Chương 632: Chiến thuật số 5
Hà Anh trợn mắt nhìn cơn bão người màu đen đang tràn tới.
Binh đoàn này tới từ đâu? Sao trong Bạch Sa thị lại có một binh đoàn mà mình không biết? Hà Anh thấy hơi sợ, đây là lần đầu tiên lão có cảm giác mất khống chế.
"Người tới là ai?" Hà Anh quát lớn: "Dám liều lĩnh xông vào yếu địa của binh đoàn số hai!"
Những binh lính trong tiên phong doanh phản ứng cực nhanh, ai nấy như lâm đại địch. Kiều Diệc An cũng mặc kệ đám người Lý Nhiên, vội bay xuống cạnh Hà Anh.
Đường Sửu nhìn Đường Thiên. Gã không rõ lắm về chuyện ở đây, cũng không rõ quan hệ giữa Hà Anh và Đường Thiên là địch hay bạn.
Đường Thiên sớm đã nhìn Hà Anh không vừa mắt, hắn vung tay: "Kẻ địch!"
Địch nhân! Với Đường Sửu thì hai từ này đã rõ ràng tới mức không có gì cần hỏi lại nữa. Hễ là địch thì trong mắt gã chỉ có một kết quả, đó là tiêu diệt cả về mặt thân thể và tinh thần.
Khi đã xác định lập trường, Đường Sửu lập tức nhập vai vào nhân vật.
Đôi mắt gã sáng lên, tản ra sát khí lạnh lẽo và chuyên chú. Gã chỉ khẽ đảo mắt đã nắm rõ thế cục hiện tại.
Tiên phong doanh đã vào trạng thái cảnh giới, Kiều Diệc An nghiêng người cầm kiếm.
Gã lập tức đoán được đây là một đám gia hỏa am hiểu chiến đấu một chọi một. Gã đã nghiên cứu qua báo cáo và phân tích của Binh về binh đoàn Thánh Vực nên biết rõ tiểu đội như thế này có tên là Tiên phong doanh. Từ khi nhìn thấy bản báo cáo kia, gã đã suy nghĩ kỹ xem phải đối phó với binh đoàn Thánh Vực ra sao, nên loại đơn vị chiến đấu Tiên phong doanh này sao gã lại bỏ qua chứ?
"Binh đoàn Khô Lâu, chiến thuật số 5!"
Đường Sửu nói ngắn gọn. Đối với một võ tướng cứng nhắc như gã thì cái tên Phấn Hồng Khô Lâu này chính là một loại đại nghịch bất đạo. Đến như tên binh đoàn Khô Lâu thì theo gã cũng giống tên đạo tặc hơn là một binh đoàn chính quy. Song Aya lại không chịu nhường bước, bởi binh đoàn này do tổ tiên cô sáng lập nên, giờ lại đổi thành một cái tên chẳng liên quan gì thì bảo sao cô chịu được. Và sự thực đã chứng minh, một khi phụ nữ nổi khùng lên thì danh tướng cũng phải chịu thua.
Aya vừa nghe tới "Chiến thuật số 5" đã hơi giật mình rồi. Chiến thuật này được phát triển từ "Đạn hoàng quyển nhận" của Phấn Hồng Khô Lâu khi xưa, nay được Đường Sửu cải tiến và hoàn thiện lại.
Cả binh đoàn của cô đã phải chịu nhiều đau khổ vì chiến thuật này rồi.
Trước giờ Aya luôn tự hào với lượng huấn luyện của Phấn Hồng Khô Lâu. Cần phải biết là với đa số các binh đoàn nhỏ thì lượng huấn luyện cũng chỉ bình thường. Còn Phấn Hồng Khô Lâu nhờ có lượng huấn luyện nghiêm khắc nên đã duy trì được tới nay là ba đời rồi. Trước giờ bất cứ huấn luyện viên nào cũng phải khen ngợi họ vì mức huấn luyện, thậm chí có vài người còn khen Phấn Hồng Khô Lâu xuất sắc hơn nhiều binh đoàn chính quy khác.
Aya cũng nghĩ như thế, cho tới khi gặp Đường Sửu.
Huấn luyện chết tiệt!
Đây là lần đầu tiên nàng ghét huấn luyện như thế. Mà không riêng nàng, bất kỳ ai của Phấn Hồng Khô Lâu cũng như vậy, đều cảm giác mình bị đày xuống địa ngục, nhận đủ mọi khổ hình. Lúc đó họ mới biết, thì ra huấn luyện lại có thể làm người ta sợ hãi tới mức thế.
Nếu không phải binh đoàn Vũ Yến cũng tập luyện tương tự thì Aya đã nghĩ Đường Sửu có thù oán với họ. Nếu không phải Phấn Hồng Khô Lâu chọc phải một đối thủ lợi hại, lại rơi vào tình cảnh khó khăn, nếu không phải...
Đám Aya còn kiên trì được tới cuối cùng.
Chiến thuật số 5!
Giống như bản năng, tất cả các thành viên của Khô lâu đều như được gắn lò xo, gầm khẽ một tiếng rồi lao lên.
Biến cố tới đột nhiên này lập tức làm mọi người giật mình. Hà Anh cũng như thế, nhưng ngay sau đó gã lại cười khẽ. Chức binh đoàn trưởng binh đoàn số Hai cũng chẳng phải gã kiếm được nhờ quan hệ mà do trình độ chỉ huy tác chiến của gã vào loại xuất sắc. Vì thế nên khi thấy đối phương ào ào chạy tới thì gã khẽ cười, thì ra chỉ là một con cọp giấy.
Mỗi một động tác của một binh đoàn đều được chú ý. Xuất kích như thế nào, phối hợp ra sao, đồng bộ năng lượng thế nào vân vân, nhưng đầu tiên vẫn là chủ tướng. Chủ tướng chính là trung tâm của toàn bộ binh đoàn, song với binh đoàn trước mắt thì cô gái kia lại chẳng có điểm nào giống chủ tướng cả.
Không phối hợp thì còn có thể là ngụy trang, còn chủ tướng không ra gì thì binh đoàn sẽ chỉ là pháo hôi mà thôi.
Pháo hôi!
Hà Anh cười nhạt. Tuy rằng tiên phong doanh của gã không đông quân lắm nhưng mỗi người đều là cao thủ, sức chiến đấu không thua một binh đoàn chính quy là bao, đối phó với binh đoàn như thế này chắc chắn chỉ nhẹ nhàng như cắt dưa thái rau mà thôi.
"Giết chết bọn họ!"
Hà Anh quát lên. Mọi người trong tiên phong doanh lập tức hưng phấn cực kỳ, mau chóng lao về phía địch nhân.
Đối phương quả nhiên chỉ là pháo hôi, bởi khi thấy hai bên sắp tiếp xúc thì họ lại dần lùi về.
Hèn nhát!
Hà Anh không khỏi thấy khinh bỉ. Tiên phong doanh của gã ai nấy đều như lang như hổ, địch nhân không lùi lại còn không sao, một khi đã lùi, vậy chắc chắn hung tính của mấy kẻ này sẽ bốc lên.
Quả nhiên, gã vừa nghĩ xong thì sĩ khí Tiên phong doanh đã bốc lên cao chưa từng có, ai nấy đều như bị kích thích, đôi mắt đỏ rực, tấn công đối phương giống như đã cảm thấy mùi máu tươi bắn ra.
Aya cắn chặt răng. Gương mặt đỏ rực lên, suất lĩnh đội ngũ chạy thẳng về phía sau. Tới giờ cô mới phát hiện ra một động tác mà mình không chú ý tới khi huấn luyện, đó là chạy trốn!
Cô vừa xấu hổ vừa giận, muốn chửi ầm lên. Trong suốt ngần ấy năm chinh chiến thì đây là lần đầu tiên bỏ chạy. Từ ông cho tới cha luôn dạy cô rằng phải dũng cảm, phải làm gương cho binh sĩ. Nếu họ mà biết cô làm gương cho binh sĩ chạy trốn, không biết có tức tới mức trèo từ quan tài ra không nữa.
Quả là sỉ nhục!
Nước mắt cô sắp trào ra tới nơi. Trước nay cô đều chém giết địch tại nơi tiền phương. Thế mà lần này.... không biết gã điên kia đã biến Đạn Hoàng quyển nhận thành cái gì rồi.
Song dù có xấu hổ và giận dữ bao nhiêu nhưng những huấn luyện bao ngày qua vẫn in sâu vào trong lòng cô. Tiểu đội của cô là mắt xích quan trọng nhất trong chiến thuật lần này, mà cô lại là trung tâm của tiểu đội. Không sai, cô chỉ là trung tâm của tiểu đội mà thôi, gã điên kia nói cô không phải là một chủ tướng hợp cách, bởi cô còn thiếu một chút nhiệt huyết để đốt cháy binh đoàn Khô Lâu.
Aya đã thống lĩnh Phấn Hồng Khô Lâu ngần ấy năm, mọi người đều rất tín nhiệm cô. Song tuy rằng không phục, cô vẫn ngăn cản những kẻ khác. Bởi cô nghĩ binh đoàn này không có chủ tướng là do gã điên kia cố ý dày vò, nhưng giờ họ đã như cá nằm trên thớt, sao còn dám phản đối nữa.
Cô thầm đếm giây.
... Bốn, năm...
Bảy, tám!
Chính là hiện tại!
Dừng lại, xoay người, kết trận!
Một trăm người đều hoàn thành động tác như nhau. Mỗi một bước đi đều hoàn hảo, toàn bộ quá trình mau chóng hoàn thành xuất sắc.
Aya ngẩng đầu nhìn những kẻ địch đang lao tới, đúng lúc này, năng lượng đồng bộ hoàn thành!
Màn phòng hộ ngưng thực lập tức hiện lên, bảo vệ họ vào chính giữa.
Trong tầm mắt cô, kẻ địch đang nhào lên. Cô vội giơ vũ khí khống chế năng lượng của tiểu đội. Ở đây có một điểm mà cô phải thừa nhận, đó là gã điên đó có lý, tuy rằng cô có thể chỉ huy toàn bộ binh đoàn Khô lâu, nhưng lại không tốt lắm. Còn khi đối mặt với một trăm người thì cô lại khá xuất sắc.
Rầm rầm rầm!
Công kích của đối phương trút như mưa xuống màn năng lượng làm quang cầu dao động mạnh mẽ, ai nấy đều thấy khó chịu, năng lượng trong cơ thể sôi trào. Công kích này vượt quá khả năng chịu đựng của Aya làm cô tái mặt. Cao thủ! Tất cả đều là cao thủ! Công kích của mỗi người đối phương đều như một tiểu đội, vô cùng bá đạo.
Cô chưa từng gặp nhiều cao thủ như thế.
Aya đau khổ chống đỡ, kiệt lực khống chế mỗi một tia năng lượng. Tuy rằng màn năng lượng rung động kịch liệt, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu bị phá vỡ nào. Những tiếng ầm ầm vang lên, lại thêm xung kích từ màn sáng làm Aya ngây ra. Nàng cảm thấy như mình đang nằm mơ. Mỗi người phe đối phương đều là cao thủ, thậm chí còn có hai người cấp bạch ngân. Nàng không rõ vì sao lại nhiều cao thủ như thế. Quá kinh khủng, địch nhân như vậy chắc chắn bọn họ không thể đấu lại được.
Suy nghĩ một lúc, Aya cảm thấy thực sự tuyệt vọng. Những thành viên bên cô đã sắp kiệt sức tới nơi, họ mặt đỏ tía tai, gồng mình chặn công kích của địch.
Nhiều nhất là mười giây nữa thì màn phòng hộ sẽ bị nghiền nát.
Phải chết tại nơi đây sao?
Bị đau khổ áp chế nên Aya không để ý rằng hai tiểu đội khác đang lao tới quấn giết kẻ thù.
Vây kín hoàn thành!
Hai tiểu đội như hai lưỡi dao bắn ra từ không khí, lập tức cắt đứt Tiên phong doanh. Ngay sau đó, sáu tiểu đội khác lại dùng phương pháp đan xen chia nhỏ kẻ địch ra.
Chỉ khoảng mười giây, toàn bộ Tiên phong doanh đã bị chia ra thành nhóm nhỏ.
Hơn mươi giây sau, Aya phục hồi lại tinh thần, bởi công kích đến màn phòng hộ yếu đi hẳn. Cô vội vã ngẩng đầu, tình huống trên chiến trường làm cô giật mình sợ hãi.
Trên mặt đất đã có thi thể vài kẻ địch.
Mấy tên địch thấy chuyện không ổn, vội tấn công về phía Aya. Aya định nhào tới thì chợt bên cạnh có một tiểu đội khác lao ra, cắt ngang nhóm người kia.
Hai tên địch ngã lăn ra, máu me vung vãi khắp nơi, may mắn còn mấy kẻ lui về sau kịp thời.
"Lão đại, đừng đờ ra!" Mắt tam giác thét lên một tiếng rồi mau chóng dẫn tiểu đội chạy thật nhanh.
Aya giật nảy mình. Giờ không phải là lúc để cô nghĩ vẩn vơ mà là dẫn tiểu đội bao vây và xâm nhập lòng địch, hoàn thành chiến thuật này.
Chợt Aya nghĩ tới gương mặt Đường Sửu đen kịt như đáy nồi, vội run run hô lớn: "Xung phong!"
Đáng chết!
Xem ra khi chiến đấu kết thúc mình sẽ bị phạt huấn luyện thêm rồi...
Hà Anh trợn mắt nhìn chiến trường kia. Tiên phong doanh của gã đang không ngừng bị tách rời thành từng nhóm nhỏ. Đối phương như một con dao sắc bén, mỗi dao đều hạ chuẩn tới mức làm người ta phải sôi máu, vô cùng dứt khoát.
Tiên phong doanh của gã vốn luôn gan dạ dũng cảm, không gì không địch được nên luôn coi trọng thực lực cá nhân chứ chưa bao giờ để ý tới điểm mạnh yếu của ngoại cảnh. Hà Anh hiểu vì sao họ không phát huy được sở trường còn đối phương luôn chiếm ưu thế. Thế trận của họ quá mềm dẻo, lại chính xác, nhanh gọn. Nên dù Tiên phong doanh chỉ còn ba năm người họ cũng sẽ xen vào cắt xén, không thèm dao động, tựa như một cỗ máy hoàn mỹ.
Loại phương thức chiến đấu cần chính xác tới độ này làm Hà Anh lạnh sống lưng. Giờ gã đã hiểu vì sao đối phương không có chủ tướng, bởi trận hình này vốn không cần chủ tướng!
Trên đời này còn loại chiến thuật cổ quái như vậy ư?
Mà lạnh người không phải chỉ mỗi Hà Anh. Bất cứ ai thấy trận chiến này đều cảm thấy lạnh lẽo. Họ như đang tận mắt thấy một máy xay thịt khổng lồ đang không ngừng chặn giết đối thủ. Không đồng cảm, không thương hại, chỉ toàn là chán nản và khô khan, không có chút cảm giác mạnh nào.
Bên ngoài trang viên, những tiếng gầm gừ ít dần, tiếng rên rỉ dần yếu đi...