Chương 617: Ta mới là ông lớn!

Đường Thiên không biết, ở Thương châu đang chuẩn bị đánh với khí thế hừng hực. Hiện tại hắn mặc Âu phục, đi giày da, nhìn tới nhìn lui một cách kỳ quái.

“Ngươi xác định là phải mặc cái này hả?” Đường Thiên cảm thấy rất không tự nhiên.

Hán Sâm gật đầu khẳng định chắc nịch: “Đúng vậy, đại nhân! Cần phải như thế! Không hề nghi ngờ, ngài sẽ là một trong những nhân vật chính được chú ý nhiều nhất đêm nay, lễ nghi là không thể thiếu được!”

Đường Thiên thấy Hán Sâm vẻ mặt đầy kiên trì như thế thì bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nhập thành tùy tục.”

“Đại nhân, là nhập gia tùy tục!” Hán Sâm uốn nắn, hắn làm người khôn khéo, nhưng mà làm quản lý ở tửu điếm đã lâu nên rất chấp nhất với lễ nghi, gần như đã trở thành bản năng.

“Ngươi không cảm thấy nhập thành nghe sẽ lợi hại hơn một chút sao?” Đường Thiên hỏi ngược.

Lợi hại hơn một chút…

Hán Sâm cảm thấy nếu mình cứ cùng đại nhân dây dưa vấn đề này thì đúng là quá ngu rồi.

Lăng Hạ chứng kiến ở bên cạnh đã cười đến đau cả bụng.

“Được rồi.” Hán Sâm thở phào nhẹ nhõm. “Đại nhân, mong ngài ngàn lần, vạn lần nhớ kỹ, biên độ động tác phải nhỏ, động tác phải chậm, lực lượng nhẹ nhàng thôi…”

Đường Thiên tùy tiện đáp: “Yên tâm, yên tâm, chuyện nhỏ như thế với thiếu niên như thần ta đây khác nào một bữa ăn sáng đâu.”

“Ngươi có thể mang theo hai mươi lính hộ vệ.” Lăng Hạ bổ sung. “Đương nhiên, những hộ vệ này không thể vào lâm viên, chỉ có thể đứng ở bên ngoài.”

“Thế thì ở nhà đi.” Đường Thiên vung tay, quyết định dứt khoát.

Biệt viện cũng cần có người canh giữ, những ngày này, rất nhiều người thập thò, lén lút bên ngoài viện. Nếu không cẩn thận bị người ta đột nhập vào sào huyệt thì vui rồi, cái khác không nói, chỉ riêng phòng thí nghiệm của Lý Tra Đức thôi đã không thể dùng tiền mua được rồi.

Lăng Hạ cũng không phản đối. “Được!”

Nàng không hề lo lắng chút nào cho an toàn của Đường Thiên. Dọc đường đã có hộ vệ của Lăng gia, mà trong yến hội thì phòng vệ càng thêm sâm nghiêm, thực lực của Mãnh Nam thì khỏi phải bản, đánh chủ ý lên người hắn không phải chuyện đơn giản.

Ngồi ở trong tiểu lâu thuyền của Lăng gia, Đường Thiên cảm thấy mình sắp bị trói thành bánh chưng, chỗ nào cũng khó chịu. Với người quen mặc quần áo chiến đấu như Đường Thiên, việc mặc âu phục thật sự là toàn thân hắn phát ngứa lên được.

Thế nhưng Lăng Hạ ngồi đối diện hắn thì hai mắt bừng sáng. Thân thể Đường Thiên mạnh mẽ nhưng khổ người không lớn, thể hình cân xứng, bình thường không cho người ta nhiều ấn tượng. Thế nhưng mặc âu phục vào rồi, nhìn người hắn cao lớn dị thường, anh khí bất phàm. Biểu tình của Đường Thiên hơi cứng ngắc, nếu đặt ở trên thân người khác thì sẽ vô cùng không hài hòa, nhưng dưới sự hỗ trợ của khí thế sát phạt hình thành từ chiến đấu sa trường, trên người Đường Thiên lại hình thành một vị lãnh khốc khó mà hình dung được.

“Người phát minh ra loại y phục này cần phải một thương đâm chết!” Đường Thiên oán hận không thôi, thậm chí phun luôn ra cả câu cửa miệng của Tiểu Húc Húc.

“Thực ra ta thấy không tệ mà!” Lăng Hạ cười nói. “Ít nhất ta thấy rất đẹp trai, xem ra đêm nay ngươi sẽ làm không ít nữ nhân điêu đứng.”

Đường Thiên ngồi cứng ngắc tại chỗ như con rối, hắn sợ mình sẽ không cẩn thận mà làm rách y phục này. Hán Sâm căn dặn hắn, vải vóc làm ra y phục này không chắc chắn lắm, Đường Thiên đã không cẩn thận làm hỏng mất ba bộ, từ đó mới rút ra được kết luận là loại y phục này mỏng manh tới cỡ nào. Điều này làm cho hắn có một chút ấn tượng không tốt về kẻ làm ra loại trang phục này, chắc phải ăn bớt vật liệu không ít đi?

Được rồi, căn bản là hắn cũng không có đồ dự bị, hắn đành phải hạ quyết tâm không loạn động mới được.

Nhưng nghe tới câu nói kia của Lăng Hạ, hắn tỏ ra xem thường: “Loại sự tình dựa vào khuôn mặt ăn tiền đó, cho trước nay đều nhường cho Tiểu Hạc Tử và Ma Địch đi, thiếu niên như thần ta cho tới bây giờ đều dùng nắm tay mình nói chuyện.”

Hắn bôi đen Hạc và Ma Địch không chớp mắt, không có việc gì thì nói mình đẹp trai làm quái gì?

Tuy không biết Tiểu Hạc Tử và Ma Địch trong miệng Đường Thiên là ai nhưng Lăng Hạ có thể đoán đại khái, nàng không nhịn được dặn dò Đường Thiên:

“Lần đầu ngươi tới địa phương như vậy, nhớ kỹ cho ta, dù phát sinh phân tranh gì thì cũng không được dùng quyền cước để giải quyết vấn đề!”

“Vậy dùng cái gì?” Đường Thiên nhíu mày: “Ta không am hiểu vũ khí gì hết!”

Lăng Hạ xoa xoa trán, nàng bỗng nhiên hoang mang nghĩ không biết lần này mời Đường Thiên tới dự yến hội có phải là quyết định đúng đắn hay không nữa? Nhưng lúc này tên đã lên dây, không thể không phát, nàng cũng không có còn đường để lui.

“Là không nên động võ.” Lăng Hạ kiên trì giải thích: “Ở đó có rất nhiều người có máu mặt, chúng ta nên cố kỵ một chút.”

Đường Thiên liếc nhìn Lăng Hạ, ngữ khí cực kỳ không vui: “Ta mới là đại nhân vật!”

Lăng Hạ yên lặng, nhất thời không biết phải trả lời ra làm sao.

Nếu nói Đường Thiên không phải đại nhân vật, Lăng Hạ sẽ hoài nghi con hàng hồn nhiên vô số tội này sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì nữa? Tìm một ông lớn nào đó đánh một trận để chứng minh mình cũng là ông lớn? Loại chuyện này, Lăng Hạ nghĩ tên này rất có thể dám làm ra lắm!

Ôi không, chắc chắn hắn sẽ làm như thế!

Lăng Hạ bỗng cảm thấy áp lực đè lên người mình lớn chưa từng thấy, trọng trách này nặng nề tới mức khó lòng thở nổi. Tuy rằng không biết tại sao phụ thân và đại công tử lại coi trọng Mãnh Nam này như thế, nhưng nàng vẫn là người biết nặng nhẹ!

“Không sai, ngươi cũng là đại nhân vật!” Lăng Hạ nghe ngữ khí chắc như đinh đóng cột của mình mà tự thấy buồn nôn, nhưng vẫn phải làm ra biểu tình chân thành. “Nhưng ngươi nhìn xem, đại nhân vật đều là những người có khí độ, chú ý phong phạm, dù cho kẻ trước mặt có huyết hải thâm cừu gì thì vẫn phải ra vẻ hòa hòa khí khí. Một lời bất hòa, rút đao đối mặt, đây là hành vi của kẻ mãng phu!”

Lăng Hạ ngừng lại, nàng chú ý tới ánh mắt kỳ quái của Đường Thiên đang nhìn mình, vô ý thức hỏi lại: “Sao?”

Đường Thiên hoài nghi hỏi lại: “Rốt cuộc ngươi đã thực sự từng gặp một đại nhân vật nào chưa?”

Lăng Hạ sửng sốt.

Đường Thiên cảm thấy Lăng Hạ hoàn toàn nói điêu. Sư tử vương Lôi Ngang, Thánh điện, 12 cung Hoàng đạo, làm gì có bên nào gặp mà không phải rút đao đối mặt? Đường Thiên hắn đánh đánh giết giết nhiều năm như thế rồi, cái gì gọi là hòa hòa khí khí còn chưa từng nghe nói qua.

“Biết rõ thế nào là đại nhân vật không?” Đường Thiên vươn ra một ngón tay, bình thản nói: “Chính là khoái ý ân cừu, thù không để qua đêm, có thù oán thì phải báo, thù oán nhỏ càng phải báo lớn, không thù thì tìm thù!”

Lăng Hạ trợn mắt há mồm.

“Ngươi suy nghĩ xem, đại nhân vật đều rất lợi hại. Nhẫn nhịn, co đầu rút cổ là chuyện đại nhân vật có thể làm ra sao?” Đường Thiên mặt ngạo nghễ, vỗ ngực bôm bốp. “Đại nhân vật chúng ta giải quyết mọi việc chính là: ai dám chọc chúng ta, chúng ta một quyền đánh ngã, một cước đạp chết, giết một người răn trăm người, giết khỉ dọa gà!”

Lăng Hạ không tự chủ được nghĩ ngợi trong đầu, hình như gia hỏa này nói không sai, mà khoan đã, sao mình lại bị hắn tẩy não rồi?

Lăng Hạ vô ý thức sửa lại lời hắn: “Là giết gà dọa khỉ.”

“Ngươi quả nhiên chưa gặp qua đại nhân vật.” Đường Thiên đắc ý dạt dào: “Giết gà dọa khỉ nào có lợi hại bằng giết khỉ dọa gà? Khỉ cũng dám giết rồi, gà còn dám gây chuyện sao?”

Một lần nữa, Lăng Hạ lại cạn lời. Trong lòng nàng có vô số thanh âm rít gào, tất cả chỉ là ngụy biện, tà thuyết! Nhưng làm sao để phản bác hắn đây? Lăng Hạ bỗng nhiên phát hiện mình không có cách nào để phản bác hắn, điều này khiến nàng sắp tức phát điên rồi.

Ngay cả nói lý cũng không thắng được tên này.

Nếu trong yến hội, gia hỏa này thật sự một lời bất hòa liền ra tay đánh đập tàn nhẫn…

Suy nghĩ tới tình huống đó, Lăng Hạ chỉ cảm thấy không rét mà run. Không được! Nhất định không thể để chuyện này xảy ra! Nàng hít sâu một hơi, đè nén tâm tình của mình, đồng thời quyết định phải dính chặt lấy gia hỏa này, miễn cho có chuyện không hay phát sinh.

“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?” Đường Thiên trưng ra vẻ mặt vô tội hỏi.

Lăng Hạ âm thầm quyết tâm, trong yến hội sẽ một tấc không rời hắn.

“Hoan nghênh Mãnh tiên sinh!”

Khúc tổng quản của phủ châu chủ cung kính hành lễ, hắn biết rõ gia hỏa quá phận tuổi còn trẻ này là một nhân vật tàn nhẫn tới mức độ nào. Trên mặt hắn vội vàng treo lên dáng tươi cười, bộ dáng đầy vẻ lấy lòng: “Với dáng vẻ của Mãnh tiên sinh, chắc chắn đêm nay sẽ làm mọi người kinh ngạc không thôi, không biết có bao nhiêu mỹ nữ sẽ bị Mãnh tiên sinh hấp dẫn đây.”

Tuy rằng không thể dựa vào khuôn mặt đẹp để ăn cơm được, nhưng được người ta khen đẹp trai thì Đường Thiên vẫn đắc ý vạn phần. Bản chất nhị hàng lập tức bộc lộ, hơi nghiêng người về phía Khúc tổng quản: “Phải không, phải không? Rất đẹp trai đúng không?”

Ặc, trời ơi!

Lăng Hạ che mặt, hận không thể tìm một cái khe để chui vào.

Thị nữ đứng cách đó không xa không nhịn được cười khẽ, trong mắt Khúc tổng quản hiện lên một tia dị sắc, nhưng chẳng mấy chốc lại lộ ra vẻ tươi cười: “Ta tin chắc đêm nay mọi người sẽ có nhận thức mới về Mãnh tiên sinh. Hai vị, xin mời!”

Đây là một bữa tiệc ngoài trời.

Màn đêm vừa buông, đèn hoa rực rỡ, bãi cỏ, đình đài, lầu các, nhà tủy tạ, khắp nơi đều bày đầy mỹ thực, mỹ tửu, thị nữ mặc trang phục lộng lấy đi tới đi lui.

Hội trường chỉnh là một mảnh sân cỏ rộng, bày đầy bàn ghế, ánh đèn sáng ngời như ban ngày. Lúc này, đã có không ít người tới, mọi người đứng tốp ba tốp năm, cầm chén rượu trong tay, đàm tiếu to nhỏ.

Trong nháy mắt khi Đường Thiên xuất hiện, ở nơi này xuất hiện một tiếng thất thanh ngắn.

Nhưng chẳng mấy chốc, mọi người đều nhận ra vẻ thất thố của mình, vì vậy vội vàng lớn tiếng che giấu đi vẻ bối rối. Nhưng đồng thời có nhiều tiếng nói chuyện lớn như thế khiến cho âm thanh cũng huyên náo hẳn lên, làm cho ai nấy đều giật mình.

“Đây chính là tên nhà giàu mới nổi họ Mãnh kia?”

“Ừ, chính là hắn! Nếu không phải hắn thì hiện tại thị trường sẽ không loạn như thế!”

“Hắn làm gì mà nhiều tiền đến vậy nhỉ?”

“Quá tàn bạo rồi!”

Tiếng nghị luận xung quanh đầy e sợ và kiêng kỵ. Thế nhưng đám nữ nhân bàn tán dễ nghe hơn nhiều. Tuy tướng mạo Đường Thiên không anh tuấn nhưng thân hình cao ráo, khí thế sát phạt áp đảo khiến cho hắn không khác gì hạc giữa bầy gà khi đứng giữa đám quyền quý ở đây.

Đường Thiên nhìn thức ăn trên bàn, hai mắt sáng ngời, không hề do dự liền đặt mông ngồi xuống, bắt đầu cắm mặt vào ăn.

Xung quanh tức thì xuất hiện vô số ánh mắt khinh bỉ, Đường Thiên ăn uống không có hình tượng như thế, thật sự là biểu hiện không có giáo dưỡng chút nào.

Lăng Hạ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nàng xuất thân ở danh môn thế gia, vô cùng tuân thủ lễ nghi phép tắc. Trước mắt bao nhiêu người mà Đường Thiên lại hành xử như thế, những ánh mắt khinh bỉ, xem thường, cười nhạo thi nhau chiếu tới khiến cho mặt nàng đỏ bừng.

Nhưng Đường Thiên vẫn chẳng thèm để ý.

So với những người đó, thức ăn trước mặt càng hợp với tâm ý của hắn hơn.

Khi châu chủ và Nhu phu nhân đi vào hội trường thì tận mắt thấy tràng cảnh này. Trên mặt châu chủ lộ vẻ không vui, mà Nhu phu nhân ở bên cạnh ngoài một chút kinh ngạc trong đáy mắt, cũng không có biến hóa gì lớn khác.

Lăng Hạ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng kéo Đường Thiên.

Đường Thiên trong miệng nhồi đầy bánh kem, trừng lớn mắt nhìn Lăng Hạ, không hiểu lý do.

Thứ này ăn ngon như thế, hôm nay hắn mới được ăn lần đầu đó…

Lăng Hạ hướng về phía châu chủ ý bảo, Đường Thiên nhìn theo mắt nàng, lập tức hiểu ra, liên tục gật đầu.

Lăng Hạ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị mang Đường Thiên tới chào châu chủ.

Đợi một hồi, phía sau vẫn không có động tĩnh gì, gia hỏa này đang làm gì thế? Lăng Hạ hơi tức giận quay đầu lại, sau đó nàng trợn tròn hai mắt.

Đường Thiên vẫn cắm mặt vào ăn.

“Lớn mật!”

“Lớn mật!”

Hai tiếng rống giận vang lên liên tiếp, Lăng Hạ giật nảy mình, nàng quay đầu nhìn, thấy rõ hai người tới quấy rầy thì sắc mặt không khỏi biến đổi.

Đường Thiên đang chuyên tâm ăn bánh kem nên không kịp đề phòng, tay run lên, bánh kem rớt xuống hơn nửa. Hắn ngơ ngác nhìn bánh kem lúc này đang rơi trên mặt cỏ.

Sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện