Chương 631: Lý Nhiên - Con người rắn rỏi

"Cố thủ ở đó, ba người nữa lại đến!"

"A Tường, đóng tại kia, hữu quân giao cho Tiểu Lâm!"

...

Lý Nhiên khập khiễng bước về phía trước. Khi còn trẻ gã từng bị thương trong lúc chiến đấu, do không được cứu kịp thời nên đùi phải bị tàn phế. Sau khi mất sức chiến đấu, gã bị đuổi khỏi binh đoàn, lưu lạc khắp nơi, sau này được Tần Ngữ Nhiên cứu. Tần Ngữ Nhiên từng cười nói rằng, tên của hai người đều có chữ Nhiên, nên sao nàng có thể khoanh tay đứng nhìn được.

Lý Nhiên la lớn một tiếng, gương mặt đầy mồ hôi và bụi bặm tuy không có biểu tình gì, nhưng lúc này lại như tỏa sáng. Thực ra rất nhiều hộ vệ xem thường gã. Ở cái thế giới cường giả vi tôn này thì một phế vật sao có thể được kẻ khác tôn trọng? Nhưng do tiểu thư kiên trì, lại thêm việc tuy Lý Nhiên không thể tự lĩnh đội chiến đấu nhưng quản lý công việc cực kỳ tốt, thế nên sau này cũng không ai nói câu gì nữa.

Trong lòng mọi người thì Lý Nhiên chính là quan hậu cần, chuyên chuẩn bị sinh hoạt hàng ngày cho quân đội.

Mãi đến lần này.

Nhìn Lý Nhiên khập khiễng đi về phía trước, khàn giọng chỉ huy mọi người, ai nấy đều thấy bội phục. Ở chung lâu dài với gã nên họ biết chân của Lý Nhiên bị thương rất nặng. Chỉ cần đứng một lúc là đùi phải của gã sẽ vô cùng đau đớn, nếu nặng còn có thể sưng tấy lên nữa.

Hiện giờ chân của Lý Nhiên đã sưng tướng như củ cải, các mạch máu phồng lên như những con giun bò lồm ngồm, nhìn rất đáng sợ. Song gã vẫn như không cảm giác được, vẫn khập khiễng bước tới bước lui. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía gã không tự chủ được mà mang theo chút kính ý.

Thực lực có thể làm người ta sợ hãi. Còn dũng khí và tín niệm mới làm người ta tôn trọng.

Gia hỏa này quả thực đang liều mạng...

Mọi người thầm nghĩ như thế, không một ai phản cảm với mệnh lệnh của Lý Nhiên cả. Con người rắn rỏi như thế càng làm cho người ta có tinh thần hơn.

Nhưng phải qua mấy lần đẩy lùi công kích của địch, mọi người mới thực sự bội phục gã. Có lời đồn nói Lý Nhiên từng là sĩ quan một binh đoàn chính quy, tuy gã chưa từng tỏ ý gì về việc này, mọi người cũng chỉ nghĩ là lời đồn. Nhưng hiện giờ, họ mới dần nghĩ rằng có lẽ đó không chỉ là tin vịt mà thôi.

Lý Nhiên chỉ huy cực có bài bản.

Tuy Tần Ngữ Nhiên không tính là quá giàu có, nhưng lại có danh vọng, hơn nữa tiền bạc trong tay cũng tương đối dư dả nên hộ vệ bên người nàng đều có thực lực, mà trong đó đa phần là do các quyền quý tặng nên trình độ chắc chắn là không kém. Bọn họ là người tinh mắt nên hiểu việc kẻ địch tấn công trang viên Nguyệt Chi ngoài việc lưu lại nhiều thi thể ra thì chẳng ảnh hưởng gì tới nó cả.

Trình độ của Lý Nhiên rất cao!

Kết luận này làm bọn họ giật mình và mừng rỡ. Mấy năm vào nam ra bắc, kinh nghiệm của họ đều không kém nên hiểu ải này quả là khó qua. Nhưng hiện giờ có một cao thủ chiến thuật ở bên thì lại khác. Tuy rằng thực lực mỗi người đều khá, nhưng chỉ am hiểu chiến đấu cá nhân, còn tấn công tập thể lại không rõ chút nào.

Niềm tin vào Lý Nhiên làm binh đoàn có phần ổn định hơn. Lúc này gã mới bắt đầu ra lệnh cho những hộ vệ này tham gia công tác chuẩn bị, ví như tu kiến vài công trình đơn giản. Sự bình tĩnh của gã làm mọi người như được uống thuốc an thần, ai nấy đều tin rằng mọi chuyện đều trong tay Lý Nhiên.

Nhưng thực ra Lý Nhiên lại không bình tĩnh như biểu hiện ra ngoài của gã mà ngược lại, hiện giờ gã đang khá là lo sợ. Cường độ tấn công của địch đang không ngừng tăng lên. Lúc đầu chỉ là ba năm tên tiểu tặc tính cháy nhà đi hôi của, còn hiện giờ đã bắt đầu xuất hiện những binh đoàn nhỏ lẻ.

Trang viên Nguyệt Chi không thích hợp cho phòng thủ. Nơi này địa hình rộng, hơn nữa còn nằm trong nội thị Bạch Sa. Xem ra khi xây dựng, người thiết kế ra nó cũng chẳng thèm quan tâm tới vấn đề phòng ngự, điều này làm Lý Nhiên thấy hơi đau đầu. Không có công trình phòng ngự, thủ hạ lại là một đám ô hợp, lại thêm một gã quan chỉ huy phế vật. Lý Nhiên thầm cười khổ, xem ra họ vẫn sống tới giờ quả là nhờ may mắn.

Sao giờ này đại nhân Mãnh Nam còn chưa tới?

Hiện giờ Lý Nhiên chỉ mong đại nhân Mãnh Nam có thể tới sớm một chút, như vậy gã cũng có thể sớm được nghỉ ngơi. Giờ này đùi phải của gã đã hoàn toàn mất cảm giác, cũng may mà như thế nên không còn thấy đau nữa.

Chợt phía xa xuất hiện một vùng đen kịt.

Lý Nhiên căng thẳng hô lớn: "Chuẩn bị nghênh địch!"

Tất cả hộ vệ đều chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đón địch. Nhưng khi đối phương tới gần, họ lại lâm vào rối loạn. Bởi người đi đầu tiên kia là người mà không ai không biết, chính là kẻ có quyền thế tối cao ở Bạch Sa thị, Binh đoàn trưởng binh đoàn số hai, Hà Anh.

Hà Anh ngạo mạn phất tay, một tên tướng lao ra, lớn tiếng quát: "Từ giờ trở đi, binh đoàn số hai sẽ tiếp quản nơi đây! Mọi người bỏ hết vũ khí xuống! Nếu có ai kháng lệnh, giết không luận tội!"

Sắc mặt Lý Nhiên tái đi. Giờ gã mới biết kẻ địch thực sự của mình chính là Hà Anh. Gã vốn nghĩ rằng vụ nổi loạn lần này chỉ do đạo tặc gây nên, không ngờ lại là chính biến. Mà tác giả của tất cả vô cùng có khả năng là Hà Anh.

Bang bang bang! Tiếng binh khí rơi xuống đất không ngừng vang lên, các hộ vệ gia tộc địa phương vô cùng mừng rỡ.

"Thật quá tốt!"

"Hà đại nhân tới rồi, mọi người được an toàn rồi!"

"Chúng ta được cứu rồi!"

...

Các hộ vệ của Tần Ngữ Nhiên nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn Lý Nhiên.

Cổ họng Lý Nhiên khô khốc. Gã hiểu lúc này đã đến thời khắc sinh tử. Gã nghĩ đến những nữ quyến trong trang viên và tiểu thư. Chắc chắn Hà Anh sẽ không bỏ qua tiểu thư, một khi tiểu thư rơi vào tay lão, nhất định sẽ chỉ còn nước trở thành đồ chơi của lão mà thôi.

Không!

Lý Nhiên vô cùng kích động. Gã tuyệt đối không đáp ứng! Gã ném hết nỗi sợ hãi ra phía sau, thân thể tàn tạ của gã là do tiểu thư cứu, giờ lại chết vì tiểu thư thì không còn gì tốt hơn.

Sau phút kích động, Lý Nhiên bình tĩnh lại. Gã rút bội kiếm bên hông ra, vung lên thật cao như lá cờ.

"Chúng ta hãy vỗ ngực tự hỏi xem ngày thường tiểu thư đối xử với chúng ta ra sao? Nuôi quân ngàn ngày, chỉ dùng một lúc! Bọn ta nhận ân huệ của tiểu thư, giờ đã đến lúc báo đáp. Bất luận kẻ nào muốn mưu đồ với tiểu thư thì chỉ còn cách bước qua thi thể của chúng ta!"

Những hộ vệ dần nghiêm túc lên. Ai nấy đều tỏ vẻ kiên quyết, họ đều là những kẻ có kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn vẻ hùng hổ của đối phương đã biết mục đích của chúng không có gì tốt.

"Mẹ nó, tên đầu heo kia cũng dám tưởng?"

"Lý đầu nói đúng! Tiểu thư với chúng ta ân trọng như núi. Mệnh này vì tiểu thư mà chết, có giá trị!"

...

Hà Anh nghe các hộ vệ chửi, gương mặt tối sầm lại. Hiện giờ binh đoàn số hai cũng không đi với lão mà là tiên phong doanh. Bất quá nếu chỉ đối phó với mấy kẻ này thì tiên phong doanh là quá đủ rồi.

"Diệc An! Lần này giao cho ngươi, không cần để lại người sống!" Hà Anh thản nhiên nói. Vẻ trào phúng trong mắt nam tử cao gầy đứng cạnh làm Hà Anh vô cùng tức giận, sát tâm nổi lên. Giờ này lão chẳng thèm quan tâm mỹ nhân có tức giận hay không nữa.

Kiều Diệc An giật mình, khom người tuân mệnh: "Vâng!"

Dứt lời, y khẽ bay lên, dùng tốc độ cực nhanh lao tới trước trận địa. Trên không trung, trường kiếm của y rời vỏ, lóe ra những tia sáng rực rỡ.

Các hộ vệ bên dưới cũng đồng loạt vung vũ khí, làm cả con đường sáng rực lên.

Kiều Diệc An chém ra một kiếm, kiếm này như dao sắc cắt qua đậu hũ, lập tức có mấy cái đầu lâu bay lên, máu bắn tung tóe. Toàn bộ quá trình cực kỳ lưu loát, lại thêm động tác tiêu sái của Kiều Diệc An không mang theo chút mùi vị khói lửa, làm khung cảnh hiện lên như một bức tranh.

Sắc mặt Lý Nhiên đại biến. Không phải gã không biết sự lợi hại của Ngân Dực kiếm khách, gã đã từng đi theo tiểu thư chứng kiến vài lần thể hiện của người này, giờ là địch với nó mới thấy nó kinh khủng ra sao.

Áp lực ập đến, không thể trốn được, làm cho người ta tuyệt vọng!

Kiếm chiêu đẹp như thế, lại vô tình tước đi những sinh mạng như thế. Bất kỳ phản kháng nào trước kiếm mang chói mắt kia cũng trở thành vô cùng yếu ớt.

Song, họ đã không còn đường lui nữa rồi.

Máu nóng bốc lên mặt Lý Nhiên, giờ gã như con bạc thua toàn trận, chỉ biết phản kháng trong vô vọng.

"A Tường, chuyên tâm thủ hộ!"

"Tiểu Lâm, dùng..."

Phốc phốc!

Đầu của A Bình và Tiểu Lâm bay lên, máu phun ra, phản chiếu lên thân ảnh đẹp mắt đang bay tới.

Giờ khắc này Lý Nhiên thật sự mong thủ hạ của mình là một binh đoàn được huấn luyện. Gã hy vọng mình còn được như năm đó, có thể liều mạng đánh bạc tất cả.

Hắn già rồi, phế rồi, sắp chết rồi.

Đôi mắt Lý Nhiên đỏ rực lên, gã khàn giọng rống: "Kết trận! Viên trận!"

Chết thì chết đi!

Các hộ vệ lập tức bảo vệ Lý Nhiên đứng giữa. Đôi mắt Lý Nhiên đã phủ đầy tơ máu, gã như một con sói già nua đứng trước tuyệt cảnh.

"Quả nhiên không hổ là Ngân dực kiếm khách, thực lực rất mạnh." Nam tử cao gầy tán thưởng.

Hà Anh đắc ý: "Thực lực rất tốt, lại càng tốt là biết nghe lời. Ngươi cũng biết mà, thời buổi bây giờ tính khí của đám cao thủ đều không tốt lắm."

Nam tử cao gầy gật đầu: "Lời ấy rất phải!"

"Chờ ta trở thành Bạch Sa châu chủ, ta có thể chiêu mộ thiên hạ anh hào!" Hà Anh hài lòng nói.

Lý Nhiên không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Kiều Diệc An đang bình tĩnh thu gặt sinh mệnh. Kiều Diệc An vô cùng bình tĩnh, y nhẹ nhàng tới lui giữa vòng địch, mỗi lần tới gần là vài sinh mệnh ra đi.

Lý Nhiên liếm môi, thầm tính nhẩm.

Kiều Diệc An lại lùi lại một lần. Lý Nhiên chợt nói khẽ: "Lát nữa nghe ta nói tên ai thì mọi người liền công kích về hướng người đó, đừng lưu lực."

Tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. Giờ họ chỉ còn khoảng hai mươi người. Lúc này họ đã gần như chắc chắn mình sẽ khó thoát được, khí thế tăng vọt lên, dù sao thì cũng là chết!

Lý Nhiên nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bay tới bay lui của Kiều Diệc An. Người này hay dùng động tác ảo, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Lý Nhiên lại phong phú, gã hiểu con người luôn có thói quen, mà thói quen này sẽ bộc lộ trong chiến đấu, mà đặc biệt là khi chiến đấu không có áp lực, vậy thì kẻ chiến thắng sẽ thể hiện một phần thói quen của mình. Hơn nữa gã lại dùng tên người để nói phương vị, đây cũng là một kế. Bởi họ rất quen thuộc nhau, còn Kiều Diệc An thì không.

Thân hình Kiều Diệc An lúc trái lúc phải, phiêu hốt như tiên.

Những cái bóng đối thủ phản chiếu lên đồng tử phủ đầy tơ máu của Lý Nhiên.

Lý Nhiên chợt gầm lên: "Đổng Ba!"

Các hộ vệ đã sớm vận sức chờ đợi, vừa nghe lời này lập tức vung binh khí chém tới!

Con ngươi Kiều Diệc An giãn ra, y chỉ thấy một màn sáng chói xuất hiện trước mặt.

Đáng chết!

Không ngờ đối phương lại có thể đoán được vị trí của mình, y chỉ kịp giờ trường kiếm ra đỡ đòn.

Kiếm mang liên tục bắn ra, mãi mới tiêu diệt được thế công của đối thủ.

Cả người Kiều Diệc An hiện lên một màn sáng, y vung tay trái đánh ra, đồng thời kêu rên một tiếng, toàn thân bay ngược lại chừng mười trượng mới lảo đảo rơi xuống. Giờ phút này tóc tai của gã đã rối rung, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi.

Y nhìn chằm chằm vào đối thủ, dường như không thể tin được mình lại bị những kẻ này làm tổn thương.

Các hộ vệ đồng loạt hoan hô, đây là lần đầu tiên họ gây được thương tích cho Kiều Diệc An. Song trong mắt Lý Nhiên lại là vẻ thất vọng, gã hiểu, bọn họ đã không còn cơ hội rồi.

Chợt gã hơi giật mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía sau Hà Anh, đó là một cơn lũ đen ngòm đang ầm ầm lao tới.

Đó là...

Rầm rập.

Mặt đất đang rung động, phòng ốc đang rung động, không khí đang rung động.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện