Chương 629: Thiên thanh phách thương
Ngươi luôn muốn ôm chầm lấy thế giới này, ngươi chưa từng quên mất tinh thần ấy.
Đom đóm rực lửa tràn ngập khắp nơi mang theo sự im lặng làm người ta phát cuồng. Phòng ốc đường phố, đều xuất hiện từng lỗ thủng, trong phút chốc chúng đã dày đặc như tổ ong.
Đặt mình vào biển cả rực máu này sẽ không tự chủ mà lạc lối.
Trong hải dương mênh mông, gương mặt kiên nghị phản chiếu màu đom đóm lẫn với màu đại dương, biểu tình của thiếu niên bình tĩnh đến lạ lùng, tựa như đã xuyên thủng cả cõi hư vô.
Vô số đom đóm bị kích động. Phách kỵ Thanh Châu xung phong, dư âm quét ngang những tòa kiến trúc sớm đã đầy lỗ thủng, làm chúng lập tức sập xuống.
Hào quang bắn ra làm đám đom đóm trên trời cũng không thể tới gần.
Giống như mãnh thú, giống như nước lũ, không có gì có thể kháng cự. Chỉ cần một lần xung phong, phách kỵ Thanh Châu đã có thể cho Đường Thiên một bài học về một binh đoàn chấn nhiếp thiên hạ, phách danh lan xa.
Mỗi khi một phách kỵ Thanh Châu thiêu đốt năng lượng đều vô cùng bá đạo, làm người ta phải kính sợ hơn cả là dù có thế thì năng lượng của họ vẫn cộng hưởng với nhau, không chút lỗi nhỏ nào.
Hào quang tỏa ra chói mắt, mau chóng hình thành một cột năng lượng xanh.
Đây chính là "Thiên thanh diễm" độc môn thiên hạ của phách kỵ Thanh Châu.
Ngay cả kẻ luôn bình tĩnh thong dong như A Tang, lúc này râu tóc cũng dựng đứng lên, đôi mắt mở lớn. Gã là đoàn thanh diễm cháy sáng nhất, các đóa thanh diễm còn lại đuổi theo hô ứng cho gã.
Thân vắt như cung, cất bước hư nắm.
Bàn tay gã khẽ nắm, tựa như một vòng xoáy, quang mang mau chóng bay vào trong đó. Đột nhiên, một tiếng "Tê" vang lên, là tiếng năng lượng lưu động cực nhanh, giống như một chiếc lược mỏng, chỉ chải qua một lượt đã làm ánh sáng xanh đang dâng lên lại mờ đi trông thấy.
Thanh quang ngưng kết thành mũi thương, khí tức cực kỳ bá đạo tựa một làn sóng quét tan xung quanh.
Ba ba ba!
Những con đom đóm xung quanh lập tức nổ tan tành, tựa một bầu trời pháo hoa mỹ lệ.
Thiên thanh phách thương, ba trượng có bảy.
Sau đám đom đóm, đôi mắt Đường Thiên chợt ánh lên hai đạo hàn quang. Khí tức hung hãn phía trước chợt biến ảo, khí thế hung ác nội liễm. Dường như chỉ trong phút chốc đó, từng sợi lông trên người Đường Thiên cũng dựng đứng lên, hắn cảm giác giữa biển đom đóm kia có một con mãnh thú viễn cổ đang dần thức tỉnh. Cảm giác nguy hiểm phủ kín toàn thân làm bản năng cầu sinh trỗi dậy, làm Đường Thiên hoàn toàn không suy nghĩ, chỉ theo bản năng hành động.
Hai chân bước lệch ra, eo trầm xuống, chậm rãi vung linh diễm lên.
Linh diễm chợt xoay tròn cực nhanh.
Những con đom đóm xung quanh đều bị kéo vào vòng xoáy linh diễm. Chỉ trong nháy mắt, linh diễm vốn thuần màu xám nay lại nhiễm thêm màu đỏ của đom đóm. Những con đom đóm càng ngày càng bị hấp dẫn tới, nếu nhìn từ trên xuống, sẽ thấy dường như cả đám đom đóm đang lao về phía Đường Thiên, tựa như lao vào một cái động không đáy.
Vô số đom đóm tựa như một đóa hoa lửa đẹp đẽ, chúng vây quanh nắm tay Đường Thiên, đồng thời xoay tròn một cách điên cuồng. Cái đuôi lửa còn kéo dài tới bảy tám trượng, nhìn qua tựa như đuôi của một đầu Phượng Hoàng xinh đẹp. Mà trong màn lửa này, vẫn xen lẫn một chút màu xám mà mắt thường khó nhìn thấy.
Kình khí xoắn ốc!
Sát chiêu này được Đường Thiên dùng để dung hợp linh diễm và biển đom đóm làm một thể.
Nếu đổi lại là một thánh giả bình thường khác, vậy thì kỹ thuật xoắn ốc đơn giản này đã sớm bị xếp xó. Nhưng trong quan niệm của Đường Thiên thì không có cái gì là cao thâm hay nông cạn cả, chỉ có hợp hay không mà thôi, đây có lẽ là do thói quen tu luyện vũ kỹ cơ sở nhiều năm mà ra.
Còn Tỉnh Hào lại là một trường phái khác, cái gã truy cầu là chân lý của thiên địa, là quy tắc cơ bản nhất của thế gian.
Ngọn lửa đỏ rực do vô số đom đóm hợp thành đang xoay tròn, liên tục phun ra nuốt vào.
Lúc này, một cây thương ánh sáng màu xanh chợt xuyên thấu qua màn đom đóm kia, phá không bay tới.
Không cỏ cả một tiếng gió thổi, một tiếng rít khẽ, tất cả đều diễn ra trong im lặng, tựa như một đầu mãnh thú đang phục mình trước lúc bắt mồi, toàn bộ khí tức đều cực kỳ nội liễm. Thiên Thanh phách thương của A Tang đã được tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, tới mức ngay cả một chút khí tức cũng không lộ ra, điều này cho thấy khả năng khống chế của gã lớn tới mức nào.
Con ngươi của Đường Thiên chợt co lại.
Nhưng trên mặt hắn lại chẳng có nửa điểm sợ hãi. Việc trải qua ngần ấy trận chiến đã làm thần kinh của gã trở nên cứng rắn vô cùng. Hơn nữa hắn lại có tính tranh cường háo thắng, làm hiện giờ hắn chỉ cảm thấy chiến ý trong lòng mình đang dâng cao như ngọn lửa kia.
Rõ ràng là trong hư không, vậy mà hắn lại như đang đi trên đất bằng. Lực lượng từ hai chân dọc theo eo lên trên, Đường Thiên tựa như một cây roi, dẻo dai và chắc chắn, nắm tay của hắn chính là ngọn roi, khi lực lượng truyền tới thì lập tức phát ra mạnh mẽ như nước lũ.
Không cần biến hóa, chỉ là một quyền đơn giản, vậy mà trong nháy mắt đó, một làn sóng khí vô hình lan ra rồi nổ tung. Uy lực của quyền này làm cả không gian cũng phải run rẩy. Màn sóng gợn kia còn tạo thành một màn hơi mỏng trong suốt, bao vây lấy nắm tay Đường Thiên và ngọn lửa kia. Mỗi khi ngọn lửa đong đưa thì cỗ khí tức sâu xa kia đều sẽ tản ra, làm đám đom đóm xung quanh hơi ngưng lại.
Cây thương ánh sáng kia lập tức va vào nắm tay Đường Thiên.
Khí tức vô cùng nội liễm của nó lập tức bạo phát.
Oanh!
Trước mắt Đường Thiên, hào quang chói mắt bùng lên tựa một đầu mãnh thú qua thời gian tiềm hành, dùng hàm răng bén nhọn và móng vuốt sắc bén chồm lên chụp lấy con mồi.
Đuôi của Thiên thanh phách thương lần lượt nổ tung, làm tốc độ và khí thế của nó càng tăng lên. Khi đầu thương cũng nổ, uy lực của nó tăng tới cực hạn. Sắc xanh mang theo khí tức hung hãn, như một thanh búa tạ ập tới Đường Thiên.
A Tang khẽ cười một tiếng, lợi hại của Thiên thanh phách thương này, nếu không trải qua thì không thể biết được. Thế mà Mãnh Nam lại dùng cách lấy cứng đối cứng, theo gã thì điều này so với việc đi tìm chết cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.
Bản thân thanh diễm đã vô cùng bá đạo, lại bị nén lại thành một cây thương, giống như trói chặt một đám dã thú hung tàn, chờ khi tấm lưới bị đứt, vậy thì hung tính của đám dã thú này sẽ mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa là mỗi khi nổ tung, lại đồng nghĩa với một lần thiêu đốt. Đây chính là chỗ lợi hại thực sự của Thiên thanh phách thương, đó là sự bá đạo và hung tàn không thể kháng cự được.
Bất luận là dùng cách gì, nhưng chỉ cần là cứng đối cứng, vậy đều sẽ xác định uy danh của nó.
Nhưng đúng lúc này, chợt nụ cười của gã cứng lại.
Sự hung hãn của Thiên thanh phách thương còn hơn cả tưởng tượng của Đường Thiên, đột nhiên nó xuất kích, làm Đường Thiên cảm thấy đang phải đối mặt với một đầu mãnh thú hồng hoang. Dưới áp lực cực lớn này, hắn lại vô cùng bình tĩnh, khẽ thở dốc.
"Khai!"
Vòng xoáy đỏ rực bao lấy nắm tay Đường Thiên, tạo ra biến hóa khó lường, nó biến thành một cái ô đỏ rực, lập tức căng ra.
Đuôi lửa đỏ kéo ra thành một màn sáng đỏ thẫm.
Mắt thấy sắc xanh sắp nổ tung, chợt hoa văn màu xám bên trong ngọn lửa sáng lên, tạo thành một tấm lưới mềm mại, áp chế hoàn toàn sắc xanh kia.
Song Thiên thanh phách thương dù đã bị bọc bởi những tia sáng xám nhưng dư lực vẫn đủ để chạm phải Đường Thiên.
Không tốt!
Đường Thiên không ngờ mình lại đánh giá thấp uy lực của một thương này. Ngay khi chúng sắp đánh tới lồng ngực mình, Đường Thiên không còn kịp để ý cái khác, tay phải của gã thu lại, tiếp đó tay trái giơ ra, ngăn lấy một đoàn lửa, tiếp đó hóa quyền thành trưởng, lập tức nâng ngọn lửa lên.
Màn sáng xám trong ngọn lửa dao động kích liệt, làm mồ hôi lạnh của gã cũng chảy theo.
Dựa theo ba động năng lượng, Đường Thiên có thể dám chắc rằng nếu cái của này nổ tung, chắc chắn gã sẽ chẳng còn mảnh xương. Mà lúc này tia sáng xám áp chế Thiên thanh phách thương lại đang dần yếu bớt, mà càng nguy hiểm là một quyền kia của gã không chừa lại chút khí lực nào, nên hiện giờ đang là thời điểm lực cũ mới đi mà lực mới còn chưa kịp sinh ra.
Đáng chết!
Hắn bất chấp hàn ý đang dâng lên, lúc này hắn đang giống một con mèo bị đạp xù lông, đang vô cùng căng thẳng.
Theo màn lửa xám mờ dần, cỗ năng lượng bên trong cũng càng cuồng bạo hơn. Đường Thiên chỉ thấy mình như đang ôm một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào vậy.
"A a a a..."
Hắn gào thét trong vô thức, liều mạng điều động chút lực lượng còn sót lại làm cho những cơ bắp vốn đã thả lỏng lại tiếp tục căng lên. Lực lượng! Hiện giờ hắn cần lực lượng!
Đường Thiên chưa bao giờ thấy mình gần với tử vong như thế. Hắn cảm giác như mình đang thấy tử thần với gương mặt trắng bệch đang nhìn mình.
Ba ba ba!
Chợt trong cơ thể Đường Thiên truyền ra những âm thanh bùng nổ kịch liệt như rang đậu phộng, đồng thời gã cảm thấy cơ bắp, cân cốt của mình đang nổ tung ra tới nơi. Mỗi một lần nổ là nước ấm lại bắn ra, chỉ một lát đã tràn ngập toàn thân Đường Thiên. Thân thể của Đường Thiên tựa như đất đai khô cằn gặp phải cơn mưa, y điên cuồng hấp thu những chi thức này.
Lực lượng! Thân thể lần nữa sung mãn lực lượng!
Đường Thiên không biết cổ lực lượng này đến từ chỗ nào, nhưng thởi điểm này, gã sao có thời gian đi quan tâm cái khác.
"A a a a a...!"
Hắn dùng toàn bộ sức mạnh còn lại, cố gắng đẩy trái bom ra ngoài. Đồng thời, hắn lại mau chóng chuyển động, từng cái không khí thuẫn dưới chân hắn nổ tung. Hắn tựa một đầu trâu liều mạng đào, dùng toàn bộ sức mạnh đẩy quả bom ra trước.
Khi thấy quả bom bay thêm mấy mét nữa thì Đường Thiên dùng chút sức lực của mình, song chưởng gắng đẩy nó về hướng Thanh Châu phách kỵ.
Bom dần chìm vào biển đom đóm.
Thiên thanh phách thương không nổ tung làm A Tang cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hiện giờ điều làm gã an tâm chính là lực lượng áp chế Phách thương đang dần yếu bớt. Hắn gần như không còn chút sức lực nào nữa, một thương vừa rồi đã mang đi kha khá năng lượng.
Hung danh của Mãnh Nam thực sự quá thịnh!
Đám hỏa vân này làm người nghe cũng phải biến sắc. Điều này giải thích cho việc tại sao A Tang phải hạ thấp mình mong Mãnh Nam rời chiến trường. Song kế hoạch thu mua của gã thất bại, thế nên một khi phải đối đầu với cường giả như Mãnh Nam thì A Tang phải thể hiện sự quả quyết hơn thường ngày. Nhất là khi hỏa vân lại xuất hiện, tình huống này buộc A Tang phải sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình.
Một thương, chỉ có một thương!
A Tang tin tưởng hoàn toàn vào thương này.
Gã tin rằng dù có mạnh như Mãnh Nam thì cũng không thể làm gì trước Thiên thanh phách thương cả.
Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ tới việc Đường Thiên có thể áp chế phách thương, điều này làm gã phải nhíu mày.
Từ giữa biển đom đóm, Đường Thiên rống lên một tiếng. Sắc mặt A Tang tái đi, gã cảm giác được Thiên thanh phách thương đang bay về phía họ.
"Tản ra..."
Lời của A Tang còn chưa dứt, gâ đã thấy trong tầm mắt mình xuất hiện một chùm lửa nỏ từ trong lưu huỳnh hải phá không bắn ra.
Chợt con ngươi của hắn giãn ra, gương mặt tái mét.