Chương 625: Hậu thủ của Binh
Chương 625: Hậu thủ của Binh
Trở thành tiêu bản thí nghiệm của Đường Sửu, tuyệt đối không phải là chuyện đáng để vui mừng.
“Chậm, tốc độ các ngươi quá chậm! Chưa ăn cơm sao? Đây không phải là sở trường của các ngươi hay sao? Chậm rì như thế, các ngươi là một đám già cả hả?”
“Thu vào một chút! Thu vào một chút! Muốn chết nhanh như vậy hay sao? Thời cơ, phải hiểu được thời cơ, cái cô tóc đỏ kia, bản thân là chủ tướng lại không thể nắm được thời cơ. Cô là đồ đần sao?”
….
Aya siết chặt lấy chuôi kiếm trong tay, hận không thể đem tên điên này xẻ làm tám mảnh. Đám người bên cạnh nàng kẻ nào cũng đều giận sôi lên nhưng không dám nói gì. Những tên này đã bị giày vò tới mức chết đi sống lại, thế nhưng không người nào dám chống trả đấy.
Bởi vì binh đoàn Vũ Yến do Tạ Vũ An chỉ huy vẫn luôn chằm chằm áp trận bên cạnh. Có mấy gia hỏa không hợp tác đã bị kéo ra ngoài hành hung một trận, còn đang bị treo trên cọc gỗ, hơi thở thoi thóp.
Đám gia hỏa Phấn Hồng Khô Lâu đều là những kẻ lõi đời, cực giỏi lèo lái theo chiều gió. Bị một đám binh đoàn vũ trang hạng nặng chính quy vây quanh, nào dám có chuyện nhúc nhích? Nhóm trang bị vũ khí đầu tiên đã được Từ Ký đưa tới, súng bắn chim của binh đoàn Vũ Yến cũng đều đã đổi sang đại pháo hết cả, sĩ khí vang dội.
Trên dưới binh đoàn Vũ Yến nhìn đám đánh thuê Phấn Hồng Khô Lâu bị Đường Sửu đại nhân giày vò tới mức chết đi sống lại, trong lòng cả bọn đều thầm dễ chịu. Nhớ đến đoạn thời gian bản thân bị giày vò, những gia hỏa này đứng bên cạnh nhìn vô cùng hăng say, hiện tại phong thủy luân chuyển, đến phiên từng người bọn họ đều cảm thấy càng ngày càng hứng thú dạt dào.
Đường Sửu đại nhân giao cho bọn họ nhiệm vụ, chính là đàn áp. Bọn họ còn hận không có nhiều tên không nghe lời hơn nữa. Bọn họ nào biết đám Phấn Hồng Khô Lâu đều là những kẻ ma cao, vừa nhìn thấy chút dấu vết lộ ra thì cả bọn đều trở nên rất kiên cường, cắn răng khổ sở chống đỡ.
Hiển nhiên đám Phấn Hồng Khô Lâu này rất rõ ràng tình thế. Dù sao cũng là chịu đau khổ, chịu khổ dưới tay Đường Sửu đại nhân còn có thể được chỗ tốt, còn rơi vào tay đám Binh đoàn Vũ Yến đang đầy hả hê bên kia, chỉ phí công sức chịu đựng đòn đau mà thôi.
Đến Aya tính khí nóng nảy như thế, cũng không dám đối nghịch với Đường Sửu đại nhân.
Yêu cầu của người điên này, quá biến thái!
Nàng chưa từng nghĩ tới phối hợp vô cùng thành thạo của Phấn Hồng Khô Lâu qua bàn tay chơi đùa của người điên này lại có thể phát triển thành một thủ đoạn mới. Chỉ là yêu cầu của người điên này cực cao, khiến người người giận sôi lên.
Khốn nạn! Tên gia hỏa này cho rằng các nàng là một đám máy móc hay sao?
Sai lệch trong quá trình phối hợp lẫn nhau không được quá một phần mười giây, đến chạy vị trí, cự ly, tốc độ di chuyển…đều được quy định cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù có chút xíu sai biệt cũng sẽ khiến người điên này tuôn ra một trận rít gào.
Aya chưa từng nghĩ tới, có một ngày, phương thức chiến đấu mà bọn họ quen thuộc lại thay đổi hoàn toàn như vậy.
Mà khiến cho cô muốn thổ huyết chính là, căn bản đối phương đang coi bọn họ như là một vật thí nghiệm.
“Ồ…chỗ này ta tính toán có chút sai lệch, còn không đạt được tối ưu.”
“Thiết kế nơi này sai lầm rồi. Làm lại lần nữa, lần này chúng ta làm như vậy…”
“Làm lại!”
….
Nhưng mà, nếu như nói có câu nào Aya thấy là câu nói vô lý nhất thì khẳng định đó là:
“Ta có thể tính toán sai lầm, nhưng các ngươi thì không thể lười biếng được.”
Khi Đường Sửu thẳng thắn hùng hồn nói ra mấy lời này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không chỉ binh đoàn Phấn Hồng Khô Lâu, mà còn cả Tạ Vũ An và binh đoàn Vũ Yến bên cạnh cũng bị câu nói vô sỉ của Đường Sửu dọa cho khiếp sợ.
Người đứng dưới mái hiên….
(Câu này đầy đủ là: Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu: ý nói dưới quyền của kẻ khác thì phải dằn lòng cam chịu.*ND)
Vốn lúc đầu binh đoàn Vũ Yến có chút hả hê đứng bên cạnh quan sát, lúc này cũng mất sạch tâm tình xem chuyện vui. Bọn họ bắt đầu đồng cảm với binh đoàn Phấn Hống Khô Lâu, đặc biệt là khi nghĩ đến sau này phải ở dưới tay một người điên biến thái như thế, mọi người bỗng cảm thấy nhân sinh chỉ còn là một mảnh u ám.
Thế giới này vốn là đen tối như thế.
Chuyện tình binh doanh được Đường Thiên ném thẳng cho Đường Sửu, sau đó hắn không quan tâm tới nữa. Không thể lãng phí thời gian được, hắn còn nhiều tu luyện chưa xong.
Thương Châu.
Từng chiếc chiến thuyền công thành lui tới tuần tra quanh Sâm Lâm Kiếm Bảo, không ngừng bắn ra từng cột sáng to lớn chói mắt. Cột sáng này đánh thẳng vào màn phòng hộ của Sâm Lâm kiếm bảo, khiến màn phòng hộ xuất hiện từng trận run rẩy lóe sáng.
Quang cầu trong Sâm Lâm kiếm bảo cũng như mưa rơi, bắn nhanh ra bên ngoài.
Thỉnh thoảng còn có vài chiếc thuyền công thành nổ tung, hình thành nên một đám tia lửa nổ tung như một đóa hoa mỹ lệ xuất hiện giữa không trung.
Sắc mặt Bộ Tử Phi đầy nghiêm trọng. Đây có thể coi là trận công chiến thảm liệt hàng đầu. Đối diện với một cứ điểm phòng thủ sâm nghiêm, ngoại trừ cường công, hoàn toàn không còn biện pháp tốt hơn. Cứng đối cứng như vậy, chính là chất đống vô số mạng người mà đi lên. Cho dù là gã thì cũng không thể nào làm tốt hơn được.
Mỗi một danh tướng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không bao giờ nguyện ý lựa chọn lấy phương thức chiến đấu như vậy.
Thế nhưng, đó chính là một trong những điều tàn khốc của chiến tranh. Nhiều khi, ngươi cũng không có nhiều cách để lựa chọn.
“Cứ tiếp tục như vậy thêm ba giờ nữa, lồng năng lượng của đối phương sẽ bị đánh nát.” Sĩ quan phụ tá đưa ra một đáp án chính xác.
Bộ Tử Phi rất hài lòng đối với vị phó thủ này của mình. Tuy nhiều khi hắn rất cứng nhắc, bảo thủ nhưng tính cách trời sinh nghiêm cẩn. Cho nên số liệu của vị phó thủ này, Bộ Tử Phi chưa từng nghi ngờ gì qua.
Chỉ là…
Gã ngẩng đầu nhìn về chiến trường hỗn loạn, than nhẹ: “Thương vong ngày hôm nay là bao nhiêu?”
“Trên sáu trăm người, là binh đoàn thứ mười hai và binh đoàn thứ mười lăm.”
Lúc Bộ Tử Phi phát cầu viện về Phồn Tinh châu. Biết được đối phương đã lập cứ điểm tại đây, đích thân Châu chủ đã hạ lệnh đưa chiến thuyền công thành đến, cùng với binh đoàn mười hai và binh đoàn mười lăm. Châu chủ cũng thừa hiểu, để binh đoàn thứ bảy tiêu hao mạng người tại một địa phương như vậy quả thực rất lãng phí, lỗ quá lớn.
Nếu trận công đồn này cần có mạng người lấp vào, thì binh đoàn pháo hôi là thích hợp nhất. Nuôi quân ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Phồn Tinh Châu có nhiều binh đoàn pháo hôi như vậy không phải là vì để những lúc như thế này hay sao?
Hai binh đoàn pháo hôi gia nhập vào, lực lượng vây công thảm liệt của binh đoàn thứ bảy lập tức được rút ra ngoài. Binh đoàn thứ mười hai và binh đoàn thứ mười lăm nhận được tử lệnh của Châu chủ cũng không dám tiếc mạng.
Về phần thương vong, chỉ cần thắng trận này, toàn quân bọn họ không bị hủy diệt thì Châu chủ đại nhân cũng không bạc đãi bọn họ, mà sẽ bổ sung lại đầy đủ biên chế đấy. Còn nếu bọn họ sợ hãi co vòi lại, chờ bọn họ chính là lửa giận của Châu chủ. Đến lúc đó người nhà của bọn họ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi.
Chẳng qua, thực lực của binh đoàn thứ mười hai và binh đoàn thứ mười lăm cũng không được như binh đoàn thứ bảy, cho nên thương vong cũng thoáng chốc mà tăng vọt.
“Công phá được lồng phòng vệ của đối phương, sẽ mất bao nhiêu thương vong?” Bộ Tử Phi hỏi.
“Ít nhất cũng một ngàn hai trăm người, thậm chí có khả năng mất khoảng một ngàn năm trăm người.” Sĩ quan phụ tá đáp.
“Hai chi binh đoàn này coi như phế rồi.” Bộ Tử Phi khẽ thở dài.
“Đây là sứ mệnh của bọn họ.” Biểu hiện của sĩ quan phụ tá vẫn như thường. Tác dụng của pháo hôi, chính là dùng ở chỗ này. Bằng không mà nói, hàng năm Châu chủ phí nhiều tiền của, nuôi dưỡng nhiều binh đoàn pháo hôi vậy làm gì? Binh đoàn pháo hôi chính là để làm những việc bẩn thỉu, khó nhọc, hay mạng đổi mạng thế này đấy.
Quyết định thắng bại, lại hoàn toàn dựa vào những tinh nhuệ như binh đoàn thứ bảy. Những tinh nhuệ được tạo ra bởi vô số kim tiền này, mới chính là vương giả của chiến trường.
Bộ Tử Phi cũng không dây dưa ở vấn đề này, chỉ hỏi thêm: “Mọi người nghỉ ngơi thế nào rồi?”
“Hoàn toàn khôi phục!” Tinh thần sĩ quan phụ tá rung lên: “Chúng ta đã thảo luận xong xuôi lộ tuyến tiến công. Chỉ cần chờ lồng năng lượng bị phá thì chúng ta sẽ thừa cơ tiến vào, nhanh chóng đoạt lấy quyền chủ động.”
“Ồ…Lộ tuyến tiến công của các ngươi, quyết định ra sao?” Bộ Tử Phi cười hỏi. Mấy vấn đề này gã thường ném lại cho đám sĩ quan cấp dưới giải quyết. Như vậy có thể giúp gã giải quyết một vài chuyện vụn vặn, mặt khác cũng là một cách tốt để rèn luyện đám sĩ quan tầng trung này.
“Chúng ta tiến hành quan sát và tính toán các cứ điểm hỏa lực, rồi cuối cùng lập ra bản đồ phân bố hỏa lực của bọn họ. Phát hiện ra bọn họ có ba chỗ có hỏa lực yếu hơn mấy chỗ khác. Hơn nữa, khi chúng ta thôi diễn lại thì phát hiện bọn họ chỉ có thể phát huy được không tới sáu thành uy lực của quần cứ điểm này. Còn thêm một điều đặc biệt nữa, là sức chiến đấu của bọn họ đang ngày được tăng lên. Căn cứ vào những đặc điểm này, kết quả chúng ta tính toán thì, thứ nhất là trong đám cứ điểm này vô cùng có khả năng chỉ là một đám lính mới, hoặc là có khá nhiều người là lính mới. Thứ hai, nhân thủ bọn họ không đủ, kết quả này có được từ công tác thống kê số lần công kích của bọn họ trên mỗi khu vực, từ đó chúng ta đưa ra được kết luận này.”
Vẻ mặt của tay sĩ quan phụ tá kích động. Binh đoàn thứ bảy đã gặp phải tổn thất lớn chưa từng có từ trước tới nay, mấy người bọn họ đều ôm một bụng uất nghẹn. Để tìm được kẽ hở của đối phương, bọn họ đã phải áp dụng một phương pháp vô cùng ngu ngốc là sắp xếp từng người thực hiện công tác thống kê tại từng khu vực một.
“Làm không sai.” Bộ Tử Phi vỗ vai tên sĩ quan phụ tá, vẻ mặt vui mừng. Đám gia hỏa này cuối cùng cũng phát triển đến mức này.
Hai suy đoán này gã đã phát hiện từ trước. Đối phương có rất nhiều tay lính mới, điểm này gã gần như phát hiện được trong lần thăm dò thứ hai, đến lần phát động tấn công thăm dò thứ ba, gã mới chắc chắn được. Còn vấn đề đối phương không có đủ nhân thủ là do gã nghiên cứu quần cứ điểm mà kết luận ra. Rất hiển nhiên, đối phương phát huy uy lực kém quá xa so với uy lực thực sự của quần cứ điểm trên lý luận.
Gã gần như có thể tưởng tượng ra mọi chuyện trong quần cứ điểm đó. Một gã tướng lĩnh xuất sắc, chỉ huy một đám gà mờ.
Rầm rầm rầm!
Từng đợt công kích, đủ loại ánh sáng lóe lên, không ngừng rơi vào màn sáng phòng hộ, ánh sáng chói mắt đan xen với từng chùm tia lửa nở ra trên không trung.
Mặt trời chiều như bị nhuộm một màu máu.
Đến tối thì cũng là lúc chiến đấu thảm liệt nhất. Màn phòng hộ của quần cứ điểm đã mỏng như tờ giấy, đám chiến thuyền công thành dày đặc chi chít lúc đầu cũng chỉ còn lác đác vài cái.
Hai bên tựa như hai kẻ võ giả khắp người nhuộm đầy máu, ngươi chém ta một đao, ta đâm ngươi lại một kiếm. Không lảng tránh, không tránh né, chỉ có máu me bắn tung tóe ra.
Binh đoàn thứ bảy đang đứng quan chiến cũng bị tràng cảnh thảm liệt của chiến trường dọa chấn động.
“Chỉ còn lại hai trăm người.” Giọng nói của sĩ quan phụ tá khô khốc. Con số thương vong đã vượt qua dự tính của hắn rất nhiều, còn trên bầu trời cũng chỉ còn lại bốn chiếc chiến thuyền công thành như cô linh, lảo đảo tựa như tùy thời có thể rơi xuống.
Một viên đạn uể oải yếu ớt rơi xuống màn phòng hộ trên không.
Ầm!
Màn sáng phòng hộ của quần cứ điểm ầm ầm tan vỡ. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng thì tiếng hoan hô vang lên rung trời.
"Đệ thất binh đoàn, đi tới!"
Bộ Tử Phi không chút do dự, quyết đoán hạ lệnh. Sau lưng hắn, toàn bộ binh đoàn bay lên trời. Bọn họ hoàn toàn không lưu lại bất kì lực lượng dự phòng gì cả!
Bên trong Sâm Lâm bảo kiếm, hương đoàn Bảo Quang ngả trái nghiêng phải, tiêu hao quá độ khiến tất cả đều rơi vào hôn mê.
"Đến lượt các ngươi rồi!" Binh nhả ra một vòng khói ra khoảng không trước mắt, mặt mũi có chút mệt mỏi rã rời.
"Tất thắng!" Tỉnh Hào nâng Thánh Huyết ẩm trong tay lên, trịnh trọng thi lễ với Binh. Một luồng hỏa diễm tươi đẹp từ đỉnh tháp gào thét bay ra, ầm ầm lao đến Tỉnh Hào, hóa thành diễm hỏa phủ kín khắp bầu trời. Rồi tích tắc đó, hỏa diễm hóa thành một bộ giáp đỏ tươi, đại kiếm nộ giáp, anh hào trọng ca.
“Xin yên tâm.” Hạc mỉm cười khom người. Một luồng khói đen bay ra khỏi đỉnh tháp, quấn quanh người Hạc, hóa thành một áo choàng màu đen, phần phật trong gió. Cẩm y bội kiếm, công tử dạ hành.
“Tất cả một thương đâm chết!” Lăng Húc hừ lạnh. Một luồng sáng bạc từ không trung bay tới, đâm sầm vào người hắn. Ánh bạc biến ảo bên ngoài thân hình hắn, chốc lát đã hóa thành một bộ lân giáp màu bạc. Ngân giáp ngân thương, áo bào trắng dũng nghĩa.
Trong tiếng giết rung trời. Ba người từ từ đi ra.