Chương 614: Ưu thế
Đường thiếu niên vô cùng hung tợn ném thẳng một quả đại bom như thế vào Bạch Sa thị, chớp mắt sau đó cũng đã quên mất chuyện tình này.
Ai nha, không phải đã giao tiền rồi sao?
Không phải các ngươi đã nói cái giá này là rất cao rồi sao? Phương pháp này rất có hiệu quả sao? Ha, có hiệu quả là được rồi. Được rồi, được rồi, thiếu niên rất bận rộn, rất giàu có, rất nhiều chuyện quấn thân, các ngươi không hiểu được phiền não của thiếu niên đâu!
Hiện tại, phiền não của Đường Thiên chính là, trả tiền!
Có tiền tiêuxài thoải mái như thế rất dễ chịu, cũng rất có khí phách. Mấy trăm ức bỏ ra trong nháy mắt, thế nhưng đều là mượn mà có. Đường Thiên đành liều mạng thúc dục Binh luyện chế hắc kim nhanh thêm một chút, nhanh chóng đem hắc kim tới trả nợ a. Binh nghe thấy Đường Thiên đang thiếu nợ tới mấy trăm ức, tức giận đến thiếu chút nữa là thổ huyết.
Đường Thiên lo lắng chuyện trả tiền, thế nhưng Từ Tấn lại không chút lo nghĩ. Đường Thiên có cả một quặng mỏ hắc kim, còn lo thiếu tiền? Chẳng qua Đường Thiên treo giải thưởng cũng khiến hai mắt gã sáng ngời, rất là hưng phấn.
Thương gia vũ khí, ghét nhất chính là hòa bình!
Thủ đoạn của Đường Thiên đơn giản thô bạo khiến người khác phải giận điên, đánh nát hết tất cả mọi quy củ, cứ vậy mà hô mưa gọi gió. Nhờ Đường Thiên ban tặng mà thị trường hoàn toàn không yên ổn, hỗn loạn cực độ, người người mua vũ khí trang bị, sinh ý của Từ Ký vô cùng sôi động.
Có thêm vài người như vậy nữa thì thật tốt. Nói không chừng năm nay y còn có thể sớm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được đặt ra.
Trong lòng Từ Tấn rất phấn chấn, nhàn rỗi vô sự, bèn chạy đến chỗ Đường Thiên lắc lư. Bản thân y cũng rất hiếu kỳ đối với thân thế của Đường Thiên đấy.
Từ khi vào biệt viện của Lăng gia, vì thu thập tin tức của mười ba gia tộc mà Lý Tra Đức bận rộn vô cùng. Hiện tại người nào cũng biết sau lưng Lý Tra Đức là một tên thổ hào, cho nên toàn bộ giới buôn lậu tinh tình báo Bạch Sa đều trở nên sôi động hẳn lên. Rất nhiều kẻ cảm thấy Đường Thiên người ngốc tiền nhiều, định đục nước béo cò, bèn tìm đến gặp Lý Tra Đức.
Lý Tra Đức còn chưa hợp cách làm một gã nhân viên tình báo thông thường, thế nhưng bản thân y lại có lý giải về mười ba gia tộc còn thâm sâu hơn rất nhiều người. Cho nên, tin tức gì đáng giá, tin tức gì không đáng, y chớp mắt là phân biệt được.
Sau một lượng lớn người gặp trắc trở, thì danh tiếng của Lý Tra Đức cũng vang dội khắp giới này.
Từ Tấn luôn chú ý quan tâm đến mọi chuyện nên tất nhiên cũng rõ ràng hết thảy. Y rất khách khí chào hỏi Lý Tra Đức. Người có năng lực luôn luôn giành được sự tôn trọng.
Từ Tấn chuẩn bị đi tìm Đường Thiên thì nghe nói tên gia hỏa này lại đang tu luyện. Thật sự là hắn vẫn giữ được bình tĩnh a, đến lúc này mà còn có tâm tình tu luyện!
Mới quẹo vào nội viện thì y đột nhiên nhìn thấy một tiểu tử trẻ tuổi đang lẩm bẩm một bên. Gã nói năng lẩm bẩm, hồn nhiên vong ngã.
Từ Tấn thấy tiểu tử này tương đối quen mắt, một lúc sau mới phản ứng ra, tiểu tử này lại rất giống Lý Tra Đức. Lúc này y mới nhớ ra trong đội ngũ của Đường Thiên còn có một tên tiểu Lý Tra Đức.
Vốn Từ Tấn không dự định quấy rầy tiểu Lý Tra Đức, nhưng lúc y vô ý nghe thấy trong lời của tiểu tử này có đề cập đến chữ “hồn” thì y không khỏi ngừng chân, tỉ mỉ lắng nghe.
Nghe một hồi, y cũng hiểu ra vài phần, hẳn tên tiểu Lý Tra Đức này đang nghiên cứu về hồn.
Y không khỏi cười, trong lòng cũng không cho là phải. Từ sau khi Quang Minh châu quật khởi, nghiên cứu về hồn gần như trở thành loại nghiên cứu thịnh hành nhất, thế nhưng Từ Tấn lại biết cái hố sâu này lớn như thế nào đấy. Vô số người lao đầu vào, nhưng đến giờ không có người nào bò lên qua.
Rất đơn giản, hồn vật rất đắt đỏ, còn rất hiếm có.
Tuy không biết Quang Minh châu làm sao giải quyết được vấn đề này, nhưng hiển nhiên người khác không thể giải quyết được đấy.
Chẳng qua Lý Tra Đức con lẩm bẩm vài điều khiến Từ Tấn có chút hứng thú. Lý giải của y về hồn thâm sâu hơn người bình thường rất nhiều, vì vậy mà hai người rất vui vẻ mà thảo luận cùng nhau.
Tiểu Lý Tra Đức gặp được đồng đạo thì vô cùng kích động. Lập tức gã mời Từ Tấn tới tham quan phòng thí nghiệm của mình.
Từ Tấn vui vẻ đi theo, nói chuyện với nhau một lúc nhưng tiểu Lý Tra Đức có rất nhiều ý tưởng khiến hai mắt y sáng ngời, thậm chí y còn động tâm dự định giúp đỡ gã nghiên cứu.
Nhưng khi y tiến vào phòng thí nghiệm của tiểu Lý Tra Đức, nhìn thấy hồn vật đầy ngăn tủ, hai mắt lập tức trợn tròn cả lên.
Hồn vật!
Trong thời kỳ này, cục gạch có hồn cũng trở thành bảo vật. Quang Minh Châu dựa vào cái gì quật khởi? Chính là hồn, hồn có rất nhiều chỗ tốt. Trực tiếp nhất chính là thông minh. Nếu Thánh giả có thể sinh hồn thì hoàn toàn có thể thành Thánh hồn, tự mình có thể thôi diễn pháp tắc! Cơ quan có hồn, sẽ trở nên càng cường đại, nó sẽ càng thông minh hơn, thậm chí còn tự mình cường hóa.
Từ Tấn phục hồi lại tinh thần, nhưng hai mắt y thì lại đỏ lên rồi.
Sau khi biết được…hồn vật này là do Đường Thiên cấp thì Từ Tấn co cẳng mà chạy đi, nhào tới trước mặt Đường Thiên, yêu cầu mua hồn vật.
Đường Thiên giật nảy người. Hắn không có ý định bán hồn vật, vì nếu có hồn vật xuất hiện trên thị trường thì khác nào nói cho Quang Minh châu biết có người từ Thiên Lộ đến hay sao? Hiện tại khiến Quang Minh Châu chú ý, tuyệt đối chính là hành vi đi tìm chết.
Đối với yêu cầu bảo mật của Đường Thiên, Từ Tấn rất sảng khoái đồng ý. Hơn nữa, sau khi biết Đường Thiên cự tuyệt bán hồn vật ra ngoài, thì y đã bày tỏ nguyện vọng có thể gia nhập vào nghiên cứu của tiểu Lý Tra Đức.
Đường Thiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Mặt mũi của chủ nợ, ít nhiều cũng nên cấp cho người ta một chút a.
Từ Tấn mừng rỡ như điên. Y biết rõ nghiên cứu của tiểu Lý Tra Đức này có tương lai rộng lớn đến mức độ thế nào, đây cũng chính là khoản đầu tư quan trọng nhất trong cuộc đời y. Rồi y đóng gói toàn bộ phòng thí nghiệm của Từ Ký, chuyển đến đây hết. Sau đó y còn đem tích trữ của bản thân trong nhiều năm này, toàn bộ đầu tư vào phòng thí nghiệm của tiểu Lý Tra Đức.
Y còn lưu tâm đến chuyện không nói tin tức này cho Từ Ký, mà chỉ là khoản đầu tư của chỉ cá nhân y.
Y càng thêm hiếu kỳ về thân phận của Đường Thiên. Có nhiều hồn vật như vậy khiến y không thể phủ nhận những suy đoán lúc ban đầu về hắn được.
Những biểu hiện khác thường trong những ngày này của Từ Tấn lập tức khiến bọn người Bạch Việt đầy quan tâm.
Tam Hồn thành.
“Cái này là vũ khí chiến hạm, chỉ chuyên dùng trên chiến hạm. Chiến hạm của bọn họ có uy lực phi thường cường đại. Nếu chúng ta không có chiến hạm, nhất định sẽ phải chịu thiệt. Hơn nữa ta còn phát hiện Linh năng lượng thể và chiến hạm như tuyệt phối của nhau vậy. Ta không cách nào kéo được một chiến hạm về đây, nhưng cũng mua được một vài bản vẽ. Còn có thêm…mấy vũ khí chiến hạm này, ngươi cũng cần tập trung nghiên cứu vào chúng nó.”
Đường Thiên nói với Tái Lôi.
Ánh mắt Tái Lôi đã bị vũ khí chiến hạm hoàn toàn hấp dẫn. Loại vũ khí này có phong cách hoàn toàn khác biệt với ở Thiên Lộ, tản ra một lực mê hoặc trí mạng.
Đường Thiên dứt khoát biểu diễn kiếm pháo Tổ ong một lần. Uy lực khủng bố của nó khiến tất cả mọi người đều giật mình.
Sắc mặt mọi người cũng chuyển sang vẻ không thật tốt lành gì, nếu bọn họ bị những binh đoàn công kích như vậy. Dường như hoàn toàn không có lực chống trả.
“Công kích thật mạnh!” Đường Sửu thì thào tự nói. Đột nhiên hắn nghĩ ra một vấn đề: “Quang Minh võ hội có loại chiến hạm này hay không?”
“Không có. Nếu như bọn họ có thì còn ai chống đỡ được bọn họ?” Đinh Đang trả lời đầy chắc chắn. Sau đó nàng lập tức trầm ngâm: “Điều đó cho thấy giữa Thánh điện và Quang Minh châu hẳn là có thể liên lạc được với nhau nhưng không thể qua lại hai bên được. Nếu vậy mà nói, cái gọi là phòng thí nghiệm về hồn của Quang Minh châu chắc hẳn là ở Thánh Điện!”
“Không sai.” Đường Sửu nhanh chóng phục hồi tinh thần: “Ngược lại thì chúng ta có ưu thế lớn hơn nhiều. Chúng ta có thể đem phòng thí nghiệm về hồn đặt tại Thánh Vực, đem bí bảo hồn bảo đưa đến Thánh Vực, lại có thể đưa tài liệu đến Thiên Lộ, chế tạo thuyền chiến tại Thiên Lộ. Chỉ cần chúng ta nghiên cứu ra chiến hạm là có thể trực tiếp giết chết Quang Minh võ hội và Thánh điện, cộng thêm Linh năng lượng thể của chúng ta, không ai có thể ngăn cản được chúng ta. Có bí bảo hồn bảo, đại nhân cũng chiếm được hết ưu thế tại Thánh vực”
Lời nói của Đường Sửu khiến tâm thần mọi người đều rung động.
“Thời gian, quan trọng nhất là thời gian. Chúng ta phải tranh thủ trước khi Tinh môn mở ra mới có ý nghĩa. Một khi tinh môn đã mở ra thì ưu thế của chúng ta cũng lập tức biến thành số không.”
Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Đột nhiên Tái Lôi nở một nụ cười bình thản, nhưng lời nói lại vô cùng khí phách: “Không phải liều sao? Chẳng phải chúng ta là một đường liều mạng mà đi tới đây sao? Mà nói thêm, ưu thế chúng ta lúc này lớn như vậy, so với trước đây đã tốt hơn không biết bao nhiêu rồi!”
Lo lắng trong lòng mọi người cũng bị quét sách không còn sót lại, sĩ khí đại chấn.
“Không sai! Điều kiện của chúng ta quá tốt so với trước đây rồi!”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
….
Nhìn mọi người ai nấy đều đầy phấn chấn, Đường Thiên bỗng nhiên cảm thấy thiếu niên không có phiền não rồi.
Tại một trà lâu cách không xa biệt viện của Lăng gia, Từ Tấn bị chú cháu Bạch gia lôi tới uống trà.
Bạch Việt cười khổ: “Tên gia hỏa này cũng quá điên cuồng rồi! Nếu như ta đem binh đoàn bán cho hắn xong, với tính khí của gia hỏa này, nếu ai đến gây chuyện với hắn, phỏng chừng hắn trực tiếp dẫn người tới san bằng đối phương mất.”
Vẻ mặt Bạch Hiểu cũng thể hiện rõ sự băn khoăn. Đường Thiên treo giải thường, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của y. Làm thịt đối phương là đúng, nhưng mà phải mưu kế ra sao chứ? Thủ đoạn ra sao? Bố cục thế nào? Không có bất kì cái gì cả, trực tiếp dùng tiền đập chết đối phương…
Đây là cái kiểu chơi gì vậy?
Vừa nghĩ tới sau này nếu có người nào lại chọc tên gia hỏa này, hắn không nói hai lời mà chỉ ném ra mấy trăm ức treo giải thưởng. Chờ đợi địch nhân của hắn chính là từng tràng ám sát liên miên không dứt, mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời.
Mấu chốt chính là, hỏng quy củ a. Thế gia chúng ta không thể chơi như thế a. Tiền thì mọi người đều có a, nhưng làm vậy thì sẽ chỉ trở thành công địch của tất cả mọi người.
“Vậy thì có liên quan gì tới chúng ta?” Mấy chuyện lo lắng Đường Thiên phá tan gì đó, Từ Tấn lại không cho là đúng: “Dù sao chỉ cần trả thù lao, ta sẽ bán cho hắn, có xảy ra chiến tranh ta cũng không sợ.”
“Ngươi là kẻ buôn bán súng ống đạn dược!” Vẻ mặt Bạch Việt khinh bỉ nói.
“Không sai! Ta làm cái nghề này mà!” Tinh thần Từ Tấn rung lên: “Bá phụ lo lắng hắn gây họa sao? Không việc gì, bá phụ cứ đem danh ngạch binh đoàn giao cho ta. Ta đi mua.”
Từ Tấn đang vắt hết óc tìm mưu kế nhằm lấy lòng Đường Thiên. Trong đầu y lúc này, chỉ toàn là những hồn vật kia. Thế nhưng y cũng thừa hiểu đây là một trận đánh cuộc lớn. Nếu thắng, có thể mong chờ nửa đời sau của y, mà không phải, mấy đời gia tộc y được thịnh vượng. Một cái bắp đùi to như vậy, nếu bỏ lỡ, tuyệt đối sẽ phải hối tiếc cả đời.
Không thích hợp!
Phi thường không thích hợp!
Hai người Bạch Việt và Bạch Hiểu liếc nhìn nhau. Bạch Hiểu bật cười ha ha: “Rước lấy họa là chuyện chắc chắn rồi. Chẳng qua muốn lấy được thứ tốt trong tay Mãnh lão đệ thì cũng không dễ dàng. Không phải mãnh long không vượt nổi sông, thế nhưng mà Mãnh lão đệ lại chính là mãnh long mạnh đến không thể mạnh hơn được a! Binh đoàn ta cấp cho Mãnh lão đệ đang trên đường tới đây rồi.”
Từ Tấn thế nhưng lại là một kẻ thành tinh, hắn nhanh chóng thu lại sắc mặt, rồi cười ha hả nói: “Quả nhiên Bạch bá bá giao thiệp rộng rãi.”
Từ Tấn quanh co, trơn trượt không nắm bắt được, căn bản không lộ ra lấy nửa điểm bên trong. Hai chú cháu Bạch gia cũng hết cách.
“Tin tức gần đây nhất cũng không phải tốt lắm.” Bạch Hiểu trầm giọng nói: “Thị trường quá loạn, có đủ loại tin đồn. Mấy ngày này còn có nhiều vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, rất nhiều người chĩa mũi giáo vào Mãnh huynh, cho rằng hắn làm hỏng quy củ.”
“Có người muốn đối phó hắn.” Kinh nghiệm của Từ Tấn dày dạn, không chút do dự nói: “Chắc là Hà Anh, tên đó có hiềm nghi lớn nhất.”
“Đúng vậy.” Bạch Việt than thở: “Bạch Sa châu gần đây luôn không yên tĩnh, hi vọng Mãnh lão đệ sẽ không bị kéo vào.”
Từ Tấn lộ ra vẻ cười khổ: "Bá phụ ngài nói trúng rồi."
Hai chú cháu Bạch gia sửng sốt, vội nhìn theo ánh mắt của Từ Tấn. Lập tức sắc mặt hai chú cháu cùng đại biến.
"Đại công tử!"
"Lăng Hạ!"
Lăng Hạ và đại công tử, xuất hiện ngay cửa vào biệt viện của Lăng gia.