Quyển - 3 - - Chương - 19: Ngõ cụt
“ Anh nói lúc đó anh không có uống rượu sao?” Chu Đình liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương đang yên lặng xuất thần, rốt cục nhịn không được hỏi.
“ Tôi biết các người sẽ không tin, cho tới bây giờ cũng không có ai tin.” Hầu Khánh Ba phẫn nộ nói,” Tôi nói tôi không có uống rượu, là tôi thực không uống rượu! Tuy bình thường tôi cũng có uống vài ngụm, nhưng ngày hôm đó tôi thực không có uống rượu!”
“ Nhưng lúc đó cảnh sát giao thông kiểm tra chứng minh nồng độ cồn trong người anh vượt mức cho phép…” Chu Đình nhíu mày nói.
“ Bọn họ đổ oan cho tôi!” Hầu Khánh Ba tâm tình rõ ràng có chút kích động thái quá,” Nếu không thì chính là dụng cụ kiểm tra của bọn họ là thứ đồ phế thải! Tôi tuyệt đối không có uống rượu!”
Nhìn Hầu Khánh Ba kích động, Chu Đình không khỏi sinh ra một tia hồ nghi trong lòng, nhưng lúc đó vụ án này khiến cho dư luận huyên náo ầm ĩ, trọng điểm mấu chốt chính là cảnh sát giao thông sau khi kiểm tra xác thực chứng minh Hầu Khánh Ba là say rượu lái xe. Cô cắn môi nói:” Nhưng là…”
Lữ Minh Dương nhẹ nhàng giữ lấy tay của Chu Đình, ngắt lời của cô, quay đầu nhìn Hầu Khánh Ba nói:” Tôi tin anh.”
“ Cậu?” Hầu Khánh Ba đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Minh Dương, phát hiện trong mắt Lữ Minh Dương tràn ngập sự tín nhiệm và chân thành, thanh âm của hắn có chút run rẩy lắp bắp nói:” Cậu tin tôi?”
Lữ Minh Dương khẳng định nói:” Tôi tin anh không có uống rượu.”
“ Cậu thực sự tin tôi? Đến vợ của tôi còn không tin tôi, cậu lại tin tôi?” Hầu Khánh Ba kích động đến nỗi lệ nóng doanh tròng, thật ra có đôi khi chỉ đơn giản là một sự tín nhiệm, cũng đủ để thu phục lòng người.
Lữ Minh Dương mỉm cười gật đầu, nói:” Anh có thể đem tình huống lúc đó kể lại một lần cho tôi nghe không?”
Hầu Khánh Ba hung hăng lau đi nước mắt, thanh âm đè nén kích động nói:” Tôi thực không có uống rượu. Ngày hôm đó tôi lái ca đêm, là buổi tối sáu giờ rưỡi vào ca, buổi chiều tôi cùng hai đồng nghiệp ra quán ăn cơm, hai người bọn họ kêu bia, tôi nói mình phải đi làm, tôi là tài xế, không thể uống rượu? Tôi không uống rượu….”
Lữ Minh Dương kiên nhẫn nghe Hầu Khánh Ba kể lể dài dòng, hắn tin tưởng người đàn ông gầy gò này, cũng không phải vì một câu nói “tôi không uống rượu” của anh ta, mà là hắn biết rất rõ trên thế giới này có rất nhiều sự tình người thường sẽ không sao lý giải được.
“ Muốn đi lên cầu vượt trước tiên phải chạy hết khúc quanh đường dẫn lên cầu, tôi đã bẻ lái tiến vào khúc quanh, ga cũng không lớn, nhưng vòng hết khúc quanh rồi tay lái lại không bẻ thẳng lại được, thật giống như có người gắt gao giữ chặt, tôi dùng hết sức bình sinh cũng không bẻ lái lại được.” Hầu Khánh Ba trong mắt lộ ra một tia sợ hãi,” Tôi nhanh chóng đạp thắng xe, thắng xe lại không có tác dụng, sau đó xe đột nhiên tăng tốc, thật giống như tôi đạp trúng không phải là chân thắng, mà là chân ga – nhưng tôi thực sự là đạp chân thắng a. Bọn họ đều nói tôi say rượu, đạp chân thắng lại nhầm sang chân ga, nhưng tôi thực không có uống rượu, cái tôi đạp thật sự là chân thắng a…”
Lữ Minh Dương gắt gao nhíu mày, đợi Hầu Khánh Ba bình tĩnh lại một chút, Lữ Minh Dương lại hỏi:” Tôi tin lời anh nói. Như vậy đoạn thời gian trước khi gặp phải tai nạn, anh có gặp phải sự tình kỳ quái gì không?”
“ Sự tình kỳ quái?” Hầu Khánh Ba khó hiểu nói.
“ Chính là sự tình rất kỳ lạ, không thể dùng lý lẽ bình thường để lý giải được.” Lữ Minh Dương ngầm gợi ý nói.
Hầu Khánh Ba hồ nghi liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, cẩn thận suy nghĩ, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu.
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, lại nói:” Vậy có chuyện gì đặc biệt xảy ra không, nhất là lúc ở trên xe?”
Hầu Khánh Ba như trước lắc đầu, nói:” Trong đoạn thời gian trước đó không có chuyện đặc biệt gì xảy ra hết a… Cậu tin tôi, vậy cậu kêu oan giúp tôi đi, cậu là phóng viên, cậu liền đem những lời tôi nói lúc nãy đăng lên báo đi, nhất định sẽ có người tin…”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, đừng nói mình chỉ là phóng viên giả hiệu, cho dù là phóng viên thực thụ Chu Đình nếu đem chuyện này mà đăng lên báo, phỏng chừng cũng chỉ có thể rước lấy một trận chửi mắng, ai lại đi tin tưởng một câu chuyện ma quỷ hoang đường của một tên tội phạm đây chứ? Hắn thở dài nói:” Tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp anh, bất quá anh cố gắng ngẫm nghĩ lại thật kỹ, nếu nhớ được cái gì đặc biệt, thì gọi vào số điện thoại này.”
Hắn lấy số điện thoại lão Mã đưa cho Hầu Khánh Ba, lại liếc mắt nhìn anh tài xế xe buýt này lần nữa, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó dẫn theo Chu Đình rời đi.
Thông qua câu chuyện Hầu Khánh Ba đã kể, thì vụ tai nạn đầu tiên này cũng là có ác linh tác quái, như vậy lập luận của mình cho rằng chín nạn nhân đầu tiên là hung thủ cũng không thành lập. Như vậy đến tột cùng là thứ “quỷ” gì đứng đằng sau vụ này tác quái đây chứ? Nó, hoặc là bọn nó có mục đích là gì đây? Bọn nó vì sao cứ nhắm vào chuyến xe buýt số 9 mà xuống tay chứ?
Gặp Hầu Khánh Ba, chẳng những không làm cho vụ án sáng tỏ thêm chút nào, ngược lại nhất thời đem vụ án đẩy vào ngõ cụt, hết thảy lại trở về khởi điểm.
Ra khỏi phòng, Lữ Minh Dương chuẩn bị kêu cai ngục ở phòng bên cạnh, để bọn họ dẫn Hầu Khánh Ba trở về, lại nghe được một trận như có như không thanh âm ồn ào, tiếp theo thì nghe được một hồi còi báo động thật dài.
Hai nhân viên cai ngục từ phòng bên cạnh vọt ra, Lữ Minh Dương vội vàng hỏi:” Xảy ra chuyện gì?”
Cai ngục phụ trách tiếp đãi kêu một tiếng:” Có thể là phạm nhân gây sự, phiền anh trông giúp Hầu Khánh Ba một chút…” Lời còn chưa nói hết, hai người đã vội vàng nhắm đầu hành lang bên kia chạy đi.
Lữ Minh Dương thầm lắc đầu, Hầu Khánh Ba tuy không phải là hạng người đại gian đại ác gì, chỉ vì “tai nạn nghề nghiệp” mới phải vào đây, bất quá tốt xấu gì anh ta cũng là một phạm nhân a, như thế nào có thể qua loa khinh suất như vậy, để một người ngoài như mình hỗ trợ trông giữ?
Hắn bỗng nhiên gắt gao nhíu chặt chân mày, đột nhiên quay đầu nhìn trở vào gian phòng, rõ ràng phát hiện Hầu Khánh Ba đang không ngừng vùng vẫy trên mặt đất, hai tay gắt gao giữ chặt cỗ mình, tựa hồ muốn đem chính mình bóp chết, lại tựa hồ có thứ gì đang dính chặt ở cổ anh ta, anh ta chính là đang cố gỡ nó ra…
Trong phòng tràn ngập hàn ý, Lữ Minh Dương vội vàng đeo mắt kính lên, nhất thời liền phát hiện đè chặt trên người Hầu Khánh Ba là một bóng người nhàn nhạt đang cầm chặt hai tay Hầu Khánh Ba, ép anh ta bóp cổ chính mình – ác linh!
“ Chuyện gì thế này?” Chu Đình cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời thở dốc, trải nghiệm trong mấy ngày qua giúp cô ý thức được tình hình quỷ dị trước mắt chính là do ác linh tác quái.
Con ác linh này tựa hồ vô cùng thấp bé, tựa hồ là một đứa nhỏ. Chu Đình thở dốc làm cho nó trong nháy mắt ngẩng đầu lên, hung hăng liếc mắt nhìn Chu Đình, lại quay sang Lữ Minh Dương làm ra bộ dáng gào thét thật lớn, nhưng không có bất cứ thanh âm gì phát ra. Gương mặt nó mơ hồ bao phủ một màn hắc khí mỏng manh, gương mặt ngây thơ lại mang một vẻ hung tàn không phù hợp với tuổi của nó, làm cho người ta không khỏi e dè trong lòng.
Lữ Minh Dương trên trán toát mồ hôi lạnh, bởi vì nơi này là trại giam, vừa rồi khi đi vào đã đem tất cả trang bị có thể bị xem là vật cấm bỏ lại trên xe, có thể nói hiện tại trong tay của mình đến một món vũ khí cũng không có, vậy thì lấy cái gì để đấu với con ác linh này đây?
---------------------------------------------------------------------------------------------