Chương 618: Cung Thần

Nếu nói chuyện Đường Thiên ghét nhất là gì, thì việc bị quấy rầy trong lúc ăn chính là một trong số đó.

Đường Thiên mang theo thần tình bất thiện nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

Lăng Hạ đã nghĩ tới việc xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ lại xảy ra sớm thế này, nhất là khi nàng nhìn rõ hai người vừa lên tiếng thì trong lòng càng cảnh báo dữ dội.

Nam tử đứng bên trái khoảng trên dưới ba mươi tuổi, tướng mạo tuấn dật, tên là Cung Thần, là người rất được châu chủ tín nhiệm, là cận vệ thiếp thân của hắn. Nữ tử dung mạo nghiên lệ bên phải tên là An Huyên, là thị nữ của Nhu phu nhân.

Lăng Hạ cảm thấy phụ thân đã tính sai to rồi. Đại công tử và Nhu phu nhân, Hà Anh có quan hệ đối địch, nhưng tuyệt đối không thể đối đầu với châu chủ. Chọc giận châu chủ, người giữ thân phận thừa kế là đại công tử sẽ bị dồn vào thế nguy hiểm.

Vẻ không vui trên mặt châu chủ lóe lên rồi biến mất.

Cung Thần tiến lên một bước, lạnh lùng nói: “Mãnh tiên sinh quậy cho Bạch Sa thị chó gà không yên, máu chảy thành sông, làm cho Trị An thự không dám mở rộng cửa. Vốn Cung mỗ còn tưởng ngươi là nhân vật thế nào, không ngờ lại là kẻ thô bỉ bất kham, thật sự làm người ta thất vọng.”

Châu chủ nghe nói vậy thì hơi ngoài ý muốn, cúi đầu thấp giọng dò hỏi Nhu phu nhân, Nhu phu nhân cũng nhẹ nhàng đáp lời.

Trong lòng Lăng Hạ gấp gắp chết rồi. Nếu bị tên Cung Thần này chụp cái mũ bẩn xuống, chỉ sợ châu chủ sẽ có ấn tượng xấu với Mãnh Nam. Nàng không nhịn được, đáp: “Cung thị vệ sao có thể nói bừa như thế? Mãnh tiên sinh chỉ tự vệ mà thôi!”

“Tự bảo vệ mình?” Cung Thần hừ lạnh: “Phí mất trăm ức để tự bảo vệ mình thôi sao? Làm cho Trị An thự không dám mở rộng cửa mà gọi là tự bảo vệ mình? Chẳng lẽ Lăng tiểu thư cảm thấy Mãnh tiên sinh là người yếu đuối như hoa?”

Xung quanh nổi lên những trận cười khẽ.

Đường Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn còn chưa gặp tên kia bao giờ. Vì sao vừa xuất hiện đã coi hắn như kẻ địch thế? Tuy rằng đầu óc hắn không đủ linh hoạt nhưng trực giác lại cực kỳ sắc bén, hắn có thể cảm nhận được địch ý mãnh liệt của đối phương.

Lăng Hạ đang định phản bác thì Đường Thiên đã không kiên nhẫn nổi nữa, đứng bật dậy: “Này, muốn đánh nhau sao?”

Cung Thần ngây ngẩn toàn thân, Lăng Hạ cũng đờ ra, tất cả đám người xung quanh cũng im phăng phắc. Có thể tới đây dự yến hội đều là những người có thân phận, địa vị, chưa từng gặp qua tên côn đồ nào chủ động mời chiến thế này.

Thấy đối phương đứng đực ra như cây gỗ, Đường Thiên khinh bỉ bĩu môi: “Thì ra chỉ được cái to mồm!”

Cung Thần đỏ bừng cả mặt. Hắn đã bao giờ phải chịu nhục nhã trước mặt nhiều người như thế đâu? Mắt hắn như sắp nhỏ máu đến nơi, hướng về phía châu chủ xin lệnh: “Mãnh tiên sinh mời chiến, chẳng lẽ coi Bạch Sa ta lại không có người hay sao? Thuộc hạ xin được đứng ra ứng chiến.”

Châu chủ trầm ngâm: “Người tới là khách, nhưng nếu các ngươi muốn luận bàn một chút thì cũng được, nhưng phải biết điểm dừng, không được làm tổn thương hòa khí.”

“Vâng!” Cung Thần khom người tuân mệnh, ngẩng đầu nhìn Đường Thiên, sát khí tràn ngập xung quanh: “Mãnh tiên sinh, mời!”

Hắn phi thân về phía khoảng không bên trên mặt hồ, nơi này đủ rộng rãi để chiến đấu, hơn nữa cũng sẽ không làm cho cuộc chiến lan tới gần nơi tổ chức yến hội. Trên mặt hắn làm bộ tức giận vì bị nhục nhã, thế nhưng trong lòng lại lạnh như băng.

Tần Ngữ Nhiên mấy lần tới chỗ ở của Mãnh Nam, tin tức này ở Bạch Sa thị không còn mới nữa. Cung Thần tự nhận bản thân đi tới bất cứ chỗ nào cũng đều là nhân vật phong quang vô hạn, nghĩ khi Tần Ngữ Nhiên nghe thấy tên hắn cũng phải cấp cho mấy phần mặt mũi. Không ngờ, mấy lần hắn mời Tần Ngữ Nhiên đều bị nàng từ chối khéo.

Khi hắn vừa nhìn thấy Mãnh Nam, trong lòng không khỏi dâng lên tức giận. Hắn cố ý dùng ngôn ngữ công kích cũng vì muốn hình thành nên cục diện trước mắt này. Trong mắt người khác, hắn vì không chịu nổi nhục nhã nên mới phản kích. Hơn nữa, với dụng tâm hiểm ác, hắn vừa mở lời là chỉ ra thân phận của Mãnh Nam là kẻ bên ngoài tới, khiến cho người Bạch Sa cảm thấy như có chung một mối thù.

Kế hoạch của hắn cực kỳ thành công, đối phương còn ngu xuẩn hơn so với hắn từng tưởng tượng, dễ dàng chui vào cái bẫy do hắn giăng ra. Hơn nữa, bây giờ mọi người trong này đều đứng về phe hắn, nếu hắn “không cẩn thận” giết chết Mãnh Nam, sẽ không ai trách tội hắn cả.

Khóe miệng Cung Thần nhếch lên một nụ cười âm hiểm, hơn nữa hắn còn nhớ tới hứa hẹn của Hà Anh, trong lòng không khỏi khô nóng.

Đường Thiên mặt không biểu tình, dùng “Kiền bạt” đặc biệt của mình cũng phi thân lên trời.

Âm thanh châm chọc lập tức nổi lên bốn phía. Tư thế phi thân lên trời của Cung Thần tiêu sái, không linh, ưu mỹ bao nhiêu thì tư thế của Đường Thiên lại xấu xí, bất kham bấy nhiêu. Mà một vài kẻ tinh mắt có thể nhận ra Mãnh Nam không dùng tới năng lượng mà là nén khí thì thầm đoán, lẽ nào người này là năng chướng?”

Khi hai người bay lên mặt hồ, toàn trường đều tập trung lại để theo dõi.

Tần Ngữ Nhiên đã sớm tới đây, nhưng nàng ở một góc trong hoa viên cùng một đám tiểu thư, phu nhân. Nàng cũng không thích tiếp xúc cùng đám đàn ông, những kẻ đó lúc nào cũng nhìn nàng bằng ánh mắt vừa dâm vằ tục, khiến cho nàng cực kỳ không ưa. Lúc này, thấy Mãnh Nam và Cung Thần đang giằng co trên bầu trời, sắc mặt nàng không khỏi biến đổi.

Đám nữ nhân bên cạnh nàng đã sớm nổ tung rồi.

“Oa! Cung thị vệ thật đẹp trai!”

“Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Cung thị vệ ra tay rồi, thật mong đợi!”

Tần Ngữ Nhiên dù không thích Cung Thần nhưng nàng biết thực lực của hắn không thể coi thường. Có thể trở thành cận vệ được tín nhiệm của châu chủ sao có thể là kẻ yếu được?

Mãnh đại ca…

Ở một chỗ khác trong hội trường, chú cháu nhà Bạch gia cũng mang một vẻ mặt ưu tư.

Bạch Việt than nhẹ: “Mãnh Nam còn trẻ quá, vừa bị kích động một chút đã mắc mưu. Ta thấy đêm nay không thể không làm gì rồi, hy vọng mặt mũi của Trương lão còn có thể dùng được.”

Thần tình của Bạch Hiểu cũng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào hai người trên bầu trời, lắc đầu nói: “Nhị thúc nói như thể Mãnh huynh sẽ thua ngay ấy. Cháu lại rất xem trọng Mãnh huynh.”

Bạch Việt kinh ngạc, đứa cháu trai này của hắn nhìn bề ngoài thì tưởng là người khiêm tốn, thế nhưng nó lại là kẻ ngạo khí từ trong xương cốt, không ngờ lại có niềm tin như vậy với Mãnh Nam, thật khiến hắn cảm thấy bất ngờ.

Thấy ánh mắt của nhị thúc mình, Bạch Hiểu thấp giọng nói: “Thúc đừng quên, hắn có thể chống lại Liêm Bách Quân đấy!”

Với trình độ tình báo của Bạch gia thì đã sớm biết hải tặc lần trước có lai lịch thế nào. Liêm Bách Quân đại danh đỉnh đỉnh trong giới hải tặc, loại nhân vật kiêu hùng cỡ đó Bạch gia cũng không muốn dây dưa vào.

“Điều này cũng đúng!” Bạch Việt gật đầu, lý do của Bạch Hiểu đúng là rất đầy đủ và chuẩn xác.

Bạch Hiểu cười khổ, đáp: “Cháu có lòng tin với Mãnh huynh, cũng không chỉ vì điều này. Trong tất cả những người cháu đã gặp thì Mãnh huynh là người chuyên cần số một, không ai có thể vượt qua huynh ấy. Thúc có biết, sáng sớm ngày thứ hai sau khi đẩy lùi Liêm Bách Quân, cháu tìm thấy hắn ở đâu không?”

“Ở đâu?” Bách Việt vô ý thức hỏi.

“Sân huấn luyện!” Bạch Hiểu chăm chú nhìn lên Đường Thiên ở trên không trung, lẩm bẩm. “Trận chiến ấy gian khổ cỡ nào chứ. Ngay cả vũ khí chiến hạm đều không chịu nổi mà vỡ tan, chúng ta có thể may mắn sống sót sau tai nạn, thế nhưng Mãnh huynh và các hộ vệ của huynh ấy lại có thể dắt nhau ra sân tiếp tục tập luyện, mồ hôi chảy như mưa. Nói thật, lúc đó cháu không có ý nghĩ nào khác ngoài xấu hổ và bội phục.”

Bạch Việt không khỏi động dung. Hắn am hiểu quân sự, biết rõ rằng, sau khổ chiến, người ta cần phải nới lỏng tâm thần một cách tốt nhất. Ở thời điểm đó mà còn có thể kiên trì tu luyện chứng tỏ ý chí của người đó cực kỳ kiên cường, thật là hiếm thấy.

“Huynh ấy nói với cháu hai câu mà cháu nhớ mãi.” Bạch Hiểu lại nói. “Câu đầu tiên là: mồ hôi sẽ không gạt người. Câu thứ hai là: hắn còn có rất nhiều sự tình phải làm. Cung Thần tuy mạnh nhưng cháu không tin Mãnh huynh không thể đấu lại hắn.”

Bạch Việt mặt vốn còn có chút ưu tư, lúc này không khỏi cười ha ha: “Nghe cháu nói như thế, ta thực sự rất mong đợi trận đấu này.”

Trên bầu trời, hai mắt Đường Thiên nhìn trừng trừng Cung Thần ở phía đối diện. Trong đầu hắn không hề có ý nghĩ dư thừa nào, càng lười nghĩ xem tên kia sao lại có địch ý với mình.

Trực giác của hắn vô cùng nhạy cảm. Ánh mắt Cung Thần lạnh lùng, toàn thân tản ra sát ý như một con rắn độc núp trong bóng tối. Đường Thiên cũng không hề e sợ, hắn đang nóng lòng muốn thử.

Thời gian gần đây hắn không ngừng khổ luyện, lần trước từng giao thủ với Kiều Diệc An nhưng hắn vẫn chưa được thỏa mãn, hiện tại khí thế của Cung Thần cũng không kém hơn Kiều Diệc An là bao.

Đường Thiên đã vứt hết đống bánh ngọt ra sau đầu, chiến ý trong cơ thể sôi trào, tập trung toàn bộ tinh thần vào một trận chiến này.

Cung Thần lãnh tĩnh vô cùng. Mãnh Nam trước mặt hắn như một con dã thú đầy cảm giác áp bách. Hắn híp mắt, nâng chuôi kiếm bên hông lên. Để chuẩn bị cho trận chiến này, hắn đã chuẩn bị rất chu đáo, cũng đã âm thần thảo luận với Kiều Diệc An. Hắn đã sớm có cách đối phó với phương thức công kích của Mãnh Nam.

Hôm nay, ngươi xác định sẽ phải chết tại đây!

Mắt Cung Thần mỗi lúc một lạnh hơn, trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Sàn sạt, âm thanh thân kiếm ma sát lên vỏ không khác nào tiếng do vô số con côn trùng đang bò phát ra.

Ồ, Đường Thiên hơi rùng mình, trong lòng hắn nổi lên cảnh giác cao độ, âm thanh này thực có chút quỷ dị. Lập tức, hắn không do dự thêm nữa, Kiền bạt phát động, thân hình như điện liền biến mất trong không khí.

Cung Thần hơi cong người xuống, mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước.

Thật nhanh!

Đã sớm nghe Kiều Diệc An nói qua việc Mãnh Nam này có phương thức thay đổi hình vị rất đặc biệt, nhanh như chớp giật nên trong lòng hắn đã có chuẩn bị rất kỹ, không ngờ tốc độ đối phương còn nhanh hơn hắn tưởng.

Kiều Diệc An quan chiến bên dưới không khỏi biến sắc, trong lòng hoảng sợ. Tốc độ của tên gia hỏa này sao còn nhanh hơn so với trước đây? Chẳng lẽ lần trước hắn chưa dùng hết sức? Kiều Diệc An cảm thấy không giống lắm, nhưng mà nếu không phải thì chẳng lẽ chỉ qua mấy ngày mà công phu của tên kia đã tịnh tiến tới mức này. Nếu suy đoán này là thật thì sau này hắn sẽ khó sống rồi!

Đương Thiên như một tia sét giáng xuống, không ngừng va chạm trên không trung, tốc độ kinh người, làm cho Cung Thần cảm thấy áp lực đè lên mình cực lớn.

Trong lòng cố kiềm chế sự khiếp sợ, Cung Thần tiếp tục rút kiếm bằng thái độ thong thả cực điểm.

Mà Đường Thiên cũng cẩn thận vô cùng, phòng thủ xung quanh Cung Thần không hề có một chút khe hở, dù hắn tiếp cận theo góc nào cũng đều nằm trong tầm kiếm ra khỏi vỏ của Cung Thần.

Lần đầu tiên Đường Thiên gặp phải tình huống này, sắc mặt không khỏi hiện lên vẻ trầm trọng.

Âm thanh sàn sạt như tiếng côn trùng phát ra càng làm cho cảm giác nguy hiểm trong lòng Đường Thiên tăng cao.

Đường Thiên biết rõ rằng hắn phải tấn công.

Hắn hít sâu một hơi, ngươi đã không có kẽ hở thì ta tự tạo ra khe hở thôi.

Mười ngón tay xòe ra, một lũ hỏa hoa từ trong hư không bùng lên, sinh trưởng với tốc độ kinh người, sáng rực lên như một cây đuốc.

Ngọn lửa dần dần tách nhỏ ra, phập phềnh bay lượn giữa không trung giống như đom đóm giữa đêm hè, như mộng như ảo, những đốm lửa vây quanh người Đường Thiên không có nửa điểm sát ý mà ngoan ngoãn, ôn hòa như một đứa trẻ.

Rất nhiều người đã được nghe nói về vũ kỹ hoa mỹ của Mãnh Nam, lúc này tận mắt thấy thì ai nấy không khỏi sững sờ.

Trường kiếm của Cung Thần cũng đã được tuốt ra khỏi vỏ. Lúc này Đường Thiên mới nhìn rõ lưỡi kiếm được hình thành bởi vô số con côn trùng nhỏ li ti.

Trường kiếm của Cung Thần rung lên, thân kiếm hóa thành một cơn mưa côn trùng, mang theo âm thanh sàn sạt rợn tóc gáy nhào về phía Đường Thiên.

Ánh mắt Đường Thiên trang nghiêm, nhẹ nhàng vung tay, những đốm lửa đang bay lượn trên trời cũng bắn về phía đám côn trùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện