Chương 626: Nhật ký
Chương 626: Nhật ký
Binh đang đứng trên không trung, nhả ra từng ngụm khói. Trận chiến hừng hực khí thế bên dưới không khiến hắn liếc mắt nhìn lấy một lần.
Hắn cố tình để lộ ra kẽ hở kia nhằm lưu lại cho ba người kia đủ không gian để chiến đấu. Bảo thành trong Sâm Lâm kiếm bảo mở ra, cụ trang trải qua một khoảng thời gian được năng lượng rèn luyện cũng mạnh mẽ lên rất nhiều.
Toàn bộ năng lượng trong phạm vi của bảo thành này đều nằm trong sự khống chế của Sâm Lâm kiếm bảo, có nghĩa là phòng thủ cũng sẽ nhận được lực lượng bổ sung mạnh mẽ.
Từ trước đến nay, mười hai cung hoàng đạo trải qua rất ít chiến hỏa cũng là nhờ công lao của bảo thành này.
Đây chính là lần va chạm đầu tiên giữa hệ thống phòng thủ Thiên lộ và binh đoàn Thánh vực.
Vừa xông vào Sâm Lâm kiếm bảo, Bộ Tử Phi đã nhận thấy khác thường, năng lượng lưu động ở đây rất không thích hợp. Quần cứ điểm này có quá nhiều chỗ không giống như những cứ điểm thông thường, cần phải nghiên cứu kĩ lưỡng.
Gã vô cùng hiếu kỳ về quần cứ điểm này.
Cho dù không thích hợp, nhưng Bộ Tử Phi không cho là đối phương có thể lật bàn được, bởi vì nhân lực trên tay đối phương đã bị ép ra sạch sẽ hết rồi. Tướng lĩnh cũng có thể được coi như là một vị đầu bếp, chế tác nguyên liệu thành những món ăn. Danh tướng như một vị đầu bếp bậc thầy, có thể biến món ăn trở thành mỹ vị, có thể lợi dụng nguyên liệu nấu nướng một cách độc đáo. Thế nhưng nếu không có nguyên liệu nấu ăn, thì cũng chỉ đành đứng đó giương mắt nhìn mà thôi.
Hi sinh hai binh đoàn pháp hôi, hầu như đã làm tiêu hao hết sạch toàn bộ lực lượng của đối phương. Nếu đối phương còn có quân dự bị thì tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn màn sáng phòng hộ bị phá tan nát như thế kia. Bây giờ màn phòng hộ đã bị nghiền nát, cũng có nghĩa là lực lượng của đối phương đã đến tình trạng cùng kiệt rồi.
Bộ Tử Phi thật sự rất tán thưởng chủ tướng cứ điểm bên kia. Đối phương có thể cầm những quân bài nát trên tay, đánh tới mức độ này có thể coi là cực hạn rồi. Đổi lại là chính bản thân gã, chỉ sợ không làm được như vậy.
Bọn họ không gặp phải chống cự gì cả, Bộ Tử Phi cũng không dây dưa với những kiếm bảo kia nhiều, mà ra lệnh cho toàn đội ngũ lao thẳng tới chủ bảo. Hạch tâm của quần cứ điểm này chính là chủ bảo nằm ở trung tâm kia, chỉ cần công phá thành công chủ bảo này, quần cứ điểm coi như hoàn toàn tan rã. Mà đối phương, cũng chắc chắn đem toàn bộ lực lượng cuối cùng tập trung tại chủ bảo, làm một cuộc kháng cự cuối cùng.
Đột nhiên, phía trước xuất hiện một trận rối loạn, tốc độ của đội ngũ giảm xuống.
Trước mặt, một thân ảnh đỏ tươi khôi ngô đứng đó, ngay giữa con đường.
Nộ khải trọng kiếm, nguy nga như núi.
Không hiểu sao, trong đầu Bộ Tử Phi chợt nảy ra một câu nói: một người đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông.(*Nguyên văn: Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai.)
Nhưng gã không khỏi bật cười, bản thân thế nào mà lại xuất hiện cái ý nghĩa khó tin như thế được chứ. Coi như đây chính là con bài cuối chưa lật của đối phương đi, nhưng trước mắt Bộ Tử Phi cũng chỉ như ý chí cuối cùng của một con mãnh thú đã bị vây khốn mà thôi.
Bộ Tử Phi chưa từng coi thường tác dụng của cao thủ, nếu không gã cũng không hao hết tâm tư xây dựng Tiên phong doanh. Những cao thủ kiệt ngạo bất tuân này, chính là một lưỡi dao mỏng và sắc bén, nếu vận dụng tốt thì sẽ có uy lực rất lớn. Thế nhưng nếu cứng đối cứng như vậy, sự yếu ớt của bọn họ lộ ra rất rõ ràng.
“Tiến lên!”
Bộ Tử Phi quyết đoán ra lệnh. Lúc này, thời gian chính là trọng yếu nhất, không thể để cho đối phương có thời gian hồi sức lại. Đối phương phái cao thủ ra, mục đích cũng là chặn bước tiến của bọn họ, kéo dài thời gian cho đám binh sĩ trong cứ điểm tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục sức lực.
Đối phương giơ đại kiếm trong tay lên.
Một khắc sau, sắc mặt Bộ Tử Phi biến đổi. Năng lượng cuộn trào mãnh liệt tựa như một cơn thủy triều, đột ngột từ hướng vung cao nhất của đại kiếm lao đi.
Thánh Huyết Ẩm run rẩy, thân kiếm vốn ảm đạm lúc này đã tản ra một lớp ánh sáng màu đỏ yêu dị. Năng lượng cuộn trào đang chen chúc lao đến, bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, chúng nó quay quanh người Tỉnh Hào, hình thành nên một vòng xoáy màu đỏ vô cùng lớn. Năng lượng tụ lại quanh người Tỉnh Hào thực sự quá kinh khủng. Bởi vì đó là năng lượng phong bạo màu đỏ máu yêu dị, do nồng độ năng lượng quá dày đến mức nhìn qua như bị nhiệt độ cao thiêu đốt mà vặn vẹo biến hóa, khiến người khác nhìn vào đều rợn cả tóc gáy.
“Cẩn thận!”
Bộ Tử Phi với sắc mặt đại biến vừa cảnh báo xong, thì Thánh Huyết Ẩm được Tỉnh Hào vung lên cao, đột nhiên chém xuống!
Năng lượng màu đỏ yêu dị tựa như dòng thác lũ vỡ đập tràn xuống. Kèm theo cơn sóng đỏ dữ tợn đó là tiếng rít gào trầm thấp đáng sợ, chạy dọc con đường, ào ào nghiền ép mọi thứ trước mặt!
Bộ Tử Phi lập tức chống màn năng lượng phòng hộ lên, nhưng đã chậm một bước. Mấy tên binh sĩ ở hàng đầu đã bị thác lũ dữ tợn nhanh chóng nuốt lấy.
Dư thế còn lại của thác lũ vẫn tiếp tục tràn đến, đánh thẳng lên màn năng lượng phòng hộ.
Đang!
Gương mặt của Bộ Tử Phi đỏ lựng lên, thân hình đám binh sĩ xung quanh gã cũng run rẩy, nghiêng ngả tựa như những kẻ say rượu.
Lồng năng lượng phòng hộ bị nghiền nát. Mà thác lũ dữ tợn kia cũng như sóng đánh vào đá ngầm, vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ.
Trong lòng Bộ Tử Phi hoảng sợ. Làm sao mà…lực lượng của một người lại có thể mạnh mẽ đến mức này?
Vô số dòng năng lượng nhỏ xẹt ra từ đỉnh tháp. Bầu trời tựa như bị nước sông tràn qua, bao phủ lấy, từng dòng năng lượng nhỏ cuồn cuộn khắp môi nơi.
Đột nhiên Bộ Tử Phi nhớ đến cảm giác dị thường khi nãy, khuôn mặt soạt trở nên trắng bệch. Năng lượng, quần cứ điểm này, có thể khống chế được năng lượng!
Ầm!
Đột nhiên vang lên hai tiếng nổ ầm cùng một lúc. Ánh sáng chói lòa xuất hiện từ hai hướng khác nhau bùng lên, loáng thoáng nghe được trong đó còn có tiếng kêu thảm thiết, tâm tình Bộ Tử Phi không ngừng trầm xuống.
Gã không biết kẻ nào có thể thiết kế ra quần cứ điểm này. Nhưng nếu đúng như gã suy đoán, thì muốn phá quần cứ điểm này, trước hết phải phá hết toàn bộ cứ điểm riêng lẻ đã.
Khống chế năng lượng, khống chế năng lượng một khu vực, chính là mục tiêu cuối cùng nhất của bất cứ một đơn vị phòng ngự nào.
Thế nhưng nếu một quần cứ điểm có thể khống chế được năng lượng của một khu vực, thì quần cứ điểm này gần như rất khó công phá nổi. Chỉ với hai chi binh đoàn pháo hôi thì tuyệt đối không cách nào công phá được đấy.
Một suy đoán lớn mật như một tia chớp xẹt ngang qua lòng gã, rồi một luồng hơi lạnh thấu xương chạy dọc theo sống lưng gã.
Trừ phi…trừ phi mục tiêu của đối phương, ngay từ đầu đã không phải là ngăn cản bọn họ tấn công, mà chính là tiêu diệt binh đoàn thứ bảy bọn họ!
Không có khả năng...
Chủ tướng đối phương, cuối cùng có điên cuồng thế nào mới nghĩ như vậy?
Bên trên chủ bảo, Binh đang vắt chéo chân ngồi, điếu thuốc lá ngậm trên miệng lạp lòe lúc sáng lúc tối, tay chống cằm nhìn xa xăm có chút xuất thần. Hắn không để tâm tới tình hình chiến đấu bên dưới, bởi mục tiêu ban đầu của hắn, chính là tiêu diệt toàn bộ binh đoàn thứ bảy này. Nếu như nói binh đoàn thứ tám là một cái điểm tựa thứ nhất, thì binh đoàn thứ bảy là cái điểm tựa thứ hai.
Thoáng cái đã bị mất hai cái điểm tựa, Phồn Tinh châu sẽ nhanh chóng gặp phiền toái lớn. Lực lượng bảo vệ cho nguồn tài phú bị suy yếu, tài phú kia tất nhiên sẽ trở thành niềm ao ước của các phương. Rất nhanh thôi, Phồn Tinh châu sẽ rơi vào cảnh ốc còn không mang nổi mình ốc.
Làm bộ làm tịch chỉ huy hương đoàn Bảo Quang đánh lâu như vậy, ai…trình độ diễn xuất của bản thân còn chưa đến mức tệ lắm. Có thể nói cực hạn của hương đoàn Bảo Quang lần này bị Binh ép ra sạch sẽ, dự kiến sau khi trải qua một trận rèn luyện lần này, thực lực của hương đoàn sẽ nhảy vọt toàn diện.
Còn với ba người, thì đây là một cơ hội khó kiếm được. Năng lượng tích tụ trong Sâm Lâm kiếm bảo bây giờ vượt trội so với lúc Đường Thiên còn ở đó, thậm chí còn vượt qua tất cả những tòa bảo thành mà mười hai cung Hoàng đạo từng có.
Bọn họ là người khống chế năng lương phong bạo, còn là năng lượng phong bạo mạnh mẽ chưa từng có từ trước tới này. Phần kinh nghiệm này, tuyệt đối quý giá đối với mỗi người.
Vừa rèn luyện được đội ngũ, vừa giành được thắng lợi. Thực hiện được mục tiêu hoàn mỹ như vậy, bản thân phải thấy rất hài lòng mới đúng.
Không biết vì sao, lại có một cảm giác cô tịch, trỗi lên trong lòng.
Tịch mịch sao?
Binh thất thần rồi cười tự chế giễu. Mới thắng được một trận chiến chẳng ra gì mà mình lại bắt đầu tự thấy thương cảm rồi. Ai cha cha, mà nói tiếp, cái khí chất độc cô cầu bại trên đỉnh cao mới phù hợp với thân phận, địa vị của một danh tướng như mình a. Nếu đội trưởng ở đây, hẳn là sẽ thấy rất kinh ngạc đi.
Binh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy suy nghĩ của mình lạc quan quá rồi. Đoán chừng chắc hẳn sẽ phải nhận lấy một tát của đội trưởng, sau đó còn bị giáo huấn “Tiểu quỷ, chỉ chút thành tựu đó đã kiêu ngạo? Thật sự làm mất mặt ta!” đại loại như vậy mới đúng.
Vẻ mặt Binh phủ lên một nụ cười nhạt.
Nếu có thể nghe được mấy lời giáo huấn đó, thật tốt biết bao a…
Binh nhả thêm một vòng khói ra, thản nhiên đắm chìm trong suy nghĩ.
-----------
Thượng Quan Thiên Huệ yên lặng nhìn quanh. Đại lâu trống rỗng không có gì, chỉ có vài nhật kí vụn vặt.
"... Hải Nạp Phạm Sâm Đặc(HeinerVan Gogh) là đại biểu của hệ thống tạp phiến lưu phái cổ điển, huy hoàng kéo dài không tới ba trăm năm. Thay vào đó là hệ thống tạp phiến hiện đại do Trần Mộ khai sáng. Căn nguyên của lưu phái hiện đại dựa trên lưu phái cực cổ điển nữa của La Sâm Bác Cách (Rosenberg), đồng thời nó còn hấp thu đầy đủ những tinh hoa của lưu phái cổ điển mà càng có hiệu suất cao hơn, có sinh mệnh lực nhiều hơn. Đưa tạp giới thời kỳ đó phát triển rực rỡ tới đỉnh cao nhất. Hệ thống tạp phiến hiện đại như một con cự thú tham lam, vững vàng tiến đến chiếm lấy toàn bộ thời đại. Từng đời nối tiếp nhau trôi qua, không người nào còn nhớ đến lưu phái cổ điển từng vinh quang, nhớ đã từng xuất hiện Hải Nạp Phạm Sâm Đặc (HeinerVan Gogh), nhớ đến từng có Tinh Viện. Ảnh hưởng của Trần Mộ đã vượt trên tất cả các thời đại đại sư trong lịch sử. Bóng lưng trầm mặc của hắn tựa như một bóng râm thật rộng lớn bao phủ từng đời từng đời tân sinh chế tạp sư. Hắn là huy hoàng, nhưng hậu thế nối tiếp hắn là bi ai. Tròn hai trăm năm qua nhưng tạp phiến không còn sáng tạo mang tính đột phá nào nữa. Trong lòng toàn bộ chế tạp sư đều có một nghi vấn chung, đó là phải chăng tạp phiến đã phát triển đến đỉnh cao nhất rồi sao?”
“…Ta và lão sư phát sinh tranh chấp. Từ trong lưu phái cổ điển, ta tìm thấy một tia hi vọng phá vỡ lấy màn đêm này, thế nhưng lão sư lại cho rằng ta điên rồi. Người là tín đồ của Trần Mộ, do đó chúng ta tranh cãi kịch liệt với nhau, ta bị trục xuất ra khỏi chế tạp sở…”
“…Ta quyết định tìm kiếm chân lý của lưu phái cổ điển lần nữa. Ta tin tưởng vững chắc rằng nơi đó có đáp án mình cần tìm. Ta bèn đi dọc theo dấu vết năm xưa của Hải Nạp Phạm Sâm Đặc (HeinerVan Gogh), tìm lấy từng câu nói mà hắn từng lưu lại….”
“…Ta cần có một biến đổi về lượng. Chỉ cần có lượng biến đổi, thì ta có thể cải biến được tất cả…”
“…Nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái nào? Quả thực cực độ không xong…”
“…Ha ha ha, thu được tân học sinh này, giúp ta tìm ra cái biến đổi về lượng này! Quá kỳ diệu rồi! Hồn, dĩ nhiên là hồn. Nơi này vậy mà lại có hồn…”
“…Đúng vậy, đây chính là một loại tạp phiến hoàn toàn mới, hoàn toàn khác hẳn với những thứ trước kia. Không cần có độ nghi, không cần có thẻ năng lượng, không cần có gì cả. Nó tự hình thành một thể, độc nhất vô nhị tựa như sinh mệnh, khiến người người kính nể…”
“….Hắn và ta phát sinh tranh luận kịch liệt, hệt như tranh luận năm đó của ta và lão sư vậy. Thẻ hồn tướng, đúng vậy, rất tuyệt. Thế nhưng mà, nó không phải là thứ ta muốn. Nó là lực lượng của sinh mệnh và tín niệm, không phải là nghệ thuật của tạp phiến. Ta là một gã chế tạp sư, trước đây là vậy, hiện tại là vậy, chết đi cũng vẫn là vậy…”
“Tinh môn bị phong bế. Ta biết chắc chắn là do hắn làm. Hắn mong muốn trở thành một người thống trị cái thế giới bên kia, tương tự như Trần Mộ. Thế nhưng đáng tiếc, hắn không biết vì sao Trần Mộ cường đại.”
“Thân thể ta suy yếu từng ngày, chắc là sắp chết rồi. Đêm qua mơ về tới chế tạp sở, mơ thấy lão sư. Đáng tiếc, ta không tìm ra đường trở về.”
Trong lòng của Thượng Quan Thiên Huệ chấn động dữ dội. Nàng không hề nghĩ tới, lai lịch của thẻ hồn tướng lại là đến từ một địa phương thần bí khác. Nàng như nhìn thấy được sự cố chấp quật cường của lão nhân này khi còn sống.
Trang cuối cùng của tờ nhật ký, là bốn chữ với nét bút xiêu xiêu vẹo vẹo.
“Cổ điển bất tử!”