn toàn không giống kẻ chuyên sinh sự như phụ thân đã nói.
Lăng Nguyên Hoành nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Hạ, lập tức hiểu được ý nghĩ của nữ nhi thế nhưng chỉ cười ha ha chứ không giải thích.
Tiếng nổ mạnh cùng âm thanh kêu rên thảm thiết không dứt bên tai xuyên qua đại môn dày nặng. Toàn thân Lôi Nhĩ Phu không ngừng run rẩy, trên người gã không có chút phong thái nào của độc nhãn ám xà. Mỗi lần tiếng gào thét ngoài cửa vang lên đều khiến cơ thể của gã run rẩy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi cùng hôi bại.
Nơi này là cứ điểm lớn nhất của Kim Tường Vi, hiện đã trở thành một khối thịt mỡ lớn nhất.
Gã thậm chí có thể nhận ra một vài giọng nói quen thuộc. Đám tiểu nhân trước kia khúm núm với gã lại đang mang theo đao kiếm, áp tới sát cửa. Bọn họ từng run rẩy dưới quang mang của Kim Tường Vi thế nhưng hiện tại Thiên Văn sổ tự treo giải thưởng đã khiến bọn họ dẹp bỏ lo sợ, liên hợp với nhau, dự định kiếm chác no béo trên bại cục của Kim Tường Vi.
Nhưng khiến Lôi Nhĩ Phu sợ hãi chính là, những người này muốn mạng của gã.
Một trăm ức vân tệ, một nghìn căn băng lam chi thương, Lôi Nhĩ Phu cảm thấy tràn đầy tuyệt vọng.
Càng khiến gã tuyệt vọng chính là vị đại nhân kia lại bặt vô âm tín. Gã biết rõ vị kia có bao nhiêu thế lực. Nếu đối phương nguyện ý trợ giúp, gã còn khả năng sốt sót.
Thế nhưng, vị đại nhân kia vẫn không xuất hiện.
Lẽ nào y không lo lắng mình sẽ nói ra tất cả sự việc trước đây sao?
Bên ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lôi Nhĩ Phu không dám đợi tiếp. Gã tới trước lò sưởi trong góc, mở mật đạo ra. Đây là lá bùa hộ mệnh cuối cùng của gã.
Ánh mắt Lôi Nhĩ Phu hiện vẻ tàn khốc. Tường đá mật đạo này có một cơ quan kích hoạt năng lượng kinh người bày bố bên dưới tọa phòng. Chỉ cần gã nhấn cơ quan, bên trên sẽ nổ thành mảnh vụn trong chớp mắt, nghiền nát đám người tham lam đê tiện kia thành bột phấn!
Bỗng nhiên, lồng ngực Lôi Nhĩ Phu truyền đến cảm giác đau đớn. Mặt gã nhăn nhó, một mũi kiếm từ từ lộ ra trước ngực.
Một bóng đen đã lặng yên xuất hiện phía sau gã từ lúc nào không biết.
“Mấy năm nay, ngươi đã làm rất tốt. Ai, ngươi chết đi khiến ta tổn thất rất lớn, thật sự đáng tiếc.”
Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau.
Quả nhiên là giết người diệt khẩu…
Lôi Nhĩ Phu mang theo điệu cười quỷ dị trên khuôn mặt đổ nhào xuống đất.
Bóng đen kia cũng không men theo mật đạo để thoát đi mà đóng mật đạo lại sau đó dời thi thể của Lôi Nhĩ Phu đến trước bàn học.
Sau chừng hơn mười giây, nghe “Phanh” một tiếng, cửa phòng bị dòng người điên cuồng phá mở.
Vô số người nhìn thấy Lôi Nhĩ Phu ngồi trên ghế, hai mắt tỏa sáng. Mọi người rống giận đánh về phía thi thể của gã, tranh cãi, mắng chửi, đánh nhau sống chết khiến gian phòng trở nên hỗn loạn.
Không ai chú ý đến một người vô cùng bình thường lặng lẽ rời đi.
Oanh!
Một vệt lửa thật lớn bay lên trời, nổ văng tung tóe khiến cho cả thành Bạch Sa cũng theo đó rung chuyển.
Đám đông lũ lượt trong nhà đi ra, ngắm nhìn hỏa đoàn đẹp đẽ. Mỗi người đều mang thần tình phức tạp.
Kim Tường Vi hết rồi. Tổ chức từng là thế lực hắc ám cường đại nhất Bạch Sa châu đã hoàn toàn sụp đổ.
Kim Tường Vi đã hết thật rồi.
Lượng lớn Kim Ngạch lệnh đã khiến vô số người bí quá hóa liều. Nỗi sợ của họ đối với Kim Tường Vi trước kia lúc này đã bị vân tệ như biển cuốn đi. Trên khắp Bạch Sa châu, ba mươi hai cứ điểm của Kim Tường Vi đều bị huyết tẩy. Thế lực hắc ám nổi danh nhất nơi này cứ thế bị nhổ tận gốc chỉ trong một đêm.
Một đêm máu tanh.
Bạch Sa châu không thiếu phù hào. Số người giàu có hơn Đường Thiên cũng không ít thế nhưng chưa từng có ai dùng phương thức báo thù quyết tiệt cùng thảm liệt đến vậy.
Đường Thiên nổi danh rồi, thật sư nổi danh rồi.
Tuy rằng danh tiếng này cũng không hay ho gì ngoài những từ như điên cuồng, tàn bạo, ngu xuẩn… Nhưng đã không còn ai dại dột trêu chọc hắn, cũng không có người nào dám coi thường hắn. Nghe nói binh đoàn trưởng Hà Anh của đệ nhị binh đoàn nghe được tin tức, lập tức nổi giận lôi đình, liên tiếp giết chết ba ả vũ cơ mà gã yêu thích cho hả giận.
Trị An thự cửa nhà vắng vẻ. Hơn bảy phần viên chức từ quan khiến cơ quan này lập tức tê liệt. Trị An thự trước kia hoành hành không cố kỵ vậy mà lại bị hù dọa đến tình trạng này. Danh vọng Đường Thiên càng được đẩy đến vị trí trước nay chưa từng có.
Chỉ dùng một ngày, toàn bộ Bạch Sa châu đều biết có một bị thổ hào bá đạo, điên cuồng, người cũng như tên.
Khi Điền Khải Quang như cha mẹ chết chạy đến trước mặt Hà Anh xin giúp đỡ. Hà Anh từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại. Gã nhanh chóng nghĩ ra biện pháp bèn cười nhạt:
“Không sai, nếu Trị An thự đã tê liệt vậy cứ để như thế đi. Ngươi nghĩ xem, ngay đến Trị An thự cũng e sợ sự hung tàn của hắn vậy ai tới bảo hộ dân chúng Bạch Sa? Bảo hộ các gia tộc? Như vậy hành vi tàn bạo chỉ khiến Bạch Sa thị máu chảy thành sông. Chỉ khi máu tanh chảy xuống đủ nhiều, bọn họ mới nghĩ đến tầm quan trọng của Trị An thự, mới hiểu ra được ai mới là địch nhân thật sự.”
Điền Khải Quang đại chấn tinh thần, gã cảm thấy chủ ý của đại nhân quả thực tuyệt diệu.
Gia hỏa này chỉ là người bên ngoài đến, lại hung hăng ương ngạnh như thế, khẳng định có rất nhiều người không vừa mắt với hắn. Trị An thự chỉ cần bày ra phong thái của người yếu, lại âm thầm thúc đẩy sóng ngầm, khiến Bạch Sa thị càng thêm hỗn loạn. Ám sát, bắt cóc, khiến mỗi đại gia tộc đau như cắt thịt, bọn họ sẽ tự nhiên trút toàn bộ lửa giận lên người tên hỗn đản kia.
“Thuộc hạ biết phải làm sao rồi!” Điền Khải Quang trả lời một cách cung kính.
Điền Khải Quang vừa rời đi, trong bóng tối liền vang lên một giọng nói: “Biên pháp của ngươi không tệ.”
Hà Anh không hề tỏ vẻ vui mừng, lạnh lùng đáp lời: “Ngươi không cần gây sự với ta! Tìm ngươi tới là muốn ngươi giải quyết đại công tử. Nào ngờ ngươi lại thất bại rồi, bây giờ còn gặp phải phiền phức như vậy. Đừng bỏ gốc lấy ngọn, đại công tử chết, Bạch Sa châu chính là của chúng ta. Đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng trước đó, ngươi phải ra tay thành công! Nếu không phải người của ta và phu nhân bị chú ý rất kỹ, cần ngươi xuất thủ hay sao?”
“Yên tâm, hắn sẽ chết nhanh thôi.” Giọng nói trong bóng râm vẫn bình thản như cũ.
Sau khi rời khỏi phủ Hà Anh, Điền Khải Quang lập tức cho mọi người ở Trị An thự nghỉ ngơi. Chính gã cũng tuyên bố dưỡng bệnh tại gia. Không khí vốn đã hỗn loạn càng thêm khẩn trương. Huyết án xảy ra liên tục.
Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an.