Chương 630: tham vọng của Hà Anh

"Khi nào Tác Bỉ mới về đây?"

Bên cạnh Hà Anh, một nam tử gầy, gương mặt tái nhợt, âm lãnh nói. Nếu Lôi Nhĩ Phu ở đây, hẳn sẽ nhận ra giọng nói của người này giống hệt với người thần bí trong bóng râm kia.

Tiếc là Lôi Nhĩ Phu chết rồi.

"Trở về?" Hà Anh cười: "Hắn về được ư? Tác Bỉ đối đầu với ta lâu như thế, sao ta lại cho hắn cơ hội chứ? Bản lĩnh của hắn cũng khá đấy, tiếc là tính khí vừa thối vừa cứng, tốt nhất là giết quách đi, đỡ tốn thời gian."

"Chắc ngươi cũng giở trò với binh đoàn số năm rồi?" Nam tử cao gầy nói.

"Đúng là chỉ ngươi hiểu ta, ta chỉ giở chút thủ đoạn thôi." Hà Anh cười nhạt: "Tiểu nha đầu Lăng Hạ kia còn non lắm. Ta chỉ gây chút chuyện, nó muốn xử lý xong xuôi cũng phải mất kha khá thời gian. Có điều nó không còn cơ hội nữa, bởi ta không tính lưu người sống."

Kiều Diệc An đứng cạnh Hà Anh cũng hơi run.

"Nhổ cỏ phải trừ tận gốc, ngươi làm đúng." Nam tử cao gầy gật đầu: "Còn Mãnh Nam kia thì sao? Hắn là một biến số, không được sơ ý."

"Sơ ý?" Trong đôi mắt Hà Anh hiện lên chút thâm độc: "Ta đã chuẩn bị một phần đại lễ cho hắn rồi. Hai trăm phách kỵ tinh nhuệ Thanh Châu, chủ tướng là A Tang. Hừ, ta không tin không bắt được hắn."

"Phách kỵ Thanh Châu?" Nam tử cao gầy cảm thấy ngoài ý muốn.

"Là tinh nhuệ phách kỵ Thanh Châu." Hà Anh sửa lại, đau lòng nói: "Ta phải mất số tiền lớn mới thuê được chúng đó. Giờ ta đã giấu chúng vào trung tâm binh đoàn. Hừ, phách kỵ Thanh Châu còn lâu mới là quỷ kỵ U Châu. Tên kia chết chắc rồi."

Bên kia, Kiều Diệc An không nói gì, song trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tiếc hận. Thực lực Mãnh Nam xuất trúng, là một cường giả khó gặp, nhưng trong thời đại binh đoàn này thì cường giả không thể thắng nổi binh đoàn. Dù có là Mãnh Nam thì trước phách kỵ tinh nhuệ Thanh Châu cũng không có tỷ lệ sống sót nào."

"Khó trách ngươi tin tưởng đến thế." Nam tử cao gầy gật đầu tán thưởng: "Hành sự của ngươi càng chặt chẽ hơn rồi, xem ra mấy năm nay tiến bộ không nhỏ."

Hai trăm tên phách kỵ Thanh Châu, lại thêm chủ tướng A Tang cũng chẳng phải dạng vô danh. Thực lực này thì tuyệt đối không có cường giả nào chống lại được.

"Ta đâu thể để đầu tư của các ngươi trôi sông chứ?" Hà Anh tự đắc nói.

"Vậy là tốt rồi." Nam tử cao gầy thỏa mãn nói.

Oanh!

Chợt, phía xa có một chùm sáng phóng thẳng lên trời rồi nổ tung, làm rung động hầu hết Bạch Sa thị.

Hà Anh giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn: "Ha ha ha ha! Thiên thanh phách thương! Thanh Châu phách kỵ Thiên thanh phách thương, thế nào? Rất mạnh phải không? Uy lực như thế, tinh nhuệ như thế, ai có thể ngăn được đây!"

Thiên thanh phách thương!

Nam tử cao gầy hơi biến sắc. Gã nhìn chằm chằm vào màn sáng dưới kia. Dao động năng lượng mạnh mẽ vừa rồi làm tinh thần của gã cũng phải chấn động.

Thiên thanh phách thương là sát chiêu nổi tiếng của phách kỵ Thanh Châu, uy chấn tứ phương. Giờ tận mắt nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền. Chợt gã nảy ra một ý tưởng, nếu bản chân cũng có tuyệt kỹ như vậy, chẳng phải là...

Từ trước tới giờ, gã luôn là kẻ kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ coi tuyệt kỹ của các châu khác vào mắt, nhưng giờ này, ngay cả gã cũng không khỏi động tâm.

Kiều Diệc An tái mặt, dao động năng lượng kinh khủng như thế thì dù là hắn cũng chẳng còn mảnh xương để lại.

Thực sự đáng tiếc, giờ phút này, gã chợt có cảm giác thỏ tử hồ bi.

"Chờ khi Tác Bỉ chết, cho ta mượn đám hải tặc đi." Nam tử cao gầy nói.

Hà Anh nhíu mày: "Ta không biết các ngươi e sợ gì mấy gia tộc kia. Những năm gần đây ta đã thăm dò vài lần nhưng đều không thấy họ có gì đặc biệt cả."

Nam tử cao gầy lạnh lùng nói: "Ngươi điều tra bọn họ?"

Hà Anh chẳng chút sợ hãi, cười lạnh một tiếng: "Ta phải rõ ràng mình đang làm cái gì, miễn cho việc không cẩn thận lại bị người ta tính kế."

Ánh mắt nam tử cao gầy càng lạnh hơn, gã châm chọc: "Quá thông minh chưa chắc đã là chuyện tốt. Đừng quên rằng chúng ta có thể nâng ngươi lên cũng có thể đạp ngươi xuống."

Hà Anh hơi khó chịu nhưng vẫn cười nói: "Ngươi quá căng thẳng rồi. Chút việc nhỏ như thế đương nhiên không thành vấn đề. Chờ sau khi Tác Bỉ chết, ta sẽ cho binh đoàn số ba và số bốn cùng rút về. Lúc đó hải tặc có thể xông vào cướp mấy gia tộc kia một lần. Còn lúc đó sống hay chết thì sẽ dựa vào tâm tình của ngươi. Có điều phải chờ khi Tác Bỉ thật sự chết mới được, bằng không, không có hai binh đoàn kia bảo vệ, không may bị Tác Bỉ chơi lại, chúng ta sẽ gặp phiền phức."

Nam tử cao gầy bình tĩnh gật đầu: "Cho tới giờ thì hợp tác giữa chúng ta vẫn là ổn định. Hy vọng tình thế này vẫn có thể tiếp tục về lâu dài. Đến lúc đó Bạch Sa châu chính là thiên hạ của ngươi."

Nghe câu này của đối phương, đôi mắt Hà Anh sáng lên, hắn cười dài: "Yên tâm, hiện giờ chúng ta đi xem tiểu thư Ngữ Nhiên xinh đẹp ra sao rồi, cảm giác độc bá mỹ nhân thật sự rất tuyệt vời."

Nam tử cao gầy cũng cười: "Đặc biệt là còn có nhiều tặng phẩm như thế."

"Tặng phẩm?" Hà Anh đắc ý cười nói: "Ta thích cách nói này. Có điều những tặng phẩm này, mỗi món đều là vật báu vô giá đó. Mưu này của ngươi quả là khéo, có hiệu quả tuyệt vời. Ha ha, có đám gia quyến này ở đây, ta không tin còn ai dám phản đối ta."

"Đây chính là sức hút của tiểu thư Ngữ Nhiên." Nam tử cao gầy khẽ cười: "Nhưng mà từ giờ trở đi, nàng thuộc về ngươi. Nếu như ngươi không thích, ta tin tưởng, dùng nàng có thể mời chào bất kỳ ai, chỉ cần hắn là nam."

"Có lẽ nữ nhân cũng được." Hà Anh hèn mọn cười: "Nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không tặng nàng cho người khác. Say nằm gối mỹ nhân, tay nắm quyền thiên hạ, đó mới là thú vui."

Nam tử cao gầy vỗ tay cười to: "Nói đúng!"

Hà Anh phấn chấn: "Đi! Thời cuộc hỗn loạn như thế, chúng ta phải đi bảo vệ các tiểu mỹ nhân, đừng để họ bị quấy nhiễu."

Nam tử cao gầy khen: "Ta thích vẻ chính nghĩa này của ngươi."

Hai người nhìn nhau cười.

Đường Thiên tê liệt ngồi bệt dưới đất, cả người đầy bùn đất. Hiện giờ toàn thân hắn mềm nhũn, không còn chút khí lực nào cả. Mà ở nơi cuối phố, có một cái hố to, đường kính trên một km, còn đang bốc khói. Phạm vi năm dặm xung quanh, toàn bộ kiến trúc đều sụp đổ.

Nhìn từ trên trời xuống thì cái hố to kia càng đáng sợ hơn.

Vừa nghĩ lại cảnh vửa rồi, Đường Thiên vừa thấy sợ hãi, quả là vô cùng hiểm ác. Chỉ cần chậm chút nữa, chắc gã cũng táng thân trong vụ nổ. Tuy rằng sau khi ném bom, hắn cũng kịp thời rời đi, song dư âm vụ nổ vấn đánh bay hắn ra xa khoảng hơn ba trăm mét.

Những người khác cũng thê thảm như thế. Mọi người ngã trái ngã phải trên đất, cả người be bét máu. Ngay đại công tử cũng không ngoại lệ, có hai hộ vệ vì bảo vệ y mà ngăn lại sóng xung kích, kết quả đã đi đời nhà ma mới giữ lại được một mạng của y.

Đám người sống sót sau tai nạn, ai nấy đều lộ vẻ sầu thảm.

Phách kỵ Thanh Châu ở ngay giữa vụ nổ, đã biến mất hoàn toàn, một chút vết tích cũng không để lại.

Đám người lồm cồm bò dậy, lắc lư bước đi.

Nhưng đúng lúc này, chợt phía trước truyền tới một tiếng xé gió, đám người Đường Thiên không khỏi tái mặt. Giờ này bọn họ đã hoàn toàn không còn sức chiến đấu, chỉ cần một tên côn đồ cũng đủ để giết sạch cả đám rồi.

Khi Đường Thiên thấy rõ người đến mới thởi phào một hơi.

Là Đường Sửu!

Đường Sửu nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của Đường Thiên, giật mình hỏi: "Đại nhân, chuyện gì xảy ra?"

"Đụng tới hai trăm Thanh Châu phách kỵ." Đường Thiên định cười, nhưng giờ này vẻ cười của hắn cũng khá thê thảm: "Đám gia hỏa này quả là mạnh thật. May mà vận khí của ngươi khá tốt. Ôi, mau tới đỡ ta một cái..."

Phách kỵ Thanh Châu! Sắc mặt Tạ Vũ An và Aya đại biến. Hai người liếc nhau, đều nhận thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương.

Aya nhịn không được hỏi: "Đại nhân, các ngươi giết chết hai trăm Thanh Châu phách kỵ?"

"Đại nhân đơn thương độc mã!" A Lãnh cũng toàn thân đầy máu, hừ một tiếng nói: "Là tinh nhuệ của phách kỵ Thanh Châu, chủ tướng là A Tang."

Hiện giờ hắn đã bội phục Đường Thiên. Giờ này dù Đường Thiên có bảo hắn đi chết, hắn cũng không chút do dự thực hiện. Một người lại có thể giết chết hai trăm tinh nhuệ phách kỵ Thanh Châu do A Tang chỉ huy. Thực lực biến thái như vậy, gã chưa từng nghe qua bao giờ.

Vừa nghe thế, Tạ Vũ An và Aya lập tức đứng hình.

Danh xưng tinh nhuệ này không phải để nói một cách tùy tiện. Đã mang danh tinh nhuệ, vậy chắc chắn còn cao hơn phách kỵ Thanh Châu bình thường một bậc, hơn nữa chủ tướng A Tang kia cũng chẳng phải kẻ vô danh, y vốn là một mãnh tướng thực sự.

"Đương nhiên thiếu niên như thần phải lợi hại như thế rồi... ôi."

Gương mặt đắc ý của Đường Thiên làm đau vết thương, hắn lập tức nghiến răng, hít một hơi khí lạnh.

Không thèm nhìn vẻ ngạc nhiên của Tạ Vũ An và Aya, Đường Sửu sớm đã quen với thói diễn xuất của Đường Thiên, chỉ bình tĩnh hỏi: "Đại nhân, hiện giờ chúng ta đi hướng nào?"

Đường Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi, chúng ta đi Từ Ký, lên chiến hạm, về nhà!"

Sắc mặt Lăng Hạ và đại công tử khẽ biến, đại công tử vội vàng nói: "Mãnh tiên sinh, vừa rồi chúng ta mới có hiệp nghị..."

"Đúng thế." Đường Thiên nói với giọng hiển nhiên: "Ta chỉ nói là bảo vệ ngươi an toàn chứ có nói là phải ở trong Bạch Sa châu đâu?"

Nghe lời này, đại công tử và Lăng Hạ lập tức ngây ra.

"Hơn nữa, giờ này các ngươi có còn gì ở Bạch Sa châu đâu?" Đường Thiên nghiêm túc nói: "Trên tay các ngươi chẳng có bất kỳ con bài nào cả, các ngươi không phải là đối thủ của đối phương. Còn nữa, đừng tính kế lên hai binh đoàn của ta, bọn họ còn chưa huấn luyện xong. Nhìn Hà Anh kìa, lão có tới ba nhóm binh đoàn."

Đại công tử như người mất hồn, mấy lời này của Mãnh Nam như một thanh kiếm, đang không ngừng đâm lên ngực hắn.

Thế nhưng hắn biết, lời của Mãnh Nam đều chính xác.

Lúc này, một bóng người đang cẩn thận bay qua cái hố to kia. Khi vừa bay qua hố, gã thấy một đám người đen ngòm đang đứng, không khỏi biến sắc. Nhưng ngay sau đó, gã thấy bóng Đường Thiên đứng giữa mấy người này, lập tức vui tới phát khóc, lảo đảo chạy tới.

"Mãnh đại nhân! Mãnh đại nhân! Nhanh cứu tiểu thư! Van cầu ngài, mau cứu tiểu thư!"

Đường Thiên sửng sốt, nhưng khi thấy người tới là hộ vệ bên người Tần Ngữ Nhiên thì chợt trong lòng hiện lên một dự cảm bất tường, lẽ nào Tần Ngữ Nhiên gặp nguy hiểm?

Đáng chết!

Hắn trầm mặt xuống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện