Chương 8.1
Sau khi quyết định chuyện nhà cửa xong thì Chử Điềm liền vội vàng bổ sung thủ tục và lo chuyện dọn nhà. Phùng Kiêu Kiêu khá oán giận với chuyện này. Bởi vì nếu Chử Điềm dọn đến khu gia thuộc thì cô nàng không thể nào đi chung đường về nhà với cô nữa. Hai người một hướng đông một hướng tây, hoàn toàn bất đồng phương hướng. Với lại cô nàng cũng thật sự không hiểu nổi tại sao Chử Điềm chịu bỏ căn nhà lớn đã sửa sang đâu ra đấy hiện tại để đi ở căn nhà nhỏ trong khu gia thuộc, chẳng phải cảm giác thích thú sẽ giảm mạnh sao?
Trong lòng Chử Điềm tự nhủ, đây không phải là chuyện cô gái độc thân có thể hiểu được. Bởi vì điều quan trọng nhất là, khu gia thuộc sư đoàn có tuyến xe tới lui nơi đóng quân của sư đoàn A, mỗi tối hai chuyến, hiện tại Từ Nghi không phải lãnh đạo của đại đội cơ sở, không cần ngày ngày phải ngồi trông coi ở đó, buổi tối không có việc gì thì có thể đi xe về nhà mà không cần phải xin phép.
Vả lại, cô tin Từ Nghi sẽ không mãi là anh lính quèn, từ từ sẽ thăng chức, như vậy cuộc sống của họ nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cô gần như không hoài nghi điều này, nhất là kể từ sau buổi tối gặp bốn thành viên gia đình của Cố Hoài Việt và Nghiêm Chân. Cô cảm thấy chỉ cần hai người họ cố gắng thì họ cũng có thể có được cuộc sống như thế. Giống như trong bộ phim “Matxcơva không tin vào nước mắt” đã nói, muốn làm vợ Tướng quân thì phải gả cho Trung úy trước, cùng anh ta bươn chải hai mươi năm giữa sa mạc, rừng rậm, biên thùy, thậm chí là mưa bom lửa đạn. Tình trạng của họ bây giờ chẳng lẽ không tốt hơn Trung úy nhiều sao?
Có điều, trong lòng Chử Điềm đồng thời vẫn phải thừa nhận một câu nói, lý tưởng là tươi đẹp, thực tế là tàn khốc.
Ví như lúc thật sự dọn nhà, Từ Nghi cố ý xin hai ngày phép mang toàn bộ đồ dùng đến khu gia thuộc giúp Chử Điềm, không cho cô động một đầu ngón tay. Lần này Chử Điềm vui vẻ chỉ tay năm ngón. Tuy nhiên dọn đến khu gia thuộc chưa được bao lâu, một tờ mệnh lệnh ban xuống, đợt huấn luyện dã ngoại của sư đoàn A đã bắt đầu. Đặc biệt, bộ phận chịu trách nhiệm huấn luyện tại nơi tập huấn nhất định phải cử người giám sát. Thân là người mới của bộ phận tổ chức huấn luyện, Từ Nghi phải đến sớm, thế là đã có hai tuần lễ anh không trở về nhà rồi.
Chử Điềm đã tập mãi thành quen, thản nhiên bày tỏ: Ha ha.
Hai tuần này, Chử Điềm lại không cảm thấy cô đơn, vấn đề sinh hoạt cũng khá thoải mái. Bởi vì cô đã quen với việc thỉnh thoảng không muốn nấu cơm, mỗi lúc lười như vậy, cô đều đến nhà Cố Hoài Việt – tham mưu trưởng Cố ăn ké.
Tay nghề của Nghiêm Chân vợ tham mưu trưởng quả thật rất tuyệt, mặc dù đều tham khảo từ sách nhưng hương vị món ăn cô nấu lại chẳng giống hương vị Nghiêm Chân làm chút nào. Điều này không riêng gì cô, ngay cả người bạn nhỏ cũng nếm ra được. Vì vậy cậu bạn nhỏ Cố Gia Minh nghiêm túc kháng nghị với cô, sau này ở nhà cậu, cô chịu trách nhiệm ăn cơm là được rồi, không cần phải xuống bếp. Dưới sự khinh bỉ của người bạn nhỏ, Chử Điềm nghĩ lại, cảm thấy chuyện này cũng có lý.
Tối nay cơm nước xong, Nghiêm Chân đốc thúc Cố Gia Minh đi làm bài, Chử Điềm theo Cố Manh Manh vẽ tranh. Tiểu Manh Manh vừa mới tắm xong, hai đuôi sam được tết ban ngày giờ thả xõa, ngoan ngoãn vén ra sau tai. Chử Điềm ngồi phía sau cô bé, ngửi mùi hương thơm mát của mái tóc được gội sạch, nắm bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của cô bé, tô màu cho bức tranh vừa vẽ xong.
Chử Điềm nhìn đứa bé trong lòng, trái tim hóa mềm nẫu, cô cảm thấy nếu thật sự có con cũng không tệ. Ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm cô đã bị bản thân làm giật mình. Cô vừa thật sự suy nghĩ đến chuyện muốn có con sao?
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Bạn học Tiểu Manh Manh bật dậy khỏi ngực cô, nhanh nhảu đi mở cửa. Người ngoài cửa khiến cô bé ngạc nhiên hoan hô một tiếng, đưa hai cánh tay muốn được ôm:
“Ba ơi!”
Cố Hoài Việt – tham mưu trưởng Cố khom lưng bế con gái lên, hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của cô bé. Tiểu Manh Manh vui mừng ôm cổ ba. Nghiêm Chân hơi kinh ngạc nhìn chồng mình.
“Không phải ngày kia mới về sao? Sao hôm nay anh đã…”
“Kết thúc sớm.” – Cố Hoài Việt nói – “Cho nên anh về thẳng nhà luôn, còn chưa về sư đoàn nữa.”
Trách sao cả người bụi bặm. Nghiêm Chân bế con gái, thúc giục anh mau đi tắm. Cố Hoài Việt biết mình bị ghét bỏ, cười cười cởi áo khoác rồi đi về phía phòng tắm, cũng không quên lên tiếng chào Chử Điềm và thằng con trai béo nhà mình. Nhớ đến gì đó, anh quay đầu nói với Chử Điềm:
“Đúng rồi, Từ Nghi cũng về cùng xe anh, chắc hẳn lúc này đã về đến nhà rồi.”
Tay Chử Điềm đang vẽ tranh khựng lại, Từ Nghi cũng về ư?!
Chử Điềm ngồi không yên nữa, cầm lấy chìa khóa, tạm biệt họ trở về nhà trong đôi mắt chăm chú thấp thoáng ý cười của Nghiêm Chân.
Nhìn từ lầu dưới, đèn trong nhà vẫn tối om. Chử Điềm ngừng thở, nhanh chóng lên lầu mở cửa, tạch một tiếng bật đèn lên, lại phát hiện trong phòng khách không có một bóng người. Cô thoáng tỉnh táo lại, đi đến hai căn phòng ngủ xem thử, cũng không có ai. Sau đó đến phòng bếp, phòng vệ sinh xem, kết quả đều giống nhau.
Chử Điềm chán nản trở về phòng khách, ngồi phịch xuống ghế salon. Nhìn chiếc bàn trà bóng loáng có thể soi người trước mắt, Chử Điềm nghĩ thầm, lẽ nào tham mưu trưởng Cố gạt cô? Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào. Nhưng mà người đâu, trong nhà quả thật không nhìn thấy bóng dáng Từ Nghi đâu cả.
Lúc đang vô cùng rối rắm, ngoài hành lang đột nhiên vang lên hai tiếng ho khan, truyền vào qua khe cửa chưa đóng kín. Chử Điềm khẽ giật mình, đứng lên bước nhanh ra cửa nhà. Thoáng do dự, cô bật đèn hành lang lên, sau đó nhìn thấy một người ngồi trên bậc thứ nhất của cầu thang rẽ lên lầu, dựa vào lan can ngủ thiếp đi. Đèn đột ngột sáng lên, anh khẽ nhúc nhích, nhưng chẳng hề tỉnh lại, cảnh trước mặt như một giấc mơ.
Anh đang gục đầu ngủ, cổ áo dựng thẳng rất cao, khiến người ta không thấy rõ mặt lắm. Chử Điềm đành phải rón rén đi đến trước mặt anh, khẽ ngồi xuống, lay lay đôi chân đang gập lại của anh:
“Từ Nghi?”
Người này quả nhiên bị đánh thức, anh ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quen thuộc hiển hiện ngay trước mắt. Nhưng tức thì nỗi ấm ức ùa đến, Chử Điềm đưa tay cào anh loạn xạ:
“Sao anh lại ngủ ở đây hả? Sao anh không vào nhà? Làm em sợ đến mức cho rằng tham mưu trưởng gạt em, tưởng anh không có về.”
Chính trị viên Từ vừa mới tỉnh ngủ, lúc mơ mơ màng màng không biết trời trăng đã bị cào hai cái. Anh hít vào một cái, sau khi thấy rõ người trước mắt là ai, anh liền bật cười ôm cô vào lòng.
“Em là mèo à, hai tuần không gặp, vừa trở về đã cào anh.”
Sau khi bất chợt tỉnh ngủ, giọng anh hơi khàn khàn, nghe càng hấp dẫn hơn. Thoáng chốc thân thể Chử Điềm đã mềm nẫu, vùi đầu vào lồng ngực anh:
“Ai bảo anh xuất hiện trễ, để em tìm lâu.”
“Anh muốn vào nhà nhưng sờ túi mới phát hiện ra đã để quên chìa khóa ở nhà, muốn gọi điện thoại cho em nhưng điện thoại di động lại hết pin.”
“Cái điện thoại cùi gì thế.”
Chử Điềm dẩu môi oán trách.
“Không cho phép em tùy tiện chê bai điện thoại di động do đích thân vợ mua cho anh.”
Chử Điềm á khẩu không nói được gì, ngẫm nghĩ lại đưa tay cào anh một phát nữa, khiến anh khẽ cười, cánh tay ôm cô khẽ xiết mạnh, cả người cô được anh bế lên. Cô hoảng hốt kêu lên nhỏ xíu thì nghe thấy ba chữ khẽ khàng nhưng mạnh mẽ của người đàn ông này.
“Về nhà nào!”
Về đến nhà, Từ Nghi thong thả bắt đầu trả mối thù bị cào, địa điểm là phòng tắm. Quả thật Chử Điềm bị hành hạ điên mất, bởi vì hiệu quả cách âm trên dưới lầu không tốt lắm, nên cô không dám cất tiếng kêu, chịu đủ người ta bắt nạt từ trong ra ngoài. Đến khi trở về giường, cả người cô tựa như đã bị nghiền ép, đau nhức lại cứng đờ.
Chử Điềm muốn khóc cũng không khóc được. Tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng lúc tân hôn cô cũng không thê thảm đến nỗi này. Cô nằm trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, đến lúc có thể cử động được thì hành động đầu tiên chính là véo eo người bên cạnh. Từ Nghi thoáng cử động cánh tay, tiện thể kéo cả người cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
Trong lòng Chử Điềm vẫn tức giận:
“Anh… sao có thể như vậy? Ban đêm anh không thể dịu dàng với em chút hay sao?”.
Cô cảm thấy vô vàn ấm ức. Trong bóng tối, cô nghe thấy anh cười khe khẽ, bên tai vang lên giọng nam khàn khàn sau lúc thỏa mãn:
“Có thể là anh am hiểu tác chiến ban đêm hơn. Lần sau anh sẽ chú ý.”
“Lời này anh đã từng nói tám trăm lần rồi, có quỷ mới tin anh.”
Trong lúc tức giận cô đưa chân đá anh một phát, Từ Nghi nhanh tay lẹ mắt chế ngự.
“Đừng náo loạn, bây giờ anh vẫn còn sức đấy.”
Chử Điềm bị lời nói của anh làm cho sợ đến mức lập tức ngoan ngoãn, chốc lát sau thấy anh không có hành động bước tiếp theo cô lại không cam lòng đưa tay chọc nhẹ vào cơ bụng anh vài cái. Từ Nghi sừng sững bất động, xem tất cả hành động của cô như gãi ngứa.
Không ai lên tiếng, trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Chử Điềm tựa vào ngực Từ Nghi, một tay nắm chiếc áo may ô 81 của anh, lúc sắp ngủ trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, cô thoáng tỉnh táo lại, đưa tay lay lay Từ Nghi:
“Từ Nghi, có chuyện muốn bàn bạc với anh một chút.”
“Chuyện gì thế?”
“Anh cảm thấy bây giờ chúng ta có con có được không?”
“Đây là việc lớn, ngủ trước đi, ngày mai thức dậy chúng ta sẽ bàn bạc kỹ.”
Phản ứng của anh khiến Chử Điềm hơi thất vọng, lẽ nào anh không kích động ngủ không yên như cô? Cô bất mãn lại chọc anh:
“Tối này em nghĩ vậy đấy, nhưng ngày mai có thể em đã hối hận, vẫn muốn thế giới hai người chúng ta, anh xem có nên nắm chắc cơ hội này hay không?”
Từ Nghi bị cô làm buồn cười, ngay cả cơn buồn ngủ cũng bay biến, anh ôm chặt eo cô, mở mắt ra, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Trong đêm tối, ánh trăng chiếu vào qua ô cửa kính, đôi mắt anh trở nên rực sáng. Anh nói:
“Vậy dù tối nay em nhận lời, nhưng ngày mai anh nhắc đến chuyện này em lại có thể nuốt lời, nói em không nhớ rõ thì cũng vậy thôi đúng không?”
Anh vẫn… thật là hiểu cô. Chử Điềm hơi ngượng ngùng vùi vào lồng ngực anh.
“Không đâu, em đã nhận lời chắc chắn sẽ không nuốt lời.”
“Thôi.” – Từ Nghi nói – “Anh nghĩ qua rồi, bây giờ sở dĩ chúng ta dao động, suy nghĩ muốn có con hay không, có lẽ bởi vì vẫn chưa chuẩn bị tốt. Nếu chưa chuẩn bị tốt vậy thì đừng nên ép buộc bản thân.”
Chử Điềm ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù nhìn anh:
“Anh chưa chuẩn bị tốt hả?”
“So với em đương nhiên là tốt hơn một chút rồi.” – anh cười – “Nhưng hiện tại anh phát hiện hai người thật ra lại không tệ. Tựa như… bây giờ vậy. Chuyện con cái, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi.”
Chử Điềm phát hiện bây giờ anh quả thật càng lúc càng biết ăn nói, mà lời nói còn đúng chất anh như vậy. Vốn là cô nhìn thấy Tiểu Manh Manh, nghĩ đến Từ Nghi rất thích trẻ con, nếu thực sự muốn thì họ cứ sinh một đứa đi. Bây giờ nghe Từ Nghi nói thế, cô mới biết anh liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của cô, mà còn suy nghĩ nhiều hơn cả cô nữa. Một khi đã như vậy thì cô còn rối rắm gì chứ?
Chử Điềm cọ vào ngực anh, ngọt ngào nói được.
Trải qua trận náo động tối qua, ngày hôm sau Chử Điềm không dậy nổi. Từ Nghi nấu bữa sáng xong phải đi gọi cô, nhưng mặc cho anh gọi thế nào, cù ở đâu, Chử Điềm cũng không chịu ngồi dậy, rõ ràng tỏ vẻ giận dỗi. Từ Nghi biết tối qua mình hơi quá đáng, anh cúi đầu vén mái tóc dài che kín tai cô, kề vào tai nói:
“Trong khu chỉ còn sót lại một chuyến xe cuối thôi, anh đi trước đây. Em có thể ngủ thêm chốc nữa, sau khi thức dậy thì hâm thức ăn lại rồi ăn, nghe không?”
Chử Điềm không lên tiếng im lặng trốn tránh anh, Từ Nghi cười khẽ:
“Vậy em ngủ đi, anh canh giờ rồi gọi cho em, đánh thức em dậy.”
Chử Điềm bất mãn ừm ừm hai tiếng, cảm thấy người này quả thật đã bá đạo đến cảnh giới cao lắm rồi. Trong lòng Từ Nghi biết cô đã bị anh dụ dỗ rồi, anh hôn lên thái dương cô, đội mũ lên rồi khóa cửa rời đi.
Chử Điềm ngủ một giấc đến gần trưa, trong khoảng thời gian đó Từ Nghi gọi điện về một lần, cô ừ ừ có lệ sau đó nằm nhoài ra giường ngủ tiếp. Tự cho rằng thành công, ai ngờ vị thượng úy tham mưu lục quân nào đó còn nhanh trí hơn cô nhiều, lại liên tiếp gọi về hai cuộc. Quấy rầy đến mức cô phải tức giận chồm dậy, ăn sáng xong lại trở về giường ngủ tiếp.
Khi tỉnh lại vẫn là bị điện thoại đánh thức. Vốn cho rằng là Từ Nghi gọi, nhưng cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến cô tỉnh táo lại, nhận cuộc gọi liền.
“Cô út?”
Đầu bên kia không phải là Phó Dục Ninh mà là cô ruột của Chử Điềm, cũng chính là em gái ruột của Chử Ngật Sơn. Người cô này mồ côi từ bé, bà nội Chử Điềm sau khi sinh bị băng huyết nên đã chết, do vậy tên của bà là do Chử Ngật Sơn – người chẳng có văn hóa mấy đặt, gọi là Chử Đông Mai.
Chử Đông Mai nói chuyện với cháu gái bằng tiếng phổ thông đậm giọng địa phương:
“Điềm Điềm, dạo này con sống ổn không? Cô nhớ con quá!”
Một câu hỏi khiến mũi Chử Điềm hơi cay cay. Cô rất có tình cảm với cô út này, bởi vì hồi bé khi Chử Ngật Sơn chạy xe chở hàng, bận gầy dựng sự nghiệp, là bà đỡ đần mẹ chăm cô khôn lớn. Cũng vì vậy hôn sự của bà bị muộn, hai mươi lăm tuổi mới gả cho một người đàn ông ở quê nhà.
Chử Điềm vội đáp:
“Cô, dạo này con sống tốt lắm. Công việc của con bận bịu suốt không có thời gian về thăm cô. Cô dượng có rảnh thì đến thành phố B chơi nhé!”
“Chỗ bọn con xa quá, cô và dượng hai người đến không biết phải tốn bao nhiêu tiền.”
“Không xa đâu, cô dượng đến đây cứ ở chỗ con, con sẽ trả tiền xe cho cô dượng.”
“Cô chẳng cần con tiêu phí khoản tiền ấy đâu.” – Chử Đông Mai cười nói – “Cô gọi điện đến là muốn nói với con chuyện ba con.”
Chử Điềm vừa nghe đã lập tức cảnh giác.
“Có phải con không nhận điện thoại của ông ta nên ông ta bảo cô gọi đến chuyển lời không?”
“Không phải, là chuyện của bản thân cô” – thoáng do dự, Chử Đông Mai hỏi cô – “Trước đó vài ngày ba con có về quê, trong lúc vô tình cô nghe ông ta nhắc đến chuyện mua căn nhà nhỏ ở thành phố B, có phải là mua cho con không?”
“Con không nghe ông ta nhắc đến, mà dù ông ta mua con cũng không cần.”
Chử Điềm nói rất kiên quyết.
“Ôi, đứa ngốc, con nghĩ đơn giản quá, cô thấy căn nhà này tám phần là mua cho Triệu Tiểu Tĩnh rồi.” – Chử Đông Mai căm hận nói – “Nghe ba con nói, người phụ nữ này lần trước đến thành phố B, trở về vẫn ồn ào đòi mua nhà ở đó. Nói nào là bảo đảm tăng giá, chỉ lời không lỗ, cô thấy chắc chắn là ả ta muốn dọn đến đó sống thôi.”