Quyển - 3 - - Chương - 35: Một cánh tay

Lữ Minh Dương trầm ngâm một chút, lại nói:” trước tiên anh đem toàn bộ sự tình ngày hôm đó cẩn thận thuật lại lần nữa, một điểm cũng không được bỏ sót.”

“ Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, còn có gì để nói chứ.” Hầu Khánh Ba buồn bực nói.

“ Kêu anh nói, thì nói, đừng lảm nhảm mấy từ vô nghĩa!”

Hầu Khánh Ba hốt hoảng, liếm liếm môi, lắp bắp nói:” Được, được, tôi nói. À, tôi nhìn cậu không giống phóng viên, có vẻ giống cảnh sát hơn.”

Hàn Di bên cạnh cười thầm, Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ một tiếng, ánh mắt của Hầu Khánh Ba này cũng xem như lợi hại. Hắn đổi lại một vẻ mặt bình thản, thấp giọng nói:” Anh biết là được rồi, đừng ở chỗ khác nói lung tung.”

Hầu Khánh Ba nhất thời sắc mặc sáng rỡ, kềm chế kích động thấp giọng nói:” Tôi biết mà, hắc hắc, làm thế nào phóng viên lại có thể vào được chỗ này. Cậu là muốn giúp tôi lật lại vụ án này à?”

Lữ Minh Dương cười khổ trong lòng, ngoài mặt thì lại nghiêm trang nói:” Cái gì cũng không cần hỏi, nhất nhất thuật lại những gì anh biết cho tôi là được.”

Hầu Khánh Ba nhất thời mừng như điên, gật đầu như gà con mổ thóc, nói:” Được, được, tôi nhất định phối hợp. Ha ha, lần trước lúc cậu đến tôi lập tức đoán là cậu muốn giúp tôi kháng án, quả nhiên đúng là như vậy, ha ha.”

“ Được rồi, đầu tiên là nói về chuyện của anh đi.” Hàn Di ở bên cạnh nhìn thấy mà buồn cười, bất quá cô lại không có tâm tư đi trêu chọc bọn họ.

“ Vâng, tôi nói ngay đây.” Hầu Khánh Ba xếp lại hai chân, ngồi ngay ngắn lên rồi bắt đầu nói,” Ngày hôm đó tôi không có ca, xế chiều lúc khoảng năm sáu giờ, chính là thời điểm chuyển ca, tôi đang cùng hai đồng nghiệp dùng cơm trong một quán ăn, vẫn chưa gọi rượu uống - thật, chúng tôi chỉ vừa mới vào quán, thật là vẫn chưa có gọi rượu – vừa mới vào trong quán, Hồ Đại Chí gọi vào điện thoại của tôi, nó nói bị kẹt xe ở ngoại ô phía bắc, không về kịp để nhận ca, nhờ tôi chạy thế nó một ca. Cho nên buổi tối hôm đó tôi thực không có uống rượu…”

Lữ Minh Dương nhìn anh ta phất phất tay, ý bảo anh ta tiếp tục nói.

Hầu Khánh Ba nói tiếp:” Tôi ăn một chút cơm rồi vội vàng chạy đến nhận ca. Một ca chúng tôi chạy bốn chuyến, mấy chuyến đầu cũng không có chuyện gì, đến chuyến cuối cùng lúc trở về thì, tôi thấy có cái gì đó không đúng…”

“ Cái gì không đúng?” Lữ Minh Dương ngắt lời hỏi.

“ Tôi cũng không biết nói sao.” Hầu Khánh Ba nhíu mày nhớ lại nói,” Dường như xe chạy không được mượt lắm, vô lăng tựa hồ có chút nặng, nhưng cũng không tính là hư hỏng gì, lúc đầu tôi cũng không để ý, dù sao đây cũng là chuyến cuối cùng, hơn nữa đã nửa đêm, trên đường cũng không nhiều xe, nên nghĩ về đến công ty rồi kiểm tra sau, ai biết chạy tới cầu vượt thì lại xảy ra tai nạn chết người thế này…”

“ Đến tột cùng thì tình huống lúc đó là thế nào, anh cẩn thận thuật lại thật chi tiết, không được bỏ sót bất cứ điểm nào.” Lữ Minh Dương nhìn Hầu Khánh Ba đang ngừng kể, lại nói.

“Lúc chạy vào khúc quanh dẫn lên cầu vẫn còn rất tốt, đến khi vòng lên cầu, vô lăng lại bất động, thắng xe cũng mất linh, sau đó thì đụng văng lan can cầu, lao xuống dưới.”

Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày quan sát ánh mắt Hầu Khánh Ba, nói:” Lúc đó anh có cảm thấy tinh thần của mình không được tỉnh táo không?”

Hầu Khánh ba chột dạ liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, lắp bắp nói:” Không có…”

“ Anh lặp lại lần nữa?” Lữ Minh Dương lại nói,” Tôi đã nói với anh, cái gì có nói có, bây giờ mà còn giấu diếm chuyện gì thì anh chẳng được lợi gì đâu.”

Hầu Khánh Ba giương mắt nhìn vào mắt Lữ Minh Dương, âm thầm suy nghĩ một lúc mới thở dài, lắc lắc đầu, nói:” Thật ra thì, lúc đó cái gì tôi cũng không nhớ, nhưng thực là tôi không có uống rượu…”

Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt, xem ra Hầu Khánh Ba sợ nói lúc đó chính mình tinh thần không được tỉnh táo, sẽ càng chứng minh tội danh say rượu lái xe của mình là đúng, nên mới luôn giấu diếm điều này. Như vậy rõ ràng lúc đó tinh thần của anh ta đã bị ác linh mê hoặc, mới gây ra hậu quả như vậy.

Rốt cục lúc đó mê hoặc tinh thần của anh ta là ác linh nào đây? Có phải chính là quỷ mẫu kia không? Nhưng vì sao ả lại không hại chết luôn Hầu Khánh Ba, mà lại chỉ hại chết 9 người liên quan mà thôi, chừa lại độc một Hầu Khánh Ba này để làm gì đây?

Trước mắt vẫn không tìm được đầu mối giá trị gì cả, chỉ có điều đã chứng minh được một điểm, vụ tai nạn đầu tiên đúng như phán đoán hoàn toàn không không phải là ngẫu nhiên.

Còn có một điểm chính là Hầu Khánh Ba cũng không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện trên chuyến xe búyt này, nhưng tại sao chỉ độc nhất mình anh ta không bị chết trong vụ tai nạn này chứ? Chuyện này tuyệt đối cũng không phải ngẫu nhiên.

Trong đó nhất định có một nguyên nhân trọng yếu, đây sẽ là mấu chốt của toàn bộ sự kiện!

“ Anh cẩn thận nhớ lại lần nữa, mấy ngày trước khi gặp tai nạn, có gặp phải sự tình đặc biệt gì không.” Hàn Di nhíu mày hỏi.

Hầu Khánh Ba vẻ mặt đau khổ nói:” Cái này cậu cảnh sát đã hỏi rồi, tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ, mấy ngày trước đó cuộc sống của tôi hoàn toàn bình thường, nhận ca giao ca, cũng không có làm chuyện gì khác thường, cũng không đi xa nhà, không có cái gì đặc biệt hết a.”

“ Anh lần nữa cẩn thận nhớ lại, lúc lái xe, có gặp phải chuyện gì không được bình thường hay không. Tỷ như nhìn thấy tai nạn xe, hoặc là thấy trên đường có người chết chẳng hạn…” Hàn Di dẫn dắt Hầu Khánh Ba hồi tưởng.

Hầu Khánh Ba nhíu mày, nói:” Mấy chuyện đó cũng có quan hệ đến vụ này sao?”

“ Anh mặc kệ có quan hệ hay không quan hệ, hỏi anh cái gì anh đáp cái đó thôi!” Lữ Minh Dương nghiêm sắc mặt nói.

Hầu Khánh Ba hồ nghi liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, cẩn thận suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc lắc đầu, nói:” Không có…”

Lữ Minh Dương không khỏi thất vọng, Hàn Di ngẫm nghĩ một chút, lại nói:” Anh tiếp tục nhớ xem, trên xe có phát sinh qua chuyện gì không bình thường không, hoặc là có hành khác quái dị nào lên xe không…”

“ Mấy người…” Hầu Khánh Ba lần nữa hồ nghi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Lữ Minh Dương, nhất thời đem lời nói còn ở cổ họng nuốt vào trong bụng, anh ta lại suy nghĩ một lát, vẫn là lắc lắc đầu.

Lần này đến cả Hàn Di cũng có điểm thất vọng, cô không khỏi đành thở dài, xem ra trên người Hầu Khánh Ba này tuy tồn tại đầu mối trọng yếu, nhưng căn bản là không thể nào tra ra được.

Cô nhìn Lữ Minh Dương gật gật đầu, Lữ Minh Dương đứng thẳng người lên, nhìn Hầu Khánh Ba dặn dò tiếp tục cẩn thận suy nghĩ, nếu nhớ ra vấn đề gì, lập tức gọi vào số điện thoại của lão Mã. Sau đó hắn xoay người đi tới cửa, chuẩn bị kêu cai ngục đến mở cửa.

“ A, tôi nhớ rồi!” Hầu Khánh Ba đột nhiên la lên.

Lữ Minh Dương quay phắt người lại, nhìn Hầu Khánh Ba nói:” Nhớ được gì, nói nhanh.”

“ Bất quá chuyện này cũng bình thường thôi, chắc không có quan hệ gì đến vụ này a.” Hầu Khánh Ba do dự nói.

“ Anh mặc kệ có hay không có quan hệ, có gì cứ nói, nói ra không đúng cũng không sao.” Lữ Minh Dương bất đắc dĩ phải nói lại câu này.

“ Đó là trước khi xảy ra tai nạn hai tuần lễ, vừa vặn hôm đó tôi cũng chạy ca đêm, cũng là chuyến xe cuối cùng…” Hầu Khánh Ba nhíu mày nói đến đây, Lữ Minh Dương bỗng nhiên phát hiện bên cạnh cái miệng anh ta xuất hiện một tia hắc khí, nhất thời trong lòng cả kinh, lao như tên bắn tới trước, một tay chụp lấy cổ áo anh ta, đem Hầu Khánh Ba từ mặt đất kéo lên.

Hàn Di nhíu mày nhìn lại, rõ ràng phát hiện chỗ vách tường trống rỗng mà Hầu Khánh Ba lúc nãy dựa vào mọc ra một cánh tay, một cánh tay khô héo và tái nhợt của nữ nhân!

---------------------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện