Chương 622: Ngươi hảo, ta là Tạ Vũ An!
"Vũ An!" Bạch Việt nhìn Tạ Vũ An, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp, mặt không khỏi lộ nét cười: "Tất cả dàn xếp tốt rồi chứ?"
Hai người từng là bạn học, tình cảm sâu đậm, nhưng vận mệnh lại hoàn toàn trái ngược. Bạch Việt là một trong những danh tướng của thiên hạ, còn Tạ Vũ An chỉ phụ trách một cái binh đoàn nho nhỏ, nằm ở một nơi hẻo lánh.
Bạch Việt rất khâm phục người bạn học này của mình, thời còn ở học viện thành tích của Tạ Vũ An xuất sắc hơn hẳn gã, năm đó cũng đến chín phần bài tập của gã là đi chép của Tạ Vũ An. Nếu không vậy vào năm cuối của Bạch Việt, với thành tích học tập quá mức tệ hại của mình, lúc về nhà khẳng định sẽ bị bố cắt chân, một năm nỗ lực vươn lên mới miễn cưỡng có thể tốt nghiệp.
Nếu Bạch Hiếu biết cái chuyện cũ không hay như vậy của nhị thúc mình, nhất định sẽ trợn mắt há mồm.
Không phải Bạch Việt không nghĩ đến chuyện trợ giúp Tạ Vũ An, dù Bạch gia nhân tài như nước cũng không thể nào đưa ra một cái vị trí binh đoàn trưởng hạch tâm được. Hơn nữa Bạch Việt hiểu tuy Tạ Vũ An tính tình ôn hòa nhưng bên trong cũng không kém phần kiêu ngạo, những lời nói này hắn đến mở miệng cũng không dám.
Thực ra mỗi lần trông thấy Tạ Vũ An, Bạch Việt đều có chút cảm giác chột dạ, chẳng lẽ tại năm đó chép bài quá nhiều sao?
Hắn luống cuống rót cho Tạ Vũ An một chén trà: "Tới đây nếm thử trà này đi, trà mới năm nay đó."
"Tất cả đều dàn xếp ổn thỏa rồi." Tạ Vũ An ngồi xuống bên cạnh Bạch Việt, không khách khí cầm lấy chén trà, uống cạn một hơi rồi liền đặt chén xuống, mắt sáng quắc nhìn Bạch Việt: "Tốt rồi, nói đi."
Tạ Vũ An tướng mạo vốn anh tuấn, mặc quần áo mộc mạc, phong độ lại còn hòa nhã, vừa nhìn đã thấy là một người ôn hòa rồi.
Bạch Việt ngập ngừng đôi chút, ho nhẹ một tiếng: "Ta không có lừa ngươi, nhưng đối phương chính xác là một tên thổ hào đó."
"Cái này thì ta tin." Tạ Vũ An trả lời không chút do dự: "Có thể trực tiếp mua vào một binh đoàn, khẳng định là người có tiền."
"Không sai." Bạch Việt nói: "Hắn là đối tác của ta. ."
"Ngươi? Hay Bạch gia?" Tạ Vũ An hỏi.
"Bạch gia." BẠch Việt giải thích: "Gia đình hắn kinh doanh khoáng sản, họ mới phát hiện một loại kim loại hoàn toàn mới, gọi là hắc kim, thích hợp để làm vũ khí cho chiến hạm, tốt hơn hồng ngọc nhưng hơi kém hơn ngọc bích, then chốt ở đây là sản lượng, vô cùng kinh người. Đây là một cái cơ sở nha, khẳng định là không thiếu tiền. Bọn họ đang cân nhắc là có nên bảo vệ cho khoản tài phú này hay không, nên mới có ý mua một binh đoàn."
Tạ Vũ An gật đầu, đương nhiên là hắn biết rõ giá trị của hắc kim, từ đó có thể thấy đối phương xác thực là loại tài đại khí thô, thực lực hùng mạnh.
Bách Việt trầm ngâm: "Ta cũng không lo lắng nhiều về đãi ngộ với ngươi cùng binh đoàn Vũ Yến. Ta và tiểu Mãnh đã tiếp xúc qua, hắn tuyệt đối không phải loại keo kiệt, mà ngược lại vô cùng phóng khoáng. Dưới trướng hắn có một đám quỷ kỵ U Châu, cơ mà số lượng không nhiều. Từ Ký cũng là đồng bọn hợp tác, trang bị thì càng không thiếu. Tiền và trang bị đều không thành vấn đề. Nhưng ta lo lắng tiểu Mãnh cung không phải chui ra từ một cái gia tộc to lớn gì cho cam, áp lực cho ngươi sẽ rất lớn."
"Ta hiểu ý ngươi." Vẻ mặt Tạ Vũ An trở nên trầm tĩnh, vươn vai: "Các người quá bận, cái gì cũng phải tranh thủ. Ta nhàn hạ quá lâu rồi,c cảm giác cả người đều gỉ sét, hận không thể nhanh hành động."
Hắn hiểu ngụ ý của Bạch Việt, ông chủ này của mình tuy có tiền nhưng lại không có thế lực. Giá trị của hắc kim đối với bât kỳ vị tướng nào mà nói, rõ ràng ẩn chứa một khoản tài phú kếch xù. Lúc đó không biết bao nhiêu người sẽ đỏ mắt nữa, ngoài sáng trong tối mà công kích, xem ra tình trạng của binh đoàn Vũ Yến sẽ rất nghiêm trọng.
Nhưng những lời hắn nói cũng không phải giỡn, đối với một vị tướng lĩnh, không có chiến tranh, không có kẻ địch, chỉ có thể túc vào một góc mà uống trà, là một việc còn tàn khốc hơn nữa.
"Vậy ta yên tâm rồi!" Bạch Việt cười ha ha, vỗ vai Tạ Vũ An: "Đến lúc đó đám gia hỏa kia, sẽ được nếm sự lợi hại của ngươi rồi!"
Chiến tích của Tạ Vũ An không tệ, nếu không đã không có danh tiếng tại Nam vực rồi. Nhưng chiến tích của Tạ Vũ An luôn dừng ở một điểm không đột phá, giống tình cảnh của hắn. Châu chủ đối xử không tệ với hắn, nhưng đáng tiếc thực lực bản thân có hạn, mà. . . Những kẻ mời chào hắn, một là có tiền nhưng không chịu thuê binh đoàn hạch tâm, hoặc là muốn nhưng thực lực có hạn.
Lão Châu chủ vô cùng tín nhiệm hắn, chỉ cần trong phạm vi tài lực cho phép, đề xuất của Tạ Vũ An thường xẽ được chấp nhận, lão châu chủ có ơn tri ngộ với hắn, đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn ở lại.
Qua nhiều năm như vậy, hắn không có chút động tĩnh, nêú không phải lão châu chủ qua đời, châu chủ mưới lên ngôi, hắn cũng sẽ không kiên quyết rời khỏi đến vậy.
Châu chủ mới vốn muốn cất nhắc cho thân tín của mình, chỉ là danh tiếng Tạ Vũ An cực nổi, nếu như làm quá rất dễ có hậu quả lớn. Cùng lúc Tạ Vũ An chủ động xin từ chức, châu chủ mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không những không ngăn cản mà không ngần ngại biếu tặng chút lộ phí.
Đến binh đoàn của hắn cũng nhất định không níu giữ chút nào.
Binh đoàn Vũ Yến là do một tay Tạ Vũ An gây dựng, đều là đồng đảng của hắn, nếu giữ lại sẽ có không ít phiền phức, cho mang đi cả lại là lựa chọn tốt nhất.
Biết rõ thách thức trong tương lai rất nghiêm trọng, Tạ Vũ An cảm thấy thời gian của mình không nhiều, không dám tiêu phí một chút nào, đứng dậy nói: "Dẫn ta đi gặp lão bản đi."
"Tốt, ta sẽ cho người đi truyền tin." Bạch Việt cũng đứng dậy: "Chúng ta đi gặp hắn, hắn sẽ trực tiếp đến binh doanh."
"Tốt!" Tạ Vũ An biết đây là đối phương muốn thấy chất lượng của binh đoàn Vũ Yến, cái ý tưởng này lại trùng hợp với hắn, liền không do dự đáp ứng, hắn vô cùng tự tin về binh đoàn của mình.
Bình thường tuy cuộc sống an nhàn, nhưng về huấn luyện thì hắn chưa một giây nơi lỏng, hắn luôn dựa theo tiêu chuẩn của Bạch Ngân binh đoàn mà huấn luyện. Mặc dù có nhiều phần do thiếu vật tư, dược phẩm nên không thể huấn luyện, nhưng nhiều nội dung vượt xa tiêu chuẩn của binh đoàn Thanh Đồng.
"Đi, đi xem binh đoàn của ta." Tạ Vũ An cười nói.
Bạch Việt vui vẻ đi cùng, hắn rất hiếu kỳ về binh đoàn của vị bạn học mình.
Tuy chỉ là một cái binh doanh tạm thời, nhưng với tính cách tỉ mỉ của Tạ Vũ An, không thể nghi ngờ khắp nơi sáng tối alf các tốp canh gác, kỷ luật sâm nghiêm, trong binh doanh, tuy binh sĩ không có trang bị vũ khí, nhưng vẫn y nguyên sát khí.
Đi tới sân huấn luyện, tiếng người ồn ào, tập luyện vô cùng khí thế, dù tại thời điểm này nhưng độ huấn luyện vẫn như cũ không có chút lơi lỏng.
"Vũ An huynh thật là giỏi!" Bạch Việt không khỏi thốt ra lời khen: "Đội quân thép như vậy, tiểu Mãnh cuối cùng cũng tìm được rồi! Chỉ cần thêm trang bị, bổ sung dược phẩm, không bao lâu đây sẽ là một binh đoàn bạch ngân! ."
Nhìn từng bóng người mồ hôi ướt đẫm trong kia. Tạ Vũ An không khỏi cảm khái, chi binh đoàn này là hắn từng chút một gây dựng, toàn bộ tâm huyết của hắn. Hắn vắt kiệt óc, dùng mọi biện pháp, vì binh đoàn này tìm từng chút tài nguyên dù là nhỏ nhất, mới có tình cảnh hiện tại.
Bạch Việt chợt nhìn thấy nhóm Đường Thiên tới, không khỏi cười nói: "Ông chủ mới của ngươi tới rồi đó."
Tạ Vũ An khẽ giựt mình, nhìn theo hướng mắt Bạch Việt, trong lòng hắn cũng không khỏi hiếu kỳ về ông chủ mới của mình. Nhưng khi nhìn đến bộ dạng của Đường Thiên thì không khỏi thất vọng.
Hắn không nghĩ đến, vậy mà lại là một thằng nhóc!
Nói thằng nhóc có chút thái quá, nhưng tuổi tác của Đường Thiên phải nói là quá trẻ.
Bạch Việt thấy điểm thất vọng trên mắt Tạ Vũ An, không khỏi mừng thầm, tên nào giám vì tuổi tác mà coi thường Mãnh Nam, cuối cùng đều hối hận đến ruột đen xì rồi. Bạch Việt không nghĩ lão bằng hữu của mình lại phạm phải sai lầm như vây, hắn hồn nhiên quên mất lần đầu gặp Đường Thiên, thái độ của hắn cũng không khá hơn bao nhiêu.
"Tiểu Mãnh!" Bạch Việt cười ha ha: "Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là trưởng binh đoàn Vũ Yến, thế nào? Tới xem đi? Bạch thúc đảm bảo, binh đoàn Vũ Yến tuyệt đối là rất tinh nhuệ, Bạch thúc vừa nhìn, tim đã đập thình thịch rồi!"
Tạ Vũ An hành lễ, không kiêu ngạo cũng không tự ti: "Chào ngươi, ta là Tạ Vũ An"
"Chào ngươim ta là Mãnh Nam" Đường Thiên đáp lễ.
Tạ Vũ An thầm gật đầu, tuy rất trẻ tuổi nhưng xem ra không phải dạng cuồng vọng vô lễ.
Đường Thiên quay lại nhìn Bạch Việt nói: "Bạch thúc thúc, về binh đoàn gì gì đó, ta không hiểu nhiều."
Tạ Vũ An không nghĩ tới Đường Thiên lại thản nhiên thừa nhận mình không hiểu, à, không sai, còn hơn là dù không hiểu mà vẫn ra vẻ chỉ huy tốt, gia hỏa loại đấy hoàn toàn là điềm gở đối với binh đoàn, cơ mà xem ra nhiệm vụ của mình sẽ càng gian khổ. .
Không nghĩ tới Đường Thiên chợt đổi giọng: "Vì vậy ta mời người có chuyên môn đến."
Hắn bước sang một bên, Đường Sửu vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện.
Bach Việt và Tạ Vũ An thấy Đường Sửu thì không khỏi sửng sốt, hồn ngẫu! Hơn nữa còn không phải một tên bình thương, hai người nhìn qua nhau, thấy mắt đối phương cũng đồng thời hiện lên vẻ khiếp sợ, không phải vì đây là hồn ngẫu, mà trên thân tên Hồn Ngẫu này tỏa ra một cảm giác thân thuộc.
Trong nháy mắt, hai người đều đoán ra, tên hồn ngẫu này là một gã tướng lĩnh!
Cả hai đều thấy có chút không tưởng tượng nổi, tại thánh vực, hồn ngẫu vô cùng hiếm thấy, mà về hồn ngẫu tướng lĩnh càng là chưa nghe nói.
Bạch Việt ngơ ngác nhìn đường thiên, bản thân gia hỏa này là quái thai, chả nhẽ quanh hắn toàn quái thai sao?
Đường Sửu hoàn toàn không nhìn tới sự khiếp sợ trong mắt hai người, hắn dùng giọng nói lạnh giá, cực kỳ bất thiện, ngạo mạn nói: "Ta là Đường Sửu, tạm thơic coi như tướng lĩnh thứ ba dưới trướng đại nhân, ta tới đây là muốn khảo hạch binh đoàn của ngươi.
Vì muốn sớm có ngày trở thành danh tiếng siêu việt như Binh đại nhân, Đường Sửu liền đặt ra kế hoạch điên cuồng chỉnh đốn binh đoàn của Đại Hùng tinh.
Toàn bộ binh đoàn của Đại Hùng đều do hắn chỉ huy, bị kế hoạch điên cuồng dày vò dở sống dở chết, toàn bộ nhiệt huyết của hắn đều đặt lên kế hoạch này. Bị đường thiên đột nhiên kéo tới đánh giá binh đoàn trước giờ không nghe tới, lại còn mua nữa chứ!
Danh tướng Đường Sửu đại nhân như ta nhìn rảnh vậy sao?
Đường Sửu vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào cãi lời Đường Thiên, người thì tới rồi, nhưng tâm đình tuyệt đối không tốt đến cực điểm.
Về phàn vị trí thống soái thứ ba, dù cho Đường sửu cho rằng thành tựu tương lai mình chắc chắn không dưới Binh đại nhân, hắn cũng tuyệt đối không dám tranh quyền cùng vợ lão bản, hừ, đến Binh đại nhân cũng không dám!
Tạ Vũ An và Bạch Việt hai mặt nhìn nhau.