Quyển - 3 - - Chương - 18: Nghi án

“ Đúng rồi, chú vừa nói lần này ác linh không chỉ có một?” Lão Mã nói.

“ Vâng.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói,” Cho đến ngày hôm qua chúng ta vẫn nghĩ những vụ án trong hai năm qua đều là do một con ác linh gây ra, nhưng buổi tối hôm qua tôi đã thanh toán một con ác linh, hôm nay vẫn như cũ có người tử vong.”

Lão Mã khẽ nhíu mày, nói:” Bình thường mà nói, ác linh rất hiếm khi có đồng bọn…”

Lữ Minh Dương nói:” Thì vậy, nhưng trong trường hợp mục đích của bọn chúng là giống nhau thì, loại chuyện này cũng không hẳn là không thể phát sinh.”

“ Ừ,” Lão Mã khẽ gật đầu nói,” Như vậy thì có tổng cộng bao nhiêu ác linh đây?”

“ Nếu tôi không có đoán sai, chắc là có chín.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói,” Chúng ta vẫn cho rằng năm đầu tiên phát sinh tai nạn các nạn nhân chết đi đơn thuần là những nạn nhân vô tội bị hại, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới kỳ thật chín nạn nhân trong vụ tai nạn năm đó có thể chính là hung thủ của vụ án năm ngoái và năm nay.”

“ Chín?” Lão Mã nhíu mày nói,” Cho dù lúc đó chín người đồng thời tử vong, cũng tuyệt đối không có khả năng tất cả chín người đều biến thành quỷ a.”

Theo lý thuyết mà nói, xác suất con người sau khi chết đi biến thành quỷ là vô cùng thấp, hơn nữa còn bị vây trong một thành phố hiện đại, hoàn cảnh khắp nơi đều là tràn ngập bức xạ điện từ, chín nạn nhân sau khi chết đi tất cả đều biến thành quỷ, loại chuyện này có thể nói là cực kỳ hiếm.

Lữ Minh Dương cũng thở dài nói:” Trước mắt chỉ có cách giải thích này là khả dĩ thông suốt thôi.”

Quả thực chỉ có cách giải thích này mới khả dĩ thông suốt, dù sao trong hai năm nay, hàng năm chuyến xe buýt số 9 cơ hồ đều xảy ra tai nạn giống nhau, hơn nữa hàng năm đều là 9 nạn nhân ngộ nạn, nếu nói việc này không có quan hệ gì đến 9 nạn nhân đầu tiên, như vậy mấy con ác linh này vì cái gì không đi chế tạo kiểu tai nạn khác, mà một mực phải lựa chọn xe buýt số 9 này để sinh sự đây chứ?

Lão Mã nhẹ nhàng bước qua lại trong phòng, nói:” Chú nói cũng có đạo lý, dù sao thì cái này cũng là một đầu mối. Ừ, trước mắt cứ lần theo đầu mối này mà điều tra tiếp đi. Chẳng qua quan trọng nhất phải đảm bảo an toàn cho một người cuối cùng này, nếu để mấy con ác linh đắc thủ, thì muốn tóm được bọn nó ít nhất cũng phải đợi đến sang năm.”

Lữ Minh Dương khẽ gật đầu, người cuối cùng này lại chính là Chu Đình, dù công hay tư thì mình tuyệt đối cũng không để Chu Đình xảy ra bất cứ chuyện gì.

“ A, đúng rồi, một người cuối cùng này là ai a, lúc trước chú đưa cho tôi tập tài liệu này hình như vẫn còn thiếu một người, hơn nữa mấy người trong này đều chết cả rồi a.” Lão Mã nói.

Lữ Minh Dương cười khổ một trận, Chu Đình là một trong những người từ chuyện Tam Hà thôn lần trước trở về, nếu để cho lão Mã biết một người cuối cùng này là cô ấy, chẳng phải là không đánh mà tự khai là Chu Đình đã biết những chuyện mà cô ấy vốn không nên biết sao chứ? Hậu quả…

May mắn lúc này chuông điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên, lão Mã nhấc ngay điện thoại lên, một lát sau ông ấy cúp máy, lộ ra vẻ mặt khó xử, ho khan hai tiếng nói:” Ngày hôm qua tôi đã báo cáo vụ án này lên trên, hiện tại cấp trên đối với vụ án này là thập phần coi trọng, liền quyết định phái một gã chuyên viên cao cấp đến hỗ trợ chúng ta.”

Lữ Minh Dương nhất thời cười khổ, bình thường mà nói những chuyên viên do cấp trên phái tới “hỗ trợ”, mặc kệ hắn ở Bắc Kinh có chức vị cao hay thấp, đã đến chỗ này thì tức là phải chịu sự phân công của người trực tiếp thụ lý vụ án cũng chính là mình và lão Mã, cũng giống như trường hợp chính mình đi “hỗ trợ” Giang Vĩ Bân vậy.

Lữ Minh Dương thở dài một hơi, nhìn gương mặt ngựa dài ra như quả mướp đắng của lão Mã, nói:” Trước tiên khoan nói chuyện này, dù sao cậu ta cũng chưa đến, tôi vẫn phải tiếp tục điều tra vụ án. Tôi muốn có tư liệu của tất cả những người có liên quan đến vụ án này trong hai năm qua.”

“ Cái này đơn giản, tôi kêu phòng tư liệu sắp xếp lại hồ sơ rồi chuyển cho chú.” Lão Mã thở dài nói.

“ Một chút nữa ông chuyển dữ liệu vào máy vi tính trên xe của tôi đi.” Lữ Minh Dương nói,” Bây giờ tôi tôi phải đến chỗ này cái đã.”

“ Chỗ nào chứ?” Lão Mã ngạc nhiên nói, đến tột cùng địa phương nào có thể làm Lữ Minh Dương vội vàng muốn đến như vậy, một chút thời gian chờ lấy tư liệu cũng không có.

“ Nhà lao.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.

Tra án tự nhiên phải điều tra từ người sống, bất luận vụ án có yếu tố linh dị hay không thì cũng như vậy thôi.

Những người có quan hệ đến vụ án này hầu hết đều đã chết, bây giờ còn sống trừ Chu Đình đợi mình bên ngoài, còn có hai người, một người là tài xế xe buýt số 9 trong vụ tai nạn đầu tiên, còn một người khác chính là nạn nhân bị trọng thương trong vụ tai nạn năm ngoái.

Người dễ dàng tìm thấy nhất tự nhiên chính là vị bác tài kia rồi – thử hỏi một người bị phán hai mươi năm tù giam thì còn có thể ở chỗ nào chứ?

Cho nên Lữ Minh Dương liền lái xe chạy đến trước trại giam Ngọc Điền. Trại giam Ngọc Điền cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 110km, hơn nửa giờ sau, chiếc xe Jeep của Lữ Minh Dương đã đậu trước cửa lớn của trại giam Ngọc Điền.

“ Chào anh, chúng tôi là phóng viên đài truyền hình tỉnh.” Lữ Minh Dương và Chu Đình đồng thời xuất trình thẻ phóng viên, nói với một vị cai ngục:” Chúng tôi muốn phỏng vấn một chút bác tài xe buýt số 9 gây tai nạn năm đó – Hầu Khánh Ba.”

“ A, cái này… Hiện tại cũng không phải là thời gian thăm nuôi…” Cai ngục do dự nói.

“ Đài truyền hình chúng tôi đã liên hệ qua với trưởng trại giam, hay là anh hỏi lại thử xem?” Lữ Minh Dương khẽ cười nói. Lúc chạy đến đây đã nhờ lão Mã thu xếp giúp, tin tưởng rằng vấn đề cỏn con này đối với lão Mã mà nói tuyệt đối là dễ dàng giải quyết.

Cai ngục sau một lúc điện thoại xin ý kiến, liền lập tức đáp ứng yêu cầu của Lữ Minh Dương, phái người dẫn Hầu Khánh Ba đến phòng thăm nuôi.

Hầu Khánh Ba hơn ba mươi tuổi, dáng người gầy để đầu trọc, ánh mắt có chút ngây ngốc mà dại dại đang theo một vị cai ngục đi vào phòng thăm nuôi, nhìn hai người không quen biết đang đợi trong này.

“ Đồng chí phóng viên, anh xem còn cần cái gì nữa không?” Cai ngục ân cần quay sang Lữ Minh Dương hỏi, hiển nhiên vừa rồi trưởng trại đã có chỉ thị đặc biệt cho anh ta.

“ Ừ, chúng tôi hy vọng có thể nói chuyện riêng với ông ấy.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói.

“ Cái này…” Cai ngục nhìn Hầu Khánh Ba, có chút khó xử nói.

Lữ Minh Dương lại không nói gì thêm, chỉ nhìn anh ta cười lạnh, bộ dáng tiễn khách. Cai ngục rốt cục liếm liếm môi, nói:” Chúng tôi ở sát bên cạnh, có chuyện gì ngài cứ cao giọng tri hô một tiếng là được.”

Lữ Minh Dương nói lời cám ơn, chờ anh ta đi ra khép lại cửa phòng, lúc này mới quay đầu lại, nhìn Hầu Khánh Ba vẫn như trước đứng lặng một bên nói:” Mời ngồi.”

Hầu Khánh Ba có chút chần chừ nhìn Lữ Minh Dương, vừa rồi nghe cai ngục nói đây là một gã phóng viên, bất quá nhìn khí thế của hắn sao lại thấy giống với cảnh sát, hơn nữa cũng không phải cảnh sát tầm thường. Anh ta nhất thời cũng không dám ngồi xuống.

Lữ Minh Dương lại mỉm cười, nói:” Ngồi đi, không có gì đâu.”

Hầu Khánh Ba chần chừ nhìn Lữ minh Dương và Chu Đình đối diện rồi cũng kéo ghế ra ngồi xuống, cái mông chỉ đặt xuống mép ghế, cuộc sống ở trong trại giam hơn hai năm qua đã khiến anh ta trở nên khiêm cung và hèn nhát.

“ Các người tìm tôi có chuyện gì?” Hầu Khánh Ba thử hỏi.

“ Thật ra cũng không có gì.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói,” Hiện tại chúng tôi đang làm một chuyên đề về hậu quả khi say rượu lái xe, muốn thông qua anh để hiểu rõ một số tình huống lúc xe buýt số 9 gây tai nạn. Nếu có thể góp phần cảnh tỉnh được dân chúng, thì cái này cũng là công lao của anh…”

Lữ Minh Dương còn chưa nói hết câu, Hầu Khánh Ba đột nhiên lớn tiếng ngắt lời hắn, thét lên:” Các người không cần hỏi tôi, khi đó tôi căn bản là không có uống rượu…”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện