Quyển - 3 - - Chương - 7: Manh mối

“ Bây giờ chỉ còn lại ba người.” Chu Đình cảm giác giọng nói của mình có chút rét run.

“Ừ.” Lữ Minh Dương thờ ơ đáp một tiếng, tựa hồ hắn đang tự mình suy nghĩ vấn đề gì đó.

“Ai...” Chu Đình thở dài một tiếng, nói:” Ba người này không danh không tánh, làm sao đi tìm đây a.”

“ Có biện pháp.” Lữ Minh Dương ảm đạm cười, khởi động ô tô, nửa giờ sau hai người đã đậu trước trung tâm giám sát giao thông khu vực phía bắc thành phố. Lữ Minh Dương nói với Chu Đình một tiếng” ở trong xe chờ tôi”, tiếp theo lập tức mở cửa xuống xe đi mất.

Lữ Minh Dương đi vào cục giao thông, hỏi vị trí phòng giám sát, nhanh chóng tìm được người phụ trách phòng giám sát.

“ Chào anh, tôi là điều tra viên đội trinh sát hình sự thành phố.” Lữ Minh Dương nói xong lấy từ trong người ra thẻ cảnh viên đưa qua.

Người phụ trách là một vị nam nhân hơn ba mươi tuổi, vừa nghe nói là người của đội trinh sát hình sự, vẻ mặt nhất thời hồ nghi. Bình thường mấy nhân viên bên tổ điều tra hình sự tới đây xem băng ghi hình mình đều quen mặt, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa có gặp qua Lữ Minh Dương. Anh ta tiếp nhận thẻ cảnh viên của Lữ Minh Dương rồi nhìn lướt qua, lẩm bẩm:” Hà Tuấn Huy, cảnh ti cấp một?” ( cái thẻ này đã xuất hiện trong Quyển 1 – chương 12 )

Tiểu tử đến đây cấp bậc không thấp a. Anh ta lại liếc Lữ Minh Dương một cái, nhìn trẻ tuổi như vậy, không tưởng được đó lại là một vị cảnh ti cấp một?

Nhìn thấy nét mặt hồ nghi của người phụ trách kia, Lữ Minh Dương lại tỏ vẻ thập phần bình tĩnh. Hắn một điểm cũng không sợ người này hoài nghi thân phận của mình, bởi vì thẻ cảnh viên của mình cũng không phải là thẻ giả kém chất lượng, mà là cục cảnh sát thành phố làm hồ sơ cấp cho mình hẳn hoi, tuyệt đối không sợ anh ta đi xác minh.

Vị phụ trách kia nhìn biểu tình Lữ Minh Dương tựa hồ không có điểm nào khả nghi, a a cười đem thẻ cảnh viên trả lại cho Lữ Minh Dương, cười nói:” Hà cảnh quan lần đầu gặp mặt a, a a, là đến xem băng ghi hình phải không? Lại có vụ án lớn à?”

“ Cũng không tính là án lớn.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói,” Tôi muốn xem một chút thời điểm nửa đêm ngày 9 tháng 10, băng ghi hình khu vực phụ cận công ty xe buýt số 2.”

“ A, không thành vấn đề, a ha. Tiểu Hầu, giúp Hà cảnh quan tìm băng hình ngày hôm đó.” Người phụ trách cười khan hai tiếng, thái độ đối với Lữ Minh Dương cũng không khách sáo gì, trong lòng anh ta thập phần khinh thường, chắc là phí chút tiền mua chức cảnh ti thôi, có cái gì hơn người chứ.

Một thanh niên hơn hai mươi tuổi nhanh nhẹn chạy tới, đưa cho Lữ Minh Dương băng ghi hình ngày hôm đó.

Công ty xe buýt số 2 nằm ở giao lộ đường Tam Hoàn và Kim Khê, Lữ Minh Dương nhớ rõ ngày đó tất cả mọi người đều ngồi xe buýt đến trạm cuối cùng mới xuống xe, lúc đó chính mình và Chu Đình là trực tiếp ngồi lên xe Jeep đã đậu sẵn ở công ty xe buýt, còn những người khác sau khi xuống xe thì đứng ở trạm dừng ở ngã tư đón tiếp chuyến xe đêm.

Ngã tư đương nhiên có camera ghi hình.

Lữ Minh Dương tập trung nhìn băng ghi hình giám sát đang tua nhanh, rốt cục đã thấy thân ảnh của mấy người kia. Lữ Minh Dương kêu thanh niên tên tiểu Hầu chỉnh lại tốc độ bình thường, cẩn thận quan sát hành động của mọi người.

Lão giáo sư, anh nông dân và đứa học sinh có thể trực tiếp bỏ qua, Lữ Minh Dương chú ý chính là đôi vợ chồng và nữ công sở xinh đẹp kia. Đôi vợ chồng lên một chuyến xe buýt đêm, còn nữ công sở kia thì đón taxi mà đi.

“ Có thể tra ra bảng số xe của chiếc xe này không?” Lữ Minh Dương hỏi.

“ Không thành vấn đề.” Tiểu Hầu nhanh nhẹn tạm dừng màn hình, sau đó lại thông qua phần mềm máy vi tính phóng to hình ảnh lên, biển số xe trên màn hình nhất thời xuất hiện một dãy số.

“ Hà cảnh quan, cô gái này không phải phạm trọng tội chứ hả? Giết người hay buôn lậu ma túy?” Tiểu Hầu vừa in hình ảnh ra, vừa nhỏ giọng hỏi Lữ Minh Dương.

Lữ Minh Dương mỉm cười, tiếp nhận tấm hình, cũng thần bí ha ha nói với tiểu Hầu:” Là một trọng án, nhưng không phải buôn lậu ma túy, cũng không phải là giết người, cái này cậu đoán không nổi đâu...” Hắn nói xong xoay người bước đi.

Tiểu Hầu nhìn bóng dáng Lữ Minh Dương rời đi, gãi gãi trán, lẩm bẩm nói:” Không phải giết người buôn ma túy, chẳng lẻ cô ta là “gà”? Chẳng lẽ đầu năm nay “gà” cũng là chuyện lớn, mà còn lớn đến nỗi phải động can qua như vậy?”

Lữ Minh Dương vừa đi, vừa thở dài một hơi, tuy tìm được manh mối của nữ công sở kia, nhưng mà nữ công sở lúc đó trên xe buýt vẫn là ngồi đằng sau đôi vợ chồng kia, chẳng qua có được một điểm manh mối như vậy cũng đã tốt rồi.

Hiện tại quan trọng nhất chính là thời gian, trò chơi tử vong này có rất nhiều quy tắc mình không biết. Không biết một ngày ác linh này sẽ giết bao nhiêu người, lại càng không biết người chết tiếp theo sẽ phát sinh lúc nào, thậm chí là đối thủ là ai hắn cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại chỉ có thể hy vọng ngay trước khi tai nạn phát sinh có thể tìm được ba người này.

Lữ Minh Dương vừa đi vừa suy nghĩ phút chốc đã ra tới xe, hắn vừa mở cửa xe, vừa nói:”Để em đợi lâu.”

Cửa xe mở, Lữ Minh Dương ngồi vào sau tay lái, lại bỗng nhiên phát hiện bên trong xe thiếu mất Chu Đình, nhất thời một trận mồ hôi lạnh tiết ra trên trán.

Bên trong xe không có dấu vết giằng co đánh nhau, túi xách của Chu Đình vẫn như trước để trên ghế lái phụ, miệng túi để mở, lộ ra cái máy quay DV kia.

Nếu Chu Đình tự mình rời khỏi xe, không có lý do gì lại không mang theo túi xách của mình. Lữ minh Dương gắt gao nhíu mày, nâng thiết bị emf trên cổ tay lên, cẩn thận nhìn trị số trên mặt đồng hồ.

Có ác linh từng xuất hiện chỗ này!

Lữ Minh Dương nhất thời trong lòng càng thêm lo lắng, chẳng lẽ Chu Đình là bị ác linh bắt đi?

Nếu thực chính là như vậy...Lữ Minh Dương không dám tưởng tượng cái loại hậu quả này...

Hắn cảm giác tay của mình đã có chút run rẩy, chứng kiến qua vô số trường hợp tử vong Lữ Minh Dương cũng chưa từng có sợ hãi, vậy mà lại bị chuyện còn chưa rõ ràng này làm cho hoảng sợ đến tay phát run. Hắn dùng bàn tay đang run rẩy lấy từ trong người ra mắt kính đặc biệt đeo lên, hắn hy vọng ác linh kia còn chưa có đi xa, Chu Đình còn ở gần đây...

Đột nhiên cửa kính xe bị gõ nhẹ hai cái, tiếp theo cửa xe mở ra, Chu Đình một tay cầm lên túi xách để trên ghế ngồi, người đã nhẹ nhàng nhảy vào trong xe.

“ Thế nào?” Chu Đình vừa hỏi, vừa quay đầu lại, phát hiện Lữ Minh Dương đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình chăm chăm, cô giơ tay nhẹ quơ quơ hai cái trước mắt Lữ Minh Dương, hỏi:” Anh bị sao vậy?”

“ Em đã đi đâu?” Lữ Minh Dương bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở phào một hơi, nói.

“ Di động hết pin, đi gọi nhờ điện thoại.” Chu Đình chỉ chỉ một quán ăn gần đó nói.

“ Tôi không phải dặn em chỉ được ở trong xe thôi sao!” Lữ Minh Dương giọng nói có chút tức giận, hắn vừa hung hăng tháo mắt kính xuống, vừ khởi động xe Jeep. Qua cả nửa ngày, Lữ Minh Dương lại thở dài, ngữ khí đã có phần dịu lại nói:” Chiếc xe này đã trải qua quá trình cải tạo đặc biệt, ác linh sẽ không dễ dàng vào được.”

“ Anh...” Chu Đình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói:” Anh là sợ quỷ đem em đi giết à. Là anh quan tâm em?”

Lữ Minh Dương âm thầm lắc đầu, khẩu khí cũng nghiêm túc nói:” Đừng quên hiện tại em cũng có tên trong danh sách tử vong đó.”

“ Ha, ha,” Chu Đình lại thập phần vui vẻ, “ không phải anh đã quên mình từng nói qua, thứ tự tử vong là dựa vào vị trí ngồi trên xe buýt sao, như vậy mà tính thì hai chúng ta cũng là xếp chót bảng rồi, tạm thời còn chưa đến lượt em đâu.”

Lữ Minh Dương bỗng nhiên quay đầu qua, trịnh trọng nói:” Vừa rồi có quỷ theo chúng ta đó!”

---------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện