Quyển - 3 - - Chương - 36: Nữ quỷ xuyên tường

Lữ Minh Dương nắm lấy cổ áo Hầu Khánh Ba, một tay kéo anh ta sang bên, thật khó khăn mới tránh thoát một trảo của quỷ thủ kia.

Móng tay sắc bén trên quỷ thủ giống như lưỡi đao sắc lẹm toát ra hàn khí nhè nhẹ, ngón tay khô héo toàn một màu trắng chết chóc, khiến cho Hàn Di không khỏi có cảm giác không lạnh mà run.

Thời điểm Lữ Minh Dương chụp lấy Hầu Khánh Ba, thì cô đã ý thức được chỗ này đã có ác linh xuất hiện, trong tay sớm đã lắp tên lên nỏ, ngay lúc thấy được quỷ thủ, cô đã nhanh chóng lên dây cung, ngay khi quỷ thủ trảo hụt một phát, cô lập tức nhắm bắn, kích hoạt lẫy nỏ, một tia ngân quang liền bay ra.

Đáng tiếc một tiễn này bắn vô ích. Quỷ thủ cực kỳ mau lẹ, sau khi vồ hụt một trảo đã nhanh chóng rút ra ngoài tường, biến mất vô tung, trên vách tường chỉ còn lại mũi tên mà Hàn Di bắn ra…

Hầu Khánh Ba bị Lữ Minh Dương một tay kéo đến chính giữa căn phòng, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, nhìn vách tường vừa rồi mình dựa vào, chỉ thấy trên tường là mũi tên đã cắm vào hơn nửa tấc, không khỏi kinh hãi nhìn sang Hàn Di, cả người lại trốn sau lưng Lữ Minh Dương, toàn thân không biết vì sao lại run lên bần bật.

Lữ Minh Dương lại không hơi đâu đi quản trong lòng anh ta đang cảm thấy thế nào, chỉ gắt gao nhíu mày, nói:” Cái gì vậy?”

Hàn Di ung dung tiến lên hai bước, dùng sức nhổ mũi tên trên tường ra, nhàn nhạt nói:” Ả đến.”

Lữ Minh Dương hít một hơi thật sâu, đã tính trước là quỷ mẫu thế nào cũng đuổi đến, có lẽ lúc nãy chính là nó, nếu là ác linh bình thường thì sẽ không có năng lực, cũng không có can đảm dùng tay xuyên tường.

Còn nữa, lúc nãy Hầu Khánh Ba rõ ràng là chuẩn bị nói tới nội dung câu chuyện hai tuần trước, thì quỷ thủ kia đột ngột gây khó dễ, điều này ít nhất chứng minh một điểm, nhất định những lời Hầu Khánh Ba sắp nói ra là mấu chốt của vấn đề, rất có thể chính là chìa khóa để giải tất cả những câu đố bí ẩn này, thông qua điểm này có thể vạch trần tất cả bí mật của nữ quỷ kia.

Đến tột cùng bí mật này là gì đây? Nữ quỷ kia vì sao một lòng phải bảo vệ bí mật này chứ?

Nhưng quan trọng trước mắt cũng không phải là chuyện giải câu đố, mà là phải đề phòng nữ quỷ này xâm nhập, bởi vì không khí trong phòng đã càng lúc càng âm lãnh, bóng đèn điện nho nhỏ kia cũng dần dần lu mờ, ác linh đã đến gần trước mắt.

Lữ Minh Dương nhanh chóng lấy từ trong người ra cái mắt kính chỉ còn lại một tròng đeo lên, trên người hắn hiện tại không có bất cứ thứ vũ khí gì, đồng dạng với lần trước, toàn bộ vật phẩm cấm kỵ đều để ở trên xe, chỗ làm hắn nghi hoặc chính là chiếc nỏ của Hàn Di đến tột cùng là giấu ở địa phương nào, lại có thể không bị cai ngục kiểm tra ra.

Hàn Di đã lắp xong tên, nỏ nghiêng nghiêng trên tay, Hầu Khánh Ba thấy cô thủ thế, thì gắt gao núp ở phía sau lưng Lữ Minh Dương, Lữ Minh Dương tự nhiên hiểu được anh ta đã nghĩ một tiễn lúc nãy là Hàn Di cố tình bắn mình.

Lữ Minh Dương một tay kéo Hầu Khánh Ba ra trước người, Hầu Khánh Ba nhất thời toàn thân run rẩy, sợ hãi nhắm tịt hai mắt, sau một lúc lại phát hiện mình không có bị trúng tên, lúc này mới từ từ mở to mắt, lại phát hiện Hàn Di như trước đang giơ lên tiểu nỏ, cảnh giác quan sát bốn phía, lúc này anh ta mới thoáng thở hắt ra.

“ Đi ra ngoài.” Hàn Di trầm giọng nói.

Tuy ác linh cũng không dễ dàng xuyên tường mà vào, cho dù là quỷ mẫu cường đại vừa rồi cũng chỉ có thể đâm xuyên một tay, nói cách khác ở trong phòng biệt giam là tương đối an toàn, nhưng nếu ả thực liều mạng xông vào, thì trong một hoàn cảnh chật hẹp thế này, ba người chen chúc cộng thêm một con quỷ, chỉ sợ không gian né tránh cũng không có, tuyệt đối là bất lợi rất lớn.

Lữ Minh Dương kéo Hầu Khánh Ba hướng phía cửa đi được hai bước, nhấc chân đạp thật mạnh vào cửa sắt hai đạp, thanh âm thật lớn quanh quẩn trong không gian chật hẹp mà trống rỗng này, thế nhưng bên ngoài lại không có chút phản ứng nào.

Trong này là ngục giam, hơn nữa tên cai ngục kia đặc biệt dặn dò là gã đang ở đối diện, chỉ cần kêu một tiếng thì sẽ đến mở cửa, nhưng tiếng đạp cửa lớn như vậy mà lại không có phản ứng gì, vậy chỉ có thể lý giải là bên ngoài nhất định đã xảy ra sự tình gì đặc biệt rồi, rất có thể cai ngục quanh đây đã bị mê hoặc tinh thần, hoặc là căn bản âm thanh trong này đã không truyền được ra ngoài, cái phòng biệt giam nho nhỏ này đã bị ác linh phong bế.

Cửa phòng biệt giam là khóa từ bên ngoài, đơn giản là không thể mở được từ bên trong, mà muốn tông vỡ cánh cửa cấu tạo bởi hai lớp thép căn bản là không có khả năng, nói cách khác hiện tại ba người đã hoàn toàn bị hãm trong phòng biệt giam chật hẹp hôn ám này.

Ngọn đèn mờ mờ thoáng lóe lên kịch liệt, Hầu Khánh Ba tựa hồ cũng ý thức được tình huống đặc thù trước mắt, mồ hôi lạnh đã toát đầy trên trán…

Lữ Minh Dương và Hàn Di đem Hầu Khánh Ba kẹp ở giữa phòng, thông qua tròng mắt kính bên trái cảnh giác chú ý bốn vách tường, bỗng nhiên hắn cảm giác trên đỉnh đầu phát lạnh, vội vàng lắc mình đẩy Hầu Khánh Ba ngã nhào trên mặt đất, đồng thời cảm giác được một cổ âm phong thổi bay mái tóc trên đầu.

Hàn Di quay phắc người lại, giơ tay nhắm thẳng nóc nhà, một bóng người trắng toát cũng đã nghênh diện ập tới, Hàn Di nhanh chóng kích hoạt lẫy nỏ, đúng vào lúc này, cô lại cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ nâng lên chính cánh tay của mình, nỏ tiễn nhất thời bắn lệch đi, phách một tiếng, cắm thẳng vào nóc nhà.

Ngay sau đó lại là một cổ lực lượng cực mạnh đánh úp lại, mạnh mẽ kích trúng ngực của cô, thân hình Hàn Di nhất thời giống như diều đứt dây, bay bổng khỏi mặt đất, bắn thật mạnh vào tấm cửa sắt, thanh âm va chạm cực lớn vang dội bên trong phòng.

Lữ Minh Dương đè Hầu Khánh Ba nằm dưới đất, quay phắt đầu lại kèm theo là một ngụm máu lưỡi bắn thẳng về phía bóng trắng kia, hỗn dịch máu hòa chung với nước miếng, lấm tấm phun ra, nhất thời bao phủ bạch y nữ quỷ vào trong.

Bạch y nữ quỷ cuống cuồng lắc mình, may là dù ả có tốc độ cực nhanh, nhưng cũng tránh không khỏi dính phải vài chấm bọt nước miếng, nhất thời phát ra một tiếng tru đau đớn, theo tiếng kêu của ả, ngọn đèn leo lét trong phòng nhất thời hoàn toàn tắt ngúm, trong chớp mắt liền lâm vào tình cảnh tối đen như mực.

Bóng tối, cơ hồ tối đến nỗi giơ năm ngón tay trước mặt cũng không thể nhìn thấy, nữ quỷ tựa hồ trong nháy mắt cũng đã biến mất, đã hoàn toàn tan biến vào trong bóng tối dày đặc.

Lữ Minh Dương thầm thở nhẹ ra một hơi, tuy lần giao phong này không chiếm được tiện nghi gì nhiều, nhưng ít nhất có một điểm, chính là năng lực chiến đấu của bạch y nữ quỷ này rõ ràng đã yếu đi, xuyên tường quả nhiên đã làm suy hao năng lượng của ả, bằng không ả chỉ cần dùng tay cách không bóp nát trái tim của mình, trận này căn bản là không cần đánh nữa.

Hắn chậm rãi điều chỉnh lại tư thế thân thể, chậm rãi đứng lên, vừa chúy ý sự biến hóa nhiệt độ rất nhỏ trong không khí chung quanh, vừa tạo bọt trong miệng, lần nữa hỗn dịch huyết đầu lưỡi lại đầy trong miệng.

Sau lưng vang lên tiếng lên dây cung thật nhẹ, có lẽ là Hàn Di đã lắp xong tên, ngoài ra chung quanh không còn bất cứ động tĩnh nào khác. Hắn chậm rãi nâng cổ tay trái lên, rà rà thiết bị emf trên cổ tay, nhẹ nhàng ấn vào một cái nút, nhất thời một tia sáng chói mắt từ trong chiếc đồng hồ thô kệch kia phóng ra.

Lữ Minh Dương nhanh chóng di chuyển cổ tay, trong ánh sáng chói mắt đó, đột nhiên hiện ra một bóng người trắng toát, trực diện đập thẳng vào mặt….

-----------------------------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện