Quyển - 3 - - Chương - 8: Công tác đãi ngộ

Người đẹp công sở ngồi lên chiếc taxi kia vốn là xe của hãng xe Đông Huy, Lữ Minh Dương lấy danh nghĩa cảnh sát tra án thông qua điện đàm của công ty taxi gọi cho tài xế, hơn mười phút sau tài xế taxi kia như làn khói chạy ào vào công ty.

Lữ Minh Dương mặt mỉm cười nhìn vẻ mặt khúm núm tay chân rụt rè của người tài xế taxi này, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này e là cũng không phải người tốt lành gì.

“ Đừng sợ, tôi chỉ muốn anh làm sáng tỏ một vài tình huống thôi.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.

“ A, sếp có chuyện gì cứ việc hỏi, tôi biết gì nói đó, không dấu câu nào, câu nào cũng là sự thật...” Tài xế đáp một tràng như pháo liên thanh, miệng lưỡi rất là lanh lợi.

Lữ Minh Dương ảm đạm cười, liếc mắt nhìn Chu Đình đằng sau.

Chu Đình nhất định không nghe lời, nằng nặc muốn đi theo Lữ Minh Dương, Lữ Minh Dương cũng sợ cô ngồi một mình trên xe không yên, lại chạy đi ra ngoài gọi điện thoại, cho nên đành phải dẫn theo cô bên người.

“ Tốt, anh có vẻ rất am hiểu nguyên tắc dân cảnh hợp tác ha.” Lữ Minh Dương cười nói.

“ Đó là, đó là....” Tài xế vừa gật đầu đáp, vừa trộm liếc nhìn Chu Đình, tròng mắt xoay tròn loạn chuyển, hiển nhiên là không có ý tốt gì rồi.

“ Anh nhận ra người này không?” Lữ Minh Dương nói xong đem di động đưa qua cho lái xe nhìn, trên màn hình di động đúng là hình chụp nữ công sở kia.

Tài xế hơi biến sắc, lại vội vàng lắc đầu nói:” Không biết, chưa gặp qua.”

Lữ Minh Dương đột nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng nói:” Thực sự không biết? Hay làm bộ không biết?”

“ A, cái này, để tôi nghĩ lại đã…” Bộ dáng tài xế tựa hồ giống như có tật giật mình, lắp bắp nói.

“ Anh cũng biết chủ trương của chính phủ, thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự thì...Nếu không chúng ta trở về cục ngồi xuống từ từ nói nha?” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói. Tốt xấu gì mình cũng coi như là một nửa cảnh sát, đối phó loại lưu manh đầu đường này, Lữ Minh Dương học được không ít kinh nghiệm từ đội hình cảnh.

“ A, tôi nhớ ra rồi.” Tài xế bật người thốt lên," Hình như hai hôm trước cô ta có lên xe của tôi."

“ Phải không? A a, trí nhớ của anh cũng tốt quá ha, mỗi ngày chở qua nhiều người như vậy còn có thể nhớ rõ cô gái này hai hôm trước có lên xe của anh?” Lữ Minh Dương ảm đạm cười, nhưng lọt vào tai của tài xế kia lại là thanh âm lạnh lẽo dị thường. Anh ta thậm chí đã bắt đầu lo lắng Lữ Minh Dương không biết có phải là người nhà của cô gái đó tới tìm mình kiếm chuyện không đây.

“ Người đẹp như vậy, tôi sao có thể không nhớ a.” Tài xế cười cầu tài, Lữ Minh Dương vỗ mạnh một cái xuống bàn, sắc mặc anh ta nhất thời méo đến sắp khóc, la lên:” Tôi chỉ sờ soạn cô ta một chút thôi, cái gì cũng không có làm a.”

Lữ Minh Dương và Chu Đình trao đổi ánh mắt, hai người đều là cố nén cười trong lòng. Chưa dùng bao nhiêu công lực, tiểu tử này đã chịu nói lời thành thật rồi, Lữ Minh Dương dịu giọng xuống, nhàn nhạt nói:” Ừ, vậy anh còn nhớ cô ta xuống xe ở đâu không?”

Tài xế vốn đang lo lắng bất an, nghe xong khẩu khí của Lữ Minh Dương, trong lòng lại suy nghĩ chẳng lẽ hai người này cũng không phải vì cô gái kia mà tới tìm mình gây phiền toái? Bất quá anh ta cũng không dám giấu diếm điều gì, vội vàng nói:” Nhớ, nhớ. Cô ta là xuống xe ở khu chung cư Hoa Sơn, tôi chính là nhân lúc cô ta xuống xe trả tiền mà có chiếm chút tiện nghi....”

“ Được rồi, không còn chuyện của anh nữa. Cô gái này có liên quan đến án mạng, anh trêu ghẹo cô ta mà còn có thể sống sót, đó là anh may mắn, sau này cẩn thận tự kiểm điểm mình đi.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.

Tài xế vội vàng gật đầu cúi người đi ra ngoài, trong lòng cũng hoảng sợ một chút, nghe lời nói này tựa hồ chính mình may mắn vô tình nhặt lại được một cái mạng.

Chờ anh ta đi ra khỏi phòng, Chu Đình rốt cuộc nhịn không được vừa cười vừa đập một cái lên lưng Lữ Minh Dương, nói:” Đi thôi, chúng ta nhanh đến khu chung cư Hoa Sơn đi.”

Lữ Minh Dương lại ngồi yên bất động, thản nhiên nói:” chung cư Hoa Sơn ở thành phố chúng ta cũng tính là một khu chung cư lớn đó, dựa vào hai người chúng ta đi tìm chỉ sợ phí không ít sức đâu.”

“ Dù là vậy chúng ta cũng phải đi tìm chứ, cũng không thể ngồi yên chỗ này cái gì cũng không làm.” Chu Đình nói.

Lữ Minh Dương lại vuốt vuốt di động, đem hình ảnh của nữ công sở cùng đôi vợ chồng kia đính kèm vào một tin nhắn gửi đi, sau đó nhìn Chu Đình mỉm cười, nói:” Tốt rồi, có người giúp chúng ta đi tìm. Ha, thời gian không còn sớm, tôi mời em ăn cơm nha.”

Chu Đình khẽ bĩu môi, thời gian bây giờ đâu chỉ gọi là không còn sớm, chính mình đã sớm đói đến mất cảm giác, vậy mà giờ hắn mới nhớ tới chuyện ăn cơm.

Ngồi lên xe của Lữ Minh Dương, một lát sau hai người đã tới nhà hàng Cát Tường.

Nhà hàng Cát Tường tuyệt đối là một nhà hàng thuộc loại nhất nhì trong thành phố. Chu Đình thân là phóng viên, ngày thường cũng được mời ăn không ít, nhưng đến Cát Tường ăn cơm đây là lần đầu tiên, không nghĩ tới Lữ Minh Dương lại có thể xài sang như vậy.

Vào nhà hàng, Lữ Minh Dương gọi phục vụ mở một phòng vip, Chu Đình vội vàng kéo kéo hắn, nói: “Tuỳ tiện ngồi ở đại sảnh ăn cơm là được rồi, không cần phiền toái như vậy.”

Lữ Minh Dương quay đầu nhìn nhìn xung quanh, hiện tại cũng đã xế chiều, trong đại sảnh bóng một vị khách cũng không có, vì thế cũng không có phản đối, hai người tuỳ ý tìm cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, lập tức có hai nữ tiếp viên trẻ tuổi xinh đẹp tiến đến phục vụ, cũng đưa lên hai phần thực đơn.

Chu Đình cầm lấy thực đơn, nhất thời âm thầm le lưỡi, nhà hàng Cát Tường này không hổ danh là nhà hàng số một số hai thành phố, chẳng những món ăn mắc đến kinh người, hơn nữa rất nhiều món ăn nghe tên cũng chưa từng nghe qua.

Lữ Minh Dương để Chu Đình gọi món trước, Chu Đình nhíu mày chỉ vào món ăn rẻ nhất có giá 288 nguyên là món “Mãn viên xuân sắc”, Lữ Minh Dương ảm đạm cười, lại chọn thêm vài món ăn, Chu Đình đối chiếu với thực đơn, nhất thời thầm đau ruột, bửa cơm này sơ sơ ít nhất cũng phải tốn mấy ngàn nguyên. Được người ta mời ăn một bữa cơm đắt tiền như vậy đây tuyệt đối là lần đầu tiên, hơn nữa người mời mình ăn cơm lại là Lữ Minh Dương, trong lòng không khỏi cảm thấy mừng thầm một trận.

Đợi phục vụ đi khỏi, Chu Đình nhịn không được, cười nói: "Anh thực sự quá hoang phí.”

“ Vì em xài sang một lần thì có làm sao?” Lữ Minh Dương ảm đạm cười, nói.

“ Ai, một tháng lương của anh được bao nhiêu tiền a, nửa tháng sau tiền tiêu vặt còn đủ không đó?” Chu Đình cười trêu nói.

“ Tôi không có tiền lương, bất quá hoá đơn hết bao nhiêu đều được thanh toán bấy nhiêu.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.

Chu Đình nhất thời hoa mắt chóng mặt, trong xã hội này như thế nào còn có loại công việc như vậy? Cô thập phần tự ái thở dài một tiếng, tức giận nói:” Tham nhũng!”

“ Người đẹp à, tôi đây chính là lấy mạng để đổi cái đãi ngộ này đó a.” Lữ Minh Dương ra vẻ đắc ý tươi cười nói,” Mà nè, tôi tham nhũng một lần không phải là vì em đó sao.”

Chu Đình cảm giác tựa hồ trong ánh mắt của Lữ Minh Dương loé ra tia tinh quang nào đó làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cô không khỏi cúi đầu, nhìn chén đũa bài trí tinh tế trên bàn, nhưng trong lòng không khỏi thở dài, suy nghĩ đến tính chất công việc của Lữ Minh Dương, hắn nói là lấy mạng để đổi loại đãi ngộ này, thật sự một điểm cũng không có khoa trương a. Thậm chí càng làm cho người ta khó tiếp nhận chính là hắn buộc phải cô độc, còn ảo tưởng chính mình sẽ cùng hắn quan hệ, không khỏi lại đột nhiên cảm thấy một trận thất vọng trong lòng…

Hai người yên lặng ngồi, Lữ Minh Dương nhìn Chu Đình, Chu Đình lại nhìn chén đũa trên bàn, một loại xúc cảm không tên vờn quanh hai người, cho đến khi phục vụ dọn đồ ăn lên, hai người cũng chưa có mở miệng nói câu nào.

Món ăn đã dọn lên, phục vụ gọi tên từng món, Chu Đình rõ ràng phát hiện món mà mình gọi trong thực đơn “Mãn viên xuân sắc” thì ra chẳng qua là một đĩa rau dền luộc…

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện