Chương 623: Đường Sửu biến thái.

Chương 623: Đường Sửu biến thái.

Sắc mặt Đường Sửu không chút biểu tình, hai mắt cũng không thể hiện chút tình cảm nào cả.

Tạ Vũ An chợt hơi khẩn trương khó giải thích được, tựa như y đã trở về học viện, đang nhận lấy bài thi học kỳ. Sau lưng y, binh đoàn Vũ Yến lặng ngắt như tờ.

Đường Sửu không chút chú ý đến tâm tình của Tạ Vũ An. Hắn đang hận không thể đuổi hết đám lính đánh thuê này đi được. Hừ, tương lai của đại nhân, tất nhiên là phải do danh tướng Đường Sửu đại nhân chỉ huy lấy quân đoàn Đại Hùng rồi!

Cho dù trong lòng có phẫn nộ và không tình nguyện đến thế nào, thì mệnh lệnh của Đường Thiên chính là chỉ thị tối cao đối với Đường Sửu. Tuyệt đối không có chuyện làm trái lại.

Tâm tình là tâm tình, còn công việc là công việc.

Đường Sửu làm việc cực kỳ nghiêm túc, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ.

Đặc điểm và phương thức tác chiến của binh đoàn Thánh Vực đã được Binh gửi báo cáo về từ rất sớm rồi. Mục đích chính của Binh là có thể để binh đoàn Đại Hùng tọa tranh thủ tham khảo. Đường Sửu luôn lấy Binh đại nhân làm đối tượng vượt qua thì làm sao có thể bỏ qua phần báo cáo này. Hắn không những tỉ mỉ lật xem đến mức thuộc làu, mà còn làm một tính toán phân tích quy mô, thứ mà hắn am hiểu nhất nữa.

Hắn đã có lý giải đối với binh đoàn Thánh Vực đến một trình độ sâu sắc.

Với một tướng lĩnh có kinh nghiệm phong phú, lý luận vững chắc mà nói, chỉ cần cấp cho hắn một khoảng thời gian phù hợp thì hắn tất nhiên sẽ có được lý giải riêng phần mình đối với một loại hình chiến đấu hoàn toàn mới khác. Đây chính là điểm cường đại của danh tướng.

Vẻ mặt Đường Sửu không chút biểu tình mở cuốn sổ tay mang theo người ra.

“Trắc thí lần thứ nhất, là đồng bộ suất.”

Tạ Vũ An thở phào nhẹ nhõm. Y xuất thân từ học viện chính quy, cho nên hiểu rõ đồng bộ suất chính là sinh mạng của một chi binh đoàn. Trong quá trình huấn luyện hàng ngày, đồng bộ suất cũng là phương diện được coi trọng huấn luyện nhất.

Thế nhưng câu tiếp theo của Đường Sửu lại khiến sắc mặt y hoàn toàn đại biến.

“Lần trắc thí này là đồng bộ suất trong điều kiện ác liệt. Hoàn cảnh trắc thí, năng lượng dao động cấp bảy.”

Trước sau vẫn là khuôn mặt không chút biểu tình, Đường Sửu vừa tuyên bố xong hoàn cảnh trắc thí thì binh đoàn Vũ Yến cũng xôn xao cả lên.

Sĩ quan phụ tá của Tạ Vũ An nhịn không được cười nhạo nói: “Cái này là cố tình làm khó người khác thì phải? Năng lượng dao động cấp bảy, ngươi biết nghĩa là thế nào không?”

Sắc mặt Tạ Vũ An cũng khó coi không kém. Năng lượng dao động cấp bảy, chính là tiêu chuẩn năng lượng được đánh giá sau khi có một cuộc bạo tạc cỡ lớn xảy ra, năng lượng giao động hỗn loạn kịch liệt. Hoàn cảnh như vậy, muốn hoàn thành đồng bộ suất là vô cùng trắc trở.

Bạch Việt há to miệng, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm của Đường Sửu: “Căn cứ vào báo cáo được đệ trình, nếu ta không hiểu sai cái gì đó mà nói, thì chúng ta mua là một chi tinh nhuệ, đúng không?”

Bạch Việt ngậm chặt miệng lại.

Lời của Đường Sửu vừa rồi không sai lệch chút nào so với trên bản báo cáo đó. Chính mình vỗ ngực hứa hẹn với Mãnh Nam, cấp cho hắn một chi binh đoàn lợi hại. Tiêu tiền, chuẩn bị trang bị, đem binh đoàn đạt gần tới tiêu chuẩn Bạch ngân mua được lại dựa trên tiêu chuẩn nghiêm khắc chọn ra lần nữa, tất cả đều không có gì để nói được hết cả.

Chỉ là…

Bạch Việt không tự chủ liếc nhìn Đường Thiên, quả nhiên lai lịch của Tiểu Mãnh không đơn giản như mình tưởng tượng như vậy a! Người trong nghề vừa ra tay, có thể biết được tốt xấu. Trình độ Đường Sửu vừa thể hiện ra, tuyệt đối không phải thuộc hạng tướng lĩnh phổ thông.

Tạ Vũ An ngăn tên sĩ quan phụ tá còn đang muốn nói thêm nữa, bình tĩnh nói: “Được!”

Người thật sư muốn mua binh đoàn mới có thể hà khắc tỉ mỉ như vậy. Ban đầu trong lòng Tạ Vũ An còn hơi lo lắng đối phương đưa ra hứa hẹn suông, nhưng nhìn dáng dấp đao thật thương thật thế này, y cũng cảm thấy tin tưởng vào thành ý của đối phương hơn. Hơn nữa, Đường Sửu nói không sai, nếu không phải tinh nhuệ thì sao có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy?

Lịch sử binh đoàn Thánh Vực tồn tại từ rất lâu, các loại trang bị trắc thí cũng rất đầy đủ. Trang bị mô phỏng năng lượng dao động cấp bảy đã được Đường Sửu chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Bốn cọc năng lượng được đóng xuống dưới mặt đất sâu gần mười trượng, vây toàn bộ binh đoàn bên trong. Năng lượng từ bốn cột sáng này phóng xuất ra, dần nối liền với nhau hình thành một quầng sáng kín kẽ hình lập phương, bao phủ toàn bộ binh đoàn vào bên trong.

Trong quầng sáng, năng lượng dao động dần kịch liệt, không khí cũng trở nên không ổn định, không ngừng khuấy động, tựa như hình thành gió bão.

“Bắt đầu!”

Đường Sửu không chút biểu cảm, tuyên bố bắt đầu.

Tạ Vũ An bắt đầu chỉ huy binh đoàn tiến nhập đồng bộ năng lượng. Binh đoàn Vũ Yến vốn chưa từng tiến nhập đồng bộ trong hoàn cảnh năng lượng cuồng bạo như thế này bao giờ. Lúc này bọn họ cảm giác như gieo mình vào trong sóng dữ. Thậm chí có nhiều người xiêu vẹo cả thân mình, chật vật giữ cho người ổn định.

Vẻ mặt Đường Sửu không chút biểu cảm bắt đầu mở sổ tay, tiến hành ghi chép.

Sắc mặt Bạch Việt không tốt chút nào. Biểu hiện của Tạ Vũ An có vẻ không suôn xẻ lắm, đồng bộ suất chỉ đạt tới ba mươi phần trăm. Thế nhưng y nghĩ lại, nếu thay bằng bản thân, đột nhiên gặp phải trắc thí như vậy thì thành tích cũng sẽ không tốt hơn đâu.

Chỉ có thể nói, Đường Sửu này thực sự quá biến thái!

Đồng bộ suất chỉ gần đạt được ba mươi phần trăm, thành tích tương đối thê thảm này nói lên được sức chiến đấu của binh đoàn Vũ Yến, chỉ có thể phát huy được tối đa ba mươi phần trăm uy lực. Cần nói rõ, đây chỉ là mức cao nhất trong lý luận, mà sức chiến đấu được phát huy trong chiến đấu thực tế tất nhiên sẽ còn thấp hơn rất nhiều so với lý luận thông thường nữa.

Nhưng lúc này, đột nhiên có một đám người tiến đến nơi này. Bạch Việt liếc mắt nhìn qua, bắt gặp Từ Tấn đang dẫn đầu đoàn này.

Đám gia hỏa sau lưng Từ Tấn lại như một đám dân chạy nạn. Bạch Việt lập tức hiểu ra, đây chính là binh đoàn mà Từ Ký hỗ trợ mua về. Nhưng nhìn cái đám nhếch nhác trước mắt, Bạch Việt khẽ coi thường, gia hỏa Từ Tấn này bình thường rất đáng tin a, làm sao lại mang về một đám hỗn tạp thế này.

Ánh mắt Bạch Việt chợt rơi xuống người một cô gái có mái tóc đỏ, một mái tóc dài màu đỏ lửa, thân hình thon thả, tay cầm đại kiếm, tư thế hiên ngang oai hùng. Đột nhiên, một cái danh xưng lóe lên trong đầu y, hai mắt y lóe sáng ngời, sắc mặt khẽ biến một cái.

Chẳng lẽ là…

Từ Tấn hấp tấp chạy tới bắt chuyện với Đường Thiên, còn đám người theo sau cô gái tóc đỏ kia lại nhìn chằm chằm vào tràng trắc thí trước mặt. Vẻ mặt của đám người cũng không tốt chút nào.

Mắt tam giác nuốt lấy một ngụm nước miếng, thấp giọng nói: “Lão đại, trắc thí kia có điểm biến thái a.”

Người khác gật gật đầu đồng tình.

Cô gái tóc đỏ hừ lạnh: “Thật không có tiền đồ!”

Thật ra trong lòng nàng cũng có vài dự cảm chẳng lành.

Đường Sửu căn bản không chú ý tới đám người vừa đến. Hắn đang hết sức chăm chú nhìn vào binh đoàn Vũ Yến. Thành tích vô cùng thê thảm không nằm ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng hắn cũng không kêu dừng lại. Tràng trắc thí nghiêm khắc được hắn sắp đặt lần này không những chỉ có tác dụng nhìn ra được thực lực binh đoàn Vũ Yến thế nào, mà còn có thêm… dụng ý khác. Chính là đánh giá xem năng lực điều tiết và tính bền bỉ của chi binh đoàn này.

Đối với tinh nhuệ mà nói, yêu cầu sau còn quan trọng hơn cả cái yêu cầu trước đó.

Nhìn đám người Tạ Vũ An đau khổ chống đỡ ở bên trong, Đường Sửu không có nửa điểm thương tiếc. Ngược lại, hắn còn đóng quyển sổ tay lại, bước vài bước lên trước, lạnh lùng nói: “Đồng bộ suất ba mươi phần trăm. Thành tích vô cùng thê thảm thế này mà là tinh nhuệ sao? Không nên làm nhục hai từ tinh nhuệ này. Đây chỉ là trắc thí đầu tiên, tám hạng trắc thí phía sau, mỗi hạng đều nghiêm khắc hơn hạng này rất nhiều. Nếu cảm thấy không được nữa, các người có thể từ bỏ. Chuyện này cũng không có gì mất mặt, có thể nhận ra được thực lực của mình, thì mới có khả năng bảo mệnh cao nhất trên chiến trường được.”

Mặt mày đám tráng hán cạnh cô nàng tóc đỏ đều tái nhợt lại. Bà mẹ nhà nó a, cái trắc thí biến thái như thế này mà mới chỉ là cái hạng đầu? Sau đó còn có tám hạng trắc thí rất biến thái nữa? Bà mẹ nhà nó a, tên biến thái này sao có thể biến thái đến như vậy chứ?

Đường Sửu nhục mạ khiến hai mắt của Tạ Vũ An đỏ lên. Tính tình y vốn ôn hòa, nhưng bên trong lại rất kiêu ngạo, vô cùng tin tưởng vào binh đoàn của mình.

Bị lạnh nhạt ngồi không còn chưa đủ sao? Phí phạm thời gian trong cái xó xỉnh chết tiệt kia còn chưa đủ sao? Cứ yên lặng buông bỏ, yên lặng chịu thất bại, không ai biết tới, không ai quan tâm, ngày qua ngày cứ như một vũng nước tù thế kia còn chưa chịu đựng đủ sao?

Trong lòng Tạ Vũ An, tựa như có một luồng hỏa diễm thiêu đốt.

“Không nên chống cự lại năng lượng dao động!”

“Thả lỏng người ra, tin vào đội hữu!”

“Tập trung tinh thần vào tiết tấu đồng bộ, tiết tấu!”

“Làm như bình thường đi, một hai ba, chính là như vậy!”

“Làm tốt lắm!”

...

Bạch Việt ngơ ngác nhìn bóng dáng xa lạ trong quầng sáng kia. Âm giọng khàn khàn quát vang của Tạ Vũ An, tóc tai được chải chuốt gọn gàng lúc này tán loạn không ra nề nếp, khắp người đầy bùn đất. Hắn vẫn cứ liều mạng đưa cao tay ra hiệu, năng lượng ba động xô đẩy thân hình hắn xiêu xiêu vẹo vẹo, tới tới lui lui.

Bịch, khí lưu hỗn loạn dập thẳng người Tạ Vũ An xuống mặt đất vốn đã bị nứt toác ra.

Nhưng Tạ Vũ An không kêu rên lấy một tiếng, chỉ gắng gượng bò lên, tiếp tục vung tay lên, rống giận chỉ huy binh sĩ.

Trong lòng Bạch Việt nảy sinh một chấn động khó giải thích được. Y chưa từng nhìn thấy Tạ Vũ An như vậy. Trong lòng y, Tạ Vũ An luôn luôn nho nhã, luôn luôn ôn hòa.

Bạch Việt không tự chủ mà quay lại nhìn về Đường Sửu. Hắn vẫn không chút biểu cảm trên khuôn mặt, không có chút thay đổi nào.

“Bốn mươi phần trăm, một giá trị bết bát! Ba mươi phút, phí phạm mất ba mươi phút chỉ đề cao thêm được mười phần trăm? Có biết ba mươi phút ở chiến trường thì làm được gì không? Đủ để cho các ngươi chết được ba trăm lần! Các ngươi chết ba trăm lần mới đề thăng được đồng bộ suất lên thêm mười phần trăm, hi sinh với cái giá rẻ mạt. Năm mươi lăm phần trăm mới đủ chuẩn, các người còn cách rất xa so với mức đó. Hơn nữa, làm ơn chú ý, tiêu chuẩn của tinh nhuệ là bảy mươi phần trăm. Có thấy bắt đầu tuyệt vọng chưa?”

Giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm khiến lòng Bạch Việt chợt sinh ra vô số xung động mãnh liệt, muốn tặng cho gia hỏa này một quyền vào giữa mặt!

Tên biến thái chết tiệt!

Tạ Vũ An làm lơ không nghe, vẫn cứ rít gào rống giận chỉ huy binh sĩ.

Trình độ huấn luyện nghiêm khắc của Vũ Yến binh đoàn ngày thường lúc này bắt đầu phát huy hiệu quả, đồng bộ suất dần tăng lên. Binh lính cũng bắt đầu thích nghi được với hoàn cảnh dao động năng lượng kịch liệt này, mà Tạ Vũ An cũng đã tìm ra được điểm then chốt. Cổ họng y vì không ngừng hô lớn mà đã bắt đầu khàn đi.

Toàn binh đoàn Vũ Yến, từ trên xuống dưới đều chưa từng nhìn thấy đại nhân có lúc nào liều mạng như vậy? Tròng mắt của mỗi kẻ đều đỏ lên, bất chấp tất cả.

Năng lượng dao động kịch liệt, khí lưu hỗn loạn cứng rắn cắt nát hoàn toàn mấy mét lớp đất trên bề mặt trong quầng sáng thành tro bụi. Trong đống bụi mù bùn đất đó, bọn họ bị ngã sấp xuống, va chạm vào nhau, kêu rên…

Tình cảnh thảm liệt, khiến toàn bộ người quan sát đều lặng ngắt như tờ.

Sắc mặt Từ Tấn tái nhợt. Nghĩ đến lát nữa, binh đoàn mình mang tới cũng phải chịu đựng trắc thí như vậy, da đầu gã tê dại đi.

Sau hai tiếng đồng hồ, đồng bộ suất đạt được năm mươi sáu phần trăm.

Đường Sửu liếc nhìn số liệu, sau đó ghi chép lên cuốn sổ tay.

Bộp! Hắn gấp cuốn sổ tay lại.

“Trắc thí kết thúc. Rất xin lỗi, thỉnh sau này không nên vũ nhục hai chữ tinh nhuệ này.” Giọng nói lạnh băng của Đường Sửu lại vang lên: “May mắn chính là, vừa đạt được hợp cách, có tư cách tiến vào vòng trắc thí thứ hai.”

Quầng sáng ảm đạm xuống, năng lượng dao động kịch liệt biến mất. Bùn đất tựa như những hạt mưa, thi nhau rơi xuống đất.

Trong mưa bùn đó, toàn bộ binh đoàn Vũ Yến đều nằm ngang ngửa hỗn loạn thành một đống, không kẻ nào đứng nổi. Bọn họ liều mạng hít thở hổn hển, người ngợm bẩn thỉu kinh khủng, mồ hôi trộn lẫn với bùn đất, nhưng không ai còn quan tâm tới mấy thứ này. Giãy dụa trong năng lượng ba động mãnh liệt như sóng dữ suốt hai tiếng đồng hồ đã vắt kiệt tất cả thể lực của bọn họ, không còn sót lại chút gì.

Đến như Tạ Vũ An còn nằm dài trong đống bùn nhão, để mặc cho mồ học dọc theo gò má chảy dài, tẩy rửa cả vết bùn đất trên mặt.

Khiến họ càng thêm nổi bật, chính là hình ảnh một cô gái với mái tóc đỏ lửa và hàng loạt những khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trắng bên cạnh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện